🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.5: Khế Ước Của Kẻ Lưu Đày

~24 phút đọc · 4687 từ · ⚠️ Báo cáo

Bầu trời tối chầm chậm nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của ban ngày giờ đây phủ lên con đường mòn gồ ghề một tấm áo choàng màu xám tro tĩnh lặng. Thành phố Học viện Bạch Lộc cùng với những ngọn tháp nhọn hoắt kiêu ngạo đâm toạc bầu trời với những ánh đèn ma thuật xa hoa lấp lánh, giờ đây chỉ còn là một đốm sáng mờ ảo nằm chơ vơ ở phía đường chân trời.

 Rento bước đi với nhịp độ không hề thay đổi cùng với tấm áo choàng của cậu đang phấp phới trong những cơn gió lạnh, che khuất đi ma đạo cụ giả kim tinh xảo bên cánh tay phải, và cậu không quay đầu nhìn lại nơi phồn hoa giả tạo ấy thêm một lần nào.

Ngay trong suy nghĩ của cậu đang tưởng tượng về những kiến trúc vĩ đại và hàng vạn cuốn sách trong thư viện khổng lồ kia thực chất chỉ là một nhà ngục lộng lẫy, nơi những con chim hoàng yến tự hào ca hát mà không biết rằng chiếc lồng của chúng được đúc bằng sự dối trá.

Cách đó vài bước chân, Yukimura lặng lẽ bước theo đằng sau, lãng khách phương Đông bước đi nhẹ nhàng, không phát ra lấy một tiếng động. Bàn tay cậu ta vẫn luôn đặt hờ lên phía chuôi kiếm Hắc Lân.

Sau một ngày dài, Yukimura đã dần quen với dòng chảy năng lượng mượt mà, hoàn mỹ của thanh kiếm mới. Nó không chỉ là một công cụ chém giết, mà như một phần máu thịt được nối dài, một sinh thể đang thở cùng nhịp đập với Đấu Khí trong đan điền của cậu.

"Chúng ta sẽ cắm trại ở đây," Rento đột ngột lên tiếng, dừng bước trước một gò đất cao, bao quanh bởi những gốc cây cổ thụ đã héo úa. "Phía trước là ranh giới của Rừng Rậm Sương Mù. Đi vào đó trong đêm tối không khác nào tự hiến xác cho ma thú."

Yukimura gật đầu, lập tức dỡ bỏ hành lý. Bằng những động tác dứt khoát của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm sinh tồn, cậu ta nhanh chóng dọn dẹp một khoảng đất trống, thu thập những cành củi khô nằm rải rác xung quanh.

Trong khi lãng khách trẻ tuổi chuẩn bị củi lửa, Rento thong thả đi vòng quanh khu vực cắm trại. Cậu lấy từ trong túi không gian ra một nhúm bột phấn màu xám bạc, một hỗn hợp được nghiền nát từ xương ma thú cấp thấp kèm với mùi lưu huỳnh phơi khô.

Cậu rắc đều lớp bột đó thành một vòng tròn khép kín bao quanh gò đất.

Không cần những lời cầu xin rườm rà hay niệm chú, Rento chỉ đơn giản chạm đầu ngón tay bọc găng kim loại xuống đất, truyền một dòng ma lực cực nhỏ vào đó.

"Đồng hóa nhiệt lượng: Kết giới Cảnh báo," Rento lẩm bẩm.

Lớp bột xám lập tức chìm xuống mặt đất, biến mất không để lại dấu vết. Thế nhưng, trong nhận thức của Yukimura, cậu có thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh gò đất vừa hình thành một lớp màng lọc năng lượng vô hình.

Bất kỳ sinh vật nào có thân nhiệt hoặc mang theo ma lực bước qua ranh giới này, người thiết lập ra nó sẽ ngay lập tức nhận được tín hiệu.

Sự tiện lợi, chính xác và hiệu quả tuyệt đối. Không có một động tác thừa. Thuật Giả Kim của Rento luôn khiến Yukimura cảm thấy kinh ngạc, dù cho cậu ta đã tự nhủ bản thân phải quen với điều đó.

Một lát sau, ngọn lửa trại đã bùng lên lách tách. Ánh lửa bập bùng soi rọi khuôn mặt góc cạnh, tĩnh lặng của  Rento và nét cương nghị, phong trần của lãng khách phương Đông.

