Suốt cả buổi sáng hôm ấy, tôi không mở hộp thuốc ra lấy một lần.
Nhưng không hiểu sao... tôi lại luôn biết nó đang nằm ở đâu trong ngăn bàn.
Và mỗi lần vô tình nghĩ đến chiếc hộp nhỏ ấy, trong đầu tôi lại hiện lên nụ cười có phần ngượng ngùng của Nam.
Không hiểu sao...
Tiếng trống báo giờ ra chơi hôm ấy dường như đến chậm hơn mọi ngày.
Tiếng trống vừa vang lên, cả lớp nhanh chóng trở nên ồn ào. Người thì chạy xuống căn tin, người tụm năm tụm ba ngoài hành lang trò chuyện.
Tôi vẫn ngồi yên ở chỗ, vô thức mở ngăn bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc túi nhỏ màu trắng ra.
Hộp thuốc vẫn còn nằm nguyên trong đó.
Tôi khẽ vuốt nhẹ lên chiếc hộp, bất giác mỉm cười.
"Không biết giờ này... anh ấy đang làm gì nhỉ?"
"Đừng nói là bà đang nhớ anh lớp 11 đó nha?"
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình.
Không biết Linh đã ngồi xuống trước mặt tôi từ lúc nào. Cô nàng chống cằm, nở nụ cười đầy tinh nghịch.
Tôi vội đóng ngăn bàn lại.
"Làm gì có!"
"Thật không?"
"Thật."
Linh nheo mắt nhìn tôi.
"Nào... khai thật đi. Chơi với bà bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tui thấy bà ngồi thẫn thờ như vậy đó."
Vừa nói, cô nàng vừa che miệng cười đầy đắc ý.
Đúng lúc ấy, Hà từ căn tin đi lên, trên tay cầm ba chai nước suối cùng một hộp bánh tráng trộn , món ăn yêu thích của cô.
Vừa đặt mọi thứ xuống bàn, Hà đã cười hỏi:
"Ôi... thế là Đài Trang nhà ta thật sự tương tư ai đó rồi sao?"
Linh lập tức tiếp lời:
"Đúng rồi! Thế thì mau kể cho hai chuyên gia tư vấn tình yêu siêu xinh đẹp và dễ thương này nghe xem nào, để bọn này còn chỉ điểm"
Lúc ấy, tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn vì ngượng.
Thấy phản ứng của tôi, cả hai nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng.
Đang cười, Linh bỗng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì.
"Mà khoan..."
"Hôm qua bà nói anh ấy đâm xe vào bà đúng không?"
"Có bị thương nhiều không?"
Giọng nói của Linh bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
Hà cũng nhíu mày.
"Đúng đó. Chạy xe kiểu gì mà để đâm vào người khác vậy chứ?"
Thấy hai cô bạn vừa lo lắng vừa có phần trách móc Nam, tôi vội kể lại toàn bộ chuyện xảy ra chiều hôm qua.
"Mình không sao đâu."
"Tay chỉ bị bầm một chút thôi."
"Với lại... không phải anh ấy không nhìn thấy mình."
"Chỉ là xe anh ấy bị mất phanh."
Nghe tôi nói xong, Linh lập tức đổi sang vẻ mặt gian gian.
"Òooo..."
"Hay là tại thấy bà xinh quá nên quên luôn thắng xe."
"Cậu đó!"
Tôi bất lực nhìn Linh.
Trong khi Hà vẫn nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay tôi, cẩn thận xem vết bầm đã đỡ hơn chưa.
"Cũng may không nặng."
"Còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi."
Nghe vậy, Hà mới khẽ thở phào.
Còn Linh thì vẫn không chịu buông tha.
"Tui vẫn thấy anh Nam có ý với bà."
"Nếu không thì ai lại mang thuốc đến tận lớp chứ."
Tôi chỉ biết cười trừ.
Tôi hiểu tính Linh.
Càng giải thích, cô ấy sẽ càng có thêm lý do để chọc tôi.
Tiếng trống vào tiết học tiếp theo nhanh chóng vang lên.
Tiết sau là môn Tin học, cả lớp lần lượt di chuyển lên phòng máy ở cuối dãy lớp học.
Không hiểu sao...
Trong lòng tôi lại nảy lên một suy nghĩ rất lạ.
Phòng Tin học... nằm ngay cuối dãy phòng học của khối 11.
Khi đi ngang qua lớp 11A1, tôi vô thức nhìn vào bên trong.
Ở bàn cuối tổ bốn, một nam sinh đang gục đầu xuống bàn như đang tranh thủ chợp mắt.
Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng...
Tôi vẫn nhận ra đó là Nam.
Tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng bước tiếp.
Suốt tiết học hôm ấy, tôi vẫn chăm chú làm bài như mọi khi.
Thế nhưng...
Thỉnh thoảng, hình ảnh cậu con trai với nụ cười ngượng ngùng cùng giọng nói đầy áy náy ấy lại bất chợt xuất hiện trong đầu tôi.