🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.24: 9 tháng địa ngục

~12 phút đọc · 2221 từ · ⚠️ Báo cáo

Lúc này Chỉ mất chưa đầy 3 phút di chuyển bằng tốc độ xé gió của Vực Thiên, cả hai đã xuất hiện tại Căn cứ số 13 — nơi nằm cách Căn cứ 24 một khoảng cách lên tới 20 km.
Tại khoảng sân tập rộng lớn của căn cứ, Đại Tần đang thong thả mặc một chiếc áo sơ mi hoa phong cách Hawaii, miệng ngậm điếu thuốc lá, tay kẹp tàn thuốc nhả khói lững thững. Ngay phía sau Vực Thiên, Lục Nhân đang cúi gập người, quỳ sụp xuống đất nôn thốc nôn tháo, gương mặt xám ngoét không còn chút máu vì cơn say gió kinh hoàng suốt dọc đường.

Vực Thiên bước tới, cất giọng vui vẻ chào hỏi đại tần:
"Đại Tần! Tôi đem thằng nhóc đó tới giao cho ông này! Ông vẫn khỏe chứ?"

Đại Tần chậm rãi dùng ngón tay kẹp điếu thuốc lá trên môi vứt xuống đất, dùng gót giày dẫm nát đốm lửa rồi thở dài sườn sượt:
"Thôi đi bà cố nội ơi... Nhìn cái mặt tôi lúc này có chỗ nào giống như là đang khỏe không? Vì cô mà tôi đang trực tiếp đem mạng già ra đánh cược đấy, cô có biết không hả?!"

Vực Thiên cười xòa, chắp tay ra vẻ hối lỗi: "Rồi rồi, tôi xin lỗi mà! Ông là nhất rồi còn gì!"

Nói đoạn, cô ta bước lại gần, hạ thấp giọng ghé sát tai Đại Tần để kể nhỏ về chuyện Lục Nhân chính là kẻ đã "phá đảo" và hoàn thành 100% phó bản "Gia Đình" — cái phó bản quái dị mà chính cô và Đại Tần từng bị ném vào trong lần vào phó bản thứ hai của cả 2.

Nghe đến đây, sắc mặt Đại Tần tái mét đi. Ông trợn mắt nhìn Vực Thiên, hạ giọng hỏi:
"Cô... cô chắc chứ?"

Vực Thiên gật đầu chắc nịch:
"Chắc chắn! Thông tin đã được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu của Căn cứ 24 rồi."

Đại Tần nghe vậy liền đưa tay xoa xoa thái dương, vẻ mặt lộ rõ sự tiếc nuối tột độ: "Haizzz... Tiếc thật. Vậy là từ giờ không còn cơ hội chạm trán lại cái phó bản đó nữa rồi..."

Vực Thiên nghe nhắc đến đấy thì máu điên trong người lại nổi lên, cô ta giậm mạnh chân xuống nền đá, hậm hực nói:
"Bực chết đi được! Nếu mà để bà đây gặp lại cái con oán hồn Mẹ Hoàng đó một lần nữa, tôi thề không cùng bà ta đánh một trận sinh tử đến cùng thì tôi không làm người nữa!"

Đại Tần nghe thế liền giật giật khóe miệng, liếc mắt khinh bỉ:
"Bớt cái thói ngông cuồng đi cái đồ điên này! Hồi đó cô vừa mới hoàn thành phó bản 1, mất nguyên 1 năm tu luyện với tốc độ trưởng thành kính khủng đã đạt đến thực lực cấp Phó phụ trách mà vẫn bị nó hành cho ra bã đấy thôi. Huống hồ bây giờ, dù cho cô có đánh lại đi chăng nữa, cùng lắm cũng chỉ chịu được 10 đến 20 phút là lên bàn thờ ngắm gà thôi. Hơn nữa, thể chất hiện tại của chúng ta có khác gì quái vật hình người đâu mà đưa cái lời nguyền không làm người làm gì?"

Dừng lại một nhịp, Đại Tần đưa mắt nhìn sang Lục Nhân — kẻ vẫn đang ngồi bệt dưới đất thở dốc — rồi cảm thán:
"Nhưng mà... phải công nhận thằng nhóc này quá mức may mắn. Gặp phó bản cấp độ đó mà vẫn sống sót, lại còn hoàn thành 100%. Nếu xét theo hệ thống đánh giá, phó bản 'Gia Đình' ít nhất cũng phải được xếp vào hạng B về độ khó trong các phó bản mở đầu đầu tiên ( phó bản 1-2 ) cho tân thủ."

Vực Thiên ngẩng mặt lên trời, ánh mắt đăm chiêu suy tư rồi lẩm bẩm:
"Tôi có linh cảm... thằng nhóc này có tiềm năng rất lớn, tương lai chưa biết chừng có thể vươn lên tới cấp Đội trưởng, hoặc thậm chí là một trong số những vị trí thuộc hàng ngũ [0]..."

BỐP!

