🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Lò Rèn Dưới Ánh Trăng Tàn

~29 phút đọc · 5732 từ · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm buông xuống thị trấn Hắc Mộc tựa như một tấm màn nhung đen đặc quánh, nuốt chửng những tia sáng le lói cuối cùng của vầng thái dương lặn sau rặng núi xa.

Bầu không khí vốn dĩ ồn ào, náo nhiệt của một điểm giao thương sầm uất nay nhường chỗ cho sự tĩnh lặng rợn ngợp, chỉ còn văng vẳng tiếng chó sủa hùa từ những ngõ hẻm lầy lội và tiếng gió rít qua những kẽ hở của các khu ổ chuột tồi tàn.

Ở thế giới Aethelgard này, bóng tối không chỉ đơn thuần là sự vắng mặt của ánh sáng. Nó là khoảng thời gian mà luật pháp của con người trở nên mỏng manh nhất, nhường chỗ cho những quy luật nguyên thủy của sinh tồn và bạo lực.

Nằm ẩn mình ở khu vực ngoại ô phía Đông của thị trấn, cách xa những ánh đèn ma thuật xa hoa của khu trung tâm thương mại, là một khu nhà xưởng đã bị bỏ hoang từ nhiều thập kỷ trước.

Lớp rêu xanh rì bám đầy trên những bức tường gạch đỏ đã nứt nẻ, mái ngói sập sệ lộ ra những thanh xà gồ gỗ mục nát, trơ trọi chỉa lên bầu trời như những nhánh xương khô.

Nơi đây từng là một lò rèn danh tiếng, nhưng sự phát triển của công nghiệp chế tác bằng Ma thuật đã đẩy những người thợ rèn thủ công truyền thống vào bước đường cùng, buộc họ phải đóng cửa và rời bỏ quê hương.

Giờ đây, nó trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho những kẻ không muốn bị ánh mắt của thế gian soi mói.

Aragane Rento lúc này đang ẩn mình trong vỏ bọc lính đánh thuê, đẩy mạnh cánh cửa gỗ mục nát bước vào trong.

Tiếng bản lề rỉ sét rít lên những âm thanh chói tai, phá vỡ bầu không gian đìu hiu của nhà xưởng, theo sát phía sau cậu đó là Yukimura, một lãng khách kiếm sĩ từ phương Đông xa xôi.

Yukimura ôm chặt hai nửa thanh kiếm Katana đã gãy vụn vào lòng, bước đi cẩn trọng, đôi mắt đen sắc bén liên tục đảo quanh để cảnh giới.

Dù đã được Rento cứu mạng, bản năng của một chiến binh sinh ra trong khói lửa chiến tranh vẫn không cho phép cậu ta hạ thấp cảnh giác, nhất là khi người đi trước cậu mang một vỏ bọc quá đỗi bình phàm nhưng lại sở hữu những năng lực vượt ngoài sự hiểu biết của con người.

Rento bước đến giữa gian phòng rộng thênh thang. Xung quanh là vô số những đe sắt đã hoen rỉ, những bễ thổi lửa đóng đầy mạng nhện và những đống xỉ than vương vãi trên nền đất nện ẩm thấp.

Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi ngai ngái của kim loại và bụi bặm, một mùi vị vô cùng quen thuộc đối với một giả kim thuật sư.

"Nơi này là đủ rồi," Rento lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Cậu tháo chiếc ba lô bằng da thú khổng lồ xuống, đặt lên một chiếc bàn gỗ còn tương đối nguyên vẹn.

"Kuro, thiết lập hàng rào cảnh báo bán kính ba trăm mét. Nếu có bất kỳ biến động ma lực nào, dù là nhỏ nhất, hoặc có kẻ nào tiếp cận, lập tức báo cáo."

Từ trong chiếc túi vải đeo bên hông Rento, con quạ nhân tạo bằng kim loại lạch cạch chui ra. Nó vỗ đôi cánh thép sắc lẹm, đôi mắt hồng ngọc lóe sáng rồi bay vút lên qua một lỗ hổng trên mái nhà, hòa mình vào màn đêm sâu thẳm.

Yukimura đứng một góc, lẳng lặng quan sát mọi hành động của Rento. Từ con quạ cơ học kỳ lạ đến phong thái ung dung, điềm tĩnh của người đàn ông này, tất cả đều toát lên một sự bí ẩn khó lường. Cậu ta khẽ siết chặt chuôi kiếm gãy, lên tiếng hỏi:

"Thưa ngài Rento, thứ lỗi cho sự đường đột của tôi. Ngài nói ngài sẽ rèn lại thanh kiếm này, nhưng nơi đây ngay cả một ngọn lửa cũng không có, lò rèn đã nguội lạnh từ lâu. Ngài định sử dụng ma thuật để nung chảy kim loại sao? Theo tôi biết, để rèn lại Thép Ngọc cần một lượng nhiệt lượng khổng lồ mà chỉ có những Đại Pháp Sư hệ Hỏa mới có thể duy trì liên tục."

