🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Eidolon Online

Ch.7: CÂY CŨNG LÀ NHÀ

~15 phút đọc · 2989 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, Lys tỉnh dậy, ăn vội bữa sáng, rồi lập tức đeo lại bộ Neuro-Link để đăng nhập trở lại Eidolon. Vừa mở mắt bên trong thế giới ảo, cảm giác khó chịu ập đến ngay lập tức.
Không phải đau người, cũng chẳng phải đói, đó là cái cảm giác cụ thể của việc nhớ ra rằng mình đã chết ngày hôm qua và mất tiền vì điều đó.
Hai mươi lăm Sol.
Cô đứng yên giữa căn phòng trọ trong game vài giây, để não bộ hoàn toàn khởi động trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng về ngày hôm qua. Theo phản xạ, tay cô đưa xuống bụng, kéo nhẹ vạt áo lên kiểm tra. Vệt mờ hôm qua vẫn còn, nhạt hơn một chút, gần như phải nheo mắt mới thấy. Cô nhìn nó thêm hai giây, quyết định để dành mối bận tâm này cho lúc khác, rồi kéo áo xuống.
— Nợ máu.
Rồi nghĩ lại.
— Nợ slime. Nghe nghiêm trọng hơn.
Cô bước ra khỏi phòng trọ với năng lượng của người có mục tiêu cụ thể trong cuộc sống.
_____________________________________
Nửa tiếng sau, Lys và VoidWalker rời khỏi cổng thành. Con đường quen thuộc dẫn ngang qua đồng cỏ tân thủ, nơi những con slime vẫn nhảy tưng tưng như mọi buổi sáng, không biết và không quan tâm đến tình hình tài chính của bất kỳ ai.
Một con bật khỏi bụi cỏ, lao thẳng về phía Lys.
Phập.
Thanh kiếm rời khỏi vỏ. Con slime vỡ tung th-ành hạt sáng trước khi Lys kịp nghĩ gì. Cô tiếp tục bước, rồi khựng lại.
Khoan.
Cô vừa làm gì vậy?
Cô quay đầu nhìn chỗ con slime vừa biến mất. Thanh kiếm vừa rồi gần như tự động vung ra, không cần suy nghĩ, không cần căn khoảng cách, không cần ngắm. Cứ như cơ thể đã quen với việc giết slime đến mức tự biết phải làm gì mà không cần hỏi ý kiến não.
Đây là tiến bộ. Đây cũng là dấu hiệu đáng lo ngại về việc cô đã làm gì với thời gian của mình trong một tuần qua.
Đúng lúc đó, một thông báo xuất hiện.
Danh hiệu đạt được: Slime Butcher.
Lys đứng đơ người. Cô mở phần mô tả.
"Một danh hiệu dành cho những kẻ đã tiêu diệt số lượng slime đủ lớn để trở thành mối đe dọa với cả giống loài này."
— Nghe như tôi vừa phạm tội ác chiến tranh vậy.
VoidWalker đọc ké qua vai cô, gật đầu.
— Khá chính xác.
— Tôi chỉ nghèo thôi. Tôi không có ý định diệt chủng.
— Ý định không quan trọng bằng kết quả. — Void lấy sổ tay ra ghi chép. — Thú vị. Game có hệ thống danh hiệu dựa trên hành vi tích lũy.
— Ông đang ghi cái gì?
— Quan sát về hệ thống danh hiệu.
— Ông thấy tôi vừa bị gọi là kẻ diệt chủng slime và phản ứng đầu tiên của ông là ghi chép.
— Dữ liệu không tự thu thập được.
— Ông có nghĩ tôi cần một danh hiệu nó hoà bình hơn theo cách nào đó không, kiểu Người Bạn Của Slime để cân bằng lại?
— Danh hiệu phản ánh hành vi thực tế. Cậu chưa có hành vi nào xứng đáng với danh hiệu đó.
— Ông vừa gọi tôi là kẻ giết slime hàng loạt bằng giọng rất bình thản.
