🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Fragments of the Living Mosaic

Q3·Ch.1: Tội ác

📖 Quyển 3: Huyết Điểu

~6 phút đọc · 1056 từ · ⚠️ Báo cáo

**Các người gọi đây là tội ác? Ta gọi đó là quá trình tối ưu hóa entropy. Nhìn xem, ngay cả khi các người nhốt ta vào lồng, thì theo công thức S = k . In W, vũ trụ này vẫn đang tan rã. **

Ánh đèn vàng vọt trong căn biệt thự tại ngoại ô Pho-Uốt nhảy múa trên gương mặt hốc hác của Oan-đô. Gã đàn ông ba mươi hai tuổi nhưng làn da đã xám ngoét, chằng chịt những nếp chân chim do hệ quả của hàng nghìn giờ tiếp xúc với dung môi hữu cơ trong phòng thí nghiệm. Gã cầm chiếc khay bạc, trên đó đặt một ly sữa ấm tỏa khói trắng nhạt, tiến về phía phòng ngủ.

A-lê-thi-a đang ngồi bên bàn trang điểm, đôi mắt mệt mỏi hằn lên sự cảnh giác. Đã ba tháng kể từ khi những trận cãi vã về nợ nần cờ bạc của Oan-đô biến căn nhà thành địa ngục. Cô không quay đầu lại, chỉ nhìn bóng gã phản chiếu trong gương.

A-lê-thi-a (giọng cô lạnh nhạt như băng mỏng): Anh vào đây làm gì?

Oan-đô (nở một nụ cười mà gã tự cho là chân thành nhất, dù các cơ mặt sớm của gã co rúm lại một cách khó coi): Anh biết mình đã là một kẻ tồi tệ, A-lê-thi-a. Những con số, những dự án tại Viện Công nghệ Mát-xa-chu-sét và cả những chai rượu chết tiệt đó đã làm anh mờ mắt. Anh chỉ muốn chúng ta có một đêm ngon giấc. Sữa pha mật ong, loại em thích nhất.

A-lê-thi-a (nhướn mày, bàn tay cô siết chặt chiếc lược): Tốt bụng đột ngột thế này thường đi kèm với một tờ hóa đơn nợ mới. Anh lại nướng sạch tiền vào sòng bài rồi phải không?

Oan-đô (quỳ một gối xuống thảm nhung, đưa ly sữa về phía vợ): Không, thề có Chúa. Hợp đồng bảo hiểm của chúng ta vừa được gia hạn thành công. Anh nhận ra rằng nếu mất em, anh chẳng còn gì cả. Uống đi, rồi sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Một chuyến du lịch đến châu Âu, chỉ có hai ta.

Những lời "đường mật" ấy, kết hợp với sự mệt mỏi rã rời sau nhiều đêm mất ngủ, đã làm rào chắn cuối cùng trong tâm trí người vợ sụp đổ. A-lê-thi-a thở dài, đón lấy chiếc ly. Cô nhấp từng ngụm nhỏ. Vị mật ong ngọt lịm che lấp hoàn toàn một chút dư vị đắng chát của hóa chất.

Chỉ chưa đầy hai phút sau, chiếc ly rơi khỏi tay A-lê-thi-a, lăn trên thảm. Cô ôm lấy cổ họng, đôi mắt trợn ngược nhìn Oan-đô. Gã không còn quỳ mà đứng thẳng dậy, nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ mặt bình thản của một nhà khoa học đang quan sát phản ứng trong ống nghiệm.

A-lê-thi-a (thốt lên không thành tiếng trước khi gục xuống bàn trang điểm, làm đổ nhào những lọ nước hoa đắt tiền): Anh... anh đã bỏ gì vào...

Oan-đô (cười gằn và lẩm bẩm): Ngủ đi, tình yêu của anh. Xê-đu-xen và Li-nô-cai-in sẽ giúp em không cảm thấy gì cả. Chúng ta cần sự yên tĩnh cho bước tiếp theo.

Oan-đô kéo vợ lên giường, nhưng không phải để cô nghỉ ngơi. Gã lôi từ trong túi xách chuyên dụng ra một bộ dụng cụ y tế và những ống nghiệm không dán nhãn.

Oan-đô (sát trùng vùng bắp tay của vợ, dù cô đã hoàn toàn mất ý thức): Em biết không, loại rượu Bru-ích-la-đích Ích bốn Quát-ru-pờ-lờ này có nồng độ cồn tới 92%. Nhưng trước đó, chúng ta cần một chút hưng phấn.

Ống tiêm chứa tê-tra-cai-in đâm thẳng vào tủy sống đảm bảo dù có bất cứ kích thích đau đớn cực hạn nào xảy ra sau đó, cơ thể cô cũng sẽ không thể phản kháng hay co giật làm hỏng "tác phẩm" của gã. Oan-đô bơm thẳng vào tĩnh mạch nạn nhân một lượng lớn Eo-ét-đê. Gã muốn não bộ của A-lê-thi-a chìm trong những ảo giác hỗn loạn nhất. Cuối cùng, gã dùng ống xông bơm trực tiếp rượu vào dạ dày cô với liều lượng kịch khung.

Nhìn cái xác vẫn còn hơi thở nhưng tâm trí đã bị xé nát bởi hóa chất, Oan-đô bắt đầu thu dọn hiện trường. Những đầu ngón tay trơn láng, không có vân tay do bị hóa chất ăn mòn từ lâu, lướt trên da thịt nạn nhân một cách ghê rợn.

Oan-đô (nói nhỏ vào tai cô): Chiếc Hai-pơ-ca đó đang chờ anh, A-lê-thi-a ạ. Và em sẽ là bệ phóng vĩ đại nhất để anh chạm tay vào nó.

Oan-đô rút từ túi thợ săn ra một bình xịt nén khí không nhãn mác. Prô-tê-ây-dơ được giữ dạng bột khô trong một ngăn nhỏ của bình xịt và chỉ trộn vào dung dịch a-mô-ni-ắc ngay trước khi hành động đảm bảo hoạt tính enzym mạnh nhất. Gã bắt đầu xịt một lớp sương mỏng chứa a-mô-ni-ắc nồng độ 4% kết hợp prô-tê-ây-dơ kiềm lên toàn bộ mặt bàn trang điểm, tay nắm cửa và cả những vùng da gã vừa chạm vào trên người vợ. Với đồ vật sau đó dùng đá khô dạng viên và phanh kẹp di viên đá khô trên bề mặt đồ vật (không áp dụng với nhựa tránh hiện tượng co ngót nhiệt). Xịt tinh dầu chanh nồng độ cao vào góc phòng và áp dụng hiện tượng đối lưu cưỡng bức tống mùi khai.

Tiếp đó, Oan-đô dùng một chiếc khăn mai-crô-phai-bơ, lau nhẹ một lượt cuối rồi chính viên đá khô làm giòn chiếc khăn rồi bóp nát nó trước khi đem đi tiêu hủy. Do chưa cần dùng đến thứ bảo vệ quá cao cấp, gã chỉ khoác lên người đồ bảo hộ Đem-ron-Vê, quấn băng thấm mồ hôi kín mặt chừa mắt, mũi và miệng. Tiếp theo trùm mặt nạ Pê-Em-Ca-Hai, xỏ găng tay Ni-trin và ủng Sếp-ty Cho-gơ Pô-sai-đơn Ét-bốn (vẫn có mỗi loại 4 cái dự phòng). Oan-đô vác nạn nhân lên vai, tiến về phía chiếc xe bán tải đã được che kín biển số. Điểm đến là cánh rừng hoang phía Đông để xử lý.

💬 Bình luận