Rento khẽ cười nhạt, cậu cởi bỏ lớp áo choàng đầy bụi bặm, để lộ ra trang phục gọn gàng bên trong. Cậu xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt vị lãng khách trẻ tuổi.

"Pháp sư? Đừng đánh đồng tôi với những kẻ lừa gạt vô minh đó, Yukimura. Thứ mà cậu gọi là 'Ma thuật' ở lục địa này thực chất chỉ là một trò hề, một sự ăn mày quyền năng của thế giới tự nhiên." Rento chậm rãi giải thích, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo một sự tự tin tuyệt đối. "Bọn chúng dùng Ma mạch trong cơ thể để kết nối với các Mạch Năng Lượng dưới lòng đất, lẩm nhẩm vài câu thần chú sáo rỗng để 'xin' thiên nhiên ban cho chúng ngọn lửa, dòng nước hay cơn gió. Bọn chúng không hề biết bản chất của ngọn lửa là gì, không hiểu sự giải phóng năng lượng từ các phản ứng hóa học. Vì không hiểu, nên chúng tiêu tốn một lượng sức mạnh khổng lồ chỉ để tạo ra những hiện tượng vật lý bề nổi."

Rento đưa tay phải lên, gỡ bỏ lớp găng da bò tồi tàn, để lộ ra chiếc găng tay kim loại được khắc chằng chịt những vòng tròn ma thuật tinh xảo đang phát ra những luồng sáng xanh biếc mờ ảo.

"Thứ tôi sử dụng, ngôn ngữ mà tôi dùng để giao tiếp với thế giới này, được gọi là Thuật Giả Kim. Nó không dựa trên sự cầu xin, mà dựa trên sự thấu hiểu tuyệt đối về cấu trúc vật chất, và tuân theo một quy luật bất di bất dịch: Quy luật Trao đổi đồng giá của chúng đại diện. Để tạo ra một vật, phải tiêu tốn một lượng vật chất và năng lượng tương đương. Thấu hiểu, Phân giải, và Tái cấu trúc. Đó là ba bước để chạm đến quyền năng của đấng sáng thế."

Nghe những lời giải thích chứa đựng quá nhiều khái niệm lạ lẫm, lông mày Yukimura hơi nhíu lại. Ở quê hương cậu, Quần đảo Hừng Đông, sức mạnh được định hình bằng 'Khí' hay Đấu Khí. Nó là năng lượng sống của bản thân, được rèn giũa qua những năm tháng rèn luyện thể xác và tinh thần đến mức cực hạn. Cậu chưa từng nghe tới khái niệm nào gọi là phân giải hay tái cấu trúc.

Tuy nhiên, sự chân thành và ngọn lửa cuồng nhiệt ánh lên trong đôi mắt hổ phách của Rento khi nhắc đến Thuật Giả Kim khiến Yukimura cảm nhận được một thứ chân lý sâu thẳm đang ẩn chứa bên trong.

"Tôi không hiểu rõ những triết lý cao siêu của ngài," Yukimura thành thật đáp. "Nhưng tôi đã thấy ngài dùng thứ sức mạnh đó để hạ gục những kẻ kia mà không cần rút kiếm. Nếu ngài có thể mang linh hồn của thanh kiếm này trở lại, tôi sẽ tin vào 'Quy luật' mà ngài nói."

Rento gật đầu hài lòng trước thái độ không bảo thủ của Yukimura. Cậu quay sang chiếc đe sắt lớn nhất ở giữa phòng, lấy ra từ trong túi không gian những vật liệu đã mua ở Tòa Thương Hội lúc chiều: những khối than chì tinh khiết đen bóng, bột lưu huỳnh đỏ au, và vô số những viên tinh thể ma lực thô.

"Đặt thanh kiếm của cậu lên chiếc đe kia đi, Yukimura. Cả phần lưỡi gãy lẫn phần chuôi. Và hãy cẩn thận, lùi lại ít nhất năm bước. Trừ khi cậu muốn cơ thể mình bị phân giải thành những vũng máu, đừng bao giờ bước vào bên trong vòng tròn mà tôi sắp vẽ."

Yukimura ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhẹ nhàng đặt hai nửa thanh Katana lên bề mặt đe sắt lạnh lẽo, vuốt ve phần chuôi kiếm lần cuối với một ánh mắt đầy hoài niệm và đau xót, rồi lùi hẳn về phía bức tường phía sau.

