🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đường về nơi cũ

Ch.22: Cuộc đánh cược điên rồ

~7 phút đọc · 1202 từ · ⚠️ Báo cáo

Khoảng không gian bên trong phòng họp rộng lớn bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng tờ mờ, nặng trịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở dồn dập của Lục Nhân.
Đại Tần siết chặt nắm tay, gương mặt vốn mang chán đời thường ngày giờ đây đã đanh lại, lộ rõ sự nghiêm trọng chưa từng có. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tròng mắt đăm đăm nhìn sâu vào Vực Thiên, cất giọng trầm đục:

"Mối quan hệ giữa thằng nhóc này... với người phía 03... có thực sự bền chặt không?"

Vực Thiên vẫn khoanh tay, tựa lưng vào ghế với thái độ dửng dưng như không:
"Tôi làm sao mà biết chắc được? Nhưng dựa trên biểu hiện từ phía bên đó xử lí thì... chắc là cũng 'khá chặt' đấy."

Nghe đến đó, Đại Tần lập tức quay ngoắt sang nhìn Lục Nhân. Ánh mắt ông ta sắc lạnh như muốn nhìn thấu qua tâm trí cậu, gằn giọng hỏi từng từ một:
"Nhóc, trả lời thật thà cho ta. Cậu có quen biết hay có nhân quả mang ơn gì với bất kỳ người nào thuộc phía 03 không?!"

Lục Nhân lúc này gương mặt cậu đã hoàn toàn ngơ ngác và khó hiểu. Cậu hoang mang hết nhìn Đại Tần rồi lại nhìn sang Vực Thiên, ấp úng đáp:
"Tôi... tôi hoàn toàn không biết rõ nữa, phía 03 là cái gì tôi còn chưa từng nghe tới... Làm sao tôi có thể quen biết ai ở đó được chứ?!"

Thấy biểu cảm hoàn toàn mờ tịt và chân thật của Lục Nhân, Đại Tần ngửa mặt lên trần nhà thở dài một tiếng ngắn ngẩm. Sự thắc mắc và hoang mang trong mắt ông ta dần biến thành một nỗi kiêng dè tột độ. Ông ta trực tiếp đẩy ghế đứng dậy, xoay người bước đi, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi:

"Vụ này... tôi không nhận đâu. Nhân quả dính tới phía 03 quá lớn, một kẻ như tôi gánh không nổi."

Vực Thiên thấy Đại Tần dứt khoát từ chối thì nheo mắt lại, giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu:
"Đại Tần, ông thực sự nỡ từ chối à? Nếu ông chấp nhận đào tạo thằng nhóc này thật tốt, biết đâu chừng... ông sẽ được 03 chú ý tới? Đó là cả một cơ duyên rất lớn đấy..."

Đại Tần dừng bước nhưng không quay đầu lại. Ông ta khẽ lắc đầu, nụ cười mệt mỏi hiện lên bên khóe môi:
"Cơ duyên cái khỉ gì! Rủi ro lần này quá lớn, lớn hơn gấp vạn lần cái lợi ích hứa hẹn trước mắt! Cô nên nhớ, nếu thằng nhóc này thực sự có liên hệ mật thiết với người thuộc 03, mà nó lại xui xẻo lăn đùng ra chết trong quá trình huấn luyện ở chỗ tôi... thì cái ghế Phó đội trưởng này, thậm chí cái đầu trên cổ của tôi và cô đều sẽ mất không nghi ngờ!"

Đại Tần nghiêng đầu nhìn Vực Thiên lần cuối, cất lên giọng khuyên nhủ chân thành:
"Tôi khuyên cô thật lòng đấy Vực Thiên, vứt bỏ ý định này đi. Đưa nó sang các căn cứ khác thử xem... Mặc dù tôi cá là với cái danh xưng 'dính dáng với phía 03', thì chẳng có cái Căn cứ nào trong số 32 khu này dám đứng ra ôm cái cục than hồng này ngoại trừ cái tên của khu số 2 đâu."

