🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Giấc Mơ Hạnh Phúc

Ch.1: Lần đầu gặp mặt sao lại phũ phàng thế chứ?

~10 phút đọc · 1934 từ · · ⚠️ Báo cáo

Dưới màn đêm đen lấp lánh trong một căn phòng nhỏ, có một người đang say mê ngủ trên chiếc giường đó. Thoáng nhìn có vẻ đã ngủ rất say còn nghe cả tiếng ngáy không to nhưng đủ để nghe thấy trong căn phòng nhỏ này.

Cạch, có người mở cửa bước vào phòng. Là một người phụ nữ mặt nhìn rất nhân hậu, bà ấy lịch lãm nhấn công tắc đèn và nói với cậu chàng đang ngủ say sưa trên giường

"Nào, Ôn Dư An dậy đi. Gia đình chúng ta còn có cuộc hẹn ăn cơm với nhà họ Cố nữa". Dư An bị luồn ánh sáng chói mắt làm cho nhăn mặt, cậu ấy bèn lấy tay che lại luồn ánh sáng và ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó "Mẹ, tại sao con phải đi cùng chứ", mẹ Dư An nhìn cậu ấy và nói "Nhà họ Cố đã mời cả gia đình chúng ta đi ăn, chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng muốn thông báo với gia đình chúng ta." "Vâng, mẹ ra phòng khách đợi đi ạ con đi chuẩn bị liền."

Cậu đứng lên làm lộ ra thân hình mảnh mai và một gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ, mái tóc màu nâu óng ả mang theo hương thơm dầu gội bạc hà.

Một lúc sau, Dư An bước ra khỏi phòng. Bây giờ đã nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, Dư An đi lại gần người mẹ đang ngồi trên hàng ghế sofa nói chuyện rôm rả với những người hầu trong dinh thự "Mẹ, chúng ta đi thôi" cậu ấy cắt ngang cuộc trò chuyện đó. Mẹ cậu ấy cũng thôi nói chuyện mà đi cùng Dư An lên xe, trên xe đã có hai người ngồi chờ sẵn. Là bố và chị của cậu, Dư An ngồi phía sau cùng với người chị hơn cậu 5 tuổi còn người mẹ thì ngồi phía lái phụ cùng với bố là người cầm lái

"Mới ngủ dậy à?" chị Ôn Dư An là Ôn Bạch Khiết hỏi "Vâng, đang ngủ thì mẹ kêu dậy" Dư An đáp lại lời của chị, vừa đáp vừa rút tay lấy điện thoại ra. Nhìn thấy vậy, Bạch Khiết mất kiên nhẫn hỏi "Hết ngủ rồi tới coi điện thoại, em không có chút nào nóng lòng vì gặp nhà họ Cố à?".

Nhà họ Cố có một tập đoàn lớn và hàng tá công ty con. Tập đoàn này là do một tay gia tộc hon Cố gầy dựng nên. Gia tộc đó đã có 4 đời tiếp quản công ty này, những khổ đau trên chiến trường thương mại gia tộc họ Cố đều đã trãi qua nên tài sản mà tập đoàn lớn này kiếm được mỗi phút đều lên tới con số trăm tỷ.

Hoàn hảo bao nhiêu thì cũng có một nhược điểm, thế hệ họ Cố bây giờ hiện tại chỉ có một người con trai tên là Cố Hoài Tấn. Mặc dù cậu ta rất tài giỏi về mọi mặt nhưng có một lỗ hỏng lớn và cũng là duy nhất, cậu ta không muốn lập gia đình kể cả con gái và con trai

"Có gì để em nóng lòng hay hồi hộp vì được nhà họ Cố mời đi ăn riêng à?" Dư An đáp lại với giọng thờ ơ giống như đáp cho có. Nghe vậy. Bạch Khiết cũng cạn lời mà không nói gì, trong xe chỉ còn bố và mẹ của hai người là nói chuyện với nhau. Bố mẹ Dư An cũng quá quen với việc hai chị em này cãi nhau nên mặc kệ