Rento bắt đầu công việc. Cậu lấy ra viên phấn giả kim đặc chế, quỳ xuống nền đất nện và bắt đầu vạch ra những đường nét đầu tiên xung quanh chiếc đe sắt. Tâm trí cậu giờ đây hoàn toàn đóng cửa với thế giới bên ngoài, chìm vào trạng thái tập trung đỉnh cao.

Những vòng tròn đồng tâm xuất hiện, bên trong đan xen hàng chục hình đa giác phức tạp, các đường chéo cắt nhau tạo thành những điểm nút chính xác đến từng li. Cậu không vẽ bừa, mỗi một nét vẽ là một phương trình toán học không gian, mỗi một ký tự cổ ngữ được điền vào là một lệnh điều khiển dòng chảy năng lượng.

Trong lúc Rento mải mê vẽ vòng tròn luyện kim khổng lồ, Yukimura khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo từng cử động của ân nhân. Không gian yên tĩnh tạo điều kiện cho lãng khách trẻ tuổi suy ngẫm về tình cảnh hiện tại của mình.

"Thưa ngài Rento," Yukimura cất giọng trầm thấp, phá vỡ sự im lặng.

"Ngài mang trong mình sức mạnh kỳ lạ như vậy, nhưng lại phải dùng một Ma Đạo Cụ để che giấu Dấu ấn Ma lực, sống dưới lớp vỏ bọc của một kẻ lang bạt. Ở lục địa Aethelgard này, kẻ mạnh lẽ ra phải được tôn kính. Ngài đang lẩn trốn điều gì sao?"

Bàn tay đang cầm phấn của Rento không hề dừng lại, nhưng cậu khẽ nhếch mép cười, một nụ cười ẩn chứa sự cay đắng và mỉa mai.

"Cậu vừa đặt chân đến lục địa này không lâu nên chưa hiểu rõ luật chơi của bọn chúng đâu, Yukimura," Rento vừa vẽ vừa nói, giọng điệu nhàn nhạt như đang kể một câu chuyện phiếm.

"Thế giới này rộng lớn, nhưng lại bị chi phối bởi ba thế lực khổng lồ. Đầu tiên là Vương Quốc Ánh Sáng Solaria, nằm ở trung tâm lục địa. Đó là một quốc gia được trị vì bởi Giáo Hội Ma Thuật Thánh. Bọn chúng cuồng tín và độc đoán. Theo luật lệ của Solaria, mọi cá nhân sở hữu năng lực siêu nhiên đều phải đăng ký với Giáo Hội, chịu sự kiểm soát và tẩy não từ khi còn nhỏ. Nếu cậu sử dụng ma thuật mà không có giấy phép, cậu là kẻ dị giáo. Cậu sẽ bị Đội Xử Tội truy cùng giết tận."

Rento dừng lại một nhịp, rắc một ít bột lưu huỳnh đỏ vào ba điểm nút ở góc ngoài của đồ thị.

"Và đối với bọn chúng, Thuật Giả Kim của tôi là 'Nghệ thuật Báng bổ'. Bọn chúng cho rằng việc con người tự ý can thiệp vào cấu trúc của vạn vật là xúc phạm đến sự sắp đặt đến các Thần Linh. Hàng trăm năm trước, một cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra, các giả kim thuật sư đã bị thiêu sống trên các quảng trường, các thư viện chứa đựng tri thức cổ đại bị san phẳng. Bọn chúng sợ hãi sự thật. Bọn chúng sợ một ngày nào đó, con người sẽ nhận ra rằng họ không cần phải quỳ gối cầu xin những thế lực vô hình để có được sức mạnh."

Yukimura khẽ rùng mình. Lịch sử đẫm máu mà Rento kể lại có những nét tương đồng đáng sợ với những gì đã xảy ra ở quê hương cậu.

"Vậy ra ngài là một trong những giả kim thuật sư cuối cùng còn sống sót," Yukimura suy đoán.

"Chỉ là một kẻ lang thang cố gắng nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chân lý bị vùi lấp thôi," Rento bình thản đáp lại, tay vẫn tiếp tục vẽ những nét chuẩn xác.

"Thế lực thứ hai là Liên Bang Tự Do, hay còn gọi là Liên Minh Thương Mại Hắc Kim, chính là vùng đất chúng ta đang đứng đây. Bọn chúng không quan tâm đến tôn giáo hay thần linh, luật lệ duy nhất ở đây là tiền bạc. Bọn chúng sẵn sàng chứa chấp những kẻ bị truy nã, miễn là kẻ đó mang lại lợi nhuận. Tuy nhiên, sự an toàn ở đây cũng chỉ là ảo ảnh. Bất cứ lúc nào, mạng sống của cậu cũng có thể bị đem ra đấu giá nếu số tiền đủ lớn."

"Và thế lực thứ ba?"

"Đé Quốc Vaeloria," Rento ngừng vẽ, đôi mắt cậu chợt tối lại, một tia u ám xẹt qua đáy mắt, mang theo những ký ức đau thương từ một quá khứ mà cậu đã cố gắng chôn vùi. "Hay đúng hơn là tàn tích của nó. Nằm ở phía Bắc lục địa. Nó từng là quốc gia cường thịnh nhất, sở hữu lực lượng quân sự vô song và những công nghệ ma kỹ vượt thời đại. Nhưng rồi, ba trăm năm trước, một sự kiện tồi tệ được gọi là 'Đại Sụp Đổ' đã biến toàn bộ đế quốc thành một vùng đất chết đầy rẫy ma thú và lời nguyền. Đó là một vết thương không bao giờ lành của thế giới này. Và cũng là nơi chứa đựng nhiều bí ẩn nhất về nguồn gốc của mọi quyền năng."

Rento đứng dậy, vỗ tay phủi đi lớp bụi phấn. Vòng tròn luyện kim khổng lồ bán kính năm mét đã hoàn thành, bao trọn lấy chiếc đe sắt và những nguyên liệu được sắp xếp một cách có chủ đích. Nó phức tạp, hoàn mỹ và đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật.

"Còn cậu thì sao, Yukimura?" Rento xoay người lại, tựa lưng vào chiếc bàn gỗ, lấy ra một bi đông nước nhấp một ngụm.

"Một người sử dụng Đấu Khí đỉnh cao từ Quần đảo Hừng Đông, mang theo thanh kiếm được rèn bởi Thép Ngọc vô giá. Lý do gì khiến một kiếm khách đầy kiêu hãnh như cậu lại lưu lạc đến cái bãi rác của lục địa này, cam chịu sự sỉ nhục của đám côn đồ tép riu?"

Ánh mắt của Yukimura chùng xuống. Bàn tay cậu ta vô thức chạm vào vết thương đang rỉ máu trên cánh tay, ký ước về một thời kỳ huy hoàng nhưng bi tráng ùa về, bóp nghẹt lấy trái tim vị lãng khách.

"Quần đảo Hừng Đông... quê hương của tôi, nay đã không còn thuộc về người phương Đông nữa," Yukimura cất giọng đắng chát, từng từ thốt ra nặng nề như đeo đá. "Chúng tôi từng sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Chúng tôi không sử dụng Ma thuật, mà chúng tôi tu luyện 'Khí' sức mạnh khởi nguồn từ đan điền, luân chuyển qua kinh mạch, rèn luyện thể xác để vượt qua giới hạn của con người. Chúng tôi có Mạc Phủ cai trị, có những Samurai mang trong mình danh dự cao quý."

Cậu ta ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy bùng lên một ngọn lửa của sự căm phẫn tột độ.

"Nhưng rồi, hạm đội của Vương Quốc Solaria kéo đến. Chúng mang theo những cỗ đại bác ma thuật khổng lồ, mang theo những Pháp sư với khả năng gọi lửa từ bầu trời và tạo ra những cơn sóng thần nuốt chửng các hòn đảo. Những thanh kiếm Katana sắc bén nhất của chúng tôi, những Đấu Khí mạnh mẽ nhất của các vị Tướng Quân, tất cả đều vô vọng trước những đòn tấn công diện rộng tàn khốc đó. Mạc Phủ sụp đổ, thậm chí các giáo phái bị tàn sát lẫn nhau. Những người sống sót bị bắt làm nô lệ, hoặc phải ký hiệp ước bán rẻ linh hồn, trở thành lính đánh thuê mạt hạng phục vụ cho sự bành trướng của chúng. Sư phụ của tôi đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để xé rách vòng vây, đưa tôi trốn lên một con tàu buôn lậu trôi dạt đến lục địa này, với hy vọng tôi có thể giữ lại được chút tàn lửa của võ đạo phương Đông."

Rento lắng nghe trong im lặng. Cậu không tỏ ra đồng cảm hay xót xa. Sự tàn khốc của chiến tranh và sự sụp đổ của các nền văn minh là thứ cậu đã thấy quá nhiều trong các ghi chép cổ đại. Kẻ yếu thì bị đào thải, đó là quy luật khắc nghiệt nhất của vũ trụ.

"Thanh kiếm đó là di vật cuối cùng của sư phụ cậu?" Rento hất hàm về phía đe sắt.

