Đứng trước cánh cửa sắt đen ngòm với ba ổ khóa kiên cố, cả ba đứa trẻ bất giác điều có chung 1 suy nghĩ:
"Rốt cuộc đằng sau cánh cửa này đang giấu thứ gì?"
Loạn Nữ tiến lại gần, đưa tay định gõ nhẹ vào mặt kim loại lạnh ngắt để nghe thử âm thanh bên trong. Nhưng cậu vừa giơ tay lên, Lục Nhân đã lao tới nắm chặt lấy cổ tay ngăn lại.
Loạn nữ bị ngăn lại liền nheo mắt nhìn Lục Nhân đầy khó hiểu, cậu sau đó kéo loạn nữ lùi lại rồi khẽ giải thích:
"Chúng ta chưa biết đằng sau cánh cửa chứa đựng thứ gì, tuyệt đối không được đánh động. Khả năng cao đây là nơi giấu Hoàng Dã hoặc bí mật về người mẹ. Nếu là Hoàng Dã thì hoàn toàn hợp lý, gã đàn ông bắt cóc hôm qua đã nói có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng con bé. Hoàng Lâm nhốt con bé dưới này cũng là một cách để bảo vệ."
Loạn Nữ rụt tay lại, gãi đầu: "Thế giờ tính sao?"
"Tìm kỹ lại xung quanh tầng hầm này xem còn bỏ sót chi tiết nào không," Lục Nhân hạ lệnh.
Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba lật tung từng ngóc ngách nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Đến khi Loạn Nữ và Đạo Mao bắt đầu nản lòng, chuẩn bị rút lui thì Lục Nhân lại đứng im một chỗ, khoanh tay trầm tư. Thấy lạ, hai người kia mò lại gần gặng hỏi. Lục Nhân ngẩng đầu, nói ra mối nghi hoặc lớn nhất đang cuộn trào trong đầu cậu:
"Tại sao toàn bộ người thân bên nội lẫn bên ngoại, cho đến những đứa trẻ hàng xóm chỉ mới tiếp xúc với Hoàng Dã một ngày đều lăn ra chết hoặc mất tích... nhưng riêng Hoàng Lâm, cha của con bé, lại có thể bình an sống sót và nuôi con bé suốt ba năm qua?"
Câu hỏi của Lục Nhân như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng. Đạo Mao và Loạn Nữ rơi vào im lặng bối rối. Đúng vậy, nếu "oán linh" hay "lời nguyền" đó tàn sát không tha một ai, tại sao lại chừa lại đúng người đàn ông này?
"Về nhà thờ đã" Lục Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ. "Tôi có hai suy đoán cần thảo luận kỹ với hai người."
Trở về gian phòng ngủ ở nhà thờ, Đạo Mao vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, khoanh tay nhìn chằm chằm Lục Nhân. Biết đồng đội vẫn còn vương vấn sự tức giận vụ Tạc Thiên, Lục Nhân không giải thích nhiều mà đi thẳng vào vấn đề:
"Về sự bỏ qua khó hiểu của Hoàng Lâm, tôi nảy ra hai giả thuyết:"
"Thứ nhất: Hoàng Lâm chính là kẻ đứng sau tất cả. Ông ta có thể đã ra tay sát hại vợ mình, sau đó dùng tà thuật biến oán hồn của bà ta thành con rối g-iết người, còn cô bé Hoàng Dã chỉ là một con mồi giả để che mắt thiên hạ. (Tuy nhiên khả năng này tôi đánh giá không cao)."
"Thứ hai: Mẹ của Hoàng Dã khi còn sống từng bị gia đình nhà ngoại bạo hành hoặc khinh bỉ tột cùng, nên khi chết đi, oán niệm của bà ta chỉ nhắm vào việc trả thù họ tộc. Còn Hoàng Lâm là người duy nhất thực lòng yêu thương bà ta, nên bà ta mới tha mạng. Riêng phía nhà nội bị lôi vào... có thể là do họ đã can thiệp hoặc ngăn cản điều gì đó. (Khả năng khá cao)"
Lục Nhân dừng một chút, ánh mắt trở nên thăm thẳm: "...Và còn một khả năng nữa: Con quái vật cao 3 mét mà sơ Nguyệt Nhị nhìn thấy, chưa chắc đã thực sự là mẹ của Hoàng Dã."
Cùng lúc đó, tại căn nhà hai tầng.
Hoàng Lâm trở về với gương mặt mệt mỏi, tiều tụy vì làm việc quá sức. Ông ta vừa tra chìa khóa mở cửa vừa càu nhàu trong cổ họng: "Lại bùng phát... Sao dạo này chúng cứ xuất hiện liên tục vậy chứ?..."
Cạch.
Vừa đẩy nhẹ cánh cửa, bước chân Hoàng Lâm khựng lại. Ánh mắt ông ta nheo lại đầy cảnh giác. Mảnh giấy nhỏ ông ta kẹp ở trên khe cửa trước khi đi đã biến mất – nó chỉ có thể rơi ra khi cánh cửa này từng được mở từ bên ngoài!
Hoàng Lâm rút từ trong ngực áo ra một con dao găm màu đỏ quái dị, trên thân dao chằng chịt các đường viền nổi lên phập phồng như mạch máu sống. Ông ta lôi con dao ra, lục soát khắp các ngóc ngách trong nhà với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Không tìm thấy bóng dáng ai, Hoàng Lâm bất lực thở dài, cất con dao đỏ vào ngực áo rồi rảo bước xuống tầng hầm.
Ông ta tra chìa khóa, lần lượt mở tung ba lớp ổ khóa trên cánh cửa sắt.
Cánh cửa chậm rãi hé mở. Từ trong bóng tối, một cái đầu nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe sợ hãi từ từ ló ra – là Hoàng Dã.
Bên trong căn phòng sắt là một không gian nhỏ nhưng được dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ, bài trí đầy đủ vật dụng cần thiết và dán kín những bức tranh vẽ bằng màu sáp của cô bé.
Hoàng Lâm nhìn đứa con gái đang co rúm đằng sau cánh cửa một lúc, tạch lưỡi một tiếng rồi cộc lốc xoay người đi lên nhà trên. Cô bé Hoàng Dã rón rén, lặng lẽ bước từng bước ngắn ngủn đi theo sau lưng cha mình...