🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Elemental Battleground

Ch.1: Lời từ biệt

~15 phút đọc · 2961 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sương sớm còn vương trên những tán cây quanh túp lều gỗ nhỏ ở một vùng ngoại ô Vernalin - 1 trong những thành phố lớn nhất ở Central Area và nổi tiếng là nơi giao thương lụa tấp nập nhất thế giới. Từ đây, có thể nhìn thấy bức tường thành xa xa lấp ló của thành phố đầy kiêu sa và thơ mộng bậc nhất ấy xứng danh “ Thiên cung lụa là “
Ngoài túp lều, khói bếp mỏng manh bốc lên từ đống than sắp tàn, tàn dư từ bữa sáng của hai thầy trò. Lios - 1 chú sư tử con có cánh nằm cuộn tròn gần đó, đôi cánh nhỏ khẽ run lên trong giấc ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ như đang mơ về một cuộc rượt đuổi nào đó.
Ash - một thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi im lặng bên bếp lửa, 1 tay cầm chén trà chắc chắn, tay còn lại xoa xoa vào thành chén như đang suy tư điều gì đó, mắt trầm ngâm nhìn vào đống lửa, đối diện là sư phụ của cậu - 1 người đàn ông độ ngoài năm mươi, thân hình cường trán nhưng tóc đã bạc đi đôi phần và đôi mắt cũng đang trầm ngâm đầy tâm sự.
“Ash.” Giọng nói trầm và chậm rãi cất lên.
“Con theo ta cũng đã hơn mười năm rồi.”
Ash vẫn trầm ngâm, nhưng cậu biết rõ sư phụ mở đầu bằng một câu như thế, thì chuyện sắp nói ra sẽ không hề nhỏ.
“Mười năm sống du mục, ăn gió nằm sương, đi hết nơi này đến nơi khác, chẳng có lấy một chốn gọi là nhà.” ánh mắt già dặn của sư phụ nhìn thẳng vào cậu học trò nhỏ.
“Ta không thể để con tiếp tục sống như vậy mãi được nữa. Con cần bước ra ngoài kia. Kết bạn. Có một cuộc sống bình thường, như bao đứa trẻ khác đáng lẽ phải có.”
Ash hai tay siết chặt quanh thành chén trà đang nguội dần. Không gian lúc này lặng im, đủ lâu để tiếng lửa tí tách trở thành âm thanh duy nhất trong túp lều.
“Con thấy… cuộc sống này ổn mà.” Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc.
Với Ash, những năm tháng lang bạt ấy, dù có lúc thiếu thốn, dù vô định nhưng vẫn là tất cả những gì cậu biết về một mái ấm. Đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu, thì sư phụ là tất cả những gì cậu có và những chuyến hành trình bên cạnh sư phụ là những kí ức quý giá nhất mà cậu có trong đời.
Sư phụ cậu khẽ thở dài không phải vì thất vọng, mà như thể ông đã đoán trước được câu trả lời này từ lâu.
“Ta biết.” Ông bước lại gần, đặt một tay lên vai cậu.
“Nhưng lần này, ta không thể mang con theo được nữa. Có vài việc quan trọng ta phải một mình giải quyết, những chuyện không thích hợp để một đứa trẻ như con dính vào.”
Ánh mắt Ash khẽ động, nhưng cậu không hỏi thêm. Cậu là một đứa trẻ hiểu chuyện và nghĩ gì nên hỏi thì hỏi còn nếu không thì đừng cưỡng ép, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, dù muốn dù không cậu cũng không nên làm khó sư phụ.
“Ta đã gửi thư giới thiệu đến hiệu trưởng của Xethys, một học viện ở Central Area, đó là một học viện rất tốt.” Sư phụ tiếp tục, giọng điềm tĩnh trở lại.
“Con và Lios hãy đến đó. Học tập. Sống như một học sinh bình thường. Đợi ta quay về.”
Ông ngừng lại một nhịp, rồi nói thêm, chậm và rõ từng chữ:
“Đến lúc đó, con muốn tiếp tục con đường nào, là lựa chọn của con.”
Ash nhìn sư phụ, cố tìm trong ánh mắt già nua ấy một dấu hiệu gì đó. Nhưng đối mặt cậu là một ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
“…Vâng.” Cuối cùng Ash khẽ gật đầu.
Sư phụ mỉm cười nhẹ, rồi rút từ trong ngực áo ra một vật nhỏ, ánh lên sắc đỏ cam dưới nắng sớm len qua kẽ lá. Đó là một miếng ngọc bội hình ngọn lửa, nhưng đã bị tách làm đôi, chỉ còn một nửa.
Ông đặt nó vào lòng bàn tay Ash, khép những ngón tay cậu lại quanh viên ngọc.
“Giữ lấy thứ này. Cất thật kỹ, đừng để ai nhìn thấy.” Giọng ông trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Chỉ khi nào tính mạng con thực sự bị đe dọa, lúc nguy nan không còn đường lui, con mới đưa nó ra. Nó sẽ có ích. Nhớ kỹ, chỉ lúc đó thôi.”
Ash siết chặt trong lòng bàn tay, như cố giữ lấy làn hơi quen thuộc từ sư phụ trên chiếc ngọc bội không bị phai đi nhanh chóng.
“Còn một điều nữa.” Sư phụ nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt như xuyên thấu.
“Thực lực của con, so với những đứa trẻ cùng trang lứa ngoài kia, vượt trội hơn nhiều. Con biết rõ điều đó hơn ai hết. Hãy dùng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan.” Ông nói tiếp, từng chữ như khắc vào tâm trí cậu học trò.
“Tránh nổi bật. Đừng để ai nhìn thấu con thực sự mạnh đến đâu. Con xứng đáng có một cuộc sống học đường bình thường, như một thiếu niên bình thường “
Lios khi ấy đã tỉnh giấc, chậm rãi bước lại gần, cọ đầu vào chân Ash.
“Chủ nhân yên tâm đi,” nó lên tiếng, giọng non nớt nhưng đầy tự tin
“có Lios tôi ở đây, Ash sẽ không sao đâu!”
Sư phụ bật cười nhẹ, xoa đầu con thú nhỏ.
“Ta trông cậy vào ngươi đấy, Lios.”
Con đường từ chỗ cắm trại đến cổng thành Vernalin không xa, chưa đầy nửa buổi đi bộ, hai thầy trò đã đứng trước cổng thành đồ sộ, nơi dòng người và hàng hóa tấp nập ra vào không ngớt.
Ngay từ xa, Ash đã có thể ngửi thấy một mùi hương lạ, thoang thoảng hương gỗ đàn và một thứ mùi ngọt nhẹ khó gọi tên, phảng phất trong không khí. Những đoàn xe hàng nối đuôi nhau tiến vào cổng thành, trên đó chất đầy những cuộn vải lụa óng ánh đủ màu sắc, được bọc cẩn thận trong lớp giấy dầu chống ẩm.
“Vernalin” sư phụ khẽ nói, ánh mắt nhìn về phía cổng thành
“Thiên cung lụa là. Cầu nối giao thương quan trọng nhất giữa Great Flaris ( Hỏa Quốc ) và Central Area ( Khu Vực Trung Tâm ). Lụa, giấy, và cả vũ khí hỏa lực từ Flaris, tất cả đều đi qua đây trước khi tỏa ra khắp thế giới.”
Ash trầm ngâm rồi khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. Dù bản thân từng du ngoạn khắp nơi ở Great Flaris và nhiều vùng khác ở Central Area, nhưng trước mắt cậu là vô vàng vải vóc chất lượng cao cấp và đầy sang trọng, những tấm lụa đỏ thêu hình ngọn lửa, những cuộn lụa vàng óng như nắng, xen giữa đó là những kiện hàng gỗ nặng nề được niêm phong cẩn mật có kí hiệu thuộc tính Hỏa, có lẽ chứa những thứ vũ khí mà sư phụ vừa nhắc tới.
Đến trước cổng thành, sư phụ dừng bước.
“Đến đây thôi, phía trước là con đường của riêng con “
Ash quay sang nhìn ông, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả dù đã chuẩn bị tinh thần từ biệt từ trước.
“Đi cẩn thận,” câu nói ấy vừa dứt thì sư phụ cậu vừa trước mắt đã biến đâu mất.
Chưa kịp hoàn hồn thì Ash mới sực nhớ ra, cậu đã quên hỏi sư phụ đường đến Học viện Xethys rồi.
“Ơ…” Ash đứng sững lại.
Lios đậu trên vai cậu, nghiêng đầu nhìn Ash với vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
“Hai thầy trò cậu chia tay khó coi thật”
Ash thở dài, xoa trán. “Hết cách, chắc đành đi hỏi đường thôi.”
Nói thì dễ, nhưng Vernalin lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Những con phố lát đá cuội chạy ngang dọc như mê cung, hai bên là các cửa hàng tơ lụa san sát nhau, biển hiệu treo đầy những tấm vải mẫu đủ màu sắc bay phấp phới trong gió. Người qua lại đông đúc, ai cũng có vẻ vội vã với công việc riêng của mình, chẳng mấy ai để tâm đến một thiếu niên đang ngơ ngác đứng giữa ngã ba đường.
Sau vài lần rẽ nhầm hướng, Ash nhận ra mình đã lạc vào một khu phố vắng vẻ hơn hẳn, nơi những cửa hàng lụa sang trọng đã nhường chỗ cho các dãy nhà kho cũ kỹ, tường gạch loang lổ rêu phong.
“Chỗ này… không giống đường đến học viện lắm nhỉ.” Ash cau mày nhìn quanh.
Đúng lúc đó, một âm thanh khác thường vọng đến tai cậu, tiếng cười cợt gằn giọng của vài người, xen giữa đó là một giọng nữ lạnh lùng, cố nén nhưng vẫn không giấu được chút căng thẳng, vọng ra từ một con hẻm gần đó.
Ash và Lios đồng loạt khựng lại, nhìn nhau một thoáng.
“Có mùi không ổn” Lios thì thầm, đôi tai nhỏ dựng đứng lên cảnh giác.
Ash tiến lại gần, cẩn trọng nép sau một góc tường loang lổ để quan sát trước tình hình. Cảnh tượng phía trước: bốn gã đàn ông to lớn vây quanh một cô gái tóc nâu đứng dựa lưng vào tường cụt, không còn đường lui. Cô gái không hề tỏ ra sợ hãi như Ash tưởng, đôi mắt cô, dù ánh lên sự cảnh giác tột độ, vẫn giữ nguyên một tia sáng bướng bỉnh, như đang tính toán một lối thoát hơn là chờ đợi ai đó đến cứu.
Một trong đám côn đồ bước tới gần hơn, giọng điệu đầy vẻ đe dọa vang lên trong con hẻm vắng:
“Ngoan ngoãn thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn nhiều đấy, cô bé à…”
Ash đứng nép sau góc tường, tay vô thức siết chặt lại. Ỷ mạnh hiếp yếu, đúng là khiến người khác chướng mắt.
“Mình lên trước đây “ Lios nhanh nhảu vỗ cánh bay vụt lên trước, giọng nói vang lên đầy hào hứng.
“Đợi đã---” Ash còn chưa kịp toan tính, Lios đã lao thẳng về phía đám côn đồ, một luồng gió nhỏ xoáy quanh móng vuốt bé xíu của nó, đủ mạnh để hất tung chiếc mũ của một gã đứng gần nhất, khiến cả nhóm giật mình quay ngoắt lại tóm lấy đuôi của Lios
“Cái quái gì thế này, con súc vật này phá ông à?!”
Ash thở dài, cậu bạn này vẫn là làm việc thiếu suy nghĩ như vậy.
“Bỏ cậu ấy ra, cậu ấy là bạn của ta, không phải là súc vật.” Cậu bước ra chậm rãi, ánh mắt điềm tĩnh quét qua từng người trong nhóm côn đồ.
Gã đang tóm đuôi Lios quay phắt lại, nhìn Ash từ đầu đến chân rồi bật cười khẩy. “Nhóc con, biết thân biết phận thì cút đi chỗ khác. Đây không phải chuyện của mày.”
Ash không đáp. Cậu đang tính toán, bốn người, đô con và có vũ khí.
Trong lúc cậu còn đang cân nhắc nước đi an toàn nhất, Lios gừ lên đầy hiếu chiến. “Còn tính toán gì nữa, đánh luôn đi cái thằng này!”
Ash lắc đầu ngao ngán, có lẽ phải nhanh chóng xử lí thôi, gọn nhất có thể trước khi mọi chuyện ồn ào thêm, kéo theo sự chú ý không cần thiết.
Một tên vội cầm dao lao đến, Ash lách nhẹ nhàng, nhanh chóng hất văng cây dao khỏi tay hắn ta trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nắm chặt cánh tay hắn kèm theo một luồng hơi nóng thoáng qua khiến gã giật mình la lên trong đau đớn, Ash bịt miệng hắn lại đồng thời tung 1 cú lên gối cực mạnh vào bụng khiến bất tỉnh ngay lập tức.
“Cái---” Gã đang cầm Lios còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy hai đồng bọn bên cạnh cũng lần lượt bị đánh bại, một người thì ăn trọn cú đấm thật mạnh vào mặt văng vào góc tường bất tỉnh, người kia thì đánh lén nhưng Ash đã sớm nhận ra và cho 1 cù trỏ thật mạnh khiến hắn gục ngay lập tức.
Toàn bộ chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Ash vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khiến tên đang cầm Lios run rẩy.
Hắn ta quăng Lios sang 1 bên, cầm 1 chiếc bình bí ẩn nhấn nút rồi ném về phía cậu. Chiếc bình nổ và lửa bùng ra dữ dội.
“ Hừm tốn hết 1 bình Fire Blitz quý giá, đúng là xui xẻo “ Nhưng hắn chưa kịp vội mừng thì trong đám lửa Ash vẫn đứng đó.