"Vâng. Nó được rèn bởi sư tổ của môn phái tôi. Nhưng như ngài đã nói, vì phải chịu đựng lượng Đấu Khí quá lớn truyền vào trong những trận huyết chiến, nó đã đạt đến giới hạn và nứt vỡ. Không có nó, Đấu Khí của tôi không có vật dẫn để bộc phát, sức mạnh giảm sút đi hơn một nửa. Đó là lý do tôi không thể dễ dàng đối phó với đám bảo kê lúc chiều. Tôi không muốn lãng phí sinh lực vào những kẻ không đáng, nhưng lại bị dồn vào chân tường." Yukimura thở dài một cách bất lực.

Rento khẽ gật đầu, đặt bi đông nước xuống. Cậu bước về phía vòng tròn luyện kim. Đã đến lúc kết thúc những câu chuyện của quá khứ, và bắt đầu nhào nặn tương lai.

"Tôi hiểu rồi," Rento nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc và lạnh lẽo, toát lên phong thái của một bậc thầy thực thụ. "Cấu trúc của thanh kiếm cũ đã hoàn toàn sụp đổ, giống như cái đế chế của cậu vậy. Khóc than cho nó không mang lại điều gì cả. Để thanh kiếm mới có thể chịu đựng được nguồn Đấu Khí cuồng bạo của cậu, tôi không thể chỉ ráp nó lại. Tôi phải tái thiết lập toàn bộ cấu trúc nguyên tử của nó."

Rento bước vào vị trí trung tâm của vòng tròn, đứng đối diện với chiếc đe sắt.

"Lắng nghe cho kỹ đây, Yukimura. Vũ khí không phải là một cục sắt vô tri. Nó là sự nối dài của linh hồn người sử dụng. Cậu dùng Đấu Khí một dạng năng lượng sinh học nội tại tạo ra sự rung động cực mạnh ở cấp độ tế bào. Khi truyền vào thép thông thường, sự rung động này gây ra hiện tượng cộng hưởng, phá vỡ các liên kết vật lý vi mô. Đó là lý do kiếm của cậu bị gãy."

Rento đưa tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ được bọc trong một chiếc hộp chì. Cậu mở nắp hộp, một viên đá màu đen nhánh nhưng lại tỏa ra những tia sáng xanh lục u ám và lạnh lẽo xuất hiện.

Đó là phần còn lại của lõi năng lượng hắc ám từ con Ma Tượng mà cậu đã cất giấu, không bán cho thương hội.

Ánh mắt Yukimura lập tức co rụt lại khi cảm nhận được áp lực nặng nề và thứ khí tức tà ác phát ra từ viên đá.

"Thưa ngài Rento, cái thứ đó là gì vậy thậm chí nó tỏa ra một nguồn năng lượng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh."

"Lõi năng lượng của Ma Tượng cổ đại, mang thuộc tính hắc ám," Rento bình thản giải đáp, đặt viên đá cẩn thận lên đe sắt, nằm ngay giữa hai nửa của thanh kiếm gãy.

"Thuộc tính hắc ám không phải là tà ác như bọn Giáo Hội tuyên truyền. Bản chất của hệ hắc ám là 'Hấp Thụ' và 'Phân Tán'. Tôi sẽ tích hợp viên đá này vào phần chuôi bảo vệ của thanh kiếm này. Trong khi cậu truyền Đấu Khí vào lưỡi kiếm, hạt nhân hắc ám này sẽ đóng vai trò như một bộ giảm xóc. Nó sẽ hấp thụ toàn bộ lực phản chấn dư thừa từ sự cộng hưởng rung động, và phân tán chúng ra ngoài không khí dưới dạng những luồng khí lạnh, bảo vệ cấu trúc thép bên trong không bị quá tải."

Sự kết hợp giữa công nghệ ma kỹ cổ đại và nghệ thuật rèn đúc phương Đông. Một ý tưởng điên rồ mà bất cứ một vị thợ rèn nào nghe thấy cũng sẽ chửi bới Rento là một gã tâm thần. Nhưng đối với giả kim thuật, không có gì là không thể nếu các phương trình được thiết lập chính xác.

"Chuẩn bị xong. Giờ thì, hãy xem điều kỳ diệu của chân lý," Rento hít một hơi thật sâu, hai bàn tay bọc găng kim loại giơ lên cao ngang ngực.

"Thấu hiểu cấu trúc. Giai đoạn một: Phân Giải."

Cậu áp mạnh hai lòng bàn tay xuống hai điểm nút chủ đạo trên vòng tròn luyện kim dưới đất.

