🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường Xa Có Người

Ch.2: Bản đồ giếng cổ

~10 phút đọc · 1819 từ · ⚠️ Báo cáo

Căn nhà nhỏ, cuối hẻm nghèo vô danh, ngoại Đông Thanh Hải.

Tường sờn. Ngói vá chằng vá đụp, qua không biết bao mùa mưa.

Đêm nay, vắng hơn thường lệ.

Từ Lãng đã đi được bảy ngày.

Người trong khu này đã quen với một tên đại bợm. Suốt ngày say khướt. Thiếu nợ khắp phố. Gặp ai cũng cười hì hì, rồi quên trả tiền rượu.

Không ai ngờ, một kẻ như vậy lại biến mất không dấu vết.

Chỉ để lại một đứa cháu mười bốn tuổi, một lá thư, vỏn vẹn vài chữ:

"Ta có việc phải đi. Con tự lo liệu. Chưa biết khi nào về. Từ Lãng."

Thị trấn nhỏ ven biên Đông Thanh Hải, ai cũng biết mặt một đứa trẻ.

Xích Cú.

Không phải vì giỏi giang gì. Mà vì hễ đâu có ẩu đả, ở đó thể nào cũng thấy bóng nó.

Đám con nít trong xóm gọi nó là Tiểu Cú.

Thấy Xích Cú đâu, thể nào cũng thấy Dư Đậu lễ mễ theo sau, không xa.

Hai tên tiểu quỷ danh tiếng lẫy lừng hơn chúng tưởng.

Trong căn nhà cũ nát.

Xích Cú đọc lá thư. Đọc đến thuộc lòng. Đọc đến độ giấy nhàu như một chiếc lá khô, bị vò trong tay áo.

"Mày định đọc lại bao nhiêu lần nữa?"

Dư Đậu nằm vắt vẻo trên giường. Bụng phệ nhô lên như một cái trống. Tay gối đầu, mắt lim dim.

Gã to con hơn tuổi mười bốn rất nhiều. Nhìn qua, tưởng mười bảy, mười tám. Cái vóc dáng khiến bà con lối xóm hay đùa, rằng cha mẹ gã chắc từng lỡ ăn nhầm yêu thú.

"Kệ xác tao." Xích Cú gấp thư, nhét vào ngực áo. "Mày không sợ à? Ngủ một mình trong cái nhà vắng tanh vắng ngắt này?"

"Sợ đếch gì? Có mày ở đây, ma nào dám vào."

"Ý tao là tao sợ, đồ ngốc. Nên mới réo mày qua ngủ cùng."

Dư Đậu cười hềnh hệch. Bụng rung lên theo từng tiếng cười. Cả cái giường kẽo kẹt phản đối.

Xích Cú lườm một cái. Không nói gì thêm. Quay sang bàn.

Ba thứ duy nhất, chú hắn chừa lại, ngoài lá thư: một ít bạc vụn, một thanh kiếm cũ vỏ tróc sơn, một quyển sách rách bìa, chữ nghĩa nhòe nhoẹt như ngâm nước không biết bao lần.

Hắn cầm sách lên. Ngồi xếp bằng. Chăm chú, như trong đó giấu cả một tòa thành vàng bạc.

Dư Đậu liếc qua. Không nhịn được. Với tay lấy thanh kiếm. Rút lưỡi ra khỏi vỏ.

"Xoẹt."

Tay vung lên vung xuống. Miệng lẩm bẩm những chiêu thức tự chế, nghe qua đã biết là bịa.

"Thần Long Loạn Kiếm!!!"

"Cẩn thận!" Xích Cú né người. Kiếm sượt qua sát mông hắn một đường. "Mày định giết tao thật à?"

"Luyện kiếm phải có khí thế chứ! Đọc sách như mày thì biết đánh đấm gì!"

"Đọc sách mới biết luyện đúng cách. Không phải cứ vung bừa là thành cao thủ!"

"Vậy mày đọc cho tao nghe thử. Có câu nào dạy đánh người không?"

"Cái gì cũng phải có gốc có ngọn..."

Hắn ngừng nửa câu. Nhìn quyển sách.

"Thôi đừng luyên thuyên nữa."

Dư Đậu gạt phắt đi.

Giằng co một hồi. Ai cũng nhất quyết mình đúng.

Đến khi Xích Cú bực quá, giật lại thanh kiếm. Nhưng tay hắn trượt, thanh kiếm rơi "cạch" xuống nền nhà – đúng ngay viên gạch đã nứt từ lâu, chẳng ai để ý.

Viên gạch vỡ toang.

Cả hai đứa im bặt.

Dưới lớp đất, ló ra một góc giấy đã ngả vàng.

Xích Cú quỳ xuống. Tay hơi run. Moi nó ra.

Một mảnh giấy gấp làm tư. Mép sờn. Bên trong, những nét vẽ ngoạc ngoạc quen thuộc – nét chữ của Từ Lãng, xấu đến mức đọc không ra.

Không lời giải thích. Không một cái tên.

Chỉ một sơ đồ. Vài đường kẻ. Vài ký hiệu, chẳng ai hiểu nổi, trừ người vẽ ra nó.

Mắt Xích Cú sáng rực.

"Dậy mau!" Hắn lay vai bạn, giọng run vì phấn khích. "Chú Từ để lại kho báu!"

Dư Đậu bật dậy. Tỉnh hẳn ngủ.

"Kho báu? Kho báu gì? Ăn được không?"

"Chưa biết! Nhưng chắc chắn là kho báu – không thì vẽ bản đồ giấu trong đó làm gì!"

Trong đầu Xích Cú, đã tự vẽ ra một viễn cảnh: Từ Lãng thật ra là phú hào ẩn danh, giấu vàng bạc khắp nơi, chỉ giả nghèo để tránh tai mắt thiên hạ.

Hắn không nhớ ra – mỗi lần chú mình vào quán, chưa từng một lần rút bạc trả. Toàn ghi sổ nợ.

"Mày bảo tao đào đất giữa đêm, với cái bụng đói?" Dư Đậu nhăn mặt.

Nhưng tay đã với lấy cây xẻng, dựng góc nhà.

Với Dư Đậu, mọi lý lẽ đều thua trước hai chữ: kho báu.

Hai đứa xúm bên ngọn đèn dầu. Xoay tới xoay lui mảnh giấy. Cãi nhau khan cả cổ, mới thống nhất được cách đọc:

Từ cây hòe đầu thôn, đi về hướng Tây hai ngàn tám trăm bước. Rẽ trái. Đi tiếp một ngàn bước. Lại rẽ phải. Đi thêm ba ngàn sáu trăm bước. Qua con suối trước mặt, là một gốc cây khô. Dưới đó, đào sâu ba thước.

Xích Cú gấp giấy. Nhét vào ngực áo, cạnh lá thư của chú.

"Té thôi."

Hắn đứng dậy. Kiếm cũ giắt lưng. Ánh mắt như đã nhìn thấy trước cả một tương lai sáng lạn.

Dư Đậu vác xẻng theo sau, miệng vẫn lầu bầu điều gì đó về giấc ngủ bị cắt ngang, nhưng chân thì đã bước ra khỏi cửa từ lúc nào.

Đêm ấy, trăng không tròn.

Nhưng đủ sáng, để soi đường cho hai kẻ chẳng biết mình sắp bước vào chuyện gì.

...

Đêm đã khuya.

Xích Cú không buồn ngủ chút nào. Một tay cầm bản đồ. Một tay giữ chặt kiếm bên hông. Bước chân thoăn thoắt, như sợ chậm một khắc, kho báu sẽ mọc cánh bay mất.

Dư Đậu lê xẻng theo sau. Thở phì phò. Miệng không ngớt lầu bầu.

"Mày chắc chắn đọc đúng bản đồ chứ?"

"Chắc." Không ngoảnh lại. "Từ cây hòe đầu thôn, đi về hướng Tây..."

Cây hòe đầu thôn, không khó tìm. Già đến mức cả trấn không ai nhớ nó có từ bao giờ. Tán lá xòe rộng như một chiếc dù khổng lồ.

Xích Cú đứng dưới gốc. Nhìn trời. Nhìn đất. Định hướng Tây bằng vệt sao Bắc Đẩu, học lỏm từ một ông lão bán thuốc ngoài chợ.

"Bên này." Hắn chỉ tay quả quyết.

Đếm từng bước chân như thật.

Quên mất – cả hai chưa từng đếm được đến hai ngàn tám trăm, mà không nhầm ít nhất ba lần.

Bước thứ tám trăm. Dư Đậu lạc mất số.

Bước thứ một ngàn năm trăm. Xích Cú giả vờ như vẫn đang đếm rất chuẩn.

"Rẽ trái." Tuyên bố. Giọng đầy uy quyền của một kẻ chỉ huy.

Vấn đề là – đêm tối, trăng không tỏ.

Và trái của Xích Cú, tiếc thay, lại là phải của bản đồ.

Phía trước là lối mòn hẹp. Cỏ dại ngang gối. Sương đêm thấm ướt ống quần. Mùi bùn đất, nồng nặc.

"Sắp đến chưa?" Xẻng trên vai Dư Đậu, đã bắt đầu nặng nề.

"Sắp." Mắt dán vào mảnh giấy. Tay kia quờ quạng trong bóng tối.

Rồi–

"Ục."

Một tiếng thét, chẳng ra hình dạng gì.

Xích Cú quay phắt lại.

Dư Đậu, biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ còn cái đầu và một cánh tay, ngoi lên khỏi mặt vũng nước đen sì. Tay kia, vẫn cố chấp giơ cao cây xẻng – kiểu đó là thứ quý giá nhất đời hắn.

"Cứu! Cứu tao!"

"Mày... mày làm gì dưới đó thế?" Giọng run vì cố nhịn cười.

"Còn hỏi! Tao rớt xuống ao chứ làm gì!"

Ao bùn cạnh nhà ông Lý. Nơi đám trẻ trong trấn vẫn ném nhau xuống chơi mùa hè.

Chỉ là chưa từng có ai tự nguyện nhảy vào, lúc nửa đêm.

Xích Cú chìa tay kéo bạn lên.

Dư Đậu trồi lên. Bùn từ đầu đến chân. Tóc bết lại. Chẳng khác nào một con hà mã vừa lăn qua vũng phân trâu.

Xích Cú không nhịn được nữa. Cười phá lên. Cười gập cả người. Nước mắt chảy ra.

"Cười cái gì!" Dư Đậu gầm lên. Giơ nắm đấm bùn nhão. "Là tại mày đọc bản đồ sai!"

"Đâu có–"

"Thế sao vừa nãy lại rẽ vào nhà lão Lý!"

Xích Cú cầm mảnh giấy. Xoay ngang xoay dọc dưới trăng lờ mờ.

"À... hình như chú tao vẽ rẽ trái, mà tao lại đi rẽ phải."

"MÀY–"

"Ai mà biết được! Bản đồ vẽ xấu quá, tao tưởng nét đó là bên phải!"

Dư Đậu trừng mắt. Bùn nhỏ tong tong từ vạt áo xuống đất.

Hắn không nói được nên lời. Chỉ thở hắt ra một hơi thật dài, cố nuốt trọn cơn giận vào bụng, cho đỡ tốn sức.

"Được rồi được rồi." Xích Cú vỗ vai bạn. Tay lập tức dính bùn. Rụt lại. Mặt nhăn nhó. "Lần này tao đọc kỹ. Đi lại."

Quay về gốc cây hòe. Bắt đầu lại từ đầu.

Lần này, Xích Cú thắp đèn dầu, giấy đưa sát mắt. Xoay đi xoay lại ba lượt mới dám bước. Miệng lẩm nhẩm, như phu tử dạy học trò đánh vần.

Đi đúng hướng, đường lại dễ chịu hơn hẳn. Không còn ao bùn, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và mùi cỏ đêm phảng phất.

Bước thứ ba ngàn sáu trăm.

Tiếng nước róc rách, vang lên phía trước.

Một dòng suối nhỏ. Nước trong vắt, phản chiếu ánh trăng. Chảy vòng qua một triền đất thấp.

Bên kia suối, đúng như bản đồ đã vẽ.

Một gốc cây khô. Đứng trơ trọi. Cành lá rụng hết tự bao giờ. Thân cây xám xịt, in bóng lên nền trời đêm.

Xích Cú đứng sững lại. Tim đập nhanh hơn.

"Đến rồi." Hắn thì thầm.

Dư Đậu, dù toàn thân vẫn còn dính bùn, cũng quên mất cơn giận, bước tới bên cạnh, mắt sáng lên không kém gì bạn mình.

"Đào thôi." Giọng lấy lại phần nào hăm hở. Vác xẻng, bước qua dòng suối cạn. Nước chỉ ngang mắt cá chân.

Xích Cú theo sau.

Dưới gốc cây khô, hai bóng người bắt đầu đào.

Tiếng xẻng cắm xuống đất, vang lên đều đặn giữa đêm vắng.

Chẳng hay biết chỉ còn ba thước nữa, thứ họ chạm phải, sẽ không phải vàng bạc.

Mà là một cánh cửa. Dẫn xuống một nơi, không hề như chúng từng tưởng tượng.

...

💬 Bình luận