Lan Nguyệt cốc.
Rừng đêm không một tiếng chim.
Thư Mạn ngồi xổm cạnh cái xác, tay trái nâng ngọn đèn dầu nhỏ, tay phải khẽ vén cổ áo người chết sang một bên. Vết thương nơi cổ họng đen sẫm, da thịt lõm sâu xuống như bị một bàn tay vô hình bóp nát. Máu đã khô quánh từ lâu.
Gương mặt nàng gợn chút cảm xúc, không rõ.
Ngón tay nàng miết nhẹ quanh mép vết thương, dừng lại ở một điểm, khẽ nhíu mày – không phải vì ghê tởm, mà như đang xem một món đồ chạm khắc bị lỗi.
Vật lạ – giống một ấn tín bằng gỗ, ở giữa trống trơn.
Xoạt.
Một tiếng động khẽ sau lưng, giữa đám lá mục.
Đèn tắt phụt.
Thư Mạn không quay đầu. Nàng nghiêng người sang trái đúng nửa bước, một luồng gió sắc lạnh sượt qua vành tai, cắt đứt một lọn tóc mai rơi lả tả xuống đất.
Không phải cành cây gãy.
Là một chiêu ám khí.
Trong bóng tối đặc quánh, một bóng người đã lướt tới, tay áo phất lên định chặn đường lui của nàng – nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người khác cũng đang cúi rình gần đó bất ngờ xoay người tránh, va thẳng vào kẻ ra ám khí. Hai bóng đen khựng lại nửa nhịp, đều nhận ra đối phương không phải người mình nhắm tới.
Không ai lên tiếng.
Thư Mạn nhân lúc đó xoay người, tay áo phất một đường cực khẽ, cuốn theo một nắm lá mục ném thẳng vào chỗ tối nhất – cả hai bóng người đồng loạt lùi lại, tản ra hai hướng, biến mất vào rặng cây như chưa từng tồn tại.
Khi rừng đêm trở lại yên tĩnh, Thư Mạn đứng thẳng dậy, tay khẽ vuốt qua vành tai còn rát, nhặt lại ngọn đèn đã tắt, không buồn thắp lại.
Rốt cuộc vừa rồi là ai nhắm vào ai – nàng, hay cái xác dưới chân mình – nàng chưa vội kết luận.
Nửa tháng trước, nàng nhập vào một đoàn tiêu xa hỗn tạp, có thương nhân buôn tơ lụa, vài tiêu sư áp tải, hay dăm kẻ giang hồ lẻ tháng đi nhờ đường, cùng hướng về Liên Quốc. Không ai biết nàng là đệ tử Tử Trúc Cung. Với họ, nàng chỉ là một nữ lang khách ít lời, đi một mình, trả tiền sòng phẳng.
Sáng hôm sau, tiếng la hét đánh thức cả trại.
"Có người chết! Có người chết!"
Đám phu xe chạy dồn về phía bìa rừng, nơi xác Trung Bình – một gã buôn muối – nằm co quắp dưới gốc cây, cổ họng vẫn với đúng vết thương đêm qua.
Người ta vây quanh, tiếng ồn ào lẫn tiếng khóc rú lên của một thiếu phụ đi buôn vải, ngã khuỵu ngay tại chỗ. Một gã giang hồ mặt rỗ đứng xa xa, tay nắm chặt đốc đao, mắt láo liên nhìn quanh – sợ hãi thật hay chỉ đang tính đường lui, khó mà phân biệt.
Một cặp phu thê buôn bán đứng ngay rìa đám đông, mải cãi nhau chuyện tiền công chuyến hàng, dường như quên bẵng có người vừa chết cách đó vài bước chân.
Duy có một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hiền lành, mang theo tráp thuốc bên hông – vị lang y vẫn hay được nhờ xem mạch cho người trong đoàn – chỉ đứng lặng nhìn xác chết, không sợ hãi, cũng không tò mò, như đang xem một ca bệnh bình thường.
Thư Mạn đứng ở rìa đám đông, không chen vào, chỉ quan sát.
"Oán linh."
Người thốt ra hai chữ ấy là một lão xa dịch già, tóc bạc quá nửa, giọng run run.
"Vùng Lan Nguyệt cốc này... mười năm trước cũng từng có chuyện." Lão hạ giọng, ánh mắt nhìn quanh như sợ có ai nghe thấy. "Nghe kể một toán buôn hàng đi ngang đây, mất tích sạch, không tìm được lấy một cái xác. Người ta đồn có oán khí tụ trong hẻm núi này, cứ đến đúng mùa lại vớ lấy vài mạng để trấn giữ."
Đám đông rùng mình, có người bắt đầu bàn tán chuyện quay đầu.
Một tiểu đạo sĩ bán bùa trẻ tuổi, cứ luôn miệng đổ mọi chuyện, từ trời mưa đến ngựa hí to cho "yêu tà quấy phá", khiến vài người trong đoàn càng thêm hoảng loạn dù chẳng ai buồn để tâm lời hắn nói.
Tiêu đầu Phong Lăng – người cầm đầu đám tiêu sư áp tải – đứng khoanh tay, không phản bác cũng không phụ hoạ, chỉ im lặng nhìn xác chết, ánh mắt sắc hơn hẳn vẻ ngoài chất phác thường ngày.
Thư Mạn cũng không nói gì.
Nàng chỉ đứng đó, nghe câu chuyện oán linh trôi qua tai như gió thoảng, không hơn gì một câu chuyện phiếm dọc đường.
"Chuyện đồn mà thôi, chắc mọi người chưa từng ai qua vùng này nhỉ?"
Nàng buông một câu bâng quơ, ánh mắt lướt qua đám đông.
"Ta thì chưa." Lưu Nhan – gã buôn vải hay cười nói ồn ào nhất đoàn – buột miệng đáp trước tiên, giọng vẫn còn run vì câu chuyện vừa nghe. "Ta cả đời chỉ quanh quẩn phía Đông, đây là lần đầu nghe thấy-"
Hắn khựng lại giữa câu, như sực nhớ ra điều gì, vội cười xoà lấp liếm.
"Lần đầu đi xa thế này thôi, nói bậy nói bạ, đừng để bụng."
Thư Mạn không hỏi thêm. Nàng chỉ khẽ gật đầu, quay đi như chẳng để tâm.
Nhưng trong đầu, nàng đã ghi lại đúng khoảnh khắc ấy.
Đợi đám đông giải tán gần hết, nàng mới lại gần, cúi xuống như đang buộc lại dây giày, mắt đảo nhanh một vòng quanh gốc cây – không phải tìm dấu vết oán linh, mà tìm dấu chân. Đất mềm quanh đó đã bị giẫm nát bởi hàng chục người trong đoàn, không còn phân biệt được dấu nào là của hai bóng đen đêm qua.
Nàng nén một tiếng thở dài trong bụng, đành thôi.
Ngón tay nàng lướt nhanh qua lớp cỏ dưới thi thể, khẽ nhặt lên một dúm bột mịn màu xám nhạt, dính lẫn trong đất – thứ không hề có trong bất kỳ truyền thuyết oán linh nào.
Nàng vê nhẹ giữa hai ngón tay, đưa lên mũi ngửi thoáng qua, rồi gói lại trong một mảnh vải nhỏ, giấu gọn vào tay áo. Trên vành tai vẫn còn hằn một vệt đỏ mờ vì lưỡi ám khí sượt qua đêm trước.
Đứng thẳng dậy, nàng phủi tay, nét mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì.
Đoàn người bắt đầu thu dọn, chuẩn bị lên đường, mang theo nỗi sợ hãi lẫn tiếng cầu khấn lầm rầm.
Thư Mạn bước theo sau cùng, không vội, không chậm, ánh mắt thoáng lướt một lần cuối về phía gốc cây nơi xác chết vừa được khiêng đi.
...