Ngay lập tức, toàn bộ khu xưởng rèn bỏ hoang rực sáng như ban ngày. Những đường vẽ bằng phấn giả kim lóe lên ánh sáng màu thiên thanh chói lòa, những cổ ngữ rune chạy dọc theo các vòng tròn như những dòng mã lệnh của một cỗ máy tính khổng lồ.

RÀO... RÀO...

Một luồng gió xoáy cực mạnh bùng nổ từ tâm vòng tròn, cuốn bay mọi bụi bẩn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến Yukimura đang đứng ngoài rìa.

Không gian bên trong vòng tròn bắt đầu biến dạng.

Trên chiếc đe sắt, hai nửa của thanh Katana gãy, cùng với những khối than chì và bột lưu huỳnh bắt đầu phát sáng.

Trong con mắt của Rento, thế giới vật chất đã tan biến, nhường chỗ cho một mạng lưới các hạt vi mô liên kết với nhau bằng những sợi dây năng lượng.

"Lõi Thép Ngọc... Tách rời tạp chất oxy và lưu huỳnh tự nhiên. Gia nhiệt ma sát tại chỗ lên hai ngàn độ."

Xèo... Xèo...

Dưới cái nhìn sững sờ đến quên cả thở của Yukimura, hai nửa thanh kiếm thép siêu cứng dần dần nóng đỏ lên, chuyển từ đỏ sậm sang vàng cam rực rỡ, rồi bất ngờ tan chảy ra thành một vũng kim loại lỏng rực sáng lơ lửng trên không trung ngay phía trên chiếc đe, hoàn toàn bất chấp định luật trọng lực thông thường.

Không có lò nung, không có bễ thổi, sức nóng sinh ra hoàn toàn từ việc thao túng động năng của các hạt nguyên tử thông qua thuật giả kim.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Rento. Việc kiểm soát nhiệt độ và hình thái của kim loại ở cấp độ vi mô đòi hỏi một sự tập trung tinh thần khủng khiếp. Nếu cậu chỉ sai lệch một con số trong công thức, vũng kim loại lỏng hai ngàn độ kia sẽ lập tức phát nổ, thổi bay cả cậu lẫn Yukimura thành tro bụi.

"Tiến hành vào giai đoạn hai: Tái cấu trúc mạng tinh thể."

Jin thay đổi vị trí đặt tay, xoay cổ tay một góc chín mươi độ. Vòng tròn giả kim lập tức chuyển từ màu xanh thiên thanh sang một màu vàng rực rỡ như mặt trời.

"Nhúng cấu trúc các-bon tinh khiết vào hỗn hợp. Thay vì cấu trúc tinh thể lập phương tâm khối thông thường của sắt, ta sẽ áp đặt một cấu trúc mạng lưới lục giác xếp chồng lên nhau ở viền lưỡi kiếm... tạo ra một mạng lưới dạng ống siêu vi." Rento lẩm bẩm những thuật ngữ của thế giới hiện đại mà ở Aethelgard không ai có thể hiểu.

Những khối than chì đen bóng trên đe sắt lập tức bị phân giải thành những dòng khói đen li ti, chui tọt vào bên trong khối kim loại lỏng rực sáng. Khối chất lỏng bắt đầu cuộn trào dữ dội, tựa như một thực thể sống đang vùng vẫy trong cơn đau đớn của việc tái sinh. Nó từ từ kéo dài ra, định hình lại thành hình dáng của một thanh Katana tuyệt mỹ với độ cong hoàn hảo.

"Cuối cùng... Giai đoạn ba: Dung hợp Lõi Hắc Ám và Làm nguội."

Rento đưa một tay về phía trước, hướng về phía viên tinh thể ma lực hệ hắc ám. Viên đá bay lên không trung, di chuyển đến vị trí phần chuôi kiếm. Bằng một lực ép vô hình khổng lồ, viên đá bị nén lại, biến dạng và khảm chặt vào phần Tsuba chắn kiếm bằng sắt, đan xen hoàn hảo vào nhau như thể chúng đã được sinh ra cùng một lúc.

"Tản nhiệt tuyệt đối!"

Rento vỗ mạnh cả hai tay xuống đất một lần nữa. Ánh sáng vàng rực tắt phụt, thay vào đó là một luồng khí lạnh buốt thấu xương tỏa ra từ vòng tròn luyện kim. Khối kim loại lỏng đang nóng đỏ rực lập tức nguội đi trong tích tắc, phát ra một âm thanh xé tai khi nhiệt lượng bị hút sạch vào không khí.

Một lớp sương mù trắng xóa bốc lên, bao trùm lấy chiếc đe sắt.

