🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.2: Cậu ta quả thật là lạnh lùng

~10 phút đọc · 1975 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khi về tới phòng ăn, cậu thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi về một thứ gì đó. Cậu lại và hỏi Lục Giai Thụy với vẻ mặt đã hơi buồn ngủ chút "Có chuyện gì sao anh Giai Thụy?", Lục Giai Thụy nhìn cậu nói "Mọi người đang bàn luận xem em có nơi nào mà không ngủ được không", Dư An sững sờ không ngờ mình là trung tâm của cuộc nói chuyện nên đành bước tới để mọi người biết mình đang ở đây.

"Ô, Dư An lại đây với mẹ cái nào" mọi người nhìn thấy Dư An, ai nấy gương mặt đều mang chút ý cười quả thật có chút đáng nghi. Cậu bước tới bên mẹ hỏi "Có chuyện gì sao ạ?" mẹ cậu nói với vẻ mặt tươi cười "Chuyện là con ở đâu cũng ngủ được nên mẹ và bố mẹ của Cố Hoài Tấn mới tò mò không biết con có nơi nào không ngủ được không thôi" Dư An nhìn mọi người nói "Cháu hay ngủ thôi chứ cũng như người bình thường mà" nói xong mọi người mới hết tò mò mà chuyển sang một chuyện khác.

Thật ra từ khi Dư An 5 tuổi đã muốn ngủ tới hết ngày rồi, đi đâu Dư An cũng buồn ngủ rất nhiều nhưng vì không muốn để cho người khác thấy vẻ mặt mơ ngủ của mình nên mới cố gắng kìm cơn buồn ngủ lại.

Vả lại khi vận động quá sức hay ngồi yên ở một nơi nào đó Dư An cũng vô thức chìm vào giấc ngủ. Dư An cũng hay ngủ gật trong giờ học và khi đi các buổi tiệc như này cũng hay ngủ gật nên đã có một biệt danh từ lúc 10 tuổi là Thỏ Bông Mơ Màng.

Dư An thấy đã chuyển sang chủ đề khác nên cũng đã đi kím một góc ít người qua lại và tối tăm để ngủ vì không biết làm chuyện gì khác. Cậu đã kím thấy một cái ghế ở sân vườn trống trải thoáng mát, Dư An ngồi xuống, kiểm tra xem xung quanh không có thứ gì nguy hiểm thì nằm xuống đặt tay lên đầu làm gối và dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Dư An mơ thấy mình lúc 4 tuổi đang đùa giỡn với cậu bé nào đó. Cậu nghĩ rằng đó là Lục Giai Thụy nhưng dường như không phải, là một người có bóng dáng rất quen thuộc nhưng cậu không biết đó là ai.

Cậu lúc 4 tuổi và cậu bé ấy chơi đùa với nhau rất vui cho đến khi có một gia đình dẫn cậu ấy đi, Dư An 4 tuổi đó thẫn thờ nhìn cậu nhóc ấy bị dẫn đi mà không làm được gì rồi đột nhiên Dư An lại tỉnh giấc giữa chừng.

Khi mở mắt ra đã thấy Cố Hoài Tấn đang nhìn mình chằm chằm, cậu ta đứng trước mặt cậu không nói gì mà chỉ nhìn "Cuối cùng mới chịu dậy" Cố Hoài Tấn mở miệng nói với giọng điệu đầy khinh bỉ "Tôi ngủ quên sao?" Dư An nhìn xung quanh đã tối đen như mực. Thật ra lúc trước khi ngủ cậu ấy còn thấy vài ánh sáng lấp ló xung quanh mà giờ đây không nhìn thấy luồng ánh sáng nào nữa, Cố Hoài Tấn nhìn cậu khoanh tay nói "Trong nhà người khác mà cũng ngủ say được, hợp với biệt danh Thỏ Bông Mơ Màng đó".

Trong màn đêm tối tăm và ánh sáng từ ánh trăng Dư An chỉ loáng thoáng nhìn được khuôn mặt Cố Hoài Tấn, bất chợt có một cơn gió thổi qua nên Dư An rùng mình một cái "Lạnh quá.." Dư An thì thầm bỏ qua tai lời của Cố Hoài Tấn, cậu bây giờ chỉ biết ôm hai cánh tay và run người vì lạnh "Biết thời tiết lạnh tới mức này thì mau đi vào dinh thự đi" Cố Hoài Tấn mất kiên nhẫn nói "Lần sau kiếm chỗ ngủ cũng kiếm một chỗ ấm hơn chút đi".

