Văn phòng hội họp của Học viện Xethys nằm trên tầng cao nhất của tòa tháp trung tâm, một căn phòng hình tròn với những ô cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh khuôn viên trường phía dưới. Mười lăm chiếc ghế xếp thành vòng cung quanh một chiếc bàn gỗ sồi lớn, mỗi ghế đều đã có chủ, là các giáo sư, học giả phụ trách giảng dạy và điều hành học viện. Họ đang diễn ra buổi họp đầu tiên trong học kỳ mới.
Hiệu trưởng Minevar Xethys ngồi ở vị trí trung tâm, vẫn là tà áo choàng xanh thẫm thêu họa tiết sóng nước phủ dài xuống sàn đá cẩm thạch. Bà đang lật qua tập hồ sơ Placement Trial năm nay, ánh mắt đôi lúc dừng lại hơi lâu ở một trang cụ thể.
“Tiềm năng của những học viên năm nay đều rất tốt “ bà lên tiếng, giọng điềm tĩnh vang khắp căn phòng yên tĩnh. “Chúng ta phải làm việc hiệu quả hết mức để những mầm non này nở rộ.”
“Nhưng vài trường hợp tôi thấy có sự thiên vị thưa hiệu trưởng?” Một giọng nói chua chát vang lên, mang theo chút mỉa mai không giấu giếm. Đó là Giles Pomeroy, giảng viên phụ trách môn Thực hành điều khiển nguyên tố, ông ta ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, cặp mắt ti hí nhìn thẳng vào tập hồ sơ trước mặt hiện rõ cái tên Ash Embyr.
“Tên nhóc này xuất thân không rõ ràng, tự dưng đạt Cấp 2 ngay từ Placement Trial? Thiên tài sao? Nhưng tôi lại nghe nói cậu ta được nhập học là nhờ vào lá thư giới thiệu đặc biệt gửi thẳng đến ngài hiệu trưởng đáng kính đây.”
Vài tiếng xì xào nhỏ lan quanh bàn. Minevar không vội đáp, bà chỉ khẽ gập tập hồ sơ lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía Giles.
“Đúng vậy, tôi cho cậu ấy nhập học là vì lá thư ấy” bà nói rõ ràng, không hề né tránh.
“ Đó là một người quen cũ của tôi, ông ta là một Fire Elementalist tài giỏi, dù ông ấy bây giờ hành tung thần bí nhưng nếu là học trò của ông ta thì chắc chắn là một kì tài cần được mài dũa.”
“Nói vậy thì hoàn toàn là quyết định cá nhân rồi” Giles nhấn mạnh từng chữ
“Không phải là khó dễ gì, nhưng mà tôi thấy việc này không công bằng cho những gia tộc danh giá đã đóng góp cho học viện suốt bao năm qua. Nếu nhắm mắt cho qua thì sẽ tạo tiền lệ không hay về sau thưa hiệu trưởng.”
“Không có gì là tiền lệ không hay cả thưa ông Pomeroy” một giọng nói cất lên, chậm rãi nhưng đầy trọng lượng
“Nếu ông đã xem qua kết quả Placement Trial của cậu ấy như tôi, hẳn ông sẽ hiểu đây hoàn toàn là sự công bằng giữa các học viên và đáp ứng được tiêu chí của Học viện là ươm mầm cho thế hệ mai sau bất kể xuất thân hay tiềm năng vốn có.”
Đó là Boros Likereading, ngồi cách đó vài ghế, vừa nói ông vừa chỉnh lại gọng kính trên sống mũi. Là một trong những học giả lớn tuổi nhất và cũng có thể nói là tài giỏi nhất trong học viện, ông có phong thái từ tốn của người đã dành cả đời nghiên cứu học thuật, là tác giả của không dưới bảy đầu sách được giảng dạy tại các học viện danh tiếng khắp thế giới.
“Resonance Crystal đã chứng minh tất cả, Pomeroy à. Tiềm năng của cậu bé ấy là thật. Chúng ta nên mừng vì có được một nhân tài như vậy.”
Giles nhếch mép, vẻ đầy khó chịu, nhưng không bỏ cuộc, hắn lấy tiếp 1 tập hồ sơ đã chuẩn bị từ trước ném lên bàn.
“ Vậy còn trường hợp này là sao thưa giáo sư Boros Likereading đáng kính. Level 0.3 lớp Junior 1, loạn hết cả rồi “
Boros đáp lời, giọng vẫn đầy ấm áp.
“Windy Kehrer. Đúng thật so với mặt bằng chung thì tiềm năng về Elementalist của em ấy kém hơn rất nhiều so với đồng trang lứa.”
“Vậy mà ông vẫn ráng nhét vô lớp Junior 1 cho được “ Giles ngay lập tức nhảy vô họng, như thể đã chờ sẵn cơ hội này.
“Lớp học đó dành cho những học viên có tiềm năng nhất, không phải nơi để ai cũng thích nhét những thứ bừa bãi vào là nhét “
Boros chậm rãi rút từ trong chiếc cặp táp cũ của mình ra một xấp giấy, đặt lên bàn.
“Đây là bài luận cô bé gửi cho tôi trước cả khi chính thức nhập học, một bài phân tích về Thuyết Nghịch Đảo Nguyên Tố, chủ đề mà chính tôi đang theo đuổi nghiên cứu suốt ba năm qua.”
Ông đặt gọn xấp giấy lên bàn để những người khác có thể xem qua.
“Dù nền tảng học thuật của cô bé thật sự non nớt. Nhưng vài lập luận trong bài viết này, đặc biệt là góc nhìn về mối liên hệ giữa việc hoán đổi và vận hành nguyên tố nghịch đảo khá sắc sảo và thú vị, cho thấy cô bé có tiềm năng về tư duy học thuật hiếm có ở độ tuổi này. Vì vậy, tôi đã đề xuất đặc cách xếp cô bé vào Junior 1, không phải vì thực lực chiến đấu, mà vì tiềm năng học thuật. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định cá nhân này.”
Minevar cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ánh mắt bà lướt qua vài dòng trong bài luận, nét chữ thanh tú và rõ ràng rành mạch.
“Nếu đây là quyết định của giáo sư thì tôi cũng không ý kiến gì thêm. Như lời giáo sư đã nói, tiêu chí của Xethys luôn là ươm mầm cho thế hệ sau và đương nhiên thế giới này không chỉ cần những Elementalist tài giỏi mà còn cần những học giả, những người sẽ viết nên các giáo trình, những bài học tiếp tục lưu truyền cho mai sau nữa.”
Giles lúc này chỉ biết im lặng, không nói thêm, nhưng ánh mắt ông thoáng lướt qua bài luận trên bàn với vẻ khinh khỉnh khó che giấu.
“Vậy thì, nếu như không còn ý kiến nào khác thì ta kết thúc chủ đề xếp lớp tại đây” hiệu trưởng lên tiếng, khép tập hồ sơ lại
“Trường hợp Ash Embyr và Windy Kehrer là hoàn toàn xứng đáng được xếp vào vào lớp Junior 1. Mong là các vị sẽ tiếp tục giúp Học viện Xethys đào tạo nên nhiều công dân xuất chúng.”
Buổi họp tiếp tục chuyển sang các mục khác, nhưng ở góc bàn, ánh mắt Giles Pomeroy vẫn còn dán chặt vào cái tên Ash Embyr trong tập hồ sơ, như đang âm thầm toan tính một điều gì đó không tốt đẹp.
Trong khi đó, tại khu ký túc xá nam khu A, Ash đang đứng trước cánh cửa phòng số 21 với chiếc túi hành lý còn treo trên vai.
Cậu gõ cửa hai tiếng, không có phản hồi. Đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra một căn phòng đơn giản với hai chiếc giường đặt ở hai bên trái phải, cạnh giường là chiếc bàn học, được phân rõ ràng cho hai học viên trong một căn phòng đầy công bằng và một cậu thiếu niên tóc nâu đất đang ngồi xếp đồ đạc lên kệ, ngoảnh lại nhìn Ash với ánh mắt tò mò.
“Ồ chào bạn cùng phòng “ cậu ta nói, đứng dậy chưa tay chào ngay lập tức, nụ cười thân thiện.
“Tôi là Doran, đến từ Southern Union. Cậu là…?”
“Ash.” Cậu đáp gọn, đặt túi hành lý xuống chiếc giường còn trống.
“Ash Embyr đúng không? Tôi có chung nhóm ở Placement Trial với cậu.” Doran nói, giọng đầy phấn khích không giấu giếm.
