🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.3: Hôm nay nói chuyện không nhiều với cậu ta

~8 phút đọc · 1482 từ · · ⚠️ Báo cáo

Về tới nhà, Dư An lập tức đi vào phòng của mình. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn một dãy số điện thoại rồi bắt đầu gọi.

//Alo, cậu có việc gì sao?//

"Tớ mới đi ăn với nhà họ Cố, bọn họ nói sẽ cho tớ và Bạch Khiết theo học trường của Cố Hoài Tấn đang học"

//Cái gì chứ? Chuyện này là thật à?//

"Tớ cũng không biết, nhưng đột ngột như thế cũng khiến cho tớ thấy rất bất ngờ"

//Vậy cậu sẽ học trường đó mà không học chung trường với tôi nữa sao? Như thế sẽ buồn lắm//

"Thôi, đành chịu. Bây giờ cậu cố mà đi học đi nhé" Dư An thở dài bất lực nói.

//Không được, không có cậu đi học cùng tớ buồn lắm. Tớ sẽ xin bố mẹ học trường đó luôn vậy//

"Này, cậu nghĩ sao vậy trường đó rất khó để vào nên sao mà xin được chứ"

//Cậu nghĩ tớ là hạng người gì chứ, gia đình tớ chỉ đứng sau gia đình cậu 1 bậc thôi đấy nhé. Với học lực của tớ cũng ổn mà, sẽ không sao đâu.// Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy mà không để cho Dư An khuyên ngăn thêm.

Dư An bất lực cất điện thoại đi bước tới bàn học mà ngồi xuống, bắt đầu lấy một quyển sổ và một cây viết ra. Trên góc phải bìa sổ có dòng chữ 'Sổ kế hoạch'. Dư An lật trang ra lộ ra những mảnh vẽ và những dòng ghi chú tràn ngập, cậu bắt đầu cầm viết và hì hục viết.

Khi viết xong thì đã 10 giờ hơn, cả nhà đã ngủ hết.

Dư An chầm chậm hé cửa ra, phòng khách đen hù, chỉ có ánh sáng của mặt trăng đang len lỏi qua những tấm màn. Khi còn có người thì phòng khách rất ấm cúng nhưng khi tản ra hết chỉ còn một màu đen tối và rùng rợn.

Dư An rùng mình một cái, đóng cửa lại. Cậu cẩn thận giấu kín cuốn sổ, sau đó thì đi vệ sinh cá nhân, khi chải răng cậu thầm suy nghĩ tại sao mình và Bạch Khiết phải theo học trường của Cố Hoài Tấn dù Bạch Khiết và mình chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt cậu ta. Có lẽ gia đình đó có âm mưu gì với mình, hoặc chỉ đơn giản là muốn tài trợ cho chúng ta một nền giáo dục tốt hơn chăng?. Dư An lắc đầu để suy nghĩ nghi ngờ Cố Hoài Tấn và gia đình cậu ta thoát ra khỏi đầu mình, cậu cố gắng không suy nghĩ gì thêm mà chỉ nghĩ ngủ bằng cách nào để mơ đẹp nhưng cái suy nghĩ nghi ngờ ấy cứ len lỏi mỗi khi Dư An mất tập trung.

"Haiz, đừng suy nghĩ về cái đó nữa, đừng có hoài nghi về người ta như thế" Dư An thì thầm với chính mình, cậu không muốn nghĩ nhà họ Cố đó có ý xấu với gia đình mình cũng không muốn nghĩ nếu Cố Hoài Tấn có gì đó với mình.

Ha, đúng là điên mà.

Khi chải răng và vệ sinh cá nhân xong, Dư An đi về phía giường mà nằm xuống, mái tóc màu nâu óng ánh rơi xuống mặt cậu.

Trong căn phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ, Dư An bỗng cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn, tuy cậu có bạn bè người thân nhưng còn lạc lõng này cậu không thể hết được. Cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Dư An trong giấc ngủ đã mơ thấy một giấc mơ.

Trong giấc mơ đó cậu thấy mình đang ngồi trước cửa nhà ở một vùng quê hẻo lánh cùng với một người, kế bên trái là hai chú gấu bông. Một chú gấu và một chú thỏ đang ngủ dựa vào chú gấu đó, phía trước là những căn nhà nhỏ của những người ở làng quê khác hẳn với những căn nhà đồ sộ ở thành phố.

Trong mơ cậu còn cảm nhận khẽ tiếng thì thầm của người đang ngồi kế bên mình, tiếng nói khẽ nhưng cậu vẫn nghe được câu nói đó là 'anh yêu em' cậu không biết đó là ai và trong khung cảnh này là mình đang ở đâu nhưng khi người đó nói cậu lại thấy trong lòng mình có một cảm giác là lạ.