Sau đó cậu dẫn Dư An vào trong dinh thự, Cố Hoài Tấn quay đầu sang nhìn thấy mặt Dư An bừng đỏ vì khí lạnh bên ngoài cũng không nhịn được mà cười một cái "Cậu cười cái gì đó hả" Dư An xấu hổ nói, "Tới cười cũng không được sao? Mặt cậu bây giờ khác gì quả đào đâu" Cố Hoài Tấn nói xong Dư An mới vội lấy điện thoại ra mà soi gương mặt của mình.

Quả thật cũng rất giống một quả đào...

Dư An thấy vậy nên mới xấu hổ mà cuối mặt xuống, mặt càng đỏ lên.

Cậu đi sang chỗ Bạch Khiết và bố mẹ "Bị sao đấy?" Bạch Khiết để ý thấy hành động cuối mặt của Dư An mới hỏi, "Không có gì" Dư An cuối đầu trả lời, bỗng nhiên cậu bị hai bàn tay ép ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt của Bạch Khiết làm lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Bạch Khiết phì cười một cái nhưng đã kìm lại được "Em làm cái gì bên ngoài mà mặt đỏ bừng thế kia" giọng Bạch Khiết có phần run run vì kìm cơn buồn cười lại "Em ngủ quên bên ngoài.." Dư An xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt Bạch Khiết.

Những lần Dư An ngủ quên bên ngoài với thời tiết lạnh như lúc nãy thì mặt sẽ đỏ lên và khi bị Bạch Khiết phát hiện thì trong bộ sưu tập của Bạch Khiết sẽ có thêm một gương mặt đỏ bừng của Dư An nên bây giờ nếu có ngủ quên bên ngoài thì Dư An sẽ núp ở một góc nào đó chờ mặt hết đỏ mới dám đi tới chỗ của gia đình nhưng lần này thì khác. Cậu bị Cố Hoài Tấn bất gặp nên phải đi vào trong nhà khi gương mặt chưa hết đỏ.

Bạch Khiết bóp mặt của Dư An với vẻ mặt tươi cười, lấy chiếc điện thoại ra "Nào nào, ngẩn mặt lên cho chị đây chụp xem nào. Lâu lắm rồi mới có thêm một tấm ảnh đỏ bừng mặt của em đấy". Dư An xấu hổ nhưng vẫn để yên cho Bạch Khiết chụp.

1000039667.png

Khi chụp xong Dư An mới bực tức nói "Chị sau này đừng chụp những tấm ảnh này nữa, xấu hổ chết đi được" Bạch Khiết vừa nhìn tấm ảnh vừa mới chụp trong điện thoại vừa nói "Tại sao không được chụp?" Dư An cũng lười giải thích mà không nói gì, bắt đầu quay sang nhìn xung quanh thì phát hiện Cố Hoài Tấn đang ngồi đối diện với mình.

Dư An bất ngờ vì vừa mới nãy vẫn thấy ở bên kia mà giờ lại ngồi trên ghế rồi, nhưng bất ngờ được mấy lúc thì cậu cũng xoay đi chỗ khác. Nhìn thấy Lục Giai Thụy đang ngồi phía bên kia nên Dư An mới lại kế bên chỗ trống đó để ngồi, chưa kịp ngồi xuống Dư An đã nghe thấy tiếng nói của Cố Hoài Tấn "Chỗ đó là chỗ của tôi, đi chỗ khác ngồi đi" trong khi cậu ta đang ngồi ở hàng ghế bên kia "Cậu đang ngồi chỗ khác mà, cho tôi mượn chỗ chút" "Không" một tiếng không rất rõ ràng và kiên định nên Dư An cũng đành sang bên khác gần Lục Giai Thụy mà ngồi.

"Hồi nãy em và Cô Hoài Tấn cãi nhau à? nhìn hai đứa như mèo với chó" Lục Giai Thụy tò mò hỏi, "Không có, mới lần đầu gặp mà đã cãi nhau gì chứ" Dư An bực bội nói, lông mày nheo lại như một bé mèo đang tức giận nhìn rất dễ thương.

