🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q3·Ch.2: Đại bàng

📖 Quyển 3: Huyết Điểu

~6 phút đọc · 1109 từ · ⚠️ Báo cáo

Oan-đô lái chiếc xe bán tải lao vào bóng tối đặc quánh của khu rừng. Tiếng động duy nhất là tiếng lạo xạo của lá khô dưới bánh xe và tiếng thở hắt ra đứt quãng của A-lê-thi-a. Chợt, một con gấu mèo lao ra làm gã giật mình mất lái tông vào cây. Thế mà chú gấu mèo tội nghiệp vẫn mất mạng vì xe đâm mạnh vào gốc cây ép chết nó. Tên sát nhân lẩm bẩm về sự xui xẻo nhưng nhanh chóng chọn một hốc tối nơi những tán cây sồi già che khuất hoàn toàn ánh trăng làm địa điểm hành động. Độc dược đã làm tê liệt ý thức, nhưng bản năng sinh tồn cuối cùng của cơ thể A-lê-thi-a vẫn đang cố bám víu vào sự sống.

Bước xuống xe, Oan-đô trải một tấm bạt Hát-đê-pê-e lớn xuống mặt đất. Loại nhựa mật độ cao này có khả năng kháng hóa chất tuyệt đối, đảm bảo không một giọt dịch cơ thể nào có thể thẩm thấu xuống đất rừng. Gã kéo A-lê-thi-a ra khỏi xe, đặt cô nằm sấp lên tấm bạt. Từ hộp dụng, một con dao phẫu thuật làm bằng thép các-bon và một chiếc cưa xương chuyên dụng rút ra. Hít một hơi thật sâu trong chiếc mặt nạ chống hơi độc Ba-Mờ Sáu nghìn-tám-trăm dán phim Na-nô-ích Pla-ti-num, đôi mắt rực lên sự cuồng loạn.

Lưỡi dao sắc lạnh xé toạc lớp da và mô liên kết rạch dọc theo cột sống một đường chuẩn xác đến từng mi-li-mét. Do tác dụng của thuốc đông máu gã đã pha vào sữa trước đó, máu không phun ra thành dòng mà chỉ rỉ ra sền sệt, đen đặc. Oan-đô dùng cưa tách rời các xương sườn của A-lê-thi-a khỏi cột sống. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên. Tiếp theo, gã dùng kẹp phẫu thuật bẻ ngược các xương sườn sang hai bên, tạo hình chiếc khung. Với sự tỉ mỉ ghê rợn, Oan-đô kéo hai lá phổi của nạn nhân qua các kẽ xương sườn, trải rộng chúng ra đè lên phần xương đã bị bẻ gãy. Dưới ánh đèn pin lờ mờ, "đôi cánh" đỏ thẫm và nhớp nháp hiện ra.

Gã nhét cái xác vào một túi đựng dày có khóa kéo kép chống rò rỉ khí chứa phóc-ma-lin và glu-ta-ran-đê-hai lỏng. Hai bình nhựa lớn chứa clo-rô-phom và nước Gia-ven được hất lên khắp tấm bạt và khu vực xung quanh. Mùi clo hăng nồng bốc lên, át đi mùi máu và mùi đất. Để đánh lạc hướng đội điều tra, Oan-đô dùng một cành cây khô quét mạnh lên mặt đất, tạo ra những vết cào xước hỗn loạn, vứt thêm vài sợi lông thú giả và rác rưởi trôi nổi gã nhặt được bên đường vào đống lá.

Hiện trường trông như một vụ thú dữ tấn công hoặc một cuộc thanh trừng của những kẻ vô gia cư điên rồ. Thu dọn xong, tận dụng những con đường đất không đèn, gã đi sát vào các bụi rậm để bóng tối che khuất biển số xe, luồn lách qua các điểm mù của hệ thống giám sát thành phố như một bóng ma.

Bóng đêm bao trùm lấy quảng trường Sun-đan-xơ. Chiếc xe bán tải của Oan-đô lùi sâu vào góc tối của dãy hành lang gạch đỏ.

Oan-đô (thỏa mãn): Đã đến lúc cho cả thế giới thấy sự hoàn hảo của toán học và nghệ thuật.

Các ca-mê-ra bị vô hiệu hóa do xung điện từ nhỏ từ thiết bị đặc biệt gắn trên xe. Mặc quần áo bảo hộ Ăn-xen An-pha-tếch Bốn nghìn xong, gã bắt đầu giăng những tấm bạt đen lớn, tạo thành một vòng tròn rào chắn bao quanh khu vực trung tâm quảng trường. Trong mắt những người tình cờ đi ngang qua từ xa, đây trông như một đội bảo trì đang sửa chữa vỉa hè, nhưng bên trong "vòng tròn" đó, một nghi lễ tử thần đang được cử hành. Một thanh thép các-bon dài 4 mét xiên giữa lồng ngực nạn nhân, xuyên thẳng từ sau ra trước, cố định "đôi cánh" bằng phổi và xương sườn vào trục chính của thanh thép.

Máy hàn cầm tay hàn cứng chân cột thép xuống nền đá quảng trường với một góc nghiêng 60 độ. Tiếng xèo xèo của mối hàn và ánh sáng xanh chói lòa hắt lên khuôn mặt lão hóa sớm của gã một vẻ quỷ dị. Sau khi mối hàn đã nguội, gã nhanh chóng phun một lớp sơn chống rỉ màu đen tuyền lên toàn bộ cây gậy, khiến nó tàng hình một cách hoàn hảo vào màn đêm.

Dưới ánh đèn đường cao áp, xác của A-lê-thi-a trông như đang dang cánh bay vút lên bầu trời, lơ lửng trên mặt đất. Nhưng Oan-đô chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt gã dừng lại ở khuôn mặt bất động của vợ. Gã nhận ra tác phẩm "Đại bàng" vẫn còn thiếu một điểm nhấn.

Oan-đô (lạnh lùng): Một loài chim săn mồi không thể thiếu vũ khí sắc bén nhất của nó.

Với kiến thức giải phẫu học, gã cắt đứt các động mạch chủ và tĩnh mạch bao quanh trái tim. Nhấc trái tim của A-lê-thi-a vẫn còn âm ấm và hơi trơn trượt ra khỏi lồng ngực. Dùng tay banh rộng miệng cô ra, nhét phần cuống tim vào sâu bên trong thực quản, sử dụng các mô cơ của miệng để giữ chặt nó, điều chỉnh sao cho phần đỉnh nhọn (tâm thất) hướng thẳng ra phía ngoài môi.

Oan-đô (nói nhỏ khi ngắm nghía): Hoàn hảo. Một chiếc mỏ đỏ thẫm hướng về phía mặt trời mọc. Đây là sự tiến hóa, A-lê-thi-a ạ.

Để hoàn tất vụ án, gã bơm khí ô-dôn hòa trộn với ô-xy già nồng độ cao vào không gian bên dưới cái xác. Hỗn hợp a-xê-tôn kết hợp với ê-te đổ lên mặt đá quảng trường cuốn theo mọi tàn dư của dầu mỡ và chất béo bám lại từ quá trình hàn và dựng xác. Khi lớp chất lỏng cuối cùng bốc hơi, khu vực trung tâm quảng trường trở nên sạch sẽ hơn cả một phòng thí nghiệm sinh học cấp độ bốn.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, mặt trăng lên tới đỉnh điểm, rọi xuống một luồng sáng bạc lạnh lẽo xuyên qua đôi cánh thịt đỏ thẫm của A-lê-thi-a. Rời đi trong sự vui sướng, gã nghĩ về số tiền bảo hiểm và tiếng gầm của chiếc Hai-pơ-ca sắp sở hữu.

💬 Bình luận