🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Lưỡi Kiếm Từ Phương Đông Dạt Trôi

~31 phút đọc · 6186 từ · ⚠️ Báo cáo

Rời khỏi tàn tích Vaeloria, Rento mất thêm ba ngày đi bộ xuyên qua bình nguyên khô cằn gào thét những trận gió cát để chạm tới rìa của nền văn minh. Mục tiêu của cậu là Hắc Mộc, một thị trấn biên giới nằm vắt ngang tuyến đường giao thương nối liền khu vực đệm hoang dã và dải đất trung tâm sầm uất của lục địa Aethelgard.

Trên dọc con đường đất lởm chởm đá cuội, Rento bước đi với nhịp độ đều đặn không chút biến đổi. Lớp áo choàng sờn cũ của cậu giờ đây đã phủ thêm một lớp bụi vàng đặc quánh.

Kuro, con quạ nhân tạo bằng kim loại, ngoan ngoãn đậu trên vai cậu, đôi mắt hồng ngọc thỉnh thoảng lại chớp nháy, phát ra những tiếng lạch cạch cực nhỏ của các bánh răng cơ học đang chuyển động.

Trước khi ánh sáng từ những ngọn tháp canh của Hắc Mộc lọt vào tầm mắt, Rento dừng bước dưới bóng râm của một thân cây cổ thụ đã héo khô, cậu tháo chiếc ba lô khổng lồ bằng da thú xuống, đặt nó cẩn thận lên một tảng đá phẳng.

"Đã đến lúc phải thay đổi lớp vỏ bọc," Rento lẩm bẩm.

Thế giới này không hề khoan dung với những kẻ mang trong mình quá nhiều bí mật, đặc biệt là những bí mật liên quan đến tàn tích cổ đại. 

Rento biết rõ, nếu cậu đường hoàng bước vào thị trấn với diện mạo của một kẻ vừa sống sót bước ra từ Vaeloria, mang theo những lõi năng lượng hắc ám tinh khiết, cậu sẽ ngay lập tức trở thành con mồi ngon cho đủ loại thế lực: từ những tên lính đánh thuê rình rập cướp giật, cho đến những gã quý tộc tham lam luôn khao khát quyền lực, và thậm chí là cả Giáo hội một trong những kẻ luôn tự cho mình là người phán xử của các thế lực ma dại.

 Rento lấy từ trong túi áo ra một mặt dây chuyền hình lục giác được làm từ đá trầm tích. Bề mặt của nó được khắc vô số những cổ ngữ siêu vi tạo thành một vòng tròn giả kim khép kín. Cậu áp mặt dây chuyền lên ngực, ngay vị trí trái tim, và truyền một lượng ma lực cực nhỏ vào đó.

"Đảo ngược và Biến dạng: Ẩn Tàng," cậu đọc nhẩm thì thầm.

Một luồng sáng xám xịt, không hề chói lòa mà lại mờ đục, lan tỏa từ mặt dây chuyền bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Rento. Trong tích tắc, mái tóc đen nhánh rực rỡ của cậu chuyển sang một màu nâu xỉn xơ xác.

Những đường nét góc cạnh, sắc bén trên khuôn mặt vốn toát lên vẻ thông tuệ và sắc sảo của một học giả dần bị kéo giãn ra, trở nên bình thường, nhạt nhòa và có phần thô kệch, giống hệt như hàng ngàn gã lính đánh thuê lang bạt hằng ngày vẫn cất bước qua các thị trấn biên ải.

Thậm chí, ngay cả chiếc găng tay giả kim tinh xảo bên cánh tay phải cũng được cậu bao bọc bởi một lớp vỏ bọc bằng da bò thuộc kỹ lưỡng, che giấu đi toàn bộ những vòng tròn ma thuật được khắc bằng kim loại quý.

Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở diện mạo bên ngoài, mà là sự thay đổi trong cấu trúc ma lực của cậu. Ở thế giới Aethelgard này, bất kỳ ai có khả năng sử dụng siêu nhiên đều phát ra một tầng sóng năng lượng nhất định, gọi là "Dấu ấn Ma lực".

Những cao thủ hoặc các pháp sư đẳng cấp cao luôn có một vầng hào quang ma lực dày đặc bao quanh cơ thể, thứ mà những người có đôi mắt tinh tường có thể dễ dàng nhận ra.

Mặt dây chuyền của Rento là một Ma Đạo Cụ đặc chế, nó can thiệp trực tiếp vào sóng ma lực tự nhiên do cơ thể cậu phát ra, bẻ gãy chúng, làm nhiễu loạn chúng, khiến cho dấu ấn ma lực của cậu trở nên yếu ớt, đứt đoạn và hỗn loạn.

Giờ đây, trong mắt bất kỳ máy dò ma lực hay pháp sư dò xét nào, Rento chỉ đơn thuần là một gã lính đánh thuê hạng bét, lượng ma lực trong cơ thể ít ỏi đến mức chỉ đủ để thắp sáng một que diêm.

