Ba ngày sau, Lys đã lên Level 6.
Cuộc sống khá ổn, nếu định nghĩa ổn là buổi sáng đánh slime, buổi trưa đánh slime, buổi chiều đánh slime mạnh hơn một chút rồi bị đuổi chạy. Nói chung là ổn. Một vòng lặp hoàn hảo, nếu không tính phần bị đuổi chạy.
Sáng nay chẳng hạn. Cô nhắm một con slime cấp cao hơn một chút ở rìa đồng cỏ, tự nhủ chỉ là thử nghiệm nhỏ xem Swordsmanship Lv3 chém được nó trong bao nhiêu nhát. Kết quả là con slime đó hóa ra có tốc độ nhảy nhanh hơn hẳn đồng loại, và Lys đã dành mười lăm phút tiếp theo để chứng minh một cách hùng hồn rằng Fleeing Lv3 không phải tự nhiên mà có.
Điều duy nhất thật sự khiến cô khó chịu là bảng kỹ năng.
Tên nhân vật: Lys_99 — Level 6 — Swordsmanship Lv3 / Footwork Lv2 / Fleeing Lv3.
Lys nhìn chằm chằm dòng cuối cùng rất lâu.
— Xóa được không?
Hệ thống không trả lời.
— Ít nhất đổi tên được không? Strategic Retreat chẳng hạn?
Không trả lời.
— Tactical Repositioning?
Không.
— Survival Art?
Tuyệt đối không.
Lys thở dài và đóng bảng nhân vật lại với cú búng tay dứt khoát hơn cần thiết. Trong mọi kỹ năng cô có, đây là kỹ năng cô ghét nhất. Nhưng đồng thời cũng là kỹ năng tăng nhanh nhất. Fleeing Lv3 sau ba ngày, điều đó không tự nhiên mà có, điều đó đến từ sự khổ luyện. Không cố ý. Nhưng vẫn là khổ luyện.
Triết lý sống của cô rất đơn giản, nếu không nhìn thì nó không tồn tại. Một phương pháp luận vô cùng khoa học.
_____________________________________
Hôm nay cô có việc quan trọng hơn. Tiền.
Sau nhiều ngày cày nhiệm vụ linh tinh, túi tiền cuối cùng cũng không còn lép kẹp. Hơn một trăm Sol, không nhiều, nhưng là tài sản lớn nhất mà Lys sở hữu trong Eidolon. Cô đứng giữa quảng trường, hai tay chống hông, nhìn ra khu chợ với ánh mắt của một người sắp đưa ra quyết định chiến lược quan trọng.
Mua kiếm? Chưa cần thiết lắm, gỗ dùng khá thuận tay. Mua giáp? Giáp hiện tại bị rách một chỗ nhỏ, rất nhỏ, gần như không thấy nếu không nhìn kỹ. Mua thuốc hồi máu? Fleeing Lv3, cô không cần thuốc, cô cần tốc độ. Nhưng tốc độ không mua được bằng Sol.
Mười phút sau, vì những lý do mà bản thân cô cũng không giải thích được rõ ràng, Lys đang đứng trước một tiệm bánh.
Chân tự đi. Mũi tự dẫn đường. Mùi bánh mì mới nướng thơm ngào ngạt đến mức cô đứng yên trước quầy khoảng năm giây trước khi người bán, một NPC trung niên mặt đỏ, tạp dề dính bột, lên tiếng hỏi.
— Muốn mua gì không?
— Cho tôi ổ rẻ nhất.
— Ổ bốn Sol được không? Mới ra lò sáng nay.
— Được.
Một ổ bánh mì nóng hổi được đặt lên quầy. Lys cầm lên, ngửi, thơm, bóp nhẹ, mềm, nhìn dưới ánh nắng, vàng óng, lật mặt kia, cũng vàng óng, gõ nhẹ, cộp, rồi đứng yên.
Cô không ăn.