Lục Giai Thụy nhìn Dư An mỉm cười nói "Thật ra cũng khá giống mèo đó chứ" Dư An tức giận quay đầu sang nhìn Lục Giai Thụy nói "Lúc nào gặp lại cũng nói câu này" "Rồi, anh xin lỗi" Lục Giai Thụy cười trừ xin lỗi nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ tò mò "Vậy sao nhìn em với cậu ấy cứ như kẻ thù truyền kiếp vậy?" "Em cũng không biết, vừa mới gặp cậu ta đã trừng mắt với em suốt" Dư An bất lực nói nên Lục Giai Thụy cũng tò mò quay sang hỏi Cố Hoài Tấn đang nhìn chằm chằm Lục Giai Thụy và Dư An

"Này Hoài Tấn, em có thù ghét gì sẵn với Dư An sao?" Dư An bất ngờ, đột nhiên Lục Giai Thụy lại quay đầu sang hỏi Cố Hoài Tấn "Không có gì" Cố Hoài Tấn lạnh lùng nói, ánh mắt cũng rời đi nhìn sang một hướng khác "Hoài Tấn đúng là lạnh lùng mà" Lục Giai Thụy nuối tiếc nói với Dư An "Thật ra nhìn cậu ấy lạnh lùng vậy thôi chứ tốt lắm, em cứ làm quen từ từ với Hoài Tấn nhé. Sau này có khi gặp lại nhiều lần đấy" Lục Giai Thụy mỉm cười nói với Dư An sau đó đi khỏi đây mà không cho cậu hỏi là có chuyện gì.

Dư An vẫn hoài nghi câu nói sau này có khi gặp lại nhiều của Lục Giai Thụy, không biết sau này gặp lại là như thế nào.

Một lúc sau thì gia đình Dư An mới quyết định về, thật ra còn muốn nói chuyện tiếp nhưng vì Dư An và Bạch Khiết cứ đòi về mãi nên mới đi về.

Trong xe Dư An vẫn còn thắc mắc câu nói của Lục Giai Thụy nên mới tò mò hỏi mẹ "Mẹ à, sau này sẽ gặp lại nhà họ Cố nhiều hơn sau?" "Đúng rồi" Dư An bất ngờ mới hỏi tiếp "Vậy tại sao phải gặp lại nhiều vậy ạ?" nói xong, mẹ Dư An mới quay đầu xuống nói "Vì nhà họ Ôn chúng ta mới bắt tay hợp tác với tập đoàn họ Cố đó, sau này nếu có thể thì con và Bạch Khiết cũng phải theo học trường của Cô Hoài Tấn đang học."

Dư An và Bạch Khiết cùng sững sốt, Dư An đồng ý chuyện hợp tác thì sẽ gặp mặt nhau nhiều nhưng theo học chung trường với Cố Hoài Tấn thì có hơi khác thường "Tại sao phải theo học trường của Cố Hoài Tấn đang học vậy ạ? Trường cậu ấy khó vào lắm làm sao con và chị vào được?" "Cái này bố mẹ cũng không biết, đột nhiên bọn họ muốn con và Bạch Khiết vào học cùng với Cố Hoài Tấn." nghe xong Dư An cũng đành thôi thắc mắc vì nhà bọn họ đã sắp xếp thì cứ tuân theo thôi, dù sao nhà họ Ôn cũng nhờ có sự trợ giúp của tập đoàn họ Cố mới vượt dậy khỏi con phá sản.

Vào năm mà Bạch Khiết sinh ra đã có một cơn khủng hoảng tài chính. Nhiều công ty đã lâm vào bờ vựt phá sản, nhờ có công ty của nhà họ Cố đã giúp cho những công ty ấy từ bờ vựt phá sản mà trở thành những công ty thuộc top đất nước. Công ty của bố mẹ Dư An cũng vậy, được nhà họ Cố hỗ trợ nên đã trở thành một công ty thuộc top trên nước, vì vậy mà nhà họ Ôn rất quý ân nhân này. Sau vài năm tiếp theo công ty của nhà họ Ôn đã trở thành một trợ thủ đắc lực cho nhà họ Cố, hai nhà hợp tác rất nhiều sự kiện và bây giờ cũng vậy.

💬 Bình luận (1)