🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.23: Chỉ có thể cam chịu

~8 phút đọc · 1595 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng hôm sau.

Tại phòng nghỉ riêng của Lục Nhân, ánh nắng ban mai vừa mới khẽ hắt qua khe cửa sổ. Lục Nhân vẫn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn sau một ngày liên tục bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đầu óc cậu vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

CRẮC... CẠCH!

Một âm thanh kim loại bị bóp méo vang lên khô khốc.
Không một tiếng gõ cửa, không một lời báo trước, toàn bộ cánh cửa sắt kiên cố của phòng nghỉ bị một lực lượng bóp méo như một tờ giấy, rồi bị giật phắt ra khỏi khung cửa!
Lục Nhân giật mình tỉnh cả ngủ, choài người ngồi dậy. Đập vào mắt cậu là thân ảnh sừng sững của Vực Thiên đang đứng ngay trước cửa phòng. Trên tay cô ta... đang cầm chính cánh cửa sắt đáng thương vừa bị xé toạc ra.
Thấy Lục Nhân đã mở mắt, Vực Thiên không đáp lấy một lời. Cô ta lạnh lùng dùng tay phải gồng lực, giơ cánh cửa sắt lên ngang tầm mắt như nhắm súng, nhắm thẳng vào vị trí của Lục Nhân!

Lục Nhân hoảng hốt, mặt cắt không còn một giọt máu, gào lên:
"Cô... Cô muốn làm cái quái gì thế?!"

Vực Thiên vẫn im lặng. Cô ta lấy đà, dùng 1 chút sức mạnh cơ thể phi thẳng cánh cửa sắt về phía giường của Lục Nhân!

VÚTTTTT— PHẬP!

Cánh cửa sắt lao đi với tốc độ xé gió như một chiếc phi tiêu! Bản năng sinh tồn trỗi dậy cấp thiết, Lục Nhân dồn lực vào hai chân, cuộn người lao mình sang một bên giường để né tránh.
Cánh cửa cắm sâu vào bức tường gạch phía sau lưng cậu ghim sâu vào tường tới nửa mét, lực nén không khí cuồng bạo bay sượt qua má trái của Lục Nhân, để lại một vết cắt nhỏ rỉ ra vài giọt máu tươi.
Lục Nhân xoa xoa lấy gò má đang rát xót, ngồi dưới sàn nhà gào lên trong sự tức giận tột cùng:

"CÔ BỊ ĐIÊN À?! CÔ ĐANG LÀM CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Vực Thiên thản nhiên nhìn vết máu trên má cậu, vẻ mặt tỉnh bơ như vừa làm một việc vô cùng bình thường:
"Phản ứng tốt đấy."

Nói xong, cô ta thong thả đi bộ về phía Lục Nhân. Tuy gọi là "đi bộ", nhưng tốc độ của cô ta nhanh đến mức kinh hoàng. Chỉ trong vỏn vẹn 0,5 giây, Vực Thiên đã rút ngắn khoảng cách 5 mét, đứng ngay trước mặt Lục Nhân!
Chưa kịp để cậu phản ứng, cô ta thò tay túm chặt lấy cổ áo cậu, xách bổng lên như xách một cái bao cát rồi lao vút ra khỏi phòng. Luồng gió rít lùa thẳng vào mặt Lục Nhân như một trận cuồng phong khiến cậu không tài nào mở nổi mắt!

Chỉ sau 2 giây ngắn ngủi, cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Vực Thiên dừng lại, buông tay thả Lục Nhân rơi bịch xuống sàn nhà.
Lục Nhân lảo đảo đứng dậy, nhìn xung quanh thì nhận ra đây là 1 Khu vực với rất nhiều bảng hệ thống như tệp tài liệu Thông Tin của Căn cứ 24.

Vực Thiên khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía 1 cái bàn điện tử:
"Ghi chép lại toàn bộ thông tin chi tiết về các oán hồn mà cậu đã chạm trán trong phó bản vừa rồi. Cung cấp thông tin oán hồn cho tổ chức sẽ có thưởng."

Lục Nhân ngơ ngác mất vài giây, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra quy trình. Cậu mở bảng hệ thống cá nhân ra, bắt đầu tỉ mỉ nhập toàn bộ dữ liệu, đặc điểm tấn công, quy luật hành vi và tiểu sử của Mẹ Hoàng cũng như Hoàng Dã vào tệp lưu trữ.
Sau khi hoàn tất, giao diện hệ thống lập tức nhấp nháy dòng chữ đánh giá:

Mức độ thông tin: Ban đầu đánh giá Cấp C.

Điều chỉnh: Do chứa thông tin chi tiết về oán hồn thuộc Nhiệm Vụ Ẩn đặc biệt, cấp độ thông tin được nâng lên thành Cấp B!

Thấy bảng thông báo nhảy cấp, Vực Thiên cũng hơi tò mò ngó cái đầu sang nhìn vào màn hình hiển thị của Lục Nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh hồ sơ và thông số của Khải Nhi (Mẹ Hoàng) cùng Hoàng Dã, sắc mặt Vực Thiên lập tức biến đổi dữ dội!
Tròng mắt cô ta trợn ngược, mặt mày sa sầm lại. Cô ta sốc đến mức chửi thề thành tiếng, chỉ tay chết dí vào màn hình:

"Chết tiệt! Đây... đây chẳng phải là cái phó bản thứ 2 mà bà đây từng phải bước vào sao?! Cái phó bản chó chết đã làm bà đây phải bỏ chạy thừa sống thiếu chết!"

Dường như ký ức kinh hoàng nào đó bị khơi dậy, Vực Thiên lao tới, dùng cả hai tay bám vào nách Lục Nhân nhấc cậu lên rồi lắc mạnh liên hồi như muốn lắc văng não cậu ra ngoài:
"MÀY! CÁI THẰNG NÀY! Mày gặp hai cái con oán hồn chó má này mà không thèm nói trước với bà đây một câu nào à?! HẢ?!"

Lục Nhân bị lắc đến mức hoa mắt chóng mặt, đầu xoay mòng mòng.

Vực Thiên vừa lắc vừa lẩm bẩm trong kẽ răng, sát khí đùng đùng:
"Con oán hồn gầy gò cao ba mét đó... mối thù bị nó truy sát xém chết năm xưa, bà đây nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua!"

Lục Nhân gục đầu, chỉ biết khóc thầm không nước mắt trong lòng:
'Tôi lạy cô đấy bà cô ơi... Bà là Phó đội trưởng đấy, cái kiểu gì mà hình tượng với uy nghiêm chẳng có một chút xíu nào thế này?!'

2 phút sau
Sau khi đã xả xong cơn giận bột phát, Vực Thiên và Lục Nhân đang ở trước 1 quầy lễ tân của sảnh chính
Cúi đầu cung kính trước Vực Thiên, nhân viên lễ tân nhanh chóng lấy ra một chiếc thẻ kim loại màu đen tuyền, bóng loáng rồi hai tay đưa qua. Vực Thiên cầm lấy chiếc thẻ đen, không một chút nương tay, ném thẳng vào mặt Lục Nhân.
Lục Nhân vội vã đưa tay hứng lấy chiếc thẻ. Nhìn tấm thẻ đen thui không có bất kỳ chữ viết hay hoa văn nào, cậu hoàn toàn mù tịt thông tin.

Vực Thiên khoanh tay đứng cạnh, cất giọng chỉ dẫn:
"Nhỏ một giọt máu của cậu lên tấm thẻ đó để kích hoạt nó là được."

Lục Nhân không ngần ngại, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ một phát rồi nặn ra một giọt máu tươi nhỏ lên bề mặt chiếc thẻ đen.

PHỤP!

Ngay khi giọt máu vừa chạm vào, chiếc thẻ đen đột ngột phát ra tiếng ngân nhẹ. Bề mặt màu đen vỡ tan, để lộ ra vô số đường viền màu xanh dương rực sáng, chạy dọc như những mạch máu hay đường dây dẫn phức tạp. Tấm thẻ mở rộng ra rồi biến thành những hạt quang năng tan biến vào không trung.
Ngay sau đó, trước mặt Lục Nhân ngưng tụ ra một bảng hệ thống màu vàng kim vô cùng sang trọng, hoàn toàn khác biệt với bảng màu xanh dương hay đen đỏ trước đó! Trên bảng hiển thị mục [Dị Tệ] cùng một trang cửa hàng có chữ [Shop].

Vực Thiên nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, liền lên tiếng giải thích:
"Thấy bảng hệ thống màu vàng kim lơ lửng trước mặt rồi đúng không? Đây là Hệ Thống Giao Dịch độc quyền do Chính phủ phát triển. Mỗi Người Chơi khi gia nhập tổ chức đều sẽ được cấp một Thẻ Giao Dịch. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, thẻ sẽ biến thành một bảng giao dịch cá nhân mà chỉ có chính người sở hữu mới có thể nhìn thấy."

Cô ta sau đó tiếp tục nói:
"Cậu thấy cái mục dị tệ đúng không? Mục Dị Tệ đó chính là đơn vị tiền tệ lưu hành duy nhất giữa các Người Chơi với nhau. Từ phó bản thứ 2 trở đi, cậu có thể nhận được Dị Tệ trực tiếp thông qua việc hoàn thành các yêu cầu trong phó bản. Còn trang Shop bên cạnh là nơi cậu có thể dùng Dị Tệ để mua bán các loại đạo cụ, vũ khí, trang bị, thậm chí là các vật phẩm tiến độ của oán hồn. Trong tài khoản của cậu hiện tại đang có sẵn 20 Dị Tệ — đó là tiền thưởng từ việc cậu cung cấp thông tin oán hồn cấp B vừa rồi."

Lục Nhân gật gù, nhìn số dư 20 Dị Tệ nhưng khi cậu còn chưa kịp thử nhìn vào phần shop thì giọng Vực Thiên lại tiếp tục vang lên y như 1 búa ngàn tạ giáng xuống đầu cậu

"Giải thích thế là đủ rồi! Đi làm việc chính thôi!"

Vực Thiên vừa dứt lời liền vương tay tới, tóm chặt lấy lưng áo Lục Nhân, tiếp tục quăng cậu lên vai như một bao tải hàng rồi đạp đất lao vút đi với tốc độ kinh hoàng, để lại Lục Nhân chỉ biết nhắm mắt cam chịu cho số phận trôi dạt!

💬 Bình luận