"Hoàn hảo. Kẻ yếu đuối sẽ không bị chú ý, và sự vô hình là lớp áo giáp vững chắc nhất," Rento hài lòng thu dọn đồ đạc. Cậu vỗ nhẹ vào đầu Kuro, ra lệnh cho con vật cơ học bay lên cao, hòa mình vào bầu trời xám ngoét để làm nhiệm vụ trinh sát từ xa, tránh việc một con quạ kim loại gây chú ý giữa đám đông.

Thị trấn Hắc Mộc hiện ra đằng sau cánh cổng bằng gỗ sồi khổng lồ được bọc sắt đen. Âm thanh huyên náo của khu chợ sầm uất, tiếng búa rèn chan chát đập vào đe sắt, tiếng mặc cả ồn ào của những thương nhân và mùi ngai ngái của thịt nướng cháy xém quyện với mùi phân ngựa xộc thẳng vào mũi.

 Rento hòa mình vào dòng người, bước đi với dáng vẻ hơi gù lưng xuống, đôi mắt đảo quanh với vẻ cảnh giác giả tạo của một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội, nhưng thực chất từng tế bào thị giác và thính giác của cậu đang thu thập dữ liệu với tốc độ của một cỗ máy tính.

Khi đi ngang qua quảng trường trung tâm, Rento đứng lại một chút, giả vờ xem một sạp bán trái cây khô để quan sát một cảnh tượng cách đó không xa.

Ở giữa quảng trường, một đội nhân công đang cố gắng xây dựng lại một bức tượng đài bằng đá đã bị vỡ.

Đứng chỉ đạo họ là một người đàn ông mặc chiếc áo choàng màu xanh lam thêu những đường viền chỉ vàng lấp lánh đặc điểm nhận dạng cơ bản của một Pháp sư thuộc chi nhánh của Hội Pháp Thuật địa phương.

Người đàn ông đó giơ chiếc gậy gỗ nạm một viên hồng ngọc cỡ lớn lên cao. Môi hắn mấp máy liên tục, đọc một tràng dài những câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa khó hiểu.

"Hỡi những tinh linh của đại địa đang ngủ say dưới lớp đất bùn, hãy lắng nghe tiếng gọi của kẻ ký kết. Bằng ma lực làm vật hiến tế, ta ra lệnh cho các ngươi hãy trỗi dậy, gắn kết những mảnh vỡ, khôi phục lại hình hài ban sơ! Phục Hồi Thạch Trận!"

Sau khi kết thúc câu thần chú dài dòng và rườm rà, viên hồng ngọc trên đỉnh gậy lóe sáng. Một luồng ánh sáng màu nâu nhạt bắn ra, bao phủ lấy những khối đá vỡ vụn dưới đất.

Bằng một lực đẩy vô hình, những khối đá từ từ bay lên, ghép nối vào nhau với những tiếng rắc rắc khô khốc.

Tuy nhiên, vết nứt giữa các khối đá vẫn còn hiện rõ mồn một, và bức tượng sau khi được ghép lại trông xô lệch, thô kệch, hoàn toàn mất đi tính thẩm mỹ ban đầu.

Vị pháp sư thở hắt ra một hơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, tỏ vẻ kiêu ngạo gật đầu với đám nhân công đang cúi rạp người tung hô hắn như một vị thần.

Khóe môi Rento khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai dưới lớp mũ trùm.

Thật thảm hại, cậu nghĩ thầm.

Đối với một Giả kim thuật sư như Rento, cái gọi là "Ma thuật" mà những kẻ tự xưng là Pháp sư kia đang thi triển thực chất chỉ là một trò lừa gạt lố bịch, một sự vay mượn quyền năng vô cùng nông cạn và thiếu hiểu biết.

Để hiểu rõ sự khác biệt, người ta phải nắm được cơ chế chi phối của thế giới này chính là ma lực hay còn gọi là Năng lượng nguyên thủy là dòng máu của hành tinh, chảy cuồn cuộn dưới lòng đất tạo thành những Mạch Năng Lượng.

Ma lực tồn tại ở khắp mọi nơi, trong không khí, trong dòng nước, trong từng nhành cây ngọn cỏ, nó chi phối mọi thứ và chúng là những thứ trừu tượng và siêu nhiên mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Những người được sinh ra với "Ma mạch" những tuyến dẫn năng lượng bên trong cơ thể được xưng tụng là những kẻ được thần linh ban phước.

Họ trở thành Pháp sư. Cách thức hoạt động của Ma thuật dựa trên sự "Ra lệnh và Cầu xin".

Pháp sư sử dụng Ma mạch của mình để rút ma lực từ không khí hoặc từ chính cơ thể mình, sau đó dùng "Chú ngữ" làm cầu nối giao tiếp với ý chí của thế giới tự nhiên.

