🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường Xa Có Người

Ch.3: Bóng ma

~13 phút đọc · 2446 từ · ⚠️ Báo cáo

Đất ở đây tơi hơn Xích Cú tưởng.

Có lẽ vì gần dòng suối, ẩm và mềm, xẻng cắm xuống dễ dàng như cắm vào bột.

Được một lúc, Dư Đậu đã thở hồng hộc. Mồ hôi lẫn bùn khô trên mặt, loang lổ như tranh vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

"Đào bao lâu nữa đây?" Gã than. Tay vẫn không ngừng xúc đất, hất ra sau.

"Ba thước. Còn chút nữa."

Xích Cú cũng cầm một khúc gỗ dẹt, cào đất phụ bạn. Dù thực sự chẳng giúp được là bao.

Cái hố sâu ngang đầu gối.

Xẻng của Dư Đậu bỗng khựng lại.

"Cạch."

Một tiếng khô khốc. Không giống tiếng chạm đất.

Cả hai dừng tay. Nhìn nhau.

"Đá?"

Dư Đậu gạt lớp đất mỏng còn sót. Lộ ra một mặt phẳng xám xịt. Rộng đến mức, cả hai không đoán được rìa của nó ở đâu.

Xích Cú quỳ xuống. Tay phủi thêm.

Dưới đầu ngón tay – những đường vân tròn, khắc trên đá.

Không phải một tảng đá tự nhiên. Một thứ được đẽo gọt có chủ đích. Cổ xưa đến độ, rêu phong đã ăn sâu vào từng nét khắc, xanh đen như máu khô lâu năm.

"Đây không phải kho báu." Giọng Xích Cú chợt trầm xuống. "Đây là nắp giếng."

Hai đứa hì hục cạy đất xung quanh. Xẻng lẫn tay không. Mất thêm một khắc, mới lộ hết rìa phiến đá tròn.

Chúng ghé vai, đếm.

"Một. Hai. Ba."

Chúng dồn hết sức, đẩy sang một bên.

Phiến đá rít lên một tiếng ken két đau tai rồi trượt đi.

Một miệng giếng đen ngòm hiện ra, sâu hun hút, như một con mắt vừa mở sau giấc ngủ trăm năm.

Hơi lạnh và ẩm từ dưới bốc lên. Phả vào mặt hai đứa.

Mùi đất mốc. Lẫn một thứ mùi lạ lẫm – tanh, âm u, như thể có gì đó đã chết rất lâu ở dưới đó, mà chưa từng được chôn cất tử tế.

Dư Đậu thụt lùi một bước, theo bản năng.

"Cái... cái này không giống chôn của lắm."

"Ai bảo là không?" Xích Cú nuốt nước bọt. Cố giữ giọng cứng cỏi hơn cảm giác thật trong bụng. "Có khi kho báu ở dưới đó thật, chứ ai hơi đâu giấu kĩ thế này."

Ghé sát miệng giếng. Cố nhìn xuống.

Bóng tối bên dưới, đặc quánh. Nuốt chửng mọi thứ – kể cả ánh trăng vừa lọt qua rìa đá cũng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Hắn rút kiếm.

Lưỡi kiếm, dưới trăng, có một vệt sáng lấp lánh yếu ớt. Đủ soi thêm chút ánh sáng.

Chống tay xuống rìa giếng. Hắn vươn người. Đưa kiếm xuống sâu hơn.

Quá sâu.

"Ơ–"

Kiếm tuột khỏi tay.

Rơi thẳng xuống lòng giếng.

"Bộp."

Rồi một chuỗi âm thanh dội qua dội lại, vọng đi, vọng về, như thể đáy giếng thông vào một khoảng không rỗng, lớn hơn nhiều đáy giếng bình thường. Lớn đến mức, tiếng vọng cuối cùng nghe không còn giống tiếng kim loại chạm đất nữa, mà giống một tiếng thở dài từ cõi xa xôi.

Xích Cú đứng chết trân.

"...Thanh kiếm của chú Từ đấy à?" Dư Đậu hỏi lấy lệ.

"Tao không cố ý!" Xích Cú mặt tái mét. Tay vẫn giữ nguyên tư thế, tựa vừa buông vật gì đó quý giá nhất.

"Vậy giờ tính sao? Để luôn dưới đó à?"