— Tôi chỉ đang mô tả dữ liệu.
Phần thưởng hiện ra ngay bên dưới mô tả danh hiệu.
Kỹ năng mới nhận được: Slime Step Lv1.
"Sau vô số lần truy đuổi những sinh vật mềm nhũn và khó chịu, cơ thể bạn đã học được cách đổi hướng khi di chuyển. Tăng nhẹ khả năng chuyển hướng khi chạy. Giảm nhẹ tiêu hao thể lực trong lúc truy đuổi hoặc rút lui."
Lys đọc xong, rồi mở bảng kỹ năng của mình ra nhìn tổng thể.
Swordsmanship Lv3. Footwork Lv2. Fleeing Lv3. Slime Step Lv1.
Bốn kỹ năng. Một kỹ năng tấn công. Ba kỹ năng liên quan đến chạy hoặc né.
— Tại sao toàn là skill bỏ chạy?
VoidWalker suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này.
— Có lẽ game đang phản ánh trung thực phong cách chiến đấu của cậu.
— Tôi không có phong cách chiến đấu bỏ chạy. Tôi chỉ đang sống sót.
— Đó cũng là một phong cách.
— Tôi ghét ông.
— Ghi nhận.
__________________________________
Khu rừng hiện ra phía trước. Lần này, theo thỏa thuận đêm qua, VoidWalker đã dành mười phút trước khi ra khỏi cổng thành để khảo sát bản đồ khu vực và xác định vị trí của ba cây cổ thụ phù hợp để leo trong trường hợp khẩn cấp. Cô đứng nhìn hắn làm điều đó với cảm xúc lẫn lộn giữa biết ơn và nhận ra rằng đây là người duy nhất cô biết chuẩn bị phương án thoát hiểm trước khi chuẩn bị phương án tấn công.
— Xác nhận xong. Có ba cây phù hợp trong bán kính hai trăm mét tính từ khu vực lợn rừng xuất hiện hôm qua.
— Ông ghi nhớ vị trí ba cái cây.
— Ừ. Cây A cách điểm xuất phát của chúng ta bốn mươi mét về phía đông bắc, thân to nhất, dễ leo nhất. Cây B …
— Được rồi, tôi hiểu rồi.
— Cậu không muốn biết vị trí cây B và C?
— Hy vọng là không cần dùng đến.
— Hy vọng không phải chiến lược.
— VoidWalker.
— Gì?
— Im lặng một chút được không.
— Được.
__________________________________
Wild Boar xuất hiện sau chưa đầy mười phút, cùng loại, cùng level, cùng cái ngà trắng nhọn phản chiếu ánh nắng theo cách mà Lys đã quyết định là không thẩm mỹ.
Lys siết tay cầm kiếm, hít thở, kiểm tra khoảng cách với cây A trong đầu theo thói quen mới được hình thành.
— Lần này sẽ không chạy trước.
— Nghe đáng lo đấy. — VoidWalker lùi lại một bước để tạo khoảng cách quan sát. — Tôi ở đây.
— Ông ở đây để làm gì?
— Ủng hộ tinh thần.
— Ông không định giúp?
— Tôi level ba. Tôi sẽ giúp bằng cách không cản đường.
— Đó không phải giúp, đó là đứng nhìn.
— Cùng một hành động, chỉ khác cách gọi tên.
Lys quyết định không tranh luận thêm và lao vào.
Lần này khác. Kiếm sắt nặng hơn que gỗ, chắc hơn, và khi chém trúng thì thật sự trúng đích chứ không phải vừa chém vừa cầu nguyện. Con Wild Boar gầm lên, phản công, Lys đưa khiên ra đỡ, chiếc khiên rung lên dữ dội, tay tê rần, HP tụt một đoạn, nhưng cô vẫn đứng vững.
Đứng vững.
Đây là tiến bộ. Đây là kết quả của ba mươi lăm lượt quest slime, một lần bị húc bay, và hai mươi lăm Sol phí hồi sinh.