Khi một pháp sư niệm chú lửa, hắn không hề hiểu lửa được cấu tạo từ những nguyên tố gì, hắn không biết đến khái niệm về oxy, về nhiệt độ tự bốc cháy hay về sự chuyển hóa trạng thái của vật chất.

Hắn chỉ đơn thuần dùng ma lực của mình như một đồng tiền để hối lộ thế giới, yêu cầu thế giới tạo ra ngọn lửa cho hắn.

Chính vì sự thiếu hiểu biết tận gốc rễ này, Ma thuật rất cứng nhắc. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống nguyên tố sẵn có Đất, Nước, Lửa, Gió, Ánh Sáng, Bóng Tối và những câu thần chú đã được định sẵn. Một pháp sư hệ hỏa có thể dễ dàng thiêu rụi một cánh rừng, nhưng sẽ hoàn toàn bó tay nếu bảo hắn rút nhiệt độ ra khỏi một cốc nước sôi.

Hơn nữa, vì chỉ là "vay mượn" quyền năng, hiệu suất chuyển hóa của Ma thuật cực kỳ thấp.

Việc ghép lại một bức tượng đá lẽ ra chỉ tốn một phần mười lượng năng lượng nếu sử dụng thuật giả kim, nhưng gã pháp sư kia đã phải tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ chỉ để tạo ra một lực ép cơ học thô thiển, dán những viên đá lại với nhau một cách lỏng lẻo thay vì dung hợp các phân tử tinh thể của chúng.

Ngược lại, Thuật Giả Kim của Aragane Rento là đỉnh cao của sự thấu hiểu. Cơ chế chi phối của Giả kim thuật không phải là cầu xin thiên nhiên, mà là thao túng và kiểm soát tuyệt đối luật lệ của vũ trụ. Không có thần chú, không có sự vay mượn.

Chỉ có ba giai đoạn tuyệt đối: Thấu hiểu cấu trúc vật chất, Phân giải chúng về dạng năng lượng và các nguyên tử cơ bản, sau đó Tái cấu trúc chúng thành hình dạng và tính chất mới dựa trên Quy luật Trao đổi đồng giá.

Để có được một cân vàng, anh phải có đủ khối lượng vật chất tương đương và sự sắp xếp lại số lượng electron, proton một cách chính xác đến từng con số.

Giả kim thuật đòi hỏi một trí tuệ siêu phàm, sự am hiểu tường tận về hóa học, vật lý, hình học không gian và toán học vi tích phân những khái niệm mà người dân ở cái thế giới sặc mùi trung cổ này thậm chí còn chưa từng nghe tới.

 Rento thở dài một cách kín đáo, quay gót bước đi. Cậu không có ý định khai sáng cho những kẻ bảo thủ ấy. Tri thức là quyền lực, nhưng tri thức nằm trong tay những kẻ ngu xuẩn sẽ chỉ mang lại tai họa.

Mục tiêu hiện tại của cậu là Tòa nhà Thương Hội Hắc Mộc, một kiến trúc bằng gạch nung đồ sộ nằm ở khu vực an ninh nghiêm ngặt nhất thị trấn.

Rento cần chuyển hóa một phần nhỏ chiến lợi phẩm từ tàn tích Vaeloria thành tiền mặt để bổ sung các hóa chất giả kim cơ bản, thảo dược và lương thực cho chuyến đi sắp tới.

Cậu bước qua cánh cửa đôi được chạm khắc tinh xảo, bỏ qua ánh nhìn coi thường của gã lính gác khi thấy bộ dạng rách rưới của cậu, tiến thẳng đến một quầy giao dịch nằm khuất ở góc tối nhất của đại sảnh.

Ngồi sau quầy là một lão thương nhân với cái bụng phệ, khuôn mặt bóng nhẫy dầu mỡ và đôi mắt một mí hẹp dài, toát lên vẻ tinh ranh của một con cáo già đã sống đủ lâu trong giới buôn bán chợ đen.

"Chào ngài lính đánh thuê, tôi có thể giúp gì cho ngài đây? Mua hay bán? Xin hãy thứ lỗi nếu tôi nói thẳng, Thương Hội chúng tôi không thu mua những loại da sói rách nát hay răng nanh lợn rừng đâu," gã thương nhân cất giọng the thé, nhịp ngón tay đeo đầy nhẫn vàng lên mặt bàn gỗ.

Rento không nói một lời, thái độ lạnh nhạt đến mức khiến người khác phải e dè. Cậu từ từ thò tay vào chiếc túi da nhỏ đeo bên hông, lôi ra một vật phẩm được bọc cẩn thận trong một tấm vải đen. Cậu đặt nó lên bàn, và bằng một động tác dứt khoát, kéo lớp vải ra.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngọn đèn ma thuật, một viên tinh thể hình thoi to bằng nửa nắm tay trẻ em hiện ra, nó có màu đen tuyền nhưng sâu thẳm bên trong lại ánh lên những tia sáng màu xanh lục le lói, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh quầy giao dịch giảm xuống vài độ.

