Lys nhìn con slime trước mặt.
Con slime nhìn lại.
Hai bên im lặng khoảng ba giây, khoảng thời gian đủ để cô nhận ra mình đã trải qua cái khoảnh khắc này quá nhiều lần đến mức nó không còn cảm giác như chiến đấu nữa mà giống như một thủ tục hành chính.
Tiện tay chém.
Phụt.
Hạt sáng. Thông báo kinh nghiệm. Tiếp theo.
Lys đứng nhìn chỗ con slime vừa biến mất, rồi nhìn ra cánh đồng xanh ngút ngàn trước mặt, nơi hàng chục con slime khác đang nhảy tưng tưng hoàn toàn không biết số phận của mình, rồi nhìn xuống thanh kiếm gỗ đã mòn đến mức gần như trở thành que kem, rồi nhìn lại cánh đồng.
— Không.
Cô tuyên bố với không khí.
— Đủ rồi. Hết. Xong. Nghỉ hưu khỏi nghề giết slime từ hôm nay.
Một con slime gần đó nhảy một cái như để bày tỏ ý kiến. Lys chỉ tay vào nó.
— Mày may mắn đấy.
_____________________________________
Từ ngày đăng nhập đến giờ, cuộc sống của Lys có thể được tóm tắt bằng một từ: slime. Slime buổi sáng. Slime buổi chiều. Slime buổi tối. Tiền từ quest slime. Kinh nghiệm từ slime. Chấn thương tâm lý cũng từ slime. Cô bắt đầu thấy chúng trong giấc ngủ, không phải ác mộng, chỉ là những giấc mơ rất nhàm chán trong đó cô đứng giữa đồng cỏ và chém slime cho đến khi đồng hồ báo thức reo.
Nhưng hôm nay, sau nhiều ngày làm quest tích góp, Lys cuối cùng đã có đủ tiền để mua thứ cô muốn.
Một trăm hai mươi Sol.
Cô bước vào cửa hàng vũ khí nhỏ gần cổng thành với bước chân của một người chuẩn bị thực hiện một quyết định quan trọng trong cuộc đời.
Người bán NPC mỉm cười thân thiện, đặt thanh kiếm sắt lên quầy. Lys cầm lên, ngắm nghía, cảm nhận trọng lượng. Nặng hơn que gỗ. Sắc hơn que gỗ. Không phản chiếu gương mặt cô vì bề mặt còn thô, nhưng trông ổn áp, không phải vật nhặt ven đường.
— Một hai mươi Sol.
Lys móc tiền ra.
Đau.Ccái cảm giác khi nhìn số Sol trong túi tụt xuống và não tự động quy đổi sang đơn vị số con slime đã bị giết làm quest để có số tiền đó.
— Hai mươi lăm con slime.
— Cái gì cơ? — Người bán NPC nhìn cô.
— Không có gì.
Vài phút sau, một chiếc khiên gỗ gia cố được thêm vào túi đồ. Năm mươi Sol nữa.
Mười con slime.
Lys bước ra khỏi cửa hàng, đứng giữa đường, nhìn thanh kiếm mới trong tay phải và chiếc khiên mới trong tay trái. Trong đầu cô có một bảng tính đang chạy tự động, cộng dồn số slime cần thiết để hoàn vốn cho hai món đồ này.
Ba mươi lăm con slime. Chỉ để hòa vốn. Chưa tính đến lợi nhuận.
Cô nhìn lên bầu trời xanh của Eidolon, hít một hơi thật sâu, và đưa ra quyết định chiến lược quan trọng nhất từ khi đăng nhập đến giờ.
— Một nghìn con. Kể từ hôm nay, mục tiêu là một nghìn con slime.
Nghe rất hợp lý. Nghe như kế hoạch của một người biết mình đang làm gì.
__________________________________
Nửa giờ sau, Lys tìm thấy VoidWalker dưới gốc cây quen thuộc, đang ngồi xổm nhìn chằm chằm một con bướm đậu trên lá cỏ với mức độ tập trung mà người khác thường dành cho bản hợp đồng kinh doanh quan trọng.