Đại Tần nghe thấy hai chữ cuối cùng liền giật mình, vội vàng giơ tay gõ mạnh vào đầu vực thiên:
"Đừng có mà nhắc đến cái danh xưng '0' đó một cách tỉnh bơ như thế! Cái danh xưng đó không nên nhắc thì hơn!"

Vực Thiên xoa đầu phồng má nhìn ông nhưng rồi lại ngửa cổ cười lớn đầy khoái chí.
Đại Tần thấy vậy chỉ biết thở dài nặng nề, quay sang nhìn Lục Nhân. Biết được cậu nhóc này từng sống sót qua cái phó bản kinh hoàng kia, trong lòng vị Phó đội trưởng lão làng cũng vớt vát được thêm đôi chút tự tin để bắt đầu huấn luyện.
Đúng lúc đó, Lục Nhân ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Đại Tần và Vực Thiên đang chiếu thẳng vào mình. Cả hai người đều nheo mắt nhìn chằm chằm vào cậu, trong đáy mắt dường như có ánh sáng kỳ dị phát sáng.
Cái nhìn thấu xương ấy khiến Lục Nhân lạnh sống lưng từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Bản năng sinh tồn điên cuồng réo gọi, dự cảm về một tương lai vô cùng tăm tối bắt đầu bao trùm lấy tâm trí cậu.

Khoảng thời gian sau đó là những ngày huấn luyện địa ngực của cậu với khung giờ sinh hoạt mỗi ngày:

Mỗi sáng đúng 4 giờ kém, Lục Nhân bắt buộc phải tỉnh giấc. Phương thức đánh thức cậu không bao giờ là tiếng chuông báo thức dịu dàng, mà là một lực đạo cực mạnh bóp méo và ném thẳng cánh cửa phòng vào mặt cậu (hôm thì cửa sắt, hôm thì cửa hợp kim đặc chế). Bên ngoài khung cửa vỡ nát chính là gương mặt lạnh lùng của Vực Thiên đang khoanh tay chờ sẵn.
Trong suốt 24 giờ một ngày, Lục Nhân bị ép buộc phải vắt kiệt từng giọt sức lực: 20 tiếng dành trọn cho việc tập luyện điên cuồng, 4 tiếng còn lại mới dùng để... hồi phục thể lực.

Lịch trình tra tấn chia theo ngày trong tuần:

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư (Dưới sự huấn luyện của Đại Tần):
Đại Tần chuyên tâm nhồi nhét cho cậu về kỹ năng thực chiến sinh tồn. Mỗi lần ra tay, Đại Tần tuyệt đối không nương tình dù chỉ một phân. Dù Lục Nhân có kiệt sức ngã quỵ ra đất, ông vẫn lạnh lùng dùng chân đá hoặc dùng sức ép bắt cậu đứng dậy tập tiếp cho đến khi toàn thân tê liệt, nằm liệt giường không động đậy nổi.
Mỗi ngày Đại Tần bắt cậu chạy bộ đủ 10 km, nhưng chỉ sau đúng 10 ngày, con số này liên tục được nhân lên và cộng dồn không có điểm dừng. Đáng sợ nhất là những cạm bẫy tâm lý và những lần Đại Tần cố tình lừa dối, đẩy cậu vào lằn ranh sinh tử để rèn luyện sự cảnh giác cho cậu. Sau 9 tháng, Lục Nhân đã luyện được một niềm tin: Tuyệt đối không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả bản thân mình.

Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy (Dưới sự huấn luyện của Vực Thiên):
Nếu Đại Tần là địa ngục trần gian, thì Vực Thiên chính là ác mộng không lối thoát. Cô ta bắt Lục Nhân liên tục chìm đắm trong các phó bản mô phỏng từ cấp độ thấp lên cao. Hệ thống mô phỏng chân thật đến mức đáng sợ: khi chết trong phó bản, cơ thể thực tế bên ngoài của Lục Nhân vẫn phải chịu đựng cảm giác đau đớn y hệt như cái chết thật sự!
Có những phó bản mô phỏng còn nhân đôi, nhân ba cảm giác đau đớn, biến thành cơn ác mộng ám ảnh tâm lý cậu. Tính tổng cộng trong vòng 9 tháng, Lục Nhân đã chết đi sống lại không dưới 2.000 lần trong thế giới mô phỏng.
Vực Thiên cũng cực kỳ thích trò "tập phản xạ bất ngờ": cô ta thường xuyên ngẫu nhiên ném những vật phẩm có tính sát thương tất tử vào người Lục Nhân bất cứ lúc nào trong ngày (cậu từng có cú trải nghiệm nhớ đời khi bị Vực Thiên chọi thẳng một... chiếc xe tăng chứa đầy bom xăng vào mặt lúc đang đi dạo).