Đó chính là một phần của viên lõi năng lượng hắc ám cấp cao mà cậu đã mổ ra từ con Golem ở tàn tích, nhưng đã được cậu dùng thuật giả kim cắt xén lại, làm cho bề ngoài của nó như trông sứt mẻ và giảm độ tinh khiết xuống chỉ còn một nửa. Một lõi nguyên vẹn quá mức hoàn hảo sẽ lập tức thu hút sự chú ý của những kẻ máu mặt ở thủ đô.

Đôi mắt nhỏ của gã thương nhân lập tức trợn tròn. Hắn chồm người lên trước, quên mất cả thái độ khinh khỉnh ban đầu, rút từ trong túi áo ra một chiếc kính lúp nạm bạc để soi kỹ vào viên tinh thể.

"Đây... Đây là lõi năng lượng của Ma Tượng cổ đại! Mà lại là hệ hắc ám! Chết tiệt, ngài đào đâu ra thứ này vậy? Những khu tàn tích ở biên giới lẽ ra đã bị bọn thợ săn bòn rút sạch sẽ từ hàng chục năm trước rồi cơ mà!"

"Một cái hang sập ở rìa Vaeloria, thật may mắn khi nhặt được từ một cái xác ma tượng đã mục nát," Rento đáp lại, giọng nói khàn khàn, pha chút run rẩy giả tạo của một kẻ vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh.

"Tôi không biết nó là cái gì. Chỉ thấy nó phát sáng nên đem về. Ông trả được bao nhiêu?"

Gã thương nhân nuốt nước bọt, con cáo già trong hắn lập tức tính toán. Hắn nhìn điệu bộ thấp hèn, ma lực yếu ớt của Rento và cho rằng đây chỉ là một gã ngốc gặp may.

"Khụ khụ..." Lão hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Thứ này cũng... khá hiếm. Nhưng nhìn xem, góc này bị sứt mẻ quá nhiều. Dòng chảy ma lực bên trong cũng không còn ổn định. Nó sắp cạn kiệt rồi. Mang về cũng chỉ làm đồ trang sức cho mấy gã quý tộc thích của lạ thôi. Ta trả cậu năm đồng vàng."

Năm đồng vàng đối với một người dân thường là khoản tiền đủ sống trong vài tháng, nhưng đối với giá trị thực sự của viên tinh thể này, nó không khác gì một sự xúc phạm.

Rento không hề tức giận. Cậu thong thả vươn tay ra, túm lấy tấm vải đen và định gói viên đá lại.

"Ông đùa tôi sao. Một pháp sư say xỉn ở quán rượu hôm qua đã gạ mua thứ này với giá hai mươi đồng vàng chỉ để làm vật dẫn ma lực cho cái lưỡi hái chết tiệt của hắn. Nếu Tòa Thương Hội lớn nhất Hắc Mộc chỉ có thể trả cái giá của bọn trộm cắp, thì tôi xin phép." Aragane Rento quay lưng định bước đi.

"Khoan! Khoan đã!" Lão thương nhân hoảng hốt kêu lên, mồ hôi ướt đẫm trán. Hắn thừa biết nếu viên tinh thể này lọt vào tay Hội Phép Thuật, hắn sẽ mất đi một khoản lợi nhuận khổng lồ.

"Mười lăm đồng vàng! Cậu bạn trẻ, làm ăn thì phải biết thương lượng chứ. Mười lăm đồng, cộng thêm việc cậu có quyền mua bất kỳ vật liệu thảo dược nào trong kho tầng một của ta với giá gốc. Sao hả?"

 Rento dừng lại, quay đầu nhìn lão thương nhân bằng ánh mắt của một con sói đang đóng vai một con cừu. "Mười tám đồng vàng. Và tôi cần mười cân than chì tinh khiết, năm lạng lưu huỳnh đỏ, một bộ chày cối bằng đá cẩm thạch, cùng với một lượng lớn hạt tinh thể ma lực thô. Tất cả tính theo giá gốc."

Lão thương nhân nghiến răng, cơ mặt co giật. Nhưng nhìn vào ánh sáng xanh lục mê hoặc của viên tinh thể, lòng tham đã chiến thắng. "Được! Thành giao! Chết tiệt, ta đang làm từ thiện đấy!"

 Rento nhận lấy chiếc túi da đựng nặng trĩu những đồng vàng có in hình gia huy của hoàng gia Aethelgard, cùng với một tờ biên lai để lấy hàng từ nhà kho.

Cậu rời khỏi quầy giao dịch, không để lại bất kỳ một thông tin cá nhân nào, và điều này thật hoàn hảo cho câu chuyện này, cậu có đủ tiền bạc và tài nguyên cần thiết mà vẫn giữ vững vỏ bọc của một kẻ lang bạt may mắn.

Sau khi hoàn tất việc nhận hàng ở nhà kho phía sau Thương Hội và nhét gọn mọi thứ vào một chiếc túi Không Gian được giấu kín dưới lớp áo choàng, Rento bước ra con phố chính, hít thở một luồng không khí tương đối trong lành hơn so với cái mùi ngột ngạt của lòng tham bên trong tòa nhà.

Cậu dự định tìm một quán trọ rẻ tiền, thuê một căn phòng kín đáo để bắt đầu công việc điều chế và bảo dưỡng Ma Đạo Cụ.

Nhưng ngay khi cậu rẽ qua một con hẻm hẹp nằm giữa hai dãy xưởng rèn, một âm thanh hỗn loạn đã thu hút sự chú ý của cậu.

"Giao nó ra đây, thằng nhãi ranh rách rưới! Ngươi nghĩ cái thứ sắt vụn vô dụng của ngươi đáng giá một nửa đồng bạc sao? Ở đây luật lệ thuộc về bọn ta!"

Rento dừng bước, lùi lại vào bóng tối của một mái hiên để quan sát. Cách đó không xa, ở một góc sân vắng vẻ phía sau xưởng rèn, ba gã đàn ông lực lưỡng đang bao vây một thanh niên trẻ. Bọn chúng ăn mặc theo kiểu bảo kê địa phương, trên tay lăm lăm những cây chùy sắt và kiếm ngắn tẩm độc.

Tuy nhiên, ánh mắt Rento không dán vào ba tên côn đồ, mà dồn sự tập trung cao độ vào người thanh niên đang bị dồn vào chân tường.

Cậu ta trạc tuổi Rento, nhưng khoác trên mình một bộ trang phục hoàn toàn xa lạ với văn hóa của lục địa Aethelgard. Đó là một bộ võ phục bằng vải thô màu chàm đã bạc màu, rách bươm ở nhiều chỗ, để lộ ra những cơ bắp săn chắc và đầy sẹo.

Mái tóc dài màu bạch kim được buộc gọn lên cao bằng một dải lụa đỏ, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt đen sắc lẹm, sắc bén như lưỡi dao cạo. Dưới chân cậu ta là một đôi guốc mộc đã mòn vẹt.

Đặc biệt nhất, hai tay cậu ta đang ôm chặt một thanh kiếm có hình dáng kỳ lạ, đó không phải là kiếm hai lưỡi thẳng tắp của hiệp sĩ phương Tây, cũng không phải là thanh đại kiếm cồng kềnh. Nó là một thanh kiếm cong, thon dài, lưỡi kiếm chỉ bén một bên.

Tuy nhiên, tình trạng của thanh kiếm thật sự thảm hại. Vỏ kiếm bằng gỗ đã nứt nẻ, và tồi tệ hơn, phần lưỡi kiếm lộ ra khỏi vỏ đã bị mẻ một mảng lớn ở ngay trung tâm, những vết rỉ sét màu nâu đỏ đang ăn mòn lấy chất thép.

"Ta nói lại lần cuối, trả lại viên ngọc bội cho ta," thanh niên bạch kim lên tiếng. Giọng nói của cậu ta trầm ấm nhưng chứa đựng một sự lạnh lẽo thấu xương, ngôn ngữ phổ thông của lục địa được cậu ta phát âm hơi cứng nhắc, mang theo một âm điệu kỳ lạ của những hòn đảo ở phương Đông xa xôi. "Đó là di vật của sư phụ ta. Các người đã lừa ta nói rằng có thể dùng nó để sửa lại thanh kiếm này."

Tên cầm đầu nhóm bảo kê, một gã trọc đầu với vết sẹo dài vắt ngang mặt, cười lớn đầy khả ố. Hắn tung hứng một viên ngọc bội màu xanh biếc trên tay. "Lừa ngươi? Bọn ta đang dạy cho ngươi một bài học đầu tiên khi bước chân vào Hắc Mộc đấy thằng ngu! Viên ngọc này là phí tư vấn. Còn cái đống sắt gỉ kia á thì quăng vào lò rèn đúc lại thành cuốc chim may ra còn có ích. Giờ thì đi đi trước khi bọn ta định bẻ gãy nốt cái chân của nhóc!"

Thanh niên bạch kim cúi gằm mặt. Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm của cậu ta nổi đầy gân xanh. Rento, từ vị trí ẩn nấp, có thể cảm nhận rõ ràng sự biến động của không gian xung quanh người thanh niên kia.

Không phải ma lực, Rento nheo mắt phân tích. Cấu trúc năng lượng này hoàn toàn khác biệt.

Nó không được rút ra từ môi trường bên ngoài, mà nó đang sục sôi từ bên trong từng tế bào của cơ thể cậu ta. Khí? Hay là Đấu Khí? Một kỹ thuật nén năng lượng sinh học nội tại.

"Đã nhắc nhở mà không nghe," thanh niên bạch kim thì thầm.