Con quạ nhân tạo Kuro đậu trên một cành cây khô vươn ra phía trên đống lửa, đôi mắt hồng ngọc nhấp nháy, đóng vai trò như một đài quan sát trên không.

Tiếng củi nổ lách tách là âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian hoang vu.

Yukimura ngồi khoanh chân, đặt thanh Hắc Lân lên đùi, dùng một miếng vải mềm cẩn thận lau chùi bề mặt vỏ kiếm, dù cho nó chẳng dính lấy một hạt bụi. Ánh mắt cậu ta chốc chốc lại lén nhìn về phía người ân nhân của mình.

Ngay từ lúc rời khỏi thư viện, Rento chìm vào một trạng thái trầm mặc đáng sợ. Sát khí thì không có, nhưng luồng áp lực vô hình tỏa ra từ người giả kim thuật sư này lại nặng nề tựa như một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.

"Thưa ngài Rento," Yukimura cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu ta không muốn dùng cái tên giả cũ khi chỉ có hai người.

"Cuốn sách ngài tìm thấy trong thư viện của bọn pháp sư... nó đã cho ngài câu trả lời mà ngài tìm kiếm rồi sao? Về những vòng tròn phép thuật bí ẩn?"

Rento đang dùng một cành cây nhỏ khều những viên than hồng, nghe thấy câu hỏi, tay cậu khựng lại. Đôi mắt hổ phách ngước lên, phản chiếu ánh lửa đỏ rực, sâu thẳm và lạnh lẽo.

"Cậu có biết tại sao thanh kiếm cũ của cậu lại bị nứt vỡ không, Yukimura?" Rento không trả lời trực tiếp mà đặt ngược lại một câu hỏi.

Yukimura hơi sửng sốt, nhưng vẫn đáp lời một cách cung kính. "Ngài đã từng giải thích đó là lý do những người thợ rèn không hiểu được cấu trúc tinh thể bên trong kim loại, khi Đấu Khí của tôi tràn vào, nó tạo ra áp lực vượt quá sức chịu đựng của các liên kết vật lý, khiến lưỡi kiếm tự sụp đổ."

"Chính xác là như vậy, đó là giới hạn của vật chất khi không có sự sắp xếp hoàn mỹ," Rento gật đầu, ném vài mảnh gỗ vào đống lửa trại.

"Bây giờ, hãy tưởng tượng toàn bộ cái thế giới này, những dòng chảy ma lực vô tận dưới lòng đất, bầu không khí mà chúng ta đang hít thở, tất cả đều là một thanh kiếm khổng lồ. Và những pháp sư kiêu ngạo của Vương Quốc Solaria, bọn chúng chính là những kẻ đang cố gắng truyền sức mạnh vào thanh kiếm đó."

Rento vươn tay vẽ một hình tròn hoàn hảo lên mặt đất đầy bụi, sau đó lại dùng ngón tay vạch chằng chịt những đường chéo méo mó, với ngôi sao năm cánh thiếu hụt tỷ lệ bên trong vòng tròn đó.

"Đây là những vòng tròn phép thuật mà pháp sư ở thế giới này đang sử dụng," Rento chỉ vào hình vẽ kỳ dị dưới đất, giọng nói mang theo sự mỉa mai chua chát. "Ở trong thư viện, tôi đã đọc hàng vạn bản ghi chép, từ các ma thuật lửa cấp thấp cho đến phép trị thương cấp cao. Tất cả, không ngoại trừ một cái nào, đều là những phương trình sai lệch về mặt hình học không gian. Góc độ bị bóp méo, ký tự dẫn luồng bị đặt ngược chiều. Nếu áp dụng quy tắc cơ bản của giả kim thuật, những vòng tròn này chẳng khác nào một cỗ xe ngựa bị gãy mất ba bánh."

Yukimura nhíu mày, cố gắng nắm bắt mọi lý lẽ vượt thời đại của Rento. "Nhưng... bọn chúng vẫn thi triển được ma thuật. Hôm qua, ngay tại quảng trường Hắc Mộc, chúng ta đã thấy gã pháp sư kia dùng ma thuật để ghép lại bức tượng đá cơ mà."

