Cổng học viện Xethys hiện ra sau khi băng qua một đại lộ rợp bóng cây, nơi những tòa nhà bằng đá trắng xen lẫn kính màu vươn cao giữa khuôn viên rộng lớn như một thành phố thu nhỏ. Ash đứng khựng lại một nhịp, ngước nhìn cánh cổng chạm khắc hình năm nguyên tố xếp quanh một ngôi sao gồm lửa, nước, gió, đất, sét. Đây chính biểu tượng của học viện với ý nghĩa ngôi sao quy tụ nhân tài từ khắp thế giới.
“To thật đấy,” Lios thốt lên, đôi mắt tròn xoe không giấu nổi sự choáng ngợp.
Windy cũng không giấu nỗi được sự kinh ngạc lẫn phấn khích khi lần đầu đầu chứng kiến học viện Xethys hiện hữu trước mắt.
Sau khi xác nhận thư nhập học, cả ba nhanh chóng hòa vào dòng người theo chỉ dẫn tiến về khu vực chỉ định.
Vào thời khắc này, Ash mới thực sự cảm nhận được quy mô của Xethys. Hàng trăm thiếu niên trạc tuổi cậu, khoác trên mình đủ loại trang phục mang dấu ấn từng vùng miền, chen chúc nhau tiến vào một khán phòng khổng lồ có sức chứa còn lớn hơn bất cứ công trình nào Ash từng thấy. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, ai cũng háo hức xen lẫn lo lắng và cả sự tò mò dò xét lẫn nhau.
Sảnh lớn được chia thành năm khu vực, mỗi khu có một chiếc bục cao mà phía trên đó là một viên đá pha lê lớn gắn trên giá đỡ bằng đồng.
“Chào mừng các em đến với Xethys.” Giọng nói vang vọng khắp sảnh nhờ một loại đạo cụ khuếch đại âm thanh. Là hiệu trưởng, một người phụ nữ trung niên mặc áo choàng xanh thẫm thêu họa tiết sóng nước, đứng thẳng lưng nhìn xuống biển người phía dưới.
“Trước khi các em được phân lớp và kí túc xá thì mỗi người sẽ trải qua Placement Trial, một bài kiểm tra đo lường Elementalist Level hiện tại của các em.”
Bà đưa tay chỉ về phía viên đá pha lê gần nhất.
“Đây là Resonance Crystal. Các em chỉ cần đặt tay lên, thả lỏng và cố gắng phát động nguyên tố năng lực của mình theo cách tự nhiên nhất. Crystal sẽ đo và hiển thị Level hiện tại. Kết quả sẽ giúp học viện dễ dàng sắp xếp lớp phù hợp cho tiến trình phát triển cho các em”
Tiếng xì xào nhanh chóng lan ra trong đám đông. Loáng thoáng vài người bàn tán
“Đo lường cấp độ à, tuổi chúng ta thì chắc cao lắm là Level 1 thôi nhỉ”
“Lại là chiêu bài của những kẻ quý tộc chèn ép dân đen chúng ta rồi”
“ Lũ quý tộc sinh ra chả ngậm dược liệu quý, chắc cấp cao toàn là nhóm quý tộc thôi “
“…“
“Bài kiểm tra Level này không nhằm mục đích thiên vị hay lấy làm sự phân biệt, đây đã là quy định truyền thống của các học viện để không xảy ra tình trạng dạy lệch cho các em” vị giáo sư nhanh chóng trấn an, giọng điềm tĩnh như đã lặp lại câu này hàng trăm lần.
“Phần lớn tân học viên sẽ có tâm lí và cách nhìn không đúng về Placement Trial. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Các em yên tâm, học viện sẽ đảm bảo công bằng tuyệt đối và đảm bảo các em sẽ tốt nghiệp trở thành những công dân có ích.”
Windy đứng cạnh Ash, đôi mắt ánh lên chút phức tạp, dán chặt vào viên Resonance Crystal gần nhất như thể cô đang cố trấn an chính mình.
“Cậu ổn chứ?” Ash khẽ hỏi, nhận ra sự căng thẳng bất thường của cô.
“ À… Ừm mình ổn.” Cô đáp ngập ngừng.
“Chỉ là… mình chưa từng kiểm tra sức mạnh bao giờ nên hơi căng thẳng tí.”
Ash định hỏi thêm, vẻ đầy lo lắng nhưng lúc này dòng người đã bắt đầu di chuyển, chia thành từng nhóm nhỏ xếp hàng trước các bục đá. Cả hai bị tách ra bởi biển người, mỗi người xếp vào một hàng khác nhau.
Ash đứng quan sát vài lượt phía trước mình. Một cậu nhóc tóc đỏ, có lẽ đến từ Great Flaris, đặt tay lên Crystal, một đốm lửa nhỏ lóe lên nơi đầu ngón tay, run rẩy tồn tại được vài giây rồi tắt lịm. Con số hiện lên trên mặt pha lê: 0.7. Cậu nhóc thở phào, có vẻ hài lòng, lùi xuống trong tiếng vỗ tay lác đác của bạn bè.
Người tiếp theo, một cô gái nhỏ nhắn, cố gắng triệu vài giọt nước li ti bay lơ lửng quanh tay - 0.6. Rồi một cậu bé khác, đất đá lởm chởm nhô lên quanh chân bục trong thoáng chốc - 0.8.
Cứ thế, hết người này đến người khác, phần lớn dao động quanh mức 0.6 đến 0.9, đúng như những lời bàn tán. Thỉnh thoảng có người đạt tròn Cấp 1, khiến cả khu vực rộ lên tiếng trầm trồ, bạn bè vây quanh chúc mừng như thể vừa đạt được một kỳ tích.
Đến lượt Windy.
Cô bước lên bục, hít một hơi thật sâu, rồi đặt cả hai tay lên mặt Crystal, không phải một tay như những người khác, có lẽ vì cô muốn chắc chắn hơn. Ash đứng quan sát, ánh mắt dõi theo hình bóng cô đầy chăm chú.
Vài giây trôi qua. Không có gì xảy ra.
Ash thấy vai Windy hơi cứng lại. Cô nhắm mắt, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng, những ngón tay bấu chặt vào rìa Crystal. Xung quanh, những tiếng dèm pha khẽ vang lên từ đám đông, cộng với đó là sự thiếu kiên nhẫn thường thấy của đám danh gia vọng tộc.
Cuối cùng, một luồng gió mỏng manh, yếu ớt đến mức gần như không thể nhận ra, khẽ lay động vạt tóc nâu của cô trong đúng một giây.
Con số hiện lên trên mặt pha lê: 0.3.
Có vài tiếng cười vang lên từ đâu đó. Windy đứng trên bục, hai tay buông thõng, ánh mắt cụp xuống, thở dài một hơi như thể trút bỏ được gánh nặng. Ash thấy rõ vành tai cô đã ửng đỏ.
Sau đó cô chạy nhanh xuống, đi thẳng về phía góc tường, cách xa đám đông nhất có thể.
Ash theo bản năng muốn bước theo, nhưng ngay lúc đó, tên cậu được xướng lên.
“Tiếp theo, Ash Embyr.”
Cậu quay lại nhìn về phía góc tường lần cuối trước khi bước lên bục, thấy Windy đã đi đâu mất. Thôi thì nhanh chóng hoàn thành rồi tìm cậu ấy sau.
Bước lên bục, đặt tay lên Crystal.
Cậu thả lỏng vai, để một luồng nhiệt nhỏ lan tỏa quanh lòng bàn tay, đủ để một ngọn lửa nhỏ bùng lên ổn định. Cậu giữ nó ở đó trong vài giây, cảm nhận Crystal đang "đọc" luồng năng lượng của mình, rồi để ngọn lửa tắt đi nhẹ nhàng.
Nhưng có một điều cậu không lường trước, viên Crystal, khác với những gì cậu tưởng, phép đo quái gở của nó đã đọc được tiềm năng mà Ash cố ẩn giấu đi. Trong khoảng khắc, mặt pha lê lóe lên ánh đỏ rực sáng cả khán phòng.
Con số cuối cùng dừng lại ở: 2.0
Một khoảng lặng ngắn bao trùm khu vực xung quanh bục thi, trước khi tiếng xì xào rộ lên như ong vỡ tổ.
“Cấp 2? Không thể nào?”
“ Tên đó là ai thế? “
“ Embyr, chưa từng nghe nói tới gia tộc này ở Great Flaris “
Vị giám khảo đứng cạnh bục, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng xanh lam sẫm, nhìn Ash với ánh mắt dò xét, ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, rồi ngẩng lên, lời nói đầy trang trọng.
“Ash Embyr, chào mừng em gia nhập học viện “
Ash lúc này cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể gật đầu lễ phép đáp lại. Nhưng trong thâm tâm là đang rối như tơ vò, mọi toan tính đã đổ sông đổ bể, viên Cystal chết tiệt này ngoài dự liệu của cậu.
Ash vội rời khỏi bục thi giữa những ánh mắt dõi theo không dứt.