Lys đứng nhìn hắn khoảng mười giây.
— Bướm hay hơn slime không?
— Phức tạp hơn nhiều.
— Đó có phải là câu trả lời không?
— Là quan sát.
Lys ngồi xuống cạnh hắn. Con bướm bay đi. VoidWalker nhìn theo với vẻ tiếc nuối như người vừa đánh mất một nguồn dữ liệu quý giá.
— Tôi đang định đi khám phá khu vực ngoài thị trấn. Cậu rảnh không?
— Có.
— Đi không?
Hắn nhìn chỗ con bướm vừa bay đi, rồi nhìn quyển sổ, rồi nhìn cô.
— Nghe hợp lý.
— Cậu không hỏi tôi định đi đâu à?
— Không quan trọng bằng việc có địa hình mới để quan sát hay không.
— Nếu tôi nói tôi định dẫn cậu vào hang rồng thì sao?
— Vậy tôi sẽ có dữ liệu về rồng. Đi thôi.
Lys nhìn hắn một lúc, không chắc nên lo lắng hay nên yên tâm vì hắn dễ rủ đến vậy.
__________________________________
Càng đi xa khỏi thị trấn, người chơi càng thưa dần. Đồng cỏ quen thuộc với những cụm slime nhảy lạch bạch bắt đầu nhường chỗ cho địa hình gồ ghề hơn, những rặng cây thưa, sườn đồi thoai thoải, con đường đất dẫn vào một vùng rừng trải dài đến tận đường chân trời.
Lys đứng trên đỉnh một con dốc nhỏ và lần đầu tiên nhìn thấy Eidolon rộng lớn đến vậy.
Những khu rừng rậm kéo dài đến tận phía xa. Dãy núi mờ trong sương ở đường chân trời. Một hồ nước phản chiếu ánh nắng chiều như một tấm gương khổng lồ. Những đàn sinh vật đang di chuyển ngoài đồng, không phải slime, mà là những thứ khác, lớn hơn, có hình dạng rõ ràng hơn.
— Khá lớn nhỉ.
Lys lẩm bẩm. Đây là nhận xét không thể hiện được gì về cảm giác thực sự của cô, nhưng đây là tất cả những gì cô nói được vào lúc này.
— Bản đồ thế giới rộng gấp khoảng mấy trăm lần khu tân thủ. — VoidWalker đã mở sổ tay ra từ lúc nào. — Phần lớn vẫn chưa có người khám phá.
— Cậu biết điều đó từ hồi nào?
— Tuần đầu tiên. Tôi đọc hết tài liệu công khai về bản đồ trước khi bắt đầu quan sát quái vật.
— Và cậu không đi khám phá vì...?
— Vì tôi chưa xong phần quan sát ở khu tân thủ.
— Cậu level hai sau ba tuần vì cậu chưa xong quan sát ở khu tân thủ.
— Ừ.
— Đệt.
__________________________________
Quái vật ở đây khác hoàn toàn với những gì Lys đã quen. Không còn những cục thạch xanh hiền lành vô hại nữa. Một con thỏ lông xám lao vụt qua bụi cỏ với tốc độ khiến cô không kịp phản ứng. Xa hơn, một con lợn rừng đang đào đất, cái đầu to tổ chảng của nó cắm xuống đất rồi húc lên theo nhịp đều đặn và rất đáng lo ngại. Trên tảng đá gần đó, một con thằn lằn phủ rêu nằm phơi nắng với thái độ của sinh vật biết mình ở trên đỉnh chuỗi thức ăn và không cần chứng minh điều đó.
VoidWalker đang ghi chép liên tục, mắt nhìn khắp nơi với ánh sáng của người vừa bước vào thư viện.
— Con thỏ phản ứng với tiếng động, không phải chuyển động. Quan sát khi tôi đứng im nhưng gõ xuống đất, nó chạy. Khi tôi di chuyển chậm và không tạo tiếng, nó không phản ứng.
