Thánh Minh thành.
Trăm dặm ánh sáng phủ lên trời đêm, không phải ánh trăng, mà là quang minh của một đế triều vạn cổ.
Càn Khôn Cung đứng sừng sững giữa trung tâm hoàng thành, chín tầng bậc thang bằng bạch ngọc dẫn lên cửa điện, mỗi bậc đều khắc một đạo cổ văn không ai còn đọc được.
Người ta nói, đế triều này đã tồn tại lâu đến mức thế nhân không nhớ nổi nó bắt đầu từ đâu. Chỉ biết bốn vị Thiên Đế từng ngự trên ngai vàng kia, cùng chín vị Thiên Vương từng bước ra từ cánh cửa đó, mang uy danh trấn cả Nhân Hoàng Châu.
Vị thứ chín, là một người đàn bà.
Bạch Vũ Băng đứng trên đài cao nhất của Càn Khôn Cung, nhìn xuống phía Hoàng Hà đang cuộn chảy dưới ánh đèn thành. Gió đêm lạnh, nhưng không lạnh bằng ngoại hiệu người ta đặt cho nàng.
"Băng Vũ Tiên Tử."
Cái tên đẹp. Nhưng ít ai biết, một cái tên đẹp đến vậy, thường phải trả giá bằng thứ không đẹp chút nào.
Phía sau nàng, cánh cửa điện Càn Khôn khẽ mở.
Không có tiếng gió. Không có tiếng bước chân.
Chỉ có một giọng nói, trầm và cũ như chính tòa thành này: "Phụ hoàng triệu con."
Bạch Vũ Băng không quay đầu lại ngay.
Nàng nhìn thêm một lúc dòng Hoàng Hà xa xăm ngoài thành, cố nhớ dáng hình nó, trước khi bước vào trong.
Đế Triều, có những cuộc triệu kiến, một khi bước vào, người ta sẽ không còn là mình của trước đó nữa.
Nàng bước qua hành lang dài, hai bên là bích họa cổ.
Một bức tranh cũ, vẽ nơi ánh sáng và sương mù giao nhau từ thời hồng hoang, không ai còn nhớ vì sao trời đất lại chia đôi như vậy.
Một bức khác, vẽ năm châu lục nổi giữa biển cả mênh mông, mỗi châu một màu, cách nhau bởi những vệt sóng dữ tợn được tô đậm như dấu tích của bão tố ngàn năm.
Bạch Vũ Băng đã đi qua hành lang này không biết bao nhiêu lần. Nhưng đêm nay, nàng bất giác dừng lại trước bức cuối cùng – một vùng tối đen, không có hình vẽ, chỉ có một dòng chữ nhỏ khắc bên dưới: "Phía nam. Chưa ai trở về."
Không ai vẽ được thứ mình chưa từng thấy.
Nàng thu ánh mắt lại, tiếp tục bước.
Phía trước, ánh đèn từ đại điện hắt ra, nhuộm vàng cả hành lang. Bên trong đó, phụ hoàng nàng đang chờ.
Cửa điện mở ra không một tiếng động, dù nó nặng đến mức mười người thường không đẩy nổi.
Bạch Nhất Thiền ngồi trên ngai, không mặc long bào, chỉ khoác một tấm áo vải thô. Người ta hay quên, một vị Hoàng Đế vô địch, đến ngày thường vẫn có thể trông như một lão nông.
"Con đến rồi."
Không phải câu hỏi. Cũng không phải mệnh lệnh. Chỉ là một câu nói, nhẹ như gió thổi qua Càn Khôn Cung mỗi đêm.
Bạch Vũ Băng quỳ một gối. "Phụ hoàng triệu con, có việc gì?"
Lão hoàng đế không trả lời ngay. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt như đang so sánh gương mặt trước mắt với một gương mặt nào đó trong ký ức rất xa.
"Ba trăm năm trước," hắn nói, "ta cũng từng quỳ trước phụ hoàng ta, trong chính đại điện này, nhận lấy một tin không muốn nghe."
Bạch Vũ Băng im lặng. Nàng rõ, khi phụ hoàng bắt đầu bằng một câu chuyện cũ, điều sắp đến sẽ không nhỏ.
"Trấn Nam Đăng," hắn nói tiếp, "ba ngày trước đã mất tin."
Chỉ năm chữ. Nhưng Bạch Vũ Băng cảm thấy cả đại điện bỗng lạnh đi vài phần.
Trấn Nam Đăng – ngọn đèn duy nhất của Thiên Minh triều sát ranh giới phía Nam.
Ba trăm năm nay, nó chưa từng im lặng quá một ngày.
Bạch Vũ Băng ngẩng đầu. "Ai đi kiểm tra?"
"Đã phái người." Bạch Nhất Thiền nhắm mắt lại, như đang nghe một âm thanh gì đó rất xa, chỉ mình hắn nghe được.
Ở đó, cách đất liền ngàn dặm, một cơn bão vừa bị hắn dùng ý chí bóp tan giữa không trung, không ai hay biết.
"Không về."
Hai chữ ấy nặng hơn cả năm chữ trước.
Trong đại điện, ngọn nến duy nhất bỗng khẽ lay, dù không có gió.
Bạch Vũ Băng cảm thấy sống lưng lạnh đi một phần, không phải vì tin tức, mà vì cách phụ hoàng nàng nói ra nó – bình thản, quá bình thản.
"Con muốn con đi." Nàng nói, không phải hỏi.
Bạch Nhất Thiền mở mắt, nhìn nàng thật lâu.
"Ta biết." Hắn đáp. "Nên ta mới gọi con đến, chứ không phải ai khác."
Ngoài điện, gió đêm càng thổi mạnh qua chín tầng bậc thang bạch ngọc, mang theo hơi lạnh từ phương xa – nơi không ai biết, và không ai từng trở về để kể lại.
...
Ngàn dặm về phía Nam Thánh Minh, không ai buồn để ý đêm nay trời có gì khác lạ.
Xích Cương vẫn náo nhiệt như mọi đêm, tửu lâu dọc bờ sông sáng đèn, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng đàn tranh vọng ra từ một góc phố nào đó.
Sáu nước chư hầu chia nhau vùng đất trù phú này đã mấy trăm năm, tranh giành đủ thứ, trừ một điều: Đế uy của Thiên Minh Triều.
Càng xa Thánh Minh, người ta càng ít quan tâm đến chuyện trong cung. Với dân thường, Thiên Vương là một cái tên xa vời như mây trên đỉnh núi, đẹp, nhưng chẳng liên quan gì đến bát cơm tối nay.
Ở một trấn nhỏ ven biên Đông Thanh Hải, cách kinh thành phồn hoa cả ngàn dặm đường, có một quán trà rách nát nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà xiêu vẹo.
Trong quán, một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa, tay cầm chiếc bát sứt, nhìn trời không chớp mắt.
Không ai biết hắn đang nhìn cái gì. Có lẽ chính hắn cũng không biết.
"Tiểu Yến, còn ngồi đó thì tối nay đừng hòng có cơm ăn!"
Tiếng quát vọng ra từ trong bếp, hắn mới giật mình, đứng bật dậy như bị ai giật dây, miệng lầm bầm gì đó không rõ, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào.
Gió đêm nay hơi lạ. Có gì đó rất mỏng, rất xa, lướt qua sống lưng người ta rồi biến mất, để lại một cảm giác hãi hùn.
Thiếu niên ấy không hay biết, chỉ vài canh giờ nữa thôi, cơn gió mỏng manh kia sẽ là thứ cuối cùng còn bình yên trong đời hắn.
...