Xích Cú nhìn xuống miệng giếng tối om, rồi nhìn Dư Đậu. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng côn trùng rả rích phá vỡ khoảng lặng.

Thanh kiếm – thứ duy nhất, ngoài quyển sách và lá thư, mà Từ Lãng để lại.

Mất nó, chẳng khác nào đánh mất luôn cái cớ cuối cùng để tin rằng ông chú còn nhớ đến mình.

Hít một hơi thật sâu.

"Xuống."

"Mày điên à? Không biết dưới đó có gì mà–"

"Vậy mày ở trên chờ tao à?" Xích Cú trừng mắt.

Dư Đậu im bặt. Thở dài. Quăng xẻng sang một bên.

"Được rồi được rồi, đi thì đi. Nhưng kho báu nhất định phải chia đôi."

Dây thừng – vốn định trói của cải nếu tìm được – cột một đầu vào gốc cây khô, đầu kia thắt quanh eo hai đứa, cách nhau một quãng vừa đủ.

Xích Cú đi trước. Một tay bám dây, một tay cầm đèn dầu. Chân dò dẫm, từng chút, trên vách giếng vừa ẩm vừa trơn.

Càng xuống sâu, không khí càng lạnh, mùi đất mốc hòa lẫn một mùi tanh hôi nhàn nhạt mà lúc nãy đứng trên miệng giếng chưa cảm nhận rõ.

"Sâu thật đấy." Dư Đậu thì thầm. Giọng đã mất hẳn vẻ hăm hở ban đầu.

Chân họ chạm đất sau khi tuột qua quãng đường dài hơn bảy thước.

Nền đất ẩm, mềm.

Và ngay khi Xích Cú vừa định thở phào – hắn nhận ra, không gian quanh mình, rộng hơn một cái đáy giếng nên có.

Đây là một hang động.

"Tao ngửi thấy mùi gì đó." Dư Đậu ghé sát. Tay nắm chặt dây thừng, như thể đó là vật cứu mạng duy nhất.

"Mùi gì?"

Hắn hít hít mũi. Mặt dần biến sắc.

"Mùi... rắn."

Xích Cú định cười, bảo bạn mình tưởng tượng quá.

Nhưng khi ánh mắt hắn vừa lia sang góc hang thì cứng đờ tại chỗ.

Một khối lớn, cuộn tròn trong bóng tối. Thân hình dài đến ba trượng. Lớp vảy ánh lên một màu xanh mờ mờ, như phản chiếu ánh sáng từ đâu đó không rõ.

Con mãng xà nằm im. Hơi thở đều đặn. Dường như đang say giấc.

Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, thân hình nó vẫn toát ra một luồng khí lạnh âm trầm, đặc quánh, khiến gan ruột người thường chỉ đứng gần cũng phải run rẩy. Không biết nó đã sống qua bao nhiêu năm.

Dưới bụng nó, một cái hốc nhỏ. Trong hốc, một chiếc hộp gỗ cũ kỹ.

"Thanh kiếm của tao đâu?" Xích Cú thì thào, mắt vẫn không rời con vật khổng lồ.

Dư Đậu chỉ tay run rẩy, về phía gần đuôi con mãng xà. Nơi ánh kim loại lấp lánh yếu ớt, nằm lẫn trong đất.

"Mình lấy kiếm rồi chuồn thôi." Thì thầm.

"Còn cái hộp?"

"Giữ mạng trước đã, đừng tham của!"

Dư Đậu rón rén bước tới định nhặt kiếm.

Nào ngờ.

Chân hắn vô tình đá trúng một hòn đá nhỏ, lăn thẳng vào đầu con mãng xà.

Con vật giật mình tỉnh giấc.

Cả thân hình khổng lồ, dựng thẳng lên.

Miệng há rộng. Hai chiếc nanh dài như hai lưỡi dao. Chiếc lưỡi đỏ lòm, thè ra, chớp nhoáng trong không khí.

"Bỏ mẹ!" Dư Đậu lùi sát vào vách hang. Mặt trắng bệch. "Không xong rồi! Hồi nhỏ tao từng bị rắn cắn suýt mất mạng!"

Xích Cú vội nhặt kiếm. Đưa ra phía trước, như một tấm khiên mỏng manh.

Con mãng xà rít lên một tiếng dài.

Nhưng lạ thay – nó không lao tới ngay. Chỉ ngóc cao đầu. Thân uốn cong, như đang chuẩn bị. Ánh mắt không rời khỏi hai kẻ lạ.

