🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường Xa Có Người

Ch.9: Từ biệt

~6 phút đọc · 1063 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau, cây vẫn héo nguyên như vậy.

Hai đứa đứng nhìn nhau hồi lâu.

Thật lâu.

Xích Cú nắm chặt tay Dư Đậu, giọng khàn đặc:

"Đi thôi. Ở lại, chỉ có chết."

...

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Xích Cú ngồi viết một lá thư, nét chữ nguệch ngoạc nhưng từng dòng đều nắn nót.

"Vân Cơ sư phụ,

Chúng con làm hỏng chuyện lớn, không dám liên luỵ sư phụ, nên xin phép rời đi trước, mọi tội lỗi đều gánh chịu. Ơn dạy dỗ, ơn cơm áo bấy lâu, chúng con ghi lòng, ngày sau có dịp nhất định báo đáp.

Xích Cú, Dư Đậu bái biệt."

Viết xong, hắn gấp lá thư làm tư, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng.

Hai đứa thu dọn hành trang – cũng chẳng có gì nhiều, một thanh kiếm cũ, vài bộ áo vá.

Một cuốn sách cũ, vẫn nằm im dưới gầm giường, không ai để ý.

Cửa phòng khẽ mở.

Bóng đêm nuốt chửng hai bóng người nhỏ bé, lặng lẽ rời khỏi Linh Vân Quan.

...

Vân Cơ về đến núi đã mấy ngày, muộn hơn dự tính, người còn mệt. Nàng không ghé qua vườn tạp dịch, chỉ ở phòng riêng tĩnh tọa.

Sáng hôm sau, lại chợt nhớ không biết hai tên tiểu quỷ những ngày qua làm gì, nàng mới đến xem.

Phòng trống trơn.

Lá thư nằm ngay ngắn trên bàn.

Nàng cầm lên, đọc một lượt, im lặng.

Đọc lại lần hai.

Vẫn im lặng.

Không hoảng hốt, không trách móc. Bà đặt thư xuống, xoay người ra thẳng vườn thuốc.

Luống cây trắng bạc năm xưa giờ chỉ còn một thân khô quắt queo, lá rụng gần hết.

Vân Cơ đứng nhìn hồi lâu, chau mày.

Nàng không hiểu.

Nàng đứng lặng một lúc, không tìm ra câu trả lời, đành quay về phòng hai đứa, định dọn dẹp lại.

Cúi xuống gầm giường, nàng vô tình thấy một vật gì đó.

Cuốn sách của Từ Lãng.

Nàng lật qua vài trang, phần lớn chữ nghĩa cổ áo, hình vẽ rối rắm, nàng phải nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc mới đọc hiểu lơ mơ. Đến một trang, thấy có nếp gấp cũ, mép giấy rách mất một góc, để lộ một dòng chữ viết tay chú thích bên lề:

"...Dược tính thịnh, tất suy trước khi..."

Câu chữ đứt ngang chỗ giấy rách.

Vân Cơ nhìn dòng chữ cụt ấy hồi lâu, ngón tay khẽ miết qua mép giấy rách.

Nàng buột miệng gì đó lại thôi.

Chỉ lặng lẽ gấp cuốn sách lại, đặt về đúng chỗ cũ dưới gầm giường, như chưa từng động vào.

Buổi trưa, Vân Cơ ra chợ dưới chân núi, đổi ít bạc vụn, mua thêm vài thước vải, tự tay thêu một lá bùa hộ mệnh, đường chỉ đơn giản nhưng chắc chắn.

Nàng gói cả bạc lẫn bùa vào một bọc vải nhỏ, mang lên đặt ngay ngắn trên bàn trong căn phòng trống.

Không đề tên người gửi.

Chỉ viết một dòng, nét mực còn mới:

"Ra ngoài đừng để chết đói."

Xong xuôi, nàng đứng nhìn căn phòng trống một lúc, rồi quay lưng rời đi, không ngoái lại.

Đêm đó, Xích Cú và Dư Đậu đã đi được một quãng khá xa, bỗng cả hai cùng dừng bước.

"Chết cha!" Xích Cú vỗ trán. "Cuốn sách của chú Từ, tao để quên dưới gầm giường!"

Không còn cách nào khác, hai đứa đánh liều quay lại, lợi dụng đêm tối lẻn vào, men theo lối mòn quen thuộc sau bao ngày quét dọn.

Phòng vẫn như cũ. Xích Cú cúi xuống gầm giường, lôi ra cuốn sách.

Trên bàn, có một bọc vải nhỏ – vốn không hề có lúc chúng rời đi.

Hắn mở ra, thấy bạc vụn và lá bùa hộ mệnh, đọc dòng chữ ngắn ngủi không ký tên.

Dư Đậu nhìn Xích Cú.

Xích Cú nhìn bọc vải.

Không ai nói gì.

Nét chữ ấy có khắp vườn, trên những tấm nhãn ghi tên dược liệu, ngay ngắn, không hoa mỹ, nhưng có gì đó rất riêng.

Xích Cú siết chặt bọc vải trong tay, nhét vào ngực áo.

"Đi thôi."

Hai bóng người rời khỏi Linh Vân Quan lần thứ hai, lần này không ai ngoái lại.

Ánh đèn trong phòng đã tắt từ lâu.

Dưới gốc tùng cách đó không xa, có một bóng người đứng lặng nhìn theo, cho đến khi bóng đêm nuốt trọn hai kẻ đào tẩu nhỏ bé vào con đường phía trước.

Khóe môi vốn luôn nghiêm nghị kia cuối cùng cũng nhích lên một chút.

...

Đại lễ cống nạp bắt đầu, lão chưởng môn dâng lên vài lễ vật, "Tuyết Hồn Chi" cũng nằm trong số đó. Dã Hổ Thành cũng chẳng buồn nhìn.

...

Nửa tháng sau, một buổi sáng, Vân Cơ ra vườn định nhổ bỏ hẳn thân cây khô, dọn chỗ trồng lứa mới.

Tay nàng vừa chạm vào gốc cây, bỗng khựng lại.

Dưới lớp vỏ khô nứt, một mạch sáng bạc mờ nhạt đang thoi thóp, ẩn sâu tận trong lõi.

Nàng ngồi thụp xuống, nhìn thật kỹ gốc linh thảo.

Giống dược liệu cực hiếm gọi là Hàn Tinh Chi, chỉ đạt phẩm chất cao nhất sau một lần "giả tử", thân lá héo khô như đã chết hẳn, rồi mới từ trong cái chết ấy mà hồi sinh, kết tinh lại thành thượng phẩm.

Mười lần thử, chín lần chết thật.

Nàng từng thử trồng nhiều lần, chưa từng hy vọng.

Bất giác nhớ lại câu chữ đứt ngang trong cuốn sách vẫn còn in trong đầu – "...tất suy trước khi..." – giờ tự nó nối liền thành một câu hoàn chỉnh.

Vân Cơ ngồi lặng giữa vườn thuốc, gió sớm lay động từng phiến lá quanh nàng.

Nàng không cười, cũng không thở dài.

Chỉ lấy vải mềm, quấn lại quanh gốc cây, đặt sang một góc kín gió, tự tay chăm sóc mỗi ngày, không nói cho ai biết.

Xa xa, ngoài cổng núi, mây trắng vẫn trôi như mọi ngày, chẳng mang theo tin tức gì của hai kẻ lữ hành.

Từ hôm đó, Linh Vân Quan trở lại như chưa từng có hai gã tạp dịch nào ghé qua.

...

💬 Bình luận