— Được! — Cô hét, vừa đỡ thêm một đòn. — Tôi không chết!
— Chưa chết. — VoidWalker sửa lại, đang ghi chép. — Tiếp tục.
__________________________________
Một tiếng đồng hồ.
Hai tiếng.
Ba tiếng đồng hồ sau, con Wild Boar vẫn chưa chết. Lys đang đứng thở hổn hển, HP còn khoảng một phần ba, tay phải run vì giữ kiếm quá lâu, và bắt đầu nghi ngờ rằng con lợn này được lập trình với lượng HP không hợp lý.
— Nó có bao nhiêu máu vậy?
— Khá nhiều. — VoidWalker lật sổ. — Tôi ước tính còn khoảng —
— Đừng ước tính. Chỉ cần nói tôi có nên tiếp tục không.
— Thanh HP của nó đang ở khoảng hai mươi phần trăm.
— Hai mươi phần trăm sau ba tiếng.
— Ừ. Nhưng cậu cũng đã lấy đi tám mươi phần trăm sau ba tiếng, đó là tiến bộ đáng kể so với hôm qua.
— Hôm qua tôi chết sau ba mươi giây.
— Đúng vậy. Tiến bộ rất rõ ràng.
— Ông có kiểu nói an ủi rất lạ.
— Tôi không an ủi. Tôi báo cáo số liệu.
— Số liệu đó nghe an ủi.
— Đó là trùng hợp.
Lys cắn răng, xoay người né một đòn húc, dùng Slime Step đổi hướng theo quán tính. Con lợn trượt qua, xoay lại chậm hơn cô tưởng — đây rồi — cô lao vào từ sườn, chém liên tiếp ba đòn vào điểm yếu mà cô đã dành ba tiếng đồng hồ tìm kiếm.
Con Wild Boar đổ xuống.
BÙM.
Ánh sáng. Kinh nghiệm. Và một thông báo.
Level Up.
Lys đứng im giữa khu rừng, thở dốc, tay vẫn còn run, nhìn chỗ con lợn vừa biến mất. Cảm giác lúc này kỳ lạ lắm, khác hẳn cái vui sướng nhanh chóng của việc giết slime, nó sướng hơn, thoải hơn, như thể cô vừa làm được điều gì đó mà ba tiếng trước cô không chắc là mình làm được.
— Xong rồi.
VoidWalker gật đầu, ghi chép.
— Ừ. Con lợn đầu tiên.
— Mất ba tiếng.
— Lần sau sẽ nhanh hơn.
— Ông tính tôi làm điều này thêm bao nhiêu lần nữa?
— Tùy cậu muốn level mấy.
— Câu trả lời đó không có ích gì cả.
— Câu trả lời đúng thường không có ích. Có ích thường không đúng.
Hai người nhìn nhau. Trong khu rừng yên tĩnh buổi chiều, với ánh nắng lọc qua tán cây và mùi đất ẩm sau một ngày dài, khoảnh khắc đó có cảm giác gần giống một thành tựu, thứ của việc cố gắng đủ lâu để thắng được thứ mình tưởng không thắng nổi, chứ không phải kiểu thành tựu bấm nút có sẵn trong game.
Rồi ba tiếng gầm vang lên từ bụi cây phía sau.
Cả hai người từ từ quay đầu lại.
Ba con Wild Boar lớn hơn, khỏe hơn đang đứng ở rìa bụi cây. Chúng nhìn chỗ đồng loại vừa biến mất, rồi nhìn hai người chơi, rồi đưa ra kết luận có vẻ khá rõ ràng về tình huống này.
— Tôi nghĩ chúng ta vừa làm điều gì đó không nên.
— Đồng ý.
— Cây A hướng nào?
— Đông bắc, bốn mươi mét.
— Chạy.
— Chạy.
__________________________________
Lần này khác với hôm qua ở một điểm quan trọng, Lys có Slime Step Lv1.