Ngày Chủ Nhật (Ngày ôn tập lý thuyết):
Cứ tưởng Chủ Nhật sẽ là ngày nghỉ ngơi, nhưng không. Cả Đại Tần và Vực Thiên sẽ ép Lục Nhân ngồi đọc đi đọc lại hàng nghìn trang hồ sơ, tài liệu về các phó bản đã hoàn thành 50% và 100% trên toàn cầu.

Tuy mệt là vậy nhưng cũng chính nhờ những ngày đọc tài liệu điên cuồng đó, Lục Nhân đã nạp vào đầu những tri thức cực kỳ quan trọng về thế giới Người Chơi mà không sách vở nào dạy:

Cơ chế hoàn thành phó bản: Khi một Người Chơi hoàn thành nhiệm vụ chính, hệ thống sẽ chỉ ghi nhận 50% tiến độ. Chỉ khi nào hoàn thành triệt để cả nhiệm vụ ẩn, tiến độ mới chạm mốc 100%.

Quy tắc thu thập thông tin oán hồn: Muốn nhận được thông tin chi tiết và triệt để về oán hồn bản thân chạm trán, Người Chơi bắt buộc phải đẩy tiến độ oán hồn đó lên 100%, đồng thời sẽ nhận kèm theo vật phẩm tiến độ độc quyền của oán hồn đó.
Giới hạn trang bị: Mỗi phó bản chỉ cho phép Người Chơi tối đa trang bị 2 vật phẩm tiến độ và bị giới hạn từ 5 đến 10 món đạo cụ tùy theo độ khó của phó bản.

Sự biến mất của phó bản: Khi một phó bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính nhưng Người Chơi rời đi mà chưa hoàn thành nhiệm vụ ẩn, phó bản đó sẽ biến mất hoàn toàn vĩnh viễn khỏi hệ thống. Lý do là vì oán hồn chính lúc này đã buông bỏ chấp niệm, không còn cơ hội để kích hoạt chuỗi nhiệm vụ ẩn nữa. Do đó, nếu có cơ hội đạt tiến độ 50%, Người Chơi buộc phải tận dụng triệt để để hoàn thành 100% nếu có thể.

Tần suất dị biến: Hàng năm trên toàn thế giới có hơn 1.000 người ngẫu nhiên bị lôi vào các phó bản. Tuy nhiên, một phó bản không bao giờ xuất hiện cùng một lúc ở nhiều nơi với nhiều nhóm Người Chơi khác nhau; mỗi người khi bước vào sẽ đối mặt với một không gian phó bản mang tính cá nhân hóa độc lập 100%.

Trong suốt 9 tháng khổ luyện này, Lục Nhân đã nhiều lần tìm cách liên lạc với Đạo Mao để hỏi thăm tình hình, nhưng lần nào vừa cầm máy lên cũng bị Vực Thiên hoặc Đại Tần "tiện tay" phá nát hoặc lôi đi tập luyện đến mức ngất xỉu, hoàn toàn không có lấy một phút giây thảnh thơi để liên lạc với bên ngoài.

Hôm nay là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện địa ngục. Lục Nhân đứng thẳng người giữa sân tập của Căn cứ 13. Khí chất trên người cậu lúc này đã hoàn toàn lột xác: ánh mắt sắc bén như dao, cơ bắp săn chắc từng đường nét, hơi thở toả ra đầy nguy hiểm. Nếu bây giờ để cậu chạm trán lại với Mẹ Hoàng, cậu tin rằng bản thân hoàn toàn có khả năng chiến đấu và chống cự trong vòng ờ... Chắc thôi dẹp đi, thay vì chỉ biết run rẩy chờ chết như trước.
Đứng cách đó không xa là Đại Tần. Vị Phó đội trưởng tóc trắng đứng nghiêm trang, bầu không khí xung quanh phút chốc trở nên vô cùng trang trọng và nghiêm túc.
Lục Nhân nhíu mày nhìn xung quanh, đoạn cất tiếng hỏi với vẻ mặt hoang mang bất lực:

"Phó đội trưởng Tần... Vực Thiên đâu rồi ạ? Sao từ sáng đến giờ tôi không thấy bóng dáng cô ta đâu vậy?"

Đại Tần nghe nhắc đến cái tên đó liền cứng đờ mặt. Ông ngẩng đầu huýt sáo một tiếng kéo dài, quay mặt đi chỗ khác, cố tình lảng tránh ánh mắt của Lục Nhân với vẻ mặt vô cùng chột dạ:

"Hưm... Ờ... Chuyện đó... tôi cũng không biết nữa, chắc cô ta đang bận chút việc cá nhân thôi..."

Trong khi đó... ở một góc khác của khu vực hậu phương Căn cứ 24...
Vực Thiên đang đứng giữa một đống đổ nát khói lửa ngút trời, trơ mắt nhìn khu vực nhà kho chứa vũ khí tối tân vừa bị cô ta vô tình... đánh sập một nửa trong quá trình huấn luyện. Khuôn mặt cô tràn đầy sự không cam chịu, cô ta gãi đầu cười trừ, lẩm bẩm tìm cách dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình vừa gây ra.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự