🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q3·Ch.13: Sự vùng vẫy cuối cùng

📖 Quyển 3: Huyết Điểu

~5 phút đọc · 814 từ · ⚠️ Báo cáo

Vòng thép và dây đai tự động kẹp chặt tay, chân của hắn vào ghế. Ở vận tốc lớn và xe đang lộn nhào, lực ly tâm cực lớn sẽ khiến tay chân người lái văng tự do. Phần nóc xe bắn tung ra, và ngay sau đó, một liều thuốc nổ nhỏ đẩy chiếc ghế cùng Oan-đô bay vút lên cao 50 mét. Ghế bung dù hạ xuống mặt đất. Cú tiếp đất đầy bạo liệt. Oan-đô rơi xuống vùng đất cứng cạnh bờ hồ.

Hệ thống pít-tông thủy lực ở dọc hai ống chân co lại khoảng 15 cm, hấp thụ 90% xung lực, giúp đôi chân thật của hắn không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Bên trong các lớp giáp là chất lỏng phi Niu-tơn. Bình thường nó mềm dẻo, nhưng khi có va chạm đột ngột (như lúc ghế phóng kích hoạt hoặc lúc rơi xuống đất), nó hóa cứng ngay lập tức để bảo vệ cột sống và xương sườn của hắn. Do Oan-đô vừa thoát ra từ khoang lái nóng rực và luồng lửa từ ghế phóng, bộ xương ngoài trang bị các tấm Pen-ti-ê để làm mát cơ thể hắn ngay lập tức, giúp hắn không bị kiệt sức vì nhiệt.

Hung thủ thở hổn hển, vị máu tanh nồng tràn lên cổ họng. Đôi chân gượng dậy, vẫn còn run rẩy nhưng bộ xương ngoài bắt đầu tự cân chỉnh lại. Gã di chuyển trên đôi giày Bai-ô-ních Bút. Những sợi lò xo thép đặc biệt ở gót giày bắt đầu tích năng lượng, cho phép gã thực hiện những bước chạy dài tới bốn mét với nỗ lực tối thiểu, lao đi như một con thú bị thương nhưng vẫn đầy nguy hiểm, hướng thẳng về phía tây, nơi dòng sông Tri-ni-ti. Hệ thống cảm biến trên bộ xương ngoài điều chỉnh góc độ của đôi giày trong tích tắc, giúp gã giữ thăng bằng tuyệt đối ngay cả khi đang chạy trên mặt đất gồ ghề hoặc trơn trượt.

Oan-đô (hổn hển, lồng ngực phập phồng dưới lớp giáp xương ngoài): Chỉ cần chạm vào dòng nước, ta sẽ biến mất vào hệ thống cống ngầm của thành phố.

Gã lao xuống bến tàu bùn lầy của sông. Một chiếc ca nô vỏ nhôm đang neo đậu, động cơ phía sau vẫn còn hơi ấm từ chuyến đi sáng sớm. Gã phóng mình lên khoang thuyền giật mạnh dây khởi động. Động cơ nổ máy, phun ra một luồng khói xám đặc quánh. Ca nô chồm lên, rạch một đường nước trắng xóa giữa lòng sông tối thẫm. Nhưng tiếng rít của cánh quạt trực thăng đã ập ngay trên đỉnh đầu.

An-phrét (áp sát mắt vào kính ngắm, điều chỉnh độ bù gió): Hết đường chạy rồi!

Đặc vụ trên trực thăng hạ thấp độ cao, súng máy hạng nhẹ từ mạn sườn bắn xối xả. Những viên đạn đồng găm xuống mặt nước, tạo thành những cột sóng nhỏ quanh mạn thuyền. Tiếng kim loại va đập chát chúa. Oan-đô cúi thấp người, tay siết chặt tay lái, cố lách chiếc ca nô vào những vùng tối ven bờ. An-phrét siết cò khẩu súng bắn tỉa hạng nặng.

Phát đạn đầu tiên là đạn xuyên phá, xuyên thủng lớp vỏ bảo vệ động cơ bằng thép dày. Ngay sau đó là hai phát điểm xạ bằng đạn Chên-Sót. Hai khối kim loại nối với nhau bằng dây xích xoay tròn trong không khí với vận tốc kinh hoàng, đập thẳng vào trục khuỷu và hệ thống truyền động đang quay tít. Trong mỗi viên kim loại chứa huyền phù bạc phun-mi-nát phủ phờ-lu-ô-pô-li-mơ, a-mo-ni ni-trát với dầu hỏa và ở giữa huyền phù có một khối lập phương Rờ-đê-ích nhỏ.

Động cơ ca nô nổ tung, các mảnh vỡ văng tung tóe. Chiếc thuyền mất lái hoàn toàn, theo đà quán tính đâm sầm vào đống đá hoa cương trang trí khổng lồ bên bờ sông. Cú va chạm cực mạnh khiến thân thuyền móp méo, hất văng Oan-đô vào cục đá sắc lẹm. Bộ xương ngoài gãy vụn. Những thanh thép trợ lực giờ đây đâm ngược vào cơ thể gã.

An-phrét bước xuống từ trực thăng khi nó vừa tiếp đất cách đó mười mét. Ông điềm tĩnh tiến lại gần cái xác đang co giật trong đống đổ nát. Máu đỏ thẫm chảy ra từ kẽ mặt nạ phòng độc, hòa lẫn với thứ dầu máy đen ngòm. 45% cơ thể gã đã dập nát, xương sườn gãy đâm thủng lá phổi và chấn thương đa tạng.

Oan-đô nhìn trân trân lên bầu trời đêm của Tếch-xát. Những tia hy vọng cuối cùng về hệ thống cống ngầm tan biến theo hơi thở đứt quãng. Cảnh sát ập tới, khóa tay gã bằng còng thép chuyên dụng.

💬 Bình luận