Kỹ năng mà cô đã chê bai từ khi nhận được, kỹ năng có tên nghe như một trò đùa và mô tả thì nói về việc đổi hướng khi chạy, hóa ra là thứ duy nhất đang giữ cô không bị húc. Mỗi khi một con lợn lao tới, cô đổi hướng đột ngột, không mất đà, con lợn trượt qua cô như một chiếc xe buýt không có phanh, mất vài giây xoay lại. Vài giây đó đủ để cô tạo thêm khoảng cách.
— Cái này hữu ích thật! — Cô hét, vừa né một đòn húc.
— Đừng phân tích trong lúc chạy! — VoidWalker hét lại từ phía sau, đang cố theo kịp với level ba và không có kỹ năng Fleeing nào.
— Ông ổn không?
— Tôi ổn! Cây A còn hai mươi mét!
— Ông đang đếm trong lúc chạy à?
— Tôi đếm bước chân từ đầu!
Lys không có thời gian để phản ứng với thông tin đó. Cây A xuất hiện trước mặt, một cây sồi cổ thụ thân to, cành thấp vừa tầm với. Cô nhảy lên, bám chặt, leo trong vòng năm giây. VoidWalker lên ngay sau, chậm hơn nhưng không bị húc nhờ Lys đã leo lên trước và ba con lợn đang tập trung vào cô.
Hai người leo đến nhánh thứ hai, ngồi xuống, thở hổn hển.
Bên dưới, ba con Wild Boar đứng quanh gốc cây, nhìn lên với vẻ mặt của sinh vật đang thực sự không hài lòng với tình huống này.
— Xong.
Lys tựa đầu vào thân cây, nhắm mắt.
— Ừ. Xong.
__________________________________
Mười phút trôi qua.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Ba con lợn vẫn còn đó, không có dấu hiệu gì cho thấy chúng đang cân nhắc việc có việc khác cần làm.
— Chúng thật sự không bỏ đi.
— Thú vị. — VoidWalker đã mở sổ tay ra từ lúc nào, đang ghi chép với vẻ mặt của người vừa tìm được đề tài nghiên cứu mới. — Hành vi kiên trì truy đuổi sau khi mục tiêu thoát khỏi tầm tấn công. Tôi muốn đo xem chúng có thể chờ bao lâu.
— Ông đang nghiên cứu trong lúc chúng ta bị mắc kẹt trên cây.
— Đây là điều kiện thực địa lý tưởng. Tôi có thể quan sát mà không bị chúng húc.
— Ông xem việc bị mắc kẹt trên cây là điều kiện lý tưởng.
— Về mặt nghiên cứu thì đúng vậy.
Lys nhìn hắn, rồi nhìn xuống ba con lợn, rồi nhìn lên bầu trời đang dần ngả chiều.
— Ông biết không, nếu tôi bị giết bởi lợn rừng lần này, phí hồi sinh sẽ là hai lượt quest slime nữa.
— Cậu vẫn đang tính bằng lượt quest.
— Đó là đơn vị đo lường có ý nghĩa nhất với tôi lúc này.
— Vậy theo đơn vị đó, cậu vừa mạo hiểm khoảng bốn mươi con slime để leo lên một cái cây.
— Đừng tính hộ tôi. Việc đó khiến mọi thứ nghe tệ hơn.
— Tôi chỉ đang báo cáo số liệu.
— Ông lúc nào cũng chỉ đang báo cáo số liệu.
VoidWalker ghi chép thêm, không bình luận, nhưng khóe miệng hắn hơi nhếch lên một chút mà Lys không chắc mình có nhìn nhầm không.
_____________________________________
Bầu trời dần tối. Những ngôi sao đầu tiên xuất hiện theo thuật toán thời tiết của Eidolon. Ánh trăng phủ lên khu rừng một màu bạc nhạt, làm cho ba con lợn bên dưới trông có vẻ hơi thơ mộng hơn thực tế của chúng.