“ Lửa à, thế thì ngươi đúng là xui xẻo thật “ Vừa nói ngọn lửa dần thay đổi hình dạng rồi phun trào ngược lại tên côn đồ khiến hắn hoảng loạn nhưng quá muộn, ăn trọn đòn tấn công lửa ấy mà chỉ kịp thốt lên mấy từ
“ Mày… là Elementalist… “ Rồi hắn ngất đi.
Con hẻm trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thùng gỗ vỡ lăn lóc trên nền đất. Lios chui ra khỏi đống thùng bởi trước đó bị tên côn đồ ném đi, bụi mù mịt.
Ash quay sang, ánh mắt phức tạp nhìn Lios. “Cậu báo mình miếc thế, đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa.”
“Nhưng mà thắng rồi còn gì!” Lios vênh mặt, đuôi ngoe nguẩy đầy tự hào, hoàn toàn không có ý thức về việc bị bắt sống chỉ vài giây trước đó.
Ash lắc đầu, không buồn tranh cãi thêm, nói cũng chẳng ích gì, chỉ có thể theo sau dọn dẹp hậu quả mỗi lần cậu bạn nhỏ này nổi hứng xông pha.
Cậu quay sang phía cô gái thì lúc này cô đã gục dưới đất. Ash nhanh chạy lại kiểm tra thể trạng của cô gái.
“ Nước… “ Cô gái thều thào.
Ash lấy trong balo ra 1 túi nước mới tinh, mở nắp đưa cho cô gái, cô uống vội từng hơi rồi dần tỉnh dậy.
“Cậu không sao chứ?” Ash hỏi, giọng điềm đạm.
Cô gái tóc nâu khẽ chùi mép, ánh mắt lướt qua Ash rồi dừng lại ở Lios đang đậu trên vai cậu, có chút ngạc nhiên thoáng qua nhưng nhanh chóng giấu đi. “Không sao. Cảm ơn cậu.” Giọng cô vẫn còn khan vì khát trước đó.
“Cậu đi một mình à? Sao lại lâm vào tình trạng này?” Ash hỏi tiếp, vẻ đầy tò mò.
“Mình bị cướp mất hành lí… “ Cô gái vẻ đầy chán nản và bất lực.
Ash và Lios nhìn nhau. Cũng phần nào hiểu được, 1 cô gái trẻ chân yếu tay mềm lâm vào tình cảnh này đúng là không dễ dàng.
Lúc này Lios nhanh nhảu “ Cậu đang tính đi đâu hay tụi mình đi chung cho an toàn “
Ash ngớ người, cậu bạn lại mồm đi xa rồi “ Lios, tụi mình còn phải đến học viện nữa “
“Học viện nào thế?” Cô gái lập tức tỉnh táo vài phần, giọng đầy gấp rút “Có phải Xethys không?
Ash và Lios nhìn nhau “ Không lẽ cậu cũng đang đến đó à “
Cô gái đáp nhanh. “Đúng vậy. Tớ cũng đang trên đường đến Xethys để nhập học.”
“Tốt quá, tụi mình đang lạc đường, tiện đi chung cho vui “ Lios reo lên đầy phấn kích.
Ánh mắt cô gái lúc này tràn đầy niềm tin vào cả hai, cô vội gật đầu.
“ Vậy thì tốt quá, rất vui được biết hai cậu.”
“Tuyệt vời! Có bạn mới rồi” Lios vỗ cánh bay một vòng nhỏ đầy phấn khích.
“À đúng rồi, Mình là Lios, còn đây là Ash, cộng sự rắc rối của mình, mình có nhiệm vụ phải đi theo giám sát cậu ta!” Vừa nói vừa nghênh mặt đầy đắc ý.
Ash chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn cô gái thì cười đầy thích thú.
“Mình là Windy “ cô gái đáp lời với vẻ đầy lịch sự nhưng toát ra vẻ quý phái khó tả.
Ash bất chợt nhận ra phong thái có chút quen thuộc nhưng không rõ ràng nên cậu cũng không để tâm lắm.
“Vậy giờ đi hướng nào đây?” Lios vội hỏi
“ Mình biết đường đến đó, hai cậu đi theo mình “ Windy nhanh chóng lấy ra 1 tờ giấy ghi chú đầy tỉ mỉ và chi tiết.
Ash nhìn tờ giấy đầy chữ nhỏ li ti trong tay cô, thầm ngưỡng mộ nét chữ dù ghi chú chằng chịt nhưng vẫn rất đẹp và rất dễ đọc.
Và thế là cả ba lên đường rời khỏi con hẻm vắng, hòa vào dòng người tấp nập của Vernalin, cùng hướng về phía học viện Xethys còn ẩn mình đâu đó phía chân trời, chưa ai trong số họ biết rằng cuộc gặp gỡ tình cờ này sẽ còn kéo dài rất lâu, rất lâu về sau.

💬 Bình luận (0)