"Đến nơi rồi" mẹ nói với Dư An và Bạch Khiết, không biết đã bao lâu rồi. Khi xuống xe Dư An ngước mắt lên nhìn thấy một tòa lâu đài hoành tráng đang đứng sừng sững trước mắt, cậu không tin được mà hỏi mẹ "Cái này thật sự là nhà của bố mẹ Cố Hoài Tấn thật à mẹ?". Mẹ Dư An chưa kịp trả lời thì có một giọng nói xa lạ đã trả lời trước "Không tin à" một giọng nói làm cho Dư An vừa thấy xa lạ mà vừa thấy quen thuộc. Xoay người lại, hóa ra là người anh họ của Cố Hoài Tấn, Lục Giai Thụy

Sững sờ một lúc Dư An mới nhớ ra liền phải cúi đầu chào "Chào anh Giai Thụy"

Lục Giai Thụy là người anh họ của Cố Hoài Tấn, lớn hơn Dư An 3 tuổi, bố mẹ Lục Giai Thụy không may mất trong một vụ tông xe có chủ đích nên đành phải ở nhờ nhà Cố Hoài Tấn. Trước đây Lục Giai Thụy cũng ở nhờ nhà Dư An được 1 năm thì người ông của Cố Hoài Tấn đã cho phép ở nhờ nhà bố mẹ Cố Hoài Tấn. Vì vậy suốt khoảng thời gian 1 năm đó Dư An cũng có một người bạn chơi cùng rất vui vẻ, Dư An cũng rất quý khoảng thời gian ở cùng với Lục Giai Thụy. Sau này hai người vẫn hẹn và gặp nhau chơi chung tới bây giờ.

 "Ôi trời em không cần phải cúi chào đâu" Lục Giai Thụy lúng túng kéo người Dư An đứng thẳng lại. Phía sau là bố mẹ của Cố Hoài Tấn, hai người mỉm cười với Dư An rồi đi lại phía bố mẹ của cậu ấy, Dư An ngơ ngẩn nhìn bố mẹ Cố Hoài Tấn.

Hai người quả thật là rất đẹp "Em ngơ ngẩn nhìn ai đó?" Lục Giai Thụy tò mò hỏi "À không có gì đâu" Dư An thoát khỏi vẻ xinh đẹp của hai người bọn họ, tỉnh táo lại mới nói "Cố Hoài Tấn có đi cùng không anh Giai Thụy?", "Tất nhiên là có chứ" nói xong Lục Giai Thụy mới chỉ sang một chiếc siêu xe vừa mới lái tới không lâu, xuống xe là Cố Hoài Tấn đang mặc một bộ vest cực kì chỉnh chu và một mái tóc được tạo kiểu rất tỉ mỉ. Không biết làm sao mà Cố Hoài Tấn nhìn sang Dư An và Lục Giai Thụy với một vẻ mặt kiêu ngạo, Dư An sững sờ một lúc mới vội vàng rời mắt khỏi cậu ta. Khi quay sang lại một lần nữa thì đã không thấy Cố Hoài Tấn đâu nữa nên Dư An mới đi lại cánh cửa của tòa lâu đài đó.

Khi bước vào phòng khách rộng lớn này, Dư An mới thật sự choáng ngợp với vẻ sa hoa lộng lẫy của tòa lâu đài này.

Mặc dù cũng có đến một vài lần nhưng những lúc đó Dư An chỉ mới là một đứa bé 5 tuổi, không hề có ký ức gì với ngôi nhà này.

Đi theo bố mẹ một lúc thì cũng đã tới phòng ăn, khi bước vào đã thấy bóng dáng của Cố Hoài Tấn đang ngồi ở đó từ khi nào. Bố mẹ sắp xếp cho Dư An ngồi đối diện Cố Hoài Tấn, bên cạnh là Bạch Khiết và Lục Giai Thụy.

Cậu ngồi xuống đối diện Cố Hoài Tấn. Mọi người vừa mới ngồi xuống thì đồ ăn đã tới nơi, toàn những món Dư An kén ăn nên đã chia những phần Dư An không ăn được cho Bạch Khiết, thì thầm với chị "Chị ăn mấy phần này đi, em không thích ăn những món này" Bạch Khiết tuy khó chịu nhưng phải ăn dùm " Sau này tập ăn những món này đi, người như que củi mà còn kén ăn. Muốn vỗ béo chị mày à?"Dư An chỉ cười trừ cho qua thì bỗng có một giọng nói xuất hiện " Ăn không được thì khỏi ăn đi" là giọng của Cố Hoài Tấn nói với Dư An.