Người bán nhìn cô. Cô nhìn lại. Hai bên im lặng khoảng ba giây, đủ để không khí trở nên kỳ lạ theo cách khó mô tả.
— Có vấn đề gì à?
— Không.
— Không ngon à?
— Chưa biết.
— Chưa... biết? — Người bán nhìn ổ bánh, nhìn cô, nhìn lại ổ bánh. — Cô chưa ăn thử.
— Ừ.
— Thì làm sao biết ngon không?
— Không phải tôi đang tìm hiểu đó sao.
— Tìm hiểu gì cơ?
— Bí mật thương mại.
Người bán chớp mắt hai cái liên tiếp, như đang cố lục lại trong đầu xem mình vừa lỡ nói gì mà dẫn tới câu trả lời đó.
— Bánh mì của tôi không có bí mật gì cả. Bột, men, nước, muối. Hết.
— Đó chính là điều tôi cần xác minh.
Lys nhét bánh vào túi rồi bỏ đi, để lại người bán đứng ngơ ngác sau quầy. Hắn đã bán bánh nhiều năm. Từng gặp đủ loại khách, khách khó tính, khách mặc cả, khách vừa ăn vừa chửi. Nhưng đây là lần đầu tiên thấy khách mua bánh chỉ để ngắm, gõ vào, rồi bỏ vào túi mà không ăn. Hắn nhìn theo bóng cô gái một lúc rồi lặng lẽ chắp hai tay lạy.
__________________________________
Ngày đầu tiên, Lys không đụng vào ổ bánh. Ngày thứ hai, vẫn không. Ngày thứ ba, cô ngồi trên bãi cỏ ngoài thành, lôi ổ bánh ra, và nhận ra nó cứng hơn.
Không phải cảm giác. Không phải tưởng tượng. Ổ bánh thực sự thay đổi.
Cô bóp thử. Không còn mềm như trước. Cô đứng hình vài giây, bóp thêm lần nữa như thể cần xác nhận, rồi thêm lần nữa nữa như thể vẫn chưa tin, cho đến khi một người chơi đi ngang qua, nhìn thấy cảnh một cô gái đang ngồi một mình giữa bãi cỏ bóp bánh mì với khuôn mặt của người vừa chứng kiến điều gì đó thay đổi nhận thức về vũ trụ, rồi lặng lẽ đi tiếp. Có những chuyện tốt nhất không nên hỏi. Sức khỏe tinh thần là thứ quý giá, đặc biệt trong game.
Buổi chiều hôm đó, Lys mua thêm táo, một chai sữa, và một ổ bánh khác, lần này loại tám Sol, vì khoa học. Cô cất riêng từng món, dán nhãn bằng cách khắc lên đất sét:
VÌ KHOA HỌC — MẪU 1: BÁNH 4 SOL (CŨ). VÌ KHOA HỌC — MẪU 2: BÁNH 8 SOL (MỚI). VÌ KHOA HỌC — MẪU 3: TÁO. VÌ KHOA HỌC — MẪU 4: SỮA.
Rồi cô ngồi canh. Theo dõi. Quan sát. Ghi nhớ. Hoàn toàn không vì lý do gì, chỉ vì tò mò. Một người chơi đi ngang qua, nhìn bốn mảnh đất sét ghi chú, nhìn cô gái ngồi canh đống đồ ăn với vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn không tương xứng với tình huống.
— Cậu đang làm gì vậy?
— Thí nghiệm.
— Thí nghiệm gì?
— Thực phẩm.
— ...Tôi có thể tham gia không?
— Không.
— Vì sao không?
— Vì cậu sẽ ăn mất mẫu số ba.
Người chơi đó nhìn xuống quả táo, im lặng, rồi bỏ đi mà không phản bác được câu nào. Sau lưng hắn, Lys tiếp tục ngồi canh. Hai ngày sau, táo bắt đầu nhăn, sữa có mùi khác, và bánh tiếp tục cứng hơn. Đáng chú ý hơn, bánh tám Sol cứng nhanh hơn bánh bốn Sol.
Lys ngồi trong phòng trọ, nhìn đống đồ ăn đang từ từ đi đến hồi kết, cạnh bốn mảnh đất sét và một mảnh thứ năm cô vừa khắc thêm: KẾT LUẬN SƠ BỘ: ĐẮT CHƯA CHẮC TỐT.
— Game này bị điên rồi.
Cô nhìn lại căn phòng. Năm mảnh đất sét ghi chú. Bốn mẫu thực phẩm. Hai ngày ngồi canh.
— ...Hay là mình bị điên rồi?
Câu hỏi trôi qua rồi biến mất. Không cần câu trả lời.
__________________________________
Tối hôm đó, trên đường về, cô tình cờ gặp lại VoidWalker.
Thằng đeo kính vẫn ôm quyển sổ quen thuộc, đang đi theo hướng ngược lại với bước chân của người không thực sự để ý mình đang đi đâu. Hắn nhìn cô. Dừng lại. Nhíu mũi.
— Cậu có mang theo thứ gì đó thối không?
— Không thối. Chỉ là... hơi có mùi.
— ...Là cái gì?
— Sữa.
— Tại sao cậu mang sữa hỏng theo người?
— Vì khoa học.
VoidWalker nhìn cô rất lâu, với vẻ mặt của người đang cố quyết định xem nên hỏi tiếp hay nên tiếp tục đi và coi như cuộc gặp này chưa bao giờ xảy ra. Cuối cùng, có lẽ vì bản năng thu thập dữ liệu quá mạnh, hắn chọn phương án đầu.
— Cậu đang làm gì vậy?
— Nghiên cứu.
— Về cái gì?
— Bánh mì.
Im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi đăng nhập Eidolon, VoidWalker không biết nên nói gì. Hắn đã gặp rất nhiều người chơi kỳ lạ, người xây nhà ở vùng quái vật cấp cao, người chỉ chuyên câu cá, người mặc giáp màu hồng đi khắp nơi hét "Tôi là ánh sáng!" Nhưng chưa ai nghiên cứu bánh mì.
— Cậu nghiên cứu bánh mì.
— Ừ.
— Tại sao?
— Tôi muốn biết nó có bị thiu không.
— Và?
— Có. Nó bị thiu. Táo cũng nhăn. Sữa cũng hỏng, nhưng nhanh hơn và mùi hơn. Và bánh đắt hỏng nhanh hơn bánh rẻ.
— Tôi không cần biết chi tiết đó.
— Cậu hỏi.
— Tôi hỏi tại sao, không hỏi kết quả chi tiết kèm so sánh giá thành.
— Vậy lần sau cậu nên hỏi rõ hơn.
VoidWalker im lặng, có vẻ như đang cân nhắc xem lời đó có đúng hay không, rồi quyết định không tranh luận tiếp.
Lys nhìn chai sữa trong tay, rồi nhìn VoidWalker, rồi nhìn lại chai sữa.
— À.
Cô cất chai sữa vào túi. Không khí dễ thở hơn hẳn. VoidWalker đứng yên một lúc, thở ra, rồi chậm rãi gật đầu như người vừa chấp nhận một thực tế không thể thay đổi. Hắn mở sổ ra ghi chép.
— Cậu đang ghi gì vậy? — Lys liếc vào.
— Quan sát.
— Về tôi?
— Về một người chơi dành hai ngày theo dõi thực phẩm thay vì lên level.
— Tôi có lên level. Tôi lên Level 6.
— Trong khi theo dõi bánh mì?
— Đánh slime buổi sáng. Bánh mì buổi chiều. Quản lý thời gian tốt.
— Cậu gọi đó là quản lý thời gian.
— Cậu gọi việc ngồi nhìn slime ba tuần là nghiên cứu khoa học. Ai cũng có định nghĩa riêng.
VoidWalker nhìn cô. Cô nhìn lại. Hắn ghi thêm gì đó vào sổ, không có vẻ gì bị thuyết phục, nhưng cũng không có vẻ gì phản đối.
Hai người tiếp tục đi bộ trong yên lặng, thứ yên lặng của hai người đang nghĩ về những điều khác nhau nhưng không thấy cần nói ra, chứ chẳng phải kiểu yên lặng khó chịu gì cả. Một lúc sau, VoidWalker hỏi, giọng thật sự tò mò dù cố tỏ ra thờ ơ.
— Kết quả thế nào? Ngoài phần sữa.
Lys nhìn lên bầu trời đêm. Eidolon có bầu trời đẹp, không giống bầu trời thật, nhưng đẹp theo cách riêng của nó, như thể ai đó đã ngồi vẽ từng ngôi sao một thay vì để máy tính tự sinh ra.
— Đồ ăn không đứng yên. Nó thay đổi mỗi ngày, từ từ, không hỏi ý kiến ai. Cứ như... — Cô ngập ngừng. — Cứ như chúng thực sự tồn tại.
VoidWalker không trả lời ngay. Hắn suy nghĩ vài giây rồi ghi gì đó vào sổ.
— Ừ. Cũng kỳ thật.
Lys liếc vào sổ.
— Cậu vừa ghi gì?
— Không có gì.
— Cậu ghi liên tục.
— Đó là quyền của tôi.
— Cậu có ghi "người này điên" không?
VoidWalker khẽ khịt mũi.
— Không. Tôi ghi "người này thú vị."
— Chỉ vậy thôi à? Không có ghi chú thêm kiểu "cần theo dõi lâu dài" hay gì đó?
— Có.
— Cậu ghi thật à?
— Ừ. Ngay dưới dòng đầu.
Lys không biết phản ứng thế nào với điều đó. Nên cô không phản ứng gì cả, chỉ tiếp tục đi, dù khóe miệng cô hơi nhếch lên một chút mà cô không nhận ra. Hai người chia tay ở ngã ba, hắn đi hướng đông, cô đi hướng tây. Đi được một đoạn, cô nghe tiếng hắn vọng lại.
— Lần sau đừng mang sữa hỏng theo người.
— Không hứa.
— Tôi biết cậu sẽ nói vậy.
— Vậy sao còn dặn?
— Vì đó là quyền của tôi.
Lys bật cười một tiếng ngắn, không quay đầu lại, và tiếp tục bước đi.
_____________________________________
Đêm xuống. Lys ngồi trên mái nhà trọ với ổ bánh mì năm ngày tuổi trong tay, nhìn ra bầu trời Eidolon, rồi cắn thử một miếng.
Cứng. Khô. Cần nhai nhiều hơn bình thường. Không ngon. Nhưng cô đã trả bốn Sol cho nó, không ăn thì phí, nên cô cắn thêm miếng nữa.
Rồi bật cười.
Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy một trò chơi để tâm đến thứ vô nghĩa như vậy. Một ổ bánh mì. Không ai bắt nó phải cũ đi, không ai bắt nó phải thay đổi, nhưng nó vẫn thay đổi, âm thầm, từng ngày, giống như mọi thứ khác trong thế giới này.
Lys ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
Nếu bánh mì cũng cũ đi... vậy còn những thứ khác thì sao?
Cô nhìn xuống bàn tay mình. Nghĩ về Fleeing Lv3. Nghĩ về ổ bánh bốn Sol hỏng chậm hơn ổ bánh tám Sol. Nghĩ về con slime sáng nay đuổi cô chạy vòng quanh cánh đồng trong mười lăm phút, nhanh hơn hẳn những con slime cô từng gặp, như thể chính con quái đó cũng đang học được điều gì đó từ những lần chạm trán trước.
Rồi cắn thêm một miếng bánh.
Vẫn cứng. Nhưng thôi.
Bốn Sol mà.