Rento đứng dậy, thở ra một hơi dài, lảo đảo lùi lại nửa bước. Việc ép buộc thay đổi cấu trúc vật lý của Thép Ngọc kết hợp với tinh thể ma lực cổ đại đã tiêu hao một lượng lớn thể lực và ma lực của cậu. Nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười thỏa mãn của một học giả vừa chứng minh thành công một định lý bất khả thi.

"Xong rồi đấy," Rento đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hất hàm về phía trước. "Vào kiểm tra đồ chơi mới của cậu đi, Yukimura."

Yukimura nuốt nước bọt. Đôi chân cậu ta run rẩy bước về phía trước. Cậu xua đi lớp sương mù lạnh lẽo. Nằm ngoan ngoãn trên mặt đe sắt không còn là đống sắt vụn vỡ nát lúc ban chiều. Nó là một kiệt tác thực sự.

Thanh Katana có chiều dài tiêu chuẩn, nhưng lưỡi kiếm không còn màu xám bạc thông thường. Toàn bộ phần thân kiếm mang một màu đen bóng sâu thẫm, hút mọi ánh sáng xung quanh, tựa như bầu trời đêm tĩnh lặng.

Dọc theo viền lưỡi kiếm, chạy những đường vân hình sóng cuồn cuộn có màu bạc sáng loáng, tạo ra một sự tương phản cực độ và toát lên vẻ sắc bén đến gai người.

Phần chuôi kiếm được bọc lại bằng da thú một cách tỉ mỉ. Đặc biệt nhất là phần Tsuba chắn kiếm, nó mang hình dáng của một bông hoa sen nở rộ, trung tâm nhụy hoa được khảm viên đá hắc ám, lúc này đang tỏa ra một lớp sương mù màu xanh lục nhạt lượn lờ xung quanh, làm dịu đi cái khí tức tà ác ban đầu.

Yukimura đưa tay chạm vào chuôi kiếm. Ngay khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với kim loại, cậu ta cảm nhận được một luồng sinh khí kỳ lạ chạy dọc cánh tay. Nó không bài xích, mà lại như đang vẫy gọi Đấu Khí bên trong cơ thể cậu.

"Lấy nó ra nhanh!" Rento ra lệnh, khoanh tay đứng nhìn.

Yukimura gật đầu. Cậu siết chặt chuôi kiếm, nhắm mắt lại.

Hừm!

Cậu ta hít một hơi thật sâu, nén không khí xuống tận đan điền. Một luồng khí tức dũng mãnh, cuồng bạo như mãnh thú bùng nổ từ cơ thể lãng khách trẻ tuổi. Không khí xung quanh cậu ta vặn vẹo, những đống xỉ than dưới đất bị thổi bay dạt ra xung quanh. Đấu Khí của Yukimura mang màu xám bạc, nó cuồn cuộn chảy qua cánh tay, tràn thẳng vào thanh kiếm.

Nếu là thanh kiếm cũ, nó đã bắt đầu rung lên bần bật và phát ra những tiếng nứt rạn. Nhưng thanh kiếm mới thì không.

Vút!

Yukimura vung kiếm chém mạnh vào không trung. Một tiếng xé gió sắc lẹm vang lên. Viên đá hắc ám ở chuôi kiếm lập tức lóe sáng, nó như một cái phễu khổng lồ hút sạch mọi lực phản chấn dư thừa. Lưỡi kiếm đen tuyền chém ra một luồng kiếm khí hình bán nguyệt mang màu xám bạc pha lẫn ánh sáng xanh lục lạnh lẽo, bay sượt qua bức tường gạch đỏ cách đó mười mét.

XOẸT... ẦM!

Không có tiếng va chạm vật lý thông thường. Bức tường gạch kiên cố bị chém đứt ngọt lịm như một miếng đậu phụ. Phần bị cắt không hề vỡ vụn, mà bề mặt cắt nhẵn thín đến mức có thể soi gương, đồng thời bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng do ma sát nhiệt bị triệt tiêu đột ngột. Bức tường sau đó đổ sập xuống, tạo ra một đám bụi mù mịt nhỏ li ti xung quanh.

Yukimura mở to mắt, trân trân nhìn vào thành quả mà chính mình vừa tạo ra. Cậu ta không thể tin vào sức mạnh đang nắm giữ trong tay.

Thanh kiếm không hề có cảm giác nặng nề, nó nhẹ bẫng, mượt mà và như hòa làm một với cánh tay của cậu mang đến cấu trúc mạng lưới lục giác mà Rento áp đặt vào đã biến lưỡi kiếm thành một loại vật liệu siêu dẫn đối với Đấu Khí, gia tăng uy lực của kiếm khí lên gấp ba lần bình thường mà không gây ra chút áp lực nào cho người sử dụng.

"Trời... Trời đất ơi..." Yukimura lắp bắp, thanh âm nghẹn ngào vì xúc động. Cậu tra kiếm vào chiếc vỏ gỗ mà Rento đã tiện tay tái tạo lại bằng thuật giả kim.

Lãng khách kiêu ngạo từ phương Đông một lần nữa quỳ gối trước Aragane Rento, cúi gập đầu.

"Thưa ngài Rento, kỹ thuật của người không phải là nghệ thuật, nó là quyền năng của Thần linh vừa là một kiệt tác, cả đời tôi Yukimura này, dù phải xông pha vào chảo lửa hay vực sâu, cũng xin nguyện làm thanh kiếm sắc bén nhất trong tay ngài."

Rento khẽ cười nhạt. Cậu không quan tâm đến thần linh, nhưng cậu rất thích kết quả của một thí nghiệm thành công.

"Tôi đã nói rồi, đừng quá trang trọng như vậy. Cứ gọi tôi một cách bình thường là được. Và tôi không cần cậu làm thanh kiếm của tôi, vì tôi đã tự rèn ra thanh kiếm cho cậu rồi."

Rento đi tới, vỗ nhẹ vào vai Yukimura. "Thanh kiếm này, giờ nó mang một cấu trúc vật lý và sinh học hoàn toàn mới. Hãy đặt cho nó một cái tên đi. Nó xứng đáng được gọi tên."

Yukimura đứng dậy, nâng thanh kiếm lên ngang tầm mắt, vuốt ve bề mặt vỏ kiếm nhẵn bóng. Ánh sáng xanh lục từ viên đá hắc ám phản chiếu lên đôi mắt đen của cậu, gợi nhớ về bầu trời đêm đầy sao trên Quần đảo Hừng Đông, về những bi kịch đã qua và về sức mạnh mới được sinh ra từ tro tàn.

"Bóng tối bao trùm, nhưng lưỡi kiếm xé toạc màn đêm bằng uy lực của loài thú hoang," Yukimura lẩm bẩm. "Từ nay, tên của mi sẽ là Hắc Lân. Mi sẽ cùng ta rửa sạch mối nhục của đất nước, và mở đường cho chủ nhân mới của chúng ta."

Rento gật đầu hài lòng. Cậu đi về phía chiếc bàn, khoác lại lớp áo choàng ngụy trang tồi tàn lên người, giấu đi chiếc găng tay ma thuật. Vỏ bọc hoàn hảo đã được khôi phục.

"Hắc Lân. Một cái tên không tồi. Tốt lắm, hãy giữ gìn nó cho cẩn thận." Rento vơ lấy chiếc ba lô khổng lồ đeo lên vai. "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng. Ngày mai, chúng ta sẽ rời khỏi thị trấn mục nát này. Điểm đến tiếp theo là Rừng Rậm Sương Mù ở phía Bắc. Cảnh báo trước cho cậu, nơi đó không có chỗ cho sự nhân từ. Ma thú ở đó không biết lý lẽ, và những kẻ thợ săn trong rừng cũng tàn độc không kém."

Yukimura ôm chặt Hắc Lân vào lòng, gật đầu kiên quyết. "Tôi đã sẵn sàng, thưa ngài."

"Tốt, rất tốt, khá đáng khen," Rento vẫy tay, Kuro từ trên mái nhà xà xuống liền đậu gọn ghẽ lên vai chủ nhân. Đôi mắt hổ phách của giả kim thuật sư hướng về phía cánh cửa xưởng rèn, nhìn ra màn đêm sâu thẳm.

Trong bóng tối của sự dối trá và quyền lực đang bủa vây lục địa Aethelgard, một hạt giống của sự thật vừa được gieo mầm bằng sự kết hợp giữa tri thức vĩ đại của thuật giả kim và ý chí bất khuất của một lãng khách phương Đông.

Aragane Rento biết rõ con đường phía trước đầy rẫy chông gai, những thế lực khổng lồ như Vương Quốc Solaria hay Đế Quốc Vaeloria tàn lụi sẽ không để yên nếu chúng phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Nhưng ngọn lửa khao khát thấu hiểu nguyên lý của vạn vật trong tim cậu đã bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Với Hắc Lân đi trước mở đường, và những phương trình hoàn mỹ trong tay, bánh răng vận mệnh đã chính thức lăn bánh, nghiền nát mọi thứ luật lệ cũ kỹ để dọn đường cho một kỷ nguyên mới. Khởi nguyên của vũ trụ, sự thật đằng sau những tàn tích, tất cả đang chờ đợi bị bóc trần.

💬 Bình luận