"Chính xác. Câu hỏi đặt ra là: Tại sao một cỗ xe gãy bánh vẫn có thể chạy?" Rento nhếch môi, ánh mắt trở nên sắc lẹm. "Bởi vì bọn chúng đổ vô số sức kéo vào đó. Một pháp sư muốn tạo ra ngọn lửa bằng một vòng tròn phép thuật hoàn hảo chỉ cần tiêu tốn một phần mười lượng ma lực. Nhưng vì bọn chúng phải sử dụng cái vòng tròn méo mó này, bọn chúng buộc phải rút cạn ma lực từ Ma mạch của bản thân, cưỡng ép năng lượng chạy qua những điểm nghẽn vật lý."

Ngừng một nhịp, Rento hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra mang theo một sự thật lạnh lẽo đến rợn người.

"Và phần ma lực dư thừa khổng lồ bị rò rỉ ra từ những điểm nghẽn đó... cậu nghĩ nó biến đi đâu? Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa và số ma lực đó không hề bốc hơi. Nó bị hút thẳng vào một chiều không gian khác, bị cống nạp cho những kẻ đã thiết kế ra cái vòng tròn phép thuật méo mó này."

Đôi mắt Yukimura mở ra ngạc nhiên, bàn tay đang cầm chuôi kiếm bất giác siết chặt lại mang theo một chút bất An.

Với tư cách là một lãng khách từng chứng kiến sự tàn bạo của các tầng lớp cai trị, cậu ta không khó để liên tưởng ý nghĩa ẩn dụ trong lời nói của Rento.

"Ý ngài là... thu thuế?" Yukimura thốt lên, giọng điệu xen lẫn sự kinh ngạc và căm phẫn.

"Giống như bọn quan lại Mạc Phủ ngày trước ở quê hương tôi. Bọn chúng ban phát cho nông dân một mảnh ruộng khô cằn, bắt họ làm lụng đến kiệt sức, rồi cuối cùng thu lấy chín phần mười số lúa gạo làm cống phẩm, chỉ để lại cho những người khốn khổ đó một nắm cám đủ để không chết đói?"

"Quả thực là một câu so sánh hợp lý đấy," Rento bật cười, tiếng cười không có lấy một tia vui vẻ.

"Cuốn sách về kẻ chối bỏ mà tôi tìm thấy ở góc tối nhất của thư viện đã chứng minh điều đó. Những vòng tròn phép thuật không phải là công cụ thao túng vạn vật. Chúng là Bản Hợp Đồng Nô Lệ. Là cái lồng giam do những thực thể ở vĩ độ cao hơn, những kẻ tự xưng là Thần Linh hay Phù Thủy Tuyệt Đối giáng xuống lục địa này. Bọn chúng cố tình dạy cho con người những tri thức khiếm khuyết. Bọn chúng biến con người thành những cỗ máy lọc năng lượng miễn phí. Mỗi khi một pháp sư hãnh diện tung ra một quả cầu lửa, hắn không biết rằng bản thân vừa dâng hiến chín phần sức sống của mình cho các vị thần đang ngồi trên bàn cờ ngắm nhìn chúng ta như lũ sâu bọ."

Bầu không khí xung quanh đống lửa dường như đặc quánh lại. Gió đêm khuya vẫn rít gào, cũng không thể xua đi cái sự thật đen tối vừa được cậu lột trần.

Toàn bộ nền tảng kiêu hãnh của hàng vạn pháp sư trên lục địa Aethelgard, sự tôn nghiêm tuyệt đối của Giáo Hội Ma Thuật Thánh Solaria, tất cả hóa ra chỉ là một trò lừa đảo vĩ đại kéo dài hàng thiên niên kỷ.

Bọn họ tự đắc vì được thần linh ban ân, mà không hay biết bản thân chỉ là đàn gia súc đang ngoan ngoãn tự vắt kiệt dòng máu của chính mình.

"Đó là lý do tại sao Thuật Giả Kim lại bị coi là Nghệ Thuật Báng Bổ, đúng không?" Yukimura thì thầm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những nét vẽ trên mặt đất.

"Ừ đúng là như vậy đấy" Rento gật đầu, đưa tay vuốt phẳng mặt đất, xóa sạch đi hình vẽ cái vòng tròn khiếm khuyết.

"Thuật Giả Kim của tôi không cần cầu xin thần linh, với lại tôi cũng hiểu các nguyên lý của chúng, phân giải và tái cấu trúc vật chất dựa trên các phương trình hình học không gian hoàn mỹ."

"Không có sự rò rỉ, không cần cống nạp một thứ gì, với tư cách một giả kim thuật sư chân chính nắm giữ một trăm phần trăm quyền kiểm soát đối với năng lượng mà mình sử dụng."

"Khi chúng ta thao túng thế giới, rồi bẻ gãy bản hợp đồng nô lệ của bọn chúng, việc con người tự mình hiểu được chân lý mà không cần thông qua sự cho phép của thần linh... đó là tội ác không thể tha thứ đối với những kẻ thống trị."

Rento đứng dậy, cậu bước ra khỏi tầm soi rọi của ánh lửa, đứng ở rìa của kết giới cảnh báo, hướng mặt về phía bóng tối vô tận. Bờ vai của chàng trai hai mươi hai tuổi ấy thoạt nhìn trông thật gầy gò, nhưng lại mang một sự kiên định cứng như khối thép ngọc ngàn năm không sứt mẻ.

"Thưa ngài Rento," Yukimura khẽ gọi. Lãng khách trẻ tuổi do dự một chút, rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Sự hiểu biết của ngài vượt xa bất kỳ học giả nào trên thế giới này. Ngài nắm rõ quy luật của sinh tử, thấu tỏ âm mưu của cả thần linh. Nhưng... trong ánh mắt ngài, tôi không chỉ nhìn thấy khát khao của một kẻ tầm đạo, tôi biết ngài đang che giấu một sự căm hận sâu thẳm. Một người bình thường sẽ không mang thứ sát khí tĩnh lặng đến mức đáng sợ như vậy khi nhắc về Vương Quốc Solaria."

Rento không quay lại. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng gió đêm luồn qua những tán cây héo úa xào xạc. Quá khứ là một vết thương chí mạng mà cậu đã cố gắng dùng lý trí để khâu lại, nhưng mỗi khi chạm vào, nó vẫn không ngừng rỉ máu.

Ở một thế giới đầy rẫy sự dối trá này, Rento chưa từng nghĩ sẽ mở lòng với bất kỳ ai, nhưng Yukimura... kẻ lưu đày mang trên mình mối thù diệt quốc, kẻ đã từng chứng kiến mọi thứ mình trân trọng bị thiêu rụi bởi quyền lực áp đảo... có lẽ, cậu ta là người duy nhất trên lục địa này có thể hiểu được sự tàn khốc của hai chữ "Định Mệnh".

"Cậu có từng nghe về sự kiện Đêm Tro Tàn không, Yukimura?" Rento cất giọng, âm vực hạ thấp đến mức hòa lẫn vào tiếng gió, mang theo sự lạnh lẽo của những hầm ngục tăm tối.

"Tôi chỉ là một kẻ ngoại lai. Lịch sử của lục địa này, tôi nắm không rõ."

"Khoảng năm trước," Rento bắt đầu kể, ánh mắt cậu mờ đi, những hình ảnh nhuốm màu máu và ngọn lửa từ ký ức tràn về. "Ở vùng ngoại ô của Đế Quốc Vaeloria cũ, có một tổ chức bí mật mang tên Hội Khai Sáng. Nơi đó không dạy ma thuật. Nơi đó tập hợp những học giả, những con người từ chối việc quỳ gối trước giáo lý của Solaria. Bọn họ nghiên cứu các bản thảo cổ đại, tìm kiếm những phương trình toán học bị lãng quên, họ tin rằng con người có thể tự mình tái tạo lại sự phồn vinh của kỷ nguyên trước mà không cần phụ thuộc vào Ma mạch trời sinh."

Rento nắm chặt hai bàn tay. Lớp kim loại của chiếc găng tay ma đạo cụ khẽ cọ xát vào nhau phát ra những âm thanh cót két nặng nề.

"Ta là một đứa trẻ mồ côi được Hội Khai Sáng nhặt về. Sư phụ của ta, một lão già gầy gò với đôi mắt luôn rực sáng sự tò mò, đã dạy cho ta cách nhìn thế giới này không phải qua những phép màu hư ảo, mà qua những con số và cấu trúc tinh thể. Ở đó, ta có những người đồng tu. Chúng ta tranh luận, chúng ta thí nghiệm, chúng ta khao khát một ngày nào đó sẽ vẽ nên một vòng tròn luyện kim hoàn mỹ nhất, một vòng tròn có thể chữa lành những vùng đất đã chết như Vaeloria."

Giọng của cậu bắt đầu run lên một chút, một sự mất kiểm soát hiếm hoi đối với một kẻ luôn đề cao lý trí.

"Nhưng tri thức là trái cấm. Và những kẻ canh giữ khu vườn sẽ không dung thứ cho những kẻ trộm cắp."

Yukimura nín thở. Lãng khách nhận ra một nguồn áp lực vô hình, nghẹt thở đang dâng lên xung quanh Rento, ngọn lửa trại sau lưng họ đột nhiên bùng cháy dữ dội, màu đỏ cam dần chuyển sang một màu xanh lam lạnh lẽo, phản ứng lại với sự xáo trộn ma lực từ cảm xúc của giả kim thuật sư.

"Một đêm mùa đông đã đến mà không báo trước, không có ai phán xét tội lỗi ấy. Đội Xử Tội của Giáo Hội Ma Thuật Thánh Solaria ập đến," Rento nói, từng chữ rành rọt, sắc như dao.

"Bọn chúng mang theo những thánh giá khổng lồ được làm từ đá tảng, trên đó khắc đầy những vòng tròn phép thuật khiếm khuyết để hút sạch ma lực trong không khí."

"Sư phụ của tôi... ông ấy không phải là chiến binh, mà chỉ là một học giả, rồi đột nhiên có ngày chúng đóng đinh ông ấy lên thánh giá ngay trước sân của Hội."

Ký ức kinh hoàng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí Rento. Hình ảnh những người bạn đồng tu, những cô gái, chàng trai mang nụ cười ấm áp từng cùng cậu chia sẻ từng mẩu bánh mì, bị những tên hiệp sĩ mặc giáp trắng đâm xuyên bằng giáo dài.

"Bọn chúng nói rằng, việc cố gắng thay đổi quy luật của vạn vật là hành động gọi mời ác quỷ. Bọn chúng thiêu sống tất cả. Ngọn lửa ma thuật của bọn chúng cháy rực suốt ba ngày ba đêm. Hội Khai Sáng biến thành một biển tro tàn." Rento xoay người lại, đối mặt với Yukimura. Dưới lớp mũ trùm, đôi mắt hổ phách của cậu đỏ ngầu, một ngọn lửa hận thù điên cuồng bùng cháy, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài điềm đạm thường ngày.

"Tôi đã không chết nhờ vào sự may mắn. Sư phụ đã dùng toàn bộ sinh mạng và lượng hóa chất cuối cùng của ông, vẽ một vòng tròn Phân Giải không gian tạm thời, tống ta xuống hệ thống cống ngầm."

"Tôi đã nằm dưới đó, giữa đống bùn nhớp nháp cùng với lũ sâu bọ, nghe tiếng la hét của những người thân yêu nhất vang vọng trên đỉnh đầu, nghe tiếng thịt da bọn họ xèo xèo trong ngọn lửa tàn bạo của đám người tự xưng là tay sai của thần linh."

Sự im lặng bao trùm lấy khu cắm trại, chỉ còn tiếng củi nổ lách tách bên lửa trại giờ đây nghe chói tai lạ thường.

Yukimura cúi gầm mặt. Đôi tay nắm chặt chuôi kiếm Hắc Lân của cậu ta nổi đầy gân xanh. Nỗi đau mất đi gia đình, mất đi sư phụ, bất lực nhìn quê hương bị giày xéo... hai con người từ hai thế giới khác biệt, với hai thứ sức mạnh đối lập, lại mang chung một vết sẹo linh hồn không thể xóa nhòa.

"Tôi hiểu rồi," Yukimura cất giọng khàn đặc. Cậu ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Rento. Không có những lời an ủi sáo rỗng. Giữa những kẻ sống sót, sự thương hại là một thứ xa xỉ và ngu ngốc.

"Vậy hành trình này của ngài... không chỉ là để khám phá bí mật của vũ trụ. Ngài muốn phá hủy Vương Quốc Solaria. Ngài muốn trả thù."

Rento hít một hơi thật sâu. Không khí lạnh giá của ban đêm tràn vào lồng ngực, giúp cậu dập tắt đi ngọn lửa cảm xúc đang mất kiểm soát. Mọi thứ trở lại với sự tĩnh lặng đáng sợ vốn có. Ngọn lửa trại phía sau lưng họ dần chuyển về màu cam bình thường.

"Không, Yukimura. Cậu sai rồi," Rento nhếch mép, khôi phục lại phong thái của một kẻ tính toán thực dụng cậu liền lắc đầu từ đốn

"Trả thù mù quáng chỉ là hành động của những kẻ yếu đuối bị cảm xúc chi phối. Việc giết chết tên Giáo Hoàng hay san phẳng thủ đô của Solaria không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Bọn chúng chỉ là những con chó săn, là công cụ của một hệ thống mục nát."

Rento ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bầu trời đêm đầy sao bị che lấp bởi những đám mây tro bụi.

"Giết một vị vua hay lật đổ vương quốc đó, rồi vị vua khác sẽ lên thay; hủy diệt một giáo hội, niềm tin cuồng tín khác sẽ mọc lên. Miễn là cái 'Bản Hợp Đồng Nô Lệ' kia còn tồn tại, miễn là thế giới này vẫn bị khóa chặt trong những vòng tròn phép thuật khiếm khuyết, thì Đêm Tro Tàn sẽ còn lặp lại hàng vạn lần với vô số những người vô tội khác."

Cậu đưa cánh tay bọc găng kim loại lên cao, xòe những ngón tay ra như muốn bóp nghẹt cả bầu trời.

"Mục tiêu của chúng ta là xóa sổ chính cái luật chơi này, rồi bản thân sẽ thấu hiểu toàn bộ cấu trúc của lục địa này, tìm ra điểm hội tụ của những Mạch Năng Lượng cốt lõi. Và sau đó, ta sẽ dùng thuật giả kim, vẽ ra một vòng tròn tái cấu trúc khổng lồ nhất lịch sử, phá vỡ cái lồng giam không gian mà các vị thần đã dựng lên. Ta sẽ trả lại sự tự do tuyệt đối cho vạn vật, để bọn chúng thấy rằng, con người không cần bất kỳ một sự cho phép nào để được phép tồn tại và vươn tới chân lý."

Một lời tuyên chiến vĩ đại. Lời tuyên chiến không nhắm vào một quốc gia, không nhắm vào một con người cụ thể, mà nhắm thẳng vào ý chí của đấng sáng thế.

Yukimura cảm thấy máu trong huyết quản mình sôi trào. Kẻ mà cậu ta đang đi theo không phải là một gã lang bạt ôm mối hận thù vặt vãnh. Đây là một con người mang theo hoài bão lật đổ bầu trời.

Dưới sự lạnh lùng và những phương trình toán học khô khan,  Rento mang một trái tim điên cuồng và vĩ đại hơn bất kỳ vị anh hùng nào trong các sử thi.

"Bóng tối bao trùm, nhưng lưỡi kiếm xé toạc màn đêm bằng uy lực của loài thú hoang," Yukimura lẩm nhẩm lại câu nói khi cậu đặt tên cho thanh Hắc Lân, bàn tay rút thanh kiếm đen tuyền ra khỏi vỏ một nửa. Ánh sáng xanh lục từ viên đá hắc ám ở chuôi kiếm tỏa ra một luồng khí lạnh buốt nhưng tràn trề sinh lực.

"Nếu ngài có ý định đập vỡ cái lồng giam của bầu trời, thưa ngài Rento, hãy cho phép Hắc Lân của tôi chém đứt những sợi xích ngáng đường."

Rento khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự công nhận thực sự đối với người đồng hành duy nhất của mình lúc này. Cậu không nói những lời cảm kích rườm rà.

Giữa họ, một khế ước không lời đã được xác lập, vững chắc hơn vạn lần những vòng tròn phép thuật kia.

"Cất kiếm đi, Yukimura. Chúng ta cần dưỡng sức," Rento quay người bước trở lại bên đống lửa.

"Rừng Rậm Sương Mù ở phía trước không phải là nơi để phô diễn sức mạnh bừa bãi. Đó là một hệ sinh thái khép kín, nơi ma thú đã tiến hóa qua hàng ngàn năm để thích nghi với môi trường độc hại. Bọn pháp sư của Solaria cũng thường phái những nhóm thợ săn vào đó để tìm kiếm vật liệu ma thuật. Trùng hợp thay, mục tiêu của tôi trong khu rừng đó cũng là lõi tinh thể của con Huyết Xà khổng lồ đang ngủ đông ở trung tâm đầm lầy."

"Huyết Xà? Một ma thú cấp thảm họa?" Yukimura nhướng mày ngạc nhiên khi ngồi xuống vị trí cũ.

"Đúng vậy, huyết dịch của nó là dung môi hoàn hảo nhất để tôi trung hòa thuộc tính của các kim loại hiếm, chuẩn bị cho việc chế tạo những Ma đạo cụ cần thiết ở các bước tiếp theo," Rento giải thích, lấy từ trong áo ra một cuốn sổ tay nhỏ, bắt đầu ghi chép những công thức phân giải mới.

"Nhưng con quái vật đó không phải là thứ đáng lo nhất. Điều đáng lo là khi chúng ta tiến vào sâu trong rừng, sóng ma lực tự nhiên sẽ cực kỳ hỗn loạn. Kết giới ẩn tàng của tôi có thể sẽ không giữ được vỏ bọc hoàn hảo như ở bên ngoài. Rất có thể chúng ta sẽ đụng độ với lực lượng của các thế lực khác."

"Nếu bọn chúng ngáng đường chúng chính tôi sẽ là người dọn dẹp," Yukimura khẳng định với sự tự tin tuyệt đối. Đấu Khí của cậu kết hợp với thanh Hắc Lân đã tạo ra một cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới, một thứ năng lượng nằm ngoài sự chi phối của ma thuật.

"Đừng coi thường bọn chúng. Bọn pháp sư dù dùng vòng tròn khiếm khuyết, nhưng khi chúng tập hợp lại thành đội hình, lượng hỏa lực diện rộng vẫn rất khủng khiếp," Rento cảnh cáo, gấp cuốn sổ tay lại.

"Quy tắc khi chiến đấu trong rừng: Tôi sẽ chịu trách nhiệm phân giải môi trường, tạo chướng ngại vật và khống chế địa hình. Nhiệm vụ của cậu là tiếp cận, sử dụng tốc độ di chuyển và Đấu Khí để triệt tiêu trực tiếp những kẻ niệm chú trước khi chúng kịp hoàn thành vòng tròn phép thuật."

"Sự trao đổi đồng giá. Phối hợp nhịp nhàng để đạt hiệu suất cao nhất," Yukimura mỉm cười gật đầu, sử dụng luôn triết lý giả kim mà Rento vẫn thường nói.

Rento nhún vai, tựa lưng vào một gốc cây khô cằn phía sau, nhắm mắt lại.

"Chúng ta sẽ tạm dừng ở đây, cứ nghỉ ngơi đi. Khi lớp sương mù độc hại mỏng nhất vào lúc giữa trưa, chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào đó. Kể từ giây phút này, mọi bước đi đều là các phương trình sinh tử. Sai một li, cái giá phải trả không phải là ma lực, mà là mạng sống."

Bên ngoài kết giới, tiếng hú của đám loài ma thú ăn đêm văng vẳng dội lại từ phía Rừng Rậm Sương Mù, nghe như tiếng khóc than của mọi linh hồn bị kẹt lại từ thời đại cũ.

Dưới bầu trời giả tạo bị kìm hãm bởi những bản hợp đồng nô lệ vô hình, ngọn lửa của một cuộc lật đổ đã được thắp lên từ đống tro tàn của quá khứ.

Hai người giờ đã chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, nhịp thở duy trì ở mức tối thiểu, nhưng trong tâm trí cậu, những bánh răng vĩ đại của sự thật, những đồ thị hình học không gian hoàn mỹ đang liên tục xoay vòng, phá vỡ và tái cấu trúc lại mọi quy luật vật lý.

Khởi nguyên của vũ trụ không nằm ở sự ban phát của thần linh. Nó nằm ở sự thấu hiểu tuyệt đối của con người. Và Kẻ Khai Sáng đã sẵn sàng để viết lại toàn bộ cuốn từ điển của thế giới này.

💬 Bình luận