“Cấp 2 ở độ tuổi này cơ à, ngưỡng mộ thật đấy.”
Ash chỉ khẽ gượng cười, không biết nên đáp lại thế nào cho vừa phải.
“Cũng chỉ là may mắn thôi” cậu nói, cố giữ giọng bình thường nhất có thể.
Doran lúc này thì lại như cái máy nói, tiếp tục huyên thuyên về học viện, về các môn học, về vài lời đồn đại linh tinh khác trong lúc Ash lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình. Lios lúc này sau khi bay 1 vòng kí túc xá thì cũng lần theo mùi Ash mà tìm thấy phòng, bay đến chỗ giường Ash đáp xuống tấm nệm êm và cuộn tròn.
“Ồ thú cưng của cậu à, Anima loại gì lạ thế “ Doran trầm ngâm một lúc mới giật mình.
“Đây không lẽ là Chimera? Ngầu thật đấy, tôi chỉ từng thấy qua sách ảnh thôi, không ngờ được chứng kiến tận mắt đấy.”
“Bộ ta ngầu lắm hả “ Lios đáp vội, khiến Doran giật bắn mình, đánh rơi cả chồng sách đang cầm trên tay.
“N-nó biết nói?!”
Ash cũng bật cười nhẹ trước phản ứng của người bạn cùng phòng mới, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi bớt phần nào. Có lẽ, cậu nghĩ, cuộc sống học đường "bình thường" mà sư phụ mong muốn cho cậu, cũng không đến nỗi quá xa vời như cậu từng tưởng tượng.
Ở phía bên kia khuôn viên, tại ký túc xá nữ khu C, Windy bước vào trong căn phòng cũng tương tự bên nam, cũng hai giường hai góc trái phải, cạnh giường là một chiếc bàn học cho cả hai học viên. Cô đặt chiếc vali cũ kỹ cạnh giường, nằm gục xuống tấm nệm, thở dài một tiếng rồi ngẫm nghĩ về ngày hôm nay, từ những xui xẻo nhưng may mắn quen biết được Ash, nhập học rồi tham gia Placement Trial, lại còn được xếp vào lớp Junior 1, mọi thứ diễn ra cứ như một giấc mơ ngoài sức tưởng tượng vậy.
Dòng suy nghĩ cứ quẩn trong đầu cô suốt cả buổi.
Cô biết rõ tiềm năng bản thân mình thua thiệt so với những người khác, cô khẽ mím môi, một cảm giác bất an đan xen trong lòng.
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu rồi nhìn mái tóc của mình một cách đầy ẩn ý.
Rồi cô bật ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt mấy cái như lấy lại tỉnh táo, vạn sự tùy duyên thôi, phải nỗ lực thật nhiều, đó cũng là mục đích của cô khi tới đây mà.
Từ trong vali, cô lấy ra một cuốn sổ tay đã sờn góc, lật đến trang trống, và bắt đầu viết, không phải nhật ký, mà là một kế hoạch học tập chi tiết, phân chia rành mạch các môn học mà cô đã tìm hiểu, từng mục tiêu cụ thể được vạch ra như kim chỉ nam mà cô sẽ cố gắng đạt được.
Đó luôn là cách của Windy để đối diện với nỗi bất an, không phải né tránh nó, mà biến nó thành một danh sách việc cần làm, thứ mà cô biết chắc chắn mình có thể kiểm soát được, dù thế giới xung quanh có bất định đến đâu.
Rồi đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, một cô gái vẻ ngoài hơi e thẹn bước vào.
“ Chào cậu… mình là Julia Minus… là bạn cùng phòng với cậu… rất vui được làm quen “
Windy giật mình bật ngồi dậy, không ngờ bạn cùng phòng của mình là một cô gái có tính cách hơi nhút nhát như vậy. Đầy lịch sự Windy đáp lời rồi chạy vội ra giúp cô cái này đem hành lí vào
“ Chào cậu, mình là Windy Kehrer, từ nay giúp đỡ nhau nha “
Màn đêm cũng buông xuống, những ngọn đèn đường bắt đầu thắp sáng khắp khuôn viên Xethys, báo hiệu ngày đầu tiên chính thức của cuộc sống học đường mới đã khép lại, và một hành trình dài đang chờ đợi phía trước.