Khung cảnh trong giấc mơ yên bình tới lạ lùng, cảm giác lạc lõng cũng biến mất nhưng chưa kéo dài được bao lâu thì cậu đã tĩnh giấc bởi tiếng chuông báo thức. Dư An mở mắt, cảm giác trống trải lại ập lên người cậu, Dư An muốn ngủ tiếp nhưng xui sao hôm nay gia đình Cố Hoài Tấn lại tới nhà bàn bạc chuyện gì đó với gia đình cậu.

Dư An ngồi dậy thững thờ nhìn, muốn gặp lại cái cảm giác trong mơ đó lắm nhưng cậu còn phải chuẩn bị trước khi gia đình Cố đến.

Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong phòng và bắt đầu vệ sinh cá nhân, khi làm xong cũng đúng lúc gia đình Cố đến, Dư An mở cửa phòng thì bắt gặp Cố Hoài Tấn đang nhìn vào cửa phòng mình nhưng khi thấy Dư An lại lập tức rời mắt đi.

Dư An thưa bố mẹ Cố Hoài Tấn xong thì đi lên lầu để kêu Bạch Khiết dậy, Dư An gõ cửa phòng Bạch Khiết nói "Chị ơi, gia đình Cố tới rồi mau dậy đi". Lập tức, cửa phòng bật mở lộ ra Bạch Khiết đầu tóc mượt mà và khuôn mặt có lớp trang điểm nhẹ

"Chị dậy còn sớm hơn em nữa đấy nhé" Bạch Khiết nói với Dư An, vừa nhếch mép vừa cười mà nói thêm "Hôm nay chị phải gây ấn tượng với gia đình Cố Hoài Tấn mới được, không thể nào mà Cố Hoài Tấn lại không để ý tới chị được" rồi Bạch Khiết đi ra khỏi phòng.

Dư An đã quen với cái tính cách này của Bạch Khiết nên né sang một bên rồi cuối đầu xuống như thể đang làm một quản gia cho nàng công chúa đanh đá với một vẻ bất đắc dĩ "Công chúa một ngày tốt lành ạ" "Làm tốt lắm" Bạch Khiết mỉm cười rồi đi xuống lầu, Dư An đi ngay sau đó.

Khi hai người đi xuống đã nghe thấy tiếng nói chuyện của gia đình hai bên, có vẻ đang nói chuyện công việc.

Dư An không làm phiền bọn họ mà lại nhà bếp lấy trái cây đã gọt sẵn cùng với nước đem lên cho gia đình Cố Hoài Tấn ăn. Khi Dư An đem lên thì thấy Cố Hoài Tấn đã ngồi bàn bạc công việc giúp bố mẹ cậu ta, cậu đặt trái cây và nước uống xuống, lén nhìn Cố Hoài Tấn nhưng lại bị chạm mắt. Cố Hoài Tấn cảm ơn một tiếng rồi quay lại nói chuyện công việc với bố mẹ Dư An tiếp. Lần này, Dư An quan sát kỹ lại thì không thấy Lục Giai Thụy ở đâu chắc là hôm nay anh ta bận việc gì khác nên không tới được.

Tự nhiên trong túi quần Dư An vang lên, Cố Hoài Tấn và bố mẹ cậu ta nhìn Dư An. Cậu lúng túng xin phép xong thì lấy điện thoại ra và đi vào phòng nghe máy, là người tối hôm qua mà Dư An gọi điện.

"Alo, có chuyện gì sao"

Đầu dây bên kia nói với vẻ hứng khởi //Này, tớ xin được bố mẹ rồi. Bây giờ tớ đang trên đường tới nhà cậu chơi nè//

"Trời ơi, nhà tớ đang có khách" //Vậy hả, tớ sắp tới nhà cậu luôn rồi. Thôi tới luôn rồi, hì hì xin lỗi làm phiền nhé// sau đó cuộc gọi đã kết thúc. Dư An thở dài, mở cửa phòng và bước tới cửa nhà ngồi xuống đợi cậu ta đến.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Dư An đứng dậy mở cửa, thở dài nói với vẻ bất lực "Mời vào". Bạch Khiết hoảng hốt chạy lại phía Dư An "Này nhà đang có khách mà sao bạn em lại tới vậy" "Em cũng vừa mới được gọi nói cậu ta sẽ tới chứ bộ". Bỗng nhiên có một giọng hơi trầm nhẹ vang lên "Này, bộ không muốn tiếp đón tôi à" là bạn của Dư An, Trương Nhạc Thiên "Haiz, đáng ra tới nhà tớ phải hỏi trước một tiếng chứ" Trương Nhạc Thiên cười "hì hì, tớ nhớ cậu quá nên mới vội sang đây, xin lỗi nhé".

💬 Bình luận (2)