Trong nháy mắt, sát khí bùng nổ. Không có bất kỳ câu thần chú dài dòng nào. Cậu ta lướt lên phía trước với tốc độ mà mắt thường khó lòng bắt kịp, tạo ra một vệt tàn ảnh mờ ảo. Động tác rút kiếm của cậu ta diễn ra trong chưa tới một phần mười giây, kỹ thuật gọi đó là Thuật rút kiếm.

ROẸT!

Một đường sáng bạc sắc lẹm vạch ngang không khí. Tên trọc đầu còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, vạt áo da trước ngực hắn đã bị xẻ toạc, một dòng máu mỏng phun ra từ lớp da nông trên ngực. Thanh kiếm mẻ đã kề sát cổ họng hắn, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.

"Tr... Trả lại cho mi đấy cầm lấy đi!!" Tên trọc đầu kinh hoàng, đôi mắt mở trừng trừng, vội vã ném viên ngọc bội xuống đất. Hắn không thể hiểu nổi làm thế nào một thằng nhóc nhìn như kẻ ăn mày lại có tốc độ của ma quỷ như vậy.

Thanh niên vươn tay trái ra nhặt viên ngọc bội, định thu kiếm về.

Nhưng Rento biết, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Đôi mắt hổ phách của Rento đã quét qua kết cấu của thanh kiếm ngay từ lúc cậu ta rút nó ra khỏi vỏ.

Cấu trúc tinh thể của lưỡi kiếm đã ở giới hạn sụp đổ, Rento thầm tính toán. Việc dồn nén Đấu Khí vào một vật dẫn đã bị tổn thương nghiêm trọng cộng với ma sát khi chém vừa rồi... Nó không chịu nổi nữa đâu.

Đúng như dự đoán của Rento. Ngay khi thanh niên bạch kim định lùi lại, tên đồng bọn đứng phía sau lưng hắn, một gã lén lút đã dùng tay bôi một loại độc dược lên lưỡi dao găm, bất ngờ lao tới đâm thẳng vào lưng thanh niên.

Cảm nhận được nguy hiểm phía sau, thanh niên lập tức xoay người vung kiếm gạt đòn tấn công.

KENG!

RẮC!

Âm thanh kim loại va chạm vang lên chát chúa, ngay sau đó là tiếng vỡ vụn của một thứ gì đó đã đi đến tận cùng sinh mệnh. Thanh kiếm, niềm tự hào và có lẽ là sinh mạng của thanh niên từ phương Đông, đã gãy gập làm đôi từ ngay vị trí bị mẻ.

Nửa lưỡi kiếm văng lên không trung, xoay vài vòng rồi cắm phập xuống nền đất nện.

Thanh niên mở to mắt sững sờ, Đấu Khí xung quanh cậu ta lập tức rối loạn và tiêu tán. Chỉ một sự xao nhãng trong tích tắc ấy, tên côn đồ thứ ba đã giương một chiếc nỏ tay nhỏ, nhắm thẳng vào ngực cậu ta và bóp cò. Mũi tên tẩm độc lao đi xé gió.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thanh niên đã mất đi vũ khí và đang trong trạng thái mất thăng bằng hoàn toàn không thể né tránh.

Đã đến lúc phải hành động. Rento không phải là một kẻ thích lo chuyện bao đồng. Cậu không rỗi hơi đi cứu thế giới hay ban phát lòng thương hại cho người lạ.

Nhưng trong mắt cậu, thanh niên bạch kim này không phải là người lạ.

Cậu ta là một "Biến số có giá trị". Một kẻ sở hữu kỹ năng chiến đấu cận chiến ở đẳng cấp cao, sử dụng một hệ thống năng lượng không bị ảnh hưởng bởi những quy tắc ma thuật cứng nhắc của lục địa này.

Đó chính xác là mảnh ghép hoàn hảo mà một Giả kim thuật sư như Rento đang cần để bảo vệ mình trong những lúc cậu cần tập trung thi triển những công thức luyện kim phức tạp. Hơn nữa, cậu ta đang mắc nợ, và không có sợi dây liên kết nào vững chắc hơn một món nợ ân tình được tính toán kỹ lưỡng.

 Rento bước ra khỏi bóng tối, giậm mạnh gót giày xuống mặt đất.

Không có tiếng hô thần chú, không có hào quang ma thuật chói lòa. Mọi thứ chỉ là sự can thiệp trực tiếp vào bản chất của vật chất.

"Tái cấu trúc hình thái: Trụ Băng Phản Xạ!."

 Rento truyền một dòng ma lực mỏng manh nhưng cô đặc xuyên qua đế giày vào lòng đất, kết nối với mạch nước ngầm nhỏ giọt bên dưới con hẻm, cưỡng chế đẩy nhiệt độ của dòng nước xuống mức âm tuyệt đối ngay lập tức.

VỤT!

Ngay trước mũi tên độc chuẩn bị cắm vào ngực thanh niên bạch kim, một trụ băng nhỏ nhưng cứng như kim cương đột ngột đâm chéo lên từ mặt đất, chắn ngang quỹ đạo của mũi tên.

Mũi tên đập vào mặt băng nhẵn thín với một góc nghiêng được Rento tính toán hoàn hảo bằng toán học không gian, lập tức bị trượt đi và phản xạ ngược trở lại với tốc độ gấp đôi.

XOẸT!

"Á Á Á!" Tên côn đồ cầm nỏ hét lên thảm thiết, ôm lấy vai phải của mình. Mũi tên độc của chính hắn đã cắm ngập vào đó, chất độc thần kinh bắt đầu phát tác khiến cơ thể hắn co giật mạnh rồi ngã vật xuống sùi bọt mê.

Hai gã côn đồ còn lại kinh hãi tột độ. Chúng quay phắt lại nhìn kẻ vừa phá bĩnh. Trông thấy bộ dạng rách rưới, bụi bặm và dấu ấn ma lực mờ nhạt của Aragane Rento, chúng nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng nghĩ rằng cái cột băng kia chỉ là một sự cố ma thuật do một tên pháp sư nào đó đi ngang qua vô tình làm rơi.

"Thằng khốn! Nhà ngươi là ai thế chán sống à?!" Tên trọc gầm lên, siết chặt cây chùy sắt lao về phía Rento.

Anh không hề biến sắc. Cậu vẫn đứng yên, đút hai tay vào túi áo choàng. Đôi mắt hổ phách nhìn gã trọc như đang nhìn một con vi khuẩn trên kính hiểm vi.

Khi gã trọc chỉ còn cách cậu khoảng hai mét, Rento chỉ đơn giản là thở hắt ra một hơi, đồng thời ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải ẩn trong túi áo khẽ búng nhau, kích hoạt một vòng tròn luyện kim được vẽ bằng máu từ trước trên lòng bàn tay.

"Phân giải và Khuếch tán: Hỗn hợp khí gây mê."

Không khí xung quanh gã trọc đột nhiên vặn xoẹo. Rento đã sử dụng lượng lưu huỳnh và thảo dược hóa học cậu vừa mua, kết hợp với độ ẩm trong không khí, phân giải chúng trong chớp mắt thành một loại khí gây mê cực mạnh và định hướng toàn bộ luồng khí đó bay thẳng vào mặt gã trọc cùng tên đồng bọn còn lại của hắn dưới dạng một luồng gió nén.

Cả hai tên côn đồ hít phải luồng khí. Động tác của chúng khựng lại giữa chừng như một cuộn phim bị đứt.

Mắt chúng trợn ngược trắng dã, cây chùy tuột khỏi tay rơi xuống đất, và thân hình đồ sộ của chúng đổ gục xuống mặt đất rầm rầm, ngủ say như chết không cần phải tốn đến một giọt máu.

Trận chiến kết thúc chóng vánh trong sự ngỡ ngàng của thanh niên bạch kim. Cậu ta thở dốc, một tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu do ma sát, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Rento.

Cậu ta không cảm nhận được sát khí từ Rento, nhưng sự bí ẩn và phương thức hạ gục kẻ thù không thể lý giải nổi của người đàn ông này khiến bản năng của một chiến binh trong cậu ta rung lên hồi chuông báo động.

"Hử? A-ai đấy tại sao lại cứu tôi?" Thanh niên bạch kim hỏi, giọng trầm đục.

Rento thong thả bước tới, bước qua những cái xác đang ngáy ngủ dưới đất. Cậu nhìn lướt qua thanh niên, rồi ánh mắt dừng lại ở mảnh lưỡi kiếm gãy nằm trên mặt đất. Cậu ngồi xổm xuống, nhặt phần lưỡi gãy lên.

"Này dừng ngay đừng có chạm vào đó!" Thanh niên gắt lên, định lao tới giằng lại, nhưng vết thương do dồn ép Đấu Khí cộng với sự mệt mỏi khiến cậu ta lảo đảo.

"Thép ngọc. Được rèn bằng phương pháp gấp hàng ngàn nếp gấp để loại bỏ tạp chất và tăng cường độ kết dính các-bon," Rento lẩm bẩm, như thể đang nói chuyện với chính mình. Cậu dùng ngón tay đeo găng da miết dọc theo vết đứt gãy.

"Một kỹ thuật rèn đúc thủ công đáng kinh ngạc, đạt đến sự hoàn hảo về mặt vật lý vĩ mô. Đáng tiếc, thợ rèn tạo ra nó không hiểu về cấu trúc mạng tinh thể ở cấp độ vi mô. Khi bị chịu áp lực liên tục từ một dạng năng lượng cường độ cao như Đấu Khí của cậu, các liên kết các-bon bên trong dần bị xô lệch, tạo ra các vết nứt ẩn. Bị gãy là chuyện tất yếu, không phải lỗi của cậu."

Thanh niên bạch kim mở to mắt. Những lời lẽ kỳ lạ, những thuật ngữ khó hiểu như cấu trúc mạng tinh thể, vi mô nghe như ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta hiểu rằng người đàn ông rách rưới trước mặt này đã nhìn thấu toàn bộ bản chất thanh kiếm của sư phụ cậu.