Buổi công bố kết quả xếp lớp diễn ra vào cuối ngày, khi toàn bộ hơn hai trăm tân sinh đã hoàn tất Placement Trial. Vị hiệu trưởng lần nữa xuất hiện với thần thái uy nghiêm đứng trên khán đài chính.
“Năm nay, học viện Xethys vinh dự đón nhận hơn hai trăm tân sinh,” bà nói, ánh mắt lướt qua biển người phía dưới.
“Thành tích của các em thật sự khá tốt và so với mặt bằng chung vẫn là tiềm năng tương đương nhau.”
Bà ngừng lại một nhịp, để lại một khoảng lặng đầy chủ ý.
“Như tôi đã cam kết trước đó, việc sàn lọc hôm nay không phải để các em lấy thành tích ra so sánh và bài xích lẫn nhau mà mục đích chính là để các em hiểu rõ tiềm năng bản thân, tìm hướng phát triển thích hợp mà các em mong muốn. Học viện sẽ đảm bảo đào tạo các em trở thành những công dân có ích cho xã hội.”
Ngập ngừng một chút hiệu trưởng tiếp tục nói
“ Năm nay học viện cũng rất vinh hạnh khi tiếp nhận vài thiếu niên thiên tài xuất chúng “
Tiếng ồn ào lập tức bùng lên khắp sảnh, hàng nghìn cái đầu quay ngang quay dọc tìm kiếm, thì thầm bàn tán không ngớt.
Hiệu trưởng tiếp tục, giọng vẫn điềm tĩnh giữa biển âm thanh hỗn loạn,
“Nhưng tôi cũng muốn các em đừng quá để tâm mà hãy lấy những bạn này làm tấm gương nỗ lực phấn đấu. Hãy nhớ kĩ Level khởi điểm không quyết định tất cả mà phụ thuộc vào sau các năm học sắp tới và đến khi ra trường, các em đã tiến bộ và đạt đến đỉnh cao như thế nào. “
Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay của ngàn học viên, nhưng sự chú ý của đám đông đã hoàn toàn dồn về phía tấm bảng thông báo khổng lồ nơi góc sảnh, nơi những cái tên đang dần hiện lên bằng thứ ánh sáng phát quang kỳ lạ.
“ Bảng thông báo ngay sau đây, cùng với thông tin phân lớp và ký túc xá đã được hoàn chỉnh, hãy coi thật kĩ đừng để bị nhầm lớp đấy. “ Một vị giáo sư đứng ở góc sảng lên tiếng
Ash đứng lẫn trong đám đông đang chen nhau tiến về phía bảng tin, cảm giác không mấy dễ chịu khi những thanh thiếu niên này không biết phép tắc xếp hàng gì cả.
Sau khi quan sát thật kĩ thông tin về lớp và nơi ở. Cậu nhanh chóng lách ra khỏi đám đông, chạy đi tìm Windy. Đúng lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ phía sau, là Windy cùng với Lios, vẻ mặt cô đã bình tĩnh trở lại phần nào nhưng đôi mắt vẫn ánh lên như vừa mới khóc.
“Mình nghe nói cậu đạt Cấp 2.” Cô nói, giọng cố tỏ ra bình thường.
Ash gãi đầu, có chút lúng túng hiếm hoi.
“Ừ… ngoài dự liệu một chút.”
Lios vội lên tiếng trấn an cô.
“ Level của cậu không hoàn toàn tệ đâu Windy, nhóc Ash này á khi mới được sư phụ cậu ấy thức tỉnh cho cũng chỉ đạt có 0.2, vì có sư phụ tài giỏi kèm cập nên mới giỏi được như vậy á.”
Windy khẽ cười, lấy lại vẻ tươi tắn, cô xoa đầu Lios
“Cảm ơn cậu nha, Lios “
Ash bật cười ngượng ngùng, không khí lúc này cũng tốt hẳn lên, sự hoạt ngôn của Lios đúng là luôn cứu nguy những lúc như thế này.
Windy sau đó vội hỏi
“ Cậu đã xem lớp và chỗ ở của mình chưa Ash!”
Ash đáp lời “ À, mình là lớp Junior 1, Kí túc xá nam khu A “.
Sau đó cả ba trở lại bảng thông báo để Windy xem phần của cô, chen qua đám đông đang dần thưa bớt.
Windy tìm thấy tên mình ngay bên dưới, không tin vào mắt mình. Bất chợt cô lại căng thẳng
“ Windy Kehrer – Junior 1 – Học xá nữ khu C “
Ash và Lios nhìn nhau.
“ Hai cậu chung 1 lớp nè “ Lios vội lên tiếng
“Junior 1… Không thể nào mình lại… “ Windy lẩm bẩm, như chưa thể tin vào mắt mình