— Cậu đã thử điều đó từ lúc nào vậy?
— Vừa xong, khi cậu đang nhìn hồ nước.
— Còn con lợn rừng kia?
— Đang đánh dấu lãnh thổ. Hành vi này cho thấy chúng có phạm vi lãnh thổ cố định, không lang thang ngẫu nhiên như slime.
— Còn con thằn lằn?
— Ưa nhiệt độ cao, chọn vị trí có góc quan sát tốt. Có thể là đỉnh chuỗi thức ăn.
— Cậu biết tất cả những điều này từ quan sát ba mươi giây.
— Khi cậu quan sát đủ nhiều thứ, não tự động tìm mẫu.
Lys nhìn hắn, rồi nhìn quyển sổ chi chít chữ, rồi nhìn lại hắn.
— Cậu có thể level hai mươi trong một tuần nếu cậu dùng thời gian này để đánh quái.
— Biết. Nhưng tôi sẽ không hiểu tại sao mình cần làm thế.
— Cậu không cần hiểu. Cậu chỉ cần đánh.
— Cậu đánh slime ba mươi lăm con hôm qua, cậu hiểu gì về slime không?
Lys mở miệng. Rồi đóng lại.
— ...Chúng ghét bị chọc vào đầu.
— Đó không phải là hiểu về slime. Đó là hiểu về hậu quả của việc chọc vào đầu chúng.
— Cùng một thứ mà.
— Không hề.
__________________________________
Con Wild Boar đầu tiên xuất hiện trước mặt. Level 8, cao hơn Lys hai cấp, cái ngà trắng nhọn của nó phản chiếu ánh nắng theo cách mà Lys không thấy thẩm mỹ chút nào.
Nhưng Lys có kiếm mới. Lys có khiên mới. Và Lys có kế hoạch.
— Một nghìn con slime, bắt đầu từ con này.
VoidWalker liếc nhìn con lợn rừng, rồi nhìn cô, rồi nhìn lại con lợn rừng.
— Tôi nghĩ …
— Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi không cần nghe.
— Cậu chưa nghe thì sao biết được tôi đang nghĩ gì.
— Vì mặt cậu lúc nào cũng chỉ có đúng một biểu cảm khi sắp nói "đây là quyết định tồi".
Cô rút kiếm, chạy thẳng vào.
Choang!
Kiếm sắt chém vào sườn con lợn rừng, tóe lửa, thanh HP của nó giảm xuống một phần tư. Lys mừng rỡ, máu chiến binh dâng lên tức thì.
— Dễ mà! Sao tưởng nó mạnh …
Một tiếng gầm vang lên từ bụi cây bên phải.
Rồi thêm một tiếng nữa từ phía trái.
Rồi thêm một tiếng nữa từ phía sau.
Lys từ từ quay đầu.
Ba con Wild Boar khác đang lao ra khỏi bụi cây, mắt đỏ hoe.
— ...
VoidWalker ghi chép.
— Chúng sống theo bầy. Khi một con bị tấn công, những con khác trong bán kính …
— LÚC NÀY MỚI NÓI HẢ?!
— Tôi vừa xác nhận xong giả thuyết.
— CẬU CÓ GIẢ THUYẾT TỪ TRƯỚC MÀ KHÔNG NÓI?!
— Giả thuyết chưa xác nhận không nên được phát biểu như sự thật. Đó là nguyên tắc cơ bản.
— CHẠY ĐI!
__________________________________
Cuộc rượt đuổi diễn ra theo cách mà sau này Lys sẽ gọi là thảm họa có hệ thống.
Bốn con lợn rừng đuổi theo hai người chơi qua địa hình gồ ghề với tốc độ không hề tương xứng với kích cỡ của chúng. Mặt đất rung lên theo từng bước chân. Cây cối đổ rạp. Một con bướm mà VoidWalker đang định quan sát bị giẫm nát trong quá trình.
Lys chạy. Fleeing Lv3 phát huy tác dụng, cô nhanh hơn bình thường, nhanh hơn nhiều, nhanh đến mức bản thân cô cũng ghét cái kỹ năng này vì nó chứng tỏ mình đã luyện nó đến mức thành thục.
VoidWalker chạy theo kiểu người không có kỹ năng Fleeing, tức là chậm hơn nhưng đang ghi chép trong lúc chạy.
— Tốc độ truy đuổi của chúng khoảng …
— ĐỪNG GHI CHÉP!
— Dữ liệu thực chiến rất quý …
— VOID!
— ...Được.
Hắn nhét sổ vào túi, tập trung vào việc không bị húc.
Một cú húc sượt qua người Lys, mất gần một phần ba HP. Cô ôm bụng chạy tiếp, vừa chạy vừa nguyền rủa bản thân vì đã tấn công một con lợn rừng Level 8 mà không hỏi ý kiến ai.
— Kế hoạch!
Lys hét.
— Chạy đến khi chúng từ bỏ! — VoidWalker đáp.
— Còn bao lâu?
— Chưa biết. Tôi chưa nghiên cứu phạm vi truy đuổi của loài này.
— CẬU VỪA NÓI CẬU NGHIÊN CỨU CHÚNG!
— Tôi nghiên cứu hành vi đánh dấu lãnh thổ, không phải hành vi truy đuổi. Đây là hai thứ khác nhau.
Một con lợn rừng lao từ sườn dốc bên cạnh.
RẦM!
Cả người Lys bay lên. Bầu trời xoay tròn. Cô có đủ thời gian để thấy VoidWalker đang nhìn lên theo dõi đường bay của cô với vẻ mặt của người đang quan sát một hiện tượng thú vị, rồi thấy mặt đất đang lao tới rất nhanh, rồi mọi thứ tối sầm.
__________________________________
Bạn đã tử vong.
Quay về điểm hồi sinh gần nhất.
Lys mở mắt. Đài phun nước trung tâm thị trấn. Tiếng nước chảy. Ánh nắng buổi chiều. Một vài người chơi mới đăng nhập đang ngơ ngác nhìn quanh.
Cô ngồi bất động một lúc, chờ cơn choáng qua đi. Rồi, theo bản năng, cô đưa tay xuống sờ vào bụng, đúng chỗ vừa nãy con lợn rừng húc trúng.
Không đau. Không có gì bất thường khi chạm vào. Nhưng khi cô kéo áo lên nhìn, có một vệt mờ, nhàn nhạt như bóng của một vết bầm đã tan gần hết, nằm đúng vị trí đó. Không phải vết thương. Không chảy máu, không sưng. Chỉ là một cái bóng rất nhẹ trên da, kiểu dấu vết mà người ta chỉ nhận ra nếu cố tình nhìn kỹ dưới ánh sáng thích hợp.
Cô ấn thử vào đó. Không cảm giác gì cả.
Lạ. Nhưng thôi kệ. Cô kéo áo xuống, gạt sang một bên để nghĩ tiếp sau.
Một thông báo hiện lên.
Phí hồi sinh: 25 Sol.
Lys đọc dòng chữ đó.
Đọc lại.
Đọc thêm lần nữa, phòng trường hợp lần đọc trước không chính xác.
Vẫn là hai mươi lăm Sol.
Năm con slime.
Cô vừa chết và mất năm con slime. Không phải theo nghĩa bóng, theo nghĩa đen, năm con slime, mỗi con cô phải chạy vòng quanh, vung kiếm, né đòn, đôi khi bị húc vào mặt trước khi hạ được, và giờ số tiền tương đương đó đã biến mất vào phí hồi sinh.
Năm. Con. Slime.
Lys ôm đầu, ngồi nguyên trên bệ đài phun nước, không nói gì. Một người chơi mới đăng nhập đứng gần đó nhìn cô với vẻ lo lắng.
— Cô ơi... cô có sao không?
— Tôi vừa mất năm con slime.
— ...Ý cô là Sol?
— Không. Ý tôi là slime. Năm con. Tôi biết đó không phải cách người ta đo tiền. Nhưng đó là cách tôi đo tiền.
Người chơi mới đứng im một giây, rồi lặng lẽ bước đi. Có những lúc không hỏi thêm là lựa chọn khôn ngoan nhất.
__________________________________
Một lát sau, VoidWalker xuất hiện cạnh đài phun nước. Hắn trông hoàn toàn bình thường, không mất một sợi tóc, chỉ có vạt áo hơi bẩn.
— Cậu thoát ra kiểu gì?
— Tôi leo lên cây.
Lys nhìn hắn.
— Cậu leo lên cây.
— Ừ. Lợn rừng không leo được cây.
— Cậu biết điều đó từ lúc nào?
— Từ khi cậu bị húc bay. Tôi thấy cái cây gần đó và quyết định kiểm chứng giả thuyết.
— Trong khi tôi đang bay trên không trung, cậu đang kiểm chứng giả thuyết về khả năng leo cây của lợn rừng.
— Kết quả lợn rừng không leo được cây. Dữ liệu hữu ích.
— Cậu có thể kéo tôi lên cây cùng không?
VoidWalker suy nghĩ một chút.
— Có thể. Nhưng lúc đó tôi đang leo nên không nghĩ đến.
— ...
— Xin lỗi.
— Cậu có thật sự xin lỗi không hay cậu chỉ nói vậy?
— Tôi xin lỗi và tôi đã ghi chú là lần sau cần giúp đồng đội trước khi leo cây.
Lys nhìn hắn thêm năm giây, rồi thở dài.
— Được rồi. Tôi chấp nhận.
Hắn ngồi xuống bệ đài phun nước cạnh cô. Hai người ngồi im một lúc, nhìn dòng người chơi qua lại xung quanh. Lys vô thức đưa tay xuống bụng lần nữa, qua lớp áo, chạm vào chỗ có vệt mờ đó.
— Này. Cậu có bị chết bao giờ chưa?
— Một lần. Tuần đầu tiên. Rơi xuống khe núi khi đang cố quan sát một con chim ở góc không nên đứng.
— Sau khi hồi sinh cậu có thấy gì lạ trên người không? Kiểu... một vệt mờ mờ ở chỗ vừa chết ấy?
VoidWalker khựng lại, nhìn cô với ánh mắt khác hẳn mọi khi, kiểu ánh mắt của người vừa nghe thấy một mẩu dữ liệu mà mình đã tìm kiếm từ lâu.
— Có.
— Cậu có ghi lại không?
— Có. Tôi tưởng đó là lỗi hiển thị hình ảnh nhân vật. Vết đó biến mất sau vài ngày với tôi.
— Của tôi vẫn còn đây này.
— Cho tôi xem được không?
— Không.
— Vì lý do khoa học.
— Vẫn không.
VoidWalker không ép thêm, nhưng đã lấy sổ ra ghi ngay lập tức, tốc độ nhanh hơn bình thường.
— Nếu đúng là dấu vết tồn tại sau khi chết, thì đây không phải lỗi hiển thị. Đây là một cơ chế được thiết kế có chủ đích.
— Nghĩa là?
— Nghĩa là Eidolon nhớ. Không chỉ nhớ cậu chết ở đâu. Nó để lại bằng chứng trên chính cơ thể cậu.
Lys im lặng một lúc, nhìn xuống bàn tay mình, nghĩ đến ổ bánh mì cứng dần từng ngày, nghĩ đến con slime buổi sáng chạy nhanh hơn bình thường, nghĩ đến vệt mờ dưới lớp áo.
— Cậu mất bao nhiêu?
— Hai mươi lăm Sol phí hồi sinh. Và thêm thuốc hồi máu tôi dùng khi chạy.
— Tổng cộng?
— Khoảng bảy con slime. — Lys nhìn hắn. — Đừng hỏi tại sao tôi tính bằng slime.
— Tôi không có ý định hỏi.
Cô ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời chiều đang dần ngả vàng. Mấy đám mây trôi qua theo thuật toán thời tiết của Eidolon, không biết và không quan tâm đến việc cô vừa bị một con lợn rừng húc bay vào lần chiến đấu đầu tiên ra khỏi khu tân thủ.
— Cậu thấy khu vực đó thế nào?
VoidWalker mở sổ tay ra.
— Phức tạp hơn khu tân thủ nhiều. Quái vật có hành vi xã hội bầy đàn, lãnh thổ, phân cấp. Có thể quan sát lâu dài. Tôi cần ít nhất hai tuần để thu thập đủ dữ liệu cơ bản.
— Hai tuần.
— Ừ.
— Cậu sẽ dành hai tuần để quan sát lợn rừng.
— Và các loài khác trong khu vực.
— Mà không lên level.
— Level không phải ưu tiên.
— Level hai sau ba tuần, bây giờ thêm hai tuần nữa để quan sát lợn rừng, cậu sẽ level ba sau năm tuần.
— Có thể.
— Cậu có bao giờ tính xem theo tốc độ này, bao lâu nữa cậu mới bằng level tôi bây giờ không?
VoidWalker im lặng, mở sổ, viết gì đó rất nhanh.
— Cậu vừa tính à?
— Ừ.
— Kết quả?
— Tôi sẽ không nói kết quả.
— Vậy cậu tính làm gì?
— Vì bây giờ tôi biết rồi, dù không nói ra.
Lys nhìn hắn với vẻ mặt của người đang cân nhắc giữa thương hại và kính nể, không biết cái nào nhiều hơn.
_____________________________________
Chiều tối, hai người ngồi trên tường thành, nhìn ra cánh đồng đang ngập nắng vàng. Xa xa, khu rừng vẫn nằm đó, yên bình và hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy nó vừa húc cô bay mười mét.
Lys siết chặt thanh kiếm mới mua.
Ba mươi lăm con slime ban đầu. Bảy con slime vừa mất. Bốn mươi hai con tổng cộng, và cô chưa kiếm lại được đồng nào kể từ khi ra khỏi khu tân thủ.
— Này VoidWalker.
— Gì?
— Lần sau nếu tôi sắp bị húc bay, cậu kéo tôi lên cây trước khi leo không?
— Ghi chú rồi.
— Cậu thật sự ghi vào sổ à?
VoidWalker lật sổ cho cô xem. Trang cuối cùng có một dòng chữ viết tay: "Ưu tiên: giúp đồng đội trước khi leo cây. Sau đó ghi chép."
Có gạch đầu dòng. Có đánh số thứ tự. Hắn đã viết nó vào danh sách ưu tiên của mình như một nhiệm vụ cần hoàn thành.
Lys không biết nên cảm động hay nên lo lắng.
— Cậu có danh sách ưu tiên.
— Ừ.
— Cậu xếp "giúp đồng đội khi bị húc bay" vào danh sách ưu tiên.
— Đúng hơn là "giúp đồng đội trước khi leo cây". Đây là hành động cụ thể hơn và dễ nhớ hơn.
— ...Được rồi. Cảm ơn.
— Không có gì.
Họ ngồi im thêm một lúc. Gió thổi qua tường thành, mang theo mùi cỏ và đất. Đâu đó phía dưới, tiếng slime nhảy lạch bạch vọng lên từ cánh đồng tối dần.
— Này. Cái vết mờ đó của cậu, hồi tuần đầu, nó biến mất sau mấy ngày?
— Ba ngày.
— Của tôi hôm nay mới có. Chắc cũng tầm đó thôi nhỉ?
— Chưa chắc. Vị trí chết có thể ảnh hưởng đến thời gian tồn tại của dấu vết. Tôi chết ở khe núi, không ai chứng kiến. Cậu chết vì bị húc, trước mặt bốn con lợn rừng và một người quan sát.
— Cậu đang nói vết sẹo của tôi có thể tồn tại lâu hơn vì... có khán giả?
— Tôi không loại trừ khả năng đó. Cần thêm dữ liệu.
— Cậu lúc nào cũng cần thêm dữ liệu.
— Đó là cách duy nhất để biết bất cứ điều gì.
— Mai quay lại không?
VoidWalker liếc sang.
— Để làm gì?
— Để lấy lại bốn mươi hai con slime.
Cô dừng lại, suy nghĩ thêm một giây.
— À không. Một nghìn lẻ bốn mươi hai con.
VoidWalker nhìn cô, rồi mở sổ tay ra, ghi thêm một dòng.
— Được. Nhưng lần này tôi cần tìm cái cây phù hợp trước.
— Cậu tìm cây trước khi chiến đấu.
— Đó là chiến lược.
— Đó là cách tư duy của người không bao giờ đánh nhau trực tiếp.
— Tôi level 2. Tôi không nên đánh nhau trực tiếp.
Lys bật cười, âm thanh vang ra trong buổi chiều tối đang dần xuống. Bên dưới tường thành, Eidolon vẫn đang hoạt động, quái vật đang sinh sản, đồ ăn đang già đi, lá cây đang rụng theo mùa, và đâu đó ngoài kia, bốn con lợn rừng Level 8 đang đào đất và hoàn toàn không biết rằng chúng vừa tạo ra một kẻ thù nhỏ nhưng rất dai.
— Ngày mai đi sớm.
— Mấy giờ?
— Trước khi mặt trời lên. Và cậu không được mang sổ tay ra cho đến khi chiến đấu xong.
VoidWalker nhìn quyển sổ của mình với vẻ mặt như người được yêu cầu bỏ lại một người thân.
— Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dữ liệu thu được.
— Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cậu không bị húc bay.
— ...Thỏa hiệp, tôi ghi chép sau chiến đấu.
— Được.
— Và tôi được tìm cây trước.
— Được.
— Và nếu tôi phát hiện hành vi thú vị trong khi chiến đấu, tôi được hét to để ghi nhớ sau.
— Không.
— Tại sao?
— Vì hét "hành vi thú vị, ghi chú sau" trong lúc chiến đấu không giúp ích cho ai hết.
VoidWalker suy nghĩ về điều này một lúc nghiêm túc.
— Hợp lý.
Lys đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Bầu trời đêm Eidolon đang dần lên, những ngôi sao xuất hiện từng cái một.
— Ngủ ngon nhé.
— Cậu cũng vậy.
Cô bước đi. Đi được một đoạn, ngoái lại nhìn lần cuối. VoidWalker vẫn ngồi trên tường thành, mở sổ tay ra, đang ghi chép gì đó dưới ánh đèn lồng từ cổng thành hắt ra.
Ghi chép lúc tối như thế này thì đọc lại được không, Lys tự hỏi, rồi quyết định đây không phải vấn đề của mình.
Trên đường về phòng trọ, cô ghé qua một vũng nước đọng bên đường, cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu, kéo nhẹ vạt áo lên kiểm tra lại vệt mờ trên bụng dưới ánh trăng. Vẫn còn đó. Nhạt hơn một chút so với lúc ở đài phun nước, nhưng vẫn còn.
Cô đứng thẳng người lại, kéo áo xuống, tự nhủ chắc vài ngày nữa nó sẽ tự biến mất thôi, giống như VoidWalker nói. Nhưng đâu đó trong đầu, một câu hỏi nhỏ vẫn nằm lại, không lớn tiếng, chỉ lặng lẽ chờ.
Nếu chết để lại dấu, vậy phải chết bao nhiêu lần, hay chết theo cách nào, thì dấu đó mới không biến mất nữa?
Cô lắc đầu, xua ý nghĩ đó đi. Không phải chuyện cần nghĩ đến ngay bây giờ.
Một nghìn lẻ bốn mươi hai con slime.
Mục tiêu đã được cập nhật.
Bước đầu, sống sót qua ngày mai.