Ba con lợn vẫn nằm dưới gốc cây. Không ngủ hay bỏ đi. Chỉ nằm đó và thở, thỉnh thoảng nhìn lên để xác nhận rằng con mồi vẫn còn trên cây.
— Chúng đang canh gác chúng ta.
— Ừ.
— Đây có phải hành vi bình thường của lợn rừng không?
— Chưa thấy ghi chép nào về điều này trong các diễn đàn. — VoidWalker lật sổ tay. — Có thể đây là hành vi đặc thù của Eidolon.
— Hoặc là chúng tức.
— Cũng có thể.
Lys tựa lưng vào thân cây, nhìn lên bầu trời qua kẽ lá. Ở đây, trên nhánh cây cao chừng bốn mét so với mặt đất, với ba con lợn rừng Level 8 ngồi canh bên dưới và VoidWalker đang lặng lẽ ghi chép bên cạnh, Eidolon đột nhiên trông khác hẳn với cái game cô đã nhìn từ màn hình trong phòng mình.
Đó là cảm giác mọi thứ trông thật hơn hẳn, thật đến mức cô không biết diễn đạt thế nào, chứ chẳng liên quan gì đến chuyện đẹp hay hoành tráng.
Cô nhớ đến ổ bánh mì đã cứng lại sau ba ngày. Nhớ đến cái cảm giác khi biết một thứ không ai yêu cầu phải thay đổi vẫn cứ thay đổi. Nhớ đến vệt mờ dưới lớp áo, cái dấu vết mà lẽ ra không nên tồn tại nhưng vẫn ở đó.
Rồi nhớ đến lá thư của bà.
— Này.
— Hm?
— Ông biết Greenspire không?
VoidWalker ngừng viết. Hắn từ từ quay sang nhìn cô với vẻ mặt lạ, cái kiểu nhìn của người vừa nghe một cái tên mà họ không ngờ sẽ nghe ở đây, trong hoàn cảnh này, chứ chẳng phải đơn thuần là ngạc nhiên.
— Cậu không biết thật à?
— Biết thì tôi hỏi làm gì.
Hắn im lặng một lúc. Gió thổi qua tán lá, làm những cành cây bên trên đung đưa nhẹ. Bên dưới, một con lợn thở ra một tiếng dài đầy kiên nhẫn.
— Tại sao cậu hỏi về Greenspire?
— Có người dặn tôi đến đó.
— Ai?
— Bà tôi.
— Bà cậu chơi Eidolon?
— Không. Bà tôi chưa từng chạm vào cái này trong đời, chắc thế. Nhưng bà biết cái tên đó, và dặn tôi phải đến, phải ngồi cạnh cái giếng cổ ở trung tâm làng một lúc.
VoidWalker nhìn cô. Lys nhìn lại. Trên nhánh cây cao bốn mét, với ba con lợn bên dưới và bầu trời đêm Eidolon đang lên đầy sao, hắn đẩy gọng kính lên, thở ra một hơi, rồi nói.
— Biết.
— Ông biết gì về nó?
Hắn nhìn xuống sổ tay, rồi nhìn ra khoảng tối của khu rừng, rồi nhìn lại cô.
— Nhiều hơn cậu nghĩ.
Lys chớp mắt.
— Ý ông là sao?
VoidWalker không trả lời ngay. Hắn gấp sổ tay lại, lần đầu tiên trong buổi chiều hôm nay, và nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ mặt của người đang cân nhắc nên nói bao nhiêu.
— Trước khi tôi nói, tôi cần hỏi một câu.
— Hỏi đi.
— Cậu có chắc là muốn biết không?
Lys không trả lời ngay. Bên dưới, một con lợn rừng đổi tư thế nằm, thở dài lần nữa. Gió thổi qua khu rừng tối, mang theo mùi đất ẩm và một thứ gì đó cô không gọi tên được.
— Có.
VoidWalker gật đầu chậm rãi, như người vừa nhận được câu trả lời mà mình đã đoán trước, nhưng vẫn cần nghe thành lời mới yên tâm bắt đầu.

💬 Bình luận