Nghe Cố Hoài Tấn nói vậy những người lớn mới xoay sang nhìn xem là chuyện gì, Dư An nhìn Cố Hoài Tấn hồn nhiên nói "Chuyện của cậu à?". Cố Hoài Tấn im bặt, thấy vậy bố mẹ Cố Hoài Tấn mới hòa giải "Thôi nào, cô xin lỗi Dư An nha. Hoài Tấn bình thường nó cũng hay lỡ lời như vậy con đừng để bụng nha" mẹ Cố Hoài Tấn mỉm cười với Dư An nên cậu ấy cũng không chấp nhặt gì những người không ý thức được lời nói như Cố Hoài Tấn "Không sao đâu ạ, cháu cũng không để bụng gì đâu ạ" nói xong, Dư An vẫn tiếp tục chọn lọc những món mình không ăn được đưa sang cho chị, không nhìn xem biểu cảm của Cố Hoài Tấn đang tức giận tới nhườn nào.

Không lâu sau đó, Cố Hoài Tấn dường như bực tức chuyện đó nên đã bỏ bữa đang dùng mà đi ra ngoài vườn. Dư An cũng không để ý gì nên cũng tiếp tục ăn phần của mình.

Khi ăn xong, Ôn Dư An xin phép ra ngoài để tiêu hóa bớt lượng thức ăn ít ỏi mà cậu ấy đã ăn.

Ra tới ngoài sân vườn của tòa dinh thự này. Dư An thấy một bé mèo thuộc giống Himalayan đang quấn quít bên chân Cố Hoài Tấn, cậu là gần cúi người xuống nhìn bé mèo hồi lâu mới lên tiếng "Cậu không thấy đói bụng sao" Cố Hoài Tấn dường như đã cảm nhận được sự hiện diện của Dư An đã lâu nên chỉ lạnh lùng đáp "Bị chọc tức không ăn được".

Tới cái liếc mắt cho Dư An cũng chẳng có, nhận biết được sự chán ghét đó của cậu ta Dư An mới đi lại gần và ngồi kế bên cậu ấy nhìn chằm chằm bé mèo đang nằm lăn ra để được vuốt ve, Dư An mới nói "Cậu là chủ của mèo này sao" cậu nhìn Cố Hoài Tấn sau đó chuyển ánh mắt lại bé mèo đó "Nhìn dễ thương ghê ha" "Dễ thương thì tự đi mà mua" Cố Hoài Tấn lấy tay vuốt ve bụng của mèo, cậu nhìn sang Dư An thấy vẫn say sưa nhìn ngắm mèo mới nói lần nữa "Nhìn là mất phí" Dư An nghe vậy mới miễn cưỡng không nhìn tiếp, cậu nói với vẻ nuối tiếc"Được rồi không nhìn nữa đâu".

Dư An đứng lên, không nhìn mèo nữa mà chuyển sang nhìn Cố Hoài Tấn. Mặc dù mới chỉ là lần đầu gặp nhưng cậu ta lại làm cho Dư An một cảm giác quen thuộc mà xa lạ.

Ở trong tầm nhìn của Dư An nhìn thấy một góc nghiêng đẹp đến không tả nổi, da cậu ta trắng lạnh. Những ngón tay thon thả và mái tóc có màu đen nhưng lại có ánh xanh dương nhẹ tạo nên một vẻ cuốn hút không dứt được. Cảm nhận thấy ánh mắt Dư An đang nhìn chằm chằm cậu, Cố Hoài Tấn mới khó chịu mà lên tiếng lần nữa "Không còn việc gì làm thì đi chỗ khác" hàng lông mày cậu ấy nheo lại "Được thôi" Dư An nghe vậy mới lủi thủi đi trở lại phòng ăn.

Cậu thầm nghĩ tại sao tên này lại quá mức lạnh lùng mặc dù gương mặt ấy chỉ hợp với cách nói chuyện nhẹ nhàng và thân thiện, có khi ông trời cho cậu ta gương mặt điển trai nhưng lại bỏ nhầm tính cách của một người ghét giao tiếp xã hội?

💬 Bình luận (2)