"Khoan đã." Xích Cú hạ thấp kiếm xuống một chút. Quan sát. "Nó giống như đang giữ tổ."

"Thì sao? Xin phép nó cho mượn hộp à?" Dư Đậu nghiến răng. Giọng méo đi vì sợ.

Xích Cú không trả lời ngay. Phổi hắn, như bị ai bóp nghẹt.

Khí tức con mãng xà – không cần tấn công. Chỉ cần tỏa ra. Cũng đủ khiến hai đầu gối hắn mềm nhũn.

Tên béo bên cạnh, mặt đã tái mét. Miệng lắp bắp. Muốn nói gì đó.

Đầu óc Xích Cú loạn cả lên.

Rồi – bạc hà.

Xích Cú chợt nhớ đến mùi hắc, nồng, khó chịu. Thứ chú Từ vẫn hay nhai, mỗi khi uống rượu.

Không kịp nghĩ nhiều. Hắn lục túi. Vò nát. Xoa đại lên lưỡi kiếm. Từ từ đưa về phía con mãng xà.

"Béo... quạt mau!"

Hắn gắng sức, hô khẽ một tiếng.

Dư Đậu, như được ai truyền cho chút can đảm. Chụp cành cây khô dưới chân. Quạt loạn xạ.

Gió cuốn mùi bạc hà lan ra.

Con mãng xà khựng lại. Lưỡi đỏ thè ra vài lần. Rồi từ từ hạ thấp đầu, thân mình uốn éo lùi vào trong ngách tối.

Hai đứa vừa kịp thở phào –

Bóng tối trong hang bỗng chốc cuộn xoáy lại, như có một luồng âm phong vô hình khuấy động cả không gian.

Một vệt đen, từ trong vách đá lao tới. Nhanh hơn cả ánh mắt.

Xích Cú chỉ kịp giơ kiếm lên chắn.

Một lực lượng lạnh buốt, đập vào người hắn. Đẩy cả hai văng mạnh vào vách hang.

Miệng hắn ngọt nghét. Máu loãng tràn lên cổ họng.

Cây đèn dầu văng xa vài thước, đập mạnh xuống nền đất ẩm.

Ngọn lửa nhảy dựng lên một cái rồi co rúm lại, chỉ còn lại một đốm vàng leo lét, đủ để soi rõ nửa thân hình đang run rẩy của hai đứa và cái bóng đen đang từ từ cuộn lại trong góc tối.

Nó không có hình dạng rõ ràng. Đặc quánh như khói, nhưng lại mang theo hơi lạnh thấu xương.

"Thứ gì vậy?!" Dư Đậu thét lên. Giọng vỡ ra vì hoảng loạn.

Xích Cú lồm cồm bò dậy. Tay vẫn nắm chặt thanh kiếm.

Bóng đen từ từ tiến lại dần.

Thanh kiếm trong tay hắn bỗng nóng lên. Không phải lửa, mà là thứ nhiệt độ kỳ lạ từ bên trong lưỡi kiếm truyền ra, khiến cả cánh tay Xích Cú tê dại.

Bóng đen đang áp sát lại khựng một nhịp, như vừa chạm phải thứ gì đó khó chịu. Cùng lúc ấy, chiếc hộp gỗ dưới chân bỗng phát ra một luồng sáng trắng yếu ớt.

Dùng khí để đánh, không dùng lực. Một câu trong quyển sách, bỗng vang lên rõ ràng trong đầu hắn.

Xích Cú không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Hắn nghiến răng, dồn hơi thở xuống đan điền. Trong sát na vung ra một nhát chém.

Gió từ lưỡi kiếm lần này khác hẳn. Mạnh, sắc, và mang theo một thứ áp lực mà chính hắn cũng không hiểu từ đâu ra.

Bóng đen bị xé toạc thành từng mảng khói mỏng, nhưng vẫn chưa tan hết. Nó còn đang cố cuộn lại.

Dư Đậu thấy vậy, mắt đỏ lên, vì sợ, vì liều. Hắn gào một tiếng không ra hơi rồi cầm cành cây, quạt điên cuồng hơn.

Từng nhát quạt, mạnh đến mức gió hú lên trong hang hẹp.

Những mảng khói đen vặn vẹo, bị cuốn đi thành những sợi mỏng như tơ khói. Vỡ vụn dần.

Trong tiếng rít cuối cùng – Tan biến hoàn toàn.

...

Hang động, trở nên im ngắt.

Chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai đứa trẻ và mùi diêm sinh, nồng nặc, còn vương lại trong không khí

Xích Cú ngồi sụp xuống đất.

Tay vẫn chặt lấy chuôi kiếm. Đến mức, các đốt ngón tay trắng bệch.

Bên cạnh, Dư Đậu cũng ngồi sụp xuống, cành cây khô vẫn còn cầm chặt trong tay. Người hắn run như sắp lăn ra.

Không ai nói gì.

Chỉ ánh đèn dầu leo lét, cùng ánh trăng, len qua miệng giếng phía trên, rơi xuống một vệt sáng mờ – đúng ngay giữa hai đứa trẻ.

Một lúc sau, Xích Cú mới chú ý – thanh kiếm trong tay mình đã nguội dần, chỉ còn hơi ấm, trên lưỡi kiếm phảng phất một lớp hơi nước mỏng.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tra kiếm vào vỏ, cúi nhặt chiếc hộp gỗ lên.

Con mãng xà cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Hai đứa leo ngược lên khỏi giếng bằng chính sợi dây thừng lúc nãy, người lấm lem bùn đất lẫn mồ hôi, nhưng trong lòng lại rộn lên một cảm giác vừa sợ hãi vừa phấn khích khó tả.

Ngồi bệt xuống bên gốc cây khô, dưới ánh trăng đã lên cao hơn.

Hai đứa nhìn nhau. Có chút đắc ý.

Rồi cùng nhìn xuống chiếc hộp.

"Mở không?" Giọng Dư Đậu có chút run.

Xích Cú gật đầu, tay khẽ đẩy nắp hộp.

Bên trong – Chẳng có vàng bạc châu báu như cả hai tưởng tượng.

Chỉ một chiếc vòng tay bằng ngọc. Màu trắng trong như sương sớm. Nằm gọn trong lớp vải lót, đã mục gần hết.

Dư Đậu xịu mặt. "Thế này mà gọi là kho báu à?"

"Biết đâu bán được nhiều tiền." Xích Cú giọng cũng chẳng mấy tự tin.

Hắn đưa chiếc vòng lên. Ngắm nghía dưới ánh trăng.

Không kìm được tò mò, hắn đeo thử vào cổ tay mình.

Một luồng sáng trắng, bất chợt bùng lên từ chiếc vòng.

Chói đến mức, cả hai không kịp phản ứng. Chỉ kịp cảm nhận một cơn choáng váng ập tới – Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.

...

Đêm đó, Xích Cú mơ thấy Từ Lãng.

Từ Lãng đứng cách hắn một quãng. Dưới bóng một gốc đào, không rõ ở đâu. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên dáng người vẫn lười biếng như mọi khi.

Từ Lãng không nói một lời. Chỉ nhìn hắn thật lâu.

Rồi khẽ gật đầu.

Một cái gật rất nhẹ. Gần như không đáng để ý.

Nhưng lại khiến lồng ngực Xích Cú, thắt lại.

Từ Lãng quay người bước dần về phía Tây rồi khuất bóng.

Hắn choàng tỉnh.

Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Ánh trăng, vẫn còn treo trên đỉnh đầu.

Chiếc vòng ngọc, vẫn nằm yên trên cổ tay. Không còn phát sáng nữa.

"Tao vừa thấy chú Từ." Nói khẽ. Giọng còn chưa hết bàng hoàng.

Dư Đậu đã tỉnh từ lúc nào, đang nằm vật bên cạnh, ngáp dài.

"Chú ấy nói gì?"

"Không nói gì cả. Chỉ gật đầu."

Dư Đậu im lặng một lúc, rồi chậc lưỡi, xoay người nằm lại.

"Gật đầu là được rồi. Có khi là 'đi đi' – mà cũng có khi là 'đừng đi'."

Trên trời cao, không một áng mây, chỉ có ánh trăng lặng lẽ nhìn xuống hai đứa trẻ đang ngủ vùi bên gốc cây khô – như đã từng nhìn xuống kẻ khác, cũng từng một đêm nào đó, vô tình chạm phải một cánh cửa mà cả đời không thể đóng lại được nữa.

...

💬 Bình luận