Thứ mà ngay cả những Thợ rèn Ma thuật lừng danh nhất ở thủ đô cũng chỉ biết lắc đầu chê bai là "sắt vụn phương Đông không bám ma lực".

"Làm sao ngươi biết?" Thanh niên hỏi, sự cảnh giác nhường chỗ cho sự kinh ngạc.

Aragane Rento đứng dậy, ném mảnh kiếm gãy trả lại cho thanh niên. Cậu ta vội vã chụp lấy nó bằng cả hai tay như một báu vật.

"Tôi biết những gì tôi cần biết," Aragane Rento nhún vai, giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. "Tên tôi là Aragane Rento. Một kẻ lang bạt làm nghề thu mua phế liệu và sửa chữa lặt vặt. Còn cậu?"

"Yukimura. Mạc phủ sụp đổ, tôi là một lãng khách lang thang," Yukimura đáp, ánh mắt kiên định. Cậu cúi đầu một góc chín mươi độ, một nghi thức bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc theo văn hóa quê hương cậu. "Cảm tạ ân cứu mạng của Aragane Rento. Yukimura tôi không có tiền bạc, cũng đã đánh mất thứ vũ khí duy nhất. Nhưng cái mạng này, nếu ngài cần, tôi sẵn sàng giao phó."

Aragane Rento cười nhạt, một nụ cười đầy thực dụng. Cậu không thích những lời hứa hẹn sáo rỗng về lòng trung thành, nhưng cậu thích sự rõ ràng sòng phẳng.

"Cái mạng của cậu chẳng có giá trị gì đối với tôi cả, Yukimura. Nhưng kỹ năng dùng kiếm của cậu thì có," Aragane Rento nói thẳng, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của lãng khách trẻ tuổi.

"Như cậu thấy đấy, tôi chỉ là một gã yếu đuối, ma lực không có bao nhiêu, toàn xài những trò tiểu xảo vặt vãnh. Tôi đang có ý định tiến vào vùng Rừng Rậm Sương Mù ở phía Bắc để thu thập một số tài nguyên quý hiếm. Chỗ đó đầy rẫy ma thú cấp cao. Cậu làm khiên thịt, dọn dẹp chướng ngại vật cho tôi. Đổi lại..."

Aragane Rento đưa bàn tay phải bọc găng da ra, chỉ vào thanh kiếm gãy vụn trong tay Yukimura.

"Tôi sẽ tái cấu trúc lại thanh kiếm đó cho cậu. Không phải là chắp vá lại bằng keo ma thuật rẻ tiền, mà là rèn lại nó từ tận cấp độ phân tử, biến nó thành một lưỡi kiếm không bao giờ sứt mẻ trước bất kỳ loại Đấu Khí nào. Thế nào? Có cảm thấy cuộc trao đổi này xứng đáng không?"

Yukimura sững sờ. Đôi mắt cậu ta run rẩy nhìn từ thanh kiếm gãy đến người đàn ông tự xưng là "Aragane Rento". Trực giác của một kiếm khách mách bảo cậu ta rằng người đàn ông này vô cùng nguy hiểm, những thứ giấu dưới lớp vỏ bọc bình phàm kia có thể vĩ đại và đáng sợ hơn bất kỳ vị ma vương nào. Nhưng khát khao được cầm lại thanh kiếm của sư phụ, khát khao tiếp tục con đường tu luyện đã lấn át mọi sự dè chừng.

Yukimura cắm phần chuôi kiếm xuống đất, quỳ một chân xuống, giọng nói vang lên đầy kiên định.

"Quyết định như vậy đi và chính kiếm của Yukimura này, từ nay trở đi thanh kiếm này chém đứt mọi kẻ ngáng đường thưa ngài Rento."

 Rento gật đầu hài lòng, cậu quay người bước ra khỏi con hẻm, để lại ba cái xác ngáy ngủ phía sau.

"Đi thôi. Trước khi màn đêm buông xuống, chúng ta cần tìm một cái lò rèn bỏ hoang. Đêm nay, tôi sẽ cho cậu thấy, thứ tạo nên sức mạnh thực sự không phải là việc lẩm nhẩm cầu xin thần linh ban phước, mà là việc nắm giữ trong tay những phương trình cốt lõi của sự sáng thế."

Dưới bầu trời nhá nhem tối của thị trấn Hắc Mộc, hai bóng người, một đi trước lạnh lùng và tính toán, một theo sau trung thành và kiên định, bắt đầu hòa mình vào dòng chảy của định mệnh.

Bản đồ lịch sử lại tiếp tục thay đổi, mang theo những âm mưu ẩn giấu dưới lớp tro tàn và những khao khát cháy bỏng về việc vươn tới chân lý tối thượng của vũ trụ. Cuộc hành trình của Kẻ Khai Sáng, giờ đây, đã không còn đơn độc.

💬 Bình luận