Nói xong, Đại Tần im lặng bước tiếp. Vực Thiên cũng không đáp lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, bóng tối từ chiếc mũ che khuất nửa khuôn mặt cô ta. Căn phòng họp lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

Đại Tần thở dài, đưa tay đẩy cánh cửa văn phòng định bước ra ngoài: "Xin lỗi cô, lần này tôi không giúp được rồi..."

HÌ HÌ... HA HA HA HA HA!

Ngay khoảnh khắc bước chân của Đại Tần sắp sửa bước ra khỏi ngưỡng cửa, một tiếng cười vang lên.
Ban đầu chỉ là tiếng cười khì khì nhỏ nhẹ, nhưng ngay sau đó bùng phát thành một tràng cười lớn đầy điên loạn và ngỗ ngược phát ra từ cổ họng của Vực Thiên! Cô ta ngẩng phắt đầu lên, tròng mắt trắng đục bên mắt trái rực lên một thứ quang năng quái dị, nụ cười tự tin và kiêu hãnh đến mức cuồng vọng xuất hiện trên gương mặt đầy sẹo:

"Thứ mà những kẻ khác không dám nhận... thì Vực Thiên tôi đây DÁM NHẬN!"

Cô ta đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn họp, cất giọng đanh thép:
"Bà cô này đã bò lên từ biết bao nhiêu cái cõi chết, nếm trải biết bao nhiêu sự đau đớn dằn xé rồi... thì còn sợ cái quái gì cái chết hay nhân quả nữa chứ?! Cùng lắm thì là cái chết thôi có gì mà phải sợ?!"

Bước chân của Đại Tần khựng lại giữa không trung.
Ông ta đứng trơ ra trước cánh cửa mở hờ, tấm lưng rộng khẽ run lên. Ông ta cúi gằm mặt xuống sàn, không ai nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ông ta lúc này. Sau vài giây im lặng đến ngạt thở, Đại Tần bất giác nở một nụ cười bất lực.
Ông ta lắc đầu, bước hẳn ra ngoài văn phòng nhưng cất lại một câu nói với tông giọng nhẹ tênh:

"Ngày mai... đem thằng nhóc đó tới chỗ tôi. Cùng lắm thì nếu thất bại, cả tôi và cô cùng nhau bay màu là được đúng chứ!"

Vực Thiên nghe thấy câu trả lời thì bật cười đầy đắc ý: "HAHAHA... Tôi biết ngay là ông sẽ không từ chối mà, Đại Tần!"

Trong khi đó, Lục Nhân – kẻ nằm ở trung tâm của cuộc giao dịch nguy hiểm này – vẫn đang đứng ngơ ngác nhìn 2 kẻ tính cách quái dị này nói chuyện. Cậu hoàn toàn không hiểu "phía 03" rốt cuộc là cái quái gì mà lại khiến 2 trong số 12 con quái vật hình người phải cân nhắc giữa "sống" và "chết" một cách vừa thản nhiên lại vừa sợ hãi đến thế.
Chưa kịp để Lục Nhân tiêu hóa hết những gì vừa nghe thấy, Vực Thiên đã sải bước tiến lại gần.

Vụt - Bộp!

Không một lời báo trước, cô ta giơ tay túm lấy lưng áo Lục Nhân, vung tay xách bổng cậu quăng lên vai mình như xách một bao tải gạo!

"Đi thôi tân binh! Chuẩn bị cho một hành trình biến ngươi thành cường giả vào ngày mai nào! HA HA HA!"
Vực Thiên vừa xách Lục Nhân trên vai vừa sải bước lớn, bật cười ha hả bước ra khỏi văn phòng.

Lục Nhân bị treo lủng lẳng trên vai người phụ nữ quái dở này, nhìn sàn nhà dưới mắt mình, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, thầm than thở trong lòng:

'lạy phật... Rốt cuộc tôi đã dính vào cái tổ chức điên rồ gì thế này...?!'

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự