🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q3·Ch.3: Ánh sáng địa ngục

📖 Quyển 3: Huyết Điểu

~4 phút đọc · 775 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh bình minh đầu tiên lách qua những tòa nhà chọc trời của thành phố, rọi thẳng vào trung tâm quảng trường. Lớp sương mù buổi sớm chưa kịp tan đã bị xé toạc bởi một tiếng thét thất thanh, xé lòng của người công nhân vệ sinh. Chiếc chổi tre rơi xuống nền đá, và người đàn ông ngã quỵ, hai tay ôm lấy mặt, không dám tin vào thứ đang hiện ra trước mắt.

Trên thanh thép đen tuyền nghiêng đúng sáu mươi độ, một sinh vật đỏ thẫm đang dang cánh giữa không trung. Ánh sáng ban mai phản chiếu lên chiếc "mỏ" bằng tim người nhô ra quái đản, tạo nên một hiệu ứng thị giác vừa lộng lẫy vừa tởm lợm. Chỉ mười phút sau, tiếng còi xe cảnh sát xé nát sự tĩnh lặng của buổi sớm.

Cảnh sát bang Tếch-xát (bàng hoàng): Chúa ơi... cái quái gì thế này? Gọi ngay cho đội pháp y và phong tỏa toàn bộ khu vực trong vòng năm khối nhà!

Đội ngũ điều tra ùa vào hiện trường, nhưng ngay khi bước qua rào chắn, không ít sĩ quan dạn dày kinh nghiệm đã phải quay mặt đi. Mùi của cái chết trộn lẫn với một mùi hóa chất lạ lẫm xộc thẳng vào mũi họ.

Một chuyên gia pháp y (run rẩy): Không có máu... Tại sao dưới đất lại không có một giọt máu nào? Cứ như thể nạn nhân được dựng lên bởi một bóng ma trong phòng thí nghiệm vậy.

Bên ngoài đường băng ranh giới, hàng chục xe đài truyền hình và phóng viên ùa tới như bầy kền kền ngửi thấy mùi xác chết. Ống kính camera phóng đại hết cỡ vào "đôi cánh" phổi đang héo rũ dưới ánh nắng.

Phóng viên hiện trường (hấp tấp): Chào quý vị, chúng tôi đang đứng tại hiện trường vụ án kinh hoàng nhất trong lịch sử Tếch-xát. Nạn nhân bị giết theo thủ pháp cổ xưa... nhưng hãy nhìn vào sự chuẩn xác của nó, đây không phải là một kẻ sát nhân bình thường...

Cùng lúc đó, cách quảng trường năm ki-lô-mét, trên sân thượng của một tòa cao ốc, Oan-đô đang ngồi thư thái trên chiếc ghế bành. Gã đặt một chai bia ướp lạnh sang bên cạnh và ghé mắt vào chiếc kính thiên văn chuyên dụng hướng thẳng về phía đám đông đang hỗn loạn tại quảng trường.

Oan-đô (nhếch mép): Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, các bạn của tôi. Nghệ thuật cần một chút ánh sáng rực rỡ hơn.

Gã rút từ túi áo ra một thiết bị điều khiển từ xa có màn hình cảm ứng. Trên bản đồ số của gã, sáu mươi điểm đỏ đang nhấp nháy, tạo thành một vòng tròn hoàn hảo có bán kính đúng một trăm mét quanh cái xác. Oan-đô đã cài đặt sáu mươi quả bom nhiệt nhôm chứa man-gan-tê-tra-ô-xít và bột nhôm siêu mịn. Gã giấu chúng tinh vi trong những chiếc đèn đường, dưới đáy các thùng rác, bên trong bụi cây và thậm chí là phía dưới những viên gạch bị lỏng của quảng trường.

Oan-đô (lầm rầm): Ba... hai... một... Cháy lên nào.

Gã ấn ngón tay vào màn hình. Một chuỗi nổ liên hoàn nhưng không có khói đen hay mảnh văng như bom thông thường. Thay vào đó là những cột lửa trắng sáng rực tới hai nghìn năm trăm độ xẹt lên từ mọi hướng. Phản ứng nhiệt nhôm tạo ra những luồng nhiệt cực lớn, làm chảy chảy cả thép và đá chỉ trong tích tắc.

Cảnh sát (ra lệnh): Nằm xuống! Tất cả nằm xuống! Vừa chạy vừa nằm!

Đám đông phóng viên và người dân hiếu kỳ chạy tán loạn trong tiếng la hét kinh hoàng. Những cột lửa bùng lên đều đặn, nhịp nhàng theo một vòng tròn như một buổi biểu diễn pháo hoa chết chóc. Từ ống kính thiên văn, Oan-đô say sưa quan sát những vệt lửa trắng rạch ngang bầu trời, phản chiếu lên cái xác ở trung tâm khiến nó trông như đang bay giữa một biển lửa thiêng.

Oan-đô (cười sảng khoái): Mãn nhãn! Bữa tiệc của nhiệt động lực học!

Khói từ các quả bom nhiệt nhôm bốc lên, mang theo mùi của kim loại nóng chảy, hòa quyện với bầu không khí đặc quánh của sự sợ hãi. Quảng trường Sun-đan-xơ giờ đây thực sự trở thành một sân khấu địa ngục, nơi một thiên tài biến chất đang trình diễn sự ngạo mạn của mình trước toàn bộ nước Mỹ.

💬 Bình luận