🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dưới tán cây phương vĩ

Ch.3: Lần gặp đầu tiên

~7 phút đọc · 1316 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng trống tan học vang lên kéo dài giữa buổi chiều đầu thu. Chỉ trong chốc lát, những dãy hành lang vốn yên tĩnh đã trở nên nhộn nhịp bởi tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của học sinh.
Tôi chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp. Linh và Hà đã đi trước một đoạn vì còn bận bàn về kế hoạch cuối tuần. Tôi không vội vàng như mọi người. Từ trước đến nay, tôi luôn thích những khoảnh khắc trường học dần trở nên yên tĩnh sau giờ tan học.
Cổng trường lúc này đã thưa bớt người. Tôi vừa đi vừa nghĩ vu vơ về ngày đầu tiên của năm học mới. Khi đi ngang qua cây phượng vĩ, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh chàng trai với quyển sách trên tay và vẻ mặt chăm chú đầy nghiêm nghị.
Không hiểu sao, tôi lại thấy tò mò về quyển sách mà cậu ấy đang đọc.
Đứng trước cổng trường chờ ba đến đón, tôi vẫn không thể thôi nghĩ về hình bóng ấy.
Đúng lúc tôi nhìn thấy xe của ba từ phía xa và định bước tới, một tiếng hô thất thanh bất ngờ vang lên phía sau:
"Tránh ra!"
Tôi hoảng hốt quay đầu lại. Một chiếc xe đạp đang lao thẳng về phía mình với tốc độ khá nhanh. Tôi vội lùi lại nhưng đã quá muộn. Chiếc xe sượt qua cánh tay khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống. Người điều khiển xe cũng loạng choạng rồi ngã sang một bên.
"Bạn có sao không?"
Giọng nói ấy vang lên, mang theo vài phần áy náy.
Tôi khẽ nhăn mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn người vừa đâm vào mình.
Và tôi chợt ngẩn người trong vài giây.
Là cậu ấy.
Lúc ấy, ba tôi cũng vừa chạy xe đến nơi.
Thấy tôi ngồi dưới đất với cánh tay hơi bầm đỏ, ba vội vàng bước xuống xe đỡ tôi dậy, rồi nhìn sang cậu con trai đứng bên cạnh.
"Cậu đi xe kiểu gì vậy?"
Giọng ba không lớn nhưng đủ khiến cậu ấy lúng túng.
"Dạ... cháu xin lỗi chú ạ. Phanh xe của cháu bị hỏng nên cháu không thắng kịp..."
Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi. Giọng nói nhẹ nhàng nghe rất êm tai , trong giọng nói ấy cũng mang theo vài phần áy náy .Tôi vội đứng dậy kéo nhẹ tay áo ba.
"Con không sao đâu ba. Chỉ trầy nhẹ thôi, về nhà xoa thuốc là được rồi."
Nghe tôi nói vậy, ba mới dịu giọng hơn một chút.
Sau khi chắc chắn tôi không bị thương nghiêm trọng, ba bảo tôi lên xe để về nhà.
Tôi vừa ngồi lên xe thì phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:
"Khoan đã!"
Tôi quay đầu lại.
Cậu ấy đang đứng cạnh chiếc xe đạp vừa dựng lên, gương mặt vẫn còn chút áy náy.
"Mình tên Nam, học lớp 11A1."
Cậu ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
"Còn bạn tên gì? Học lớp nào vậy? Hay để mai mình mua thuốc mang qua cho bạn nhé."
Tôi hơi bất ngờ trước câu hỏi ấy.
"Mình là Đài Trang. Học lớp 10A2."
Nghe tôi trả lời, cậu khẽ gật đầu rồi mỉm cười.
Ba tôi lúc ấy cũng khởi động xe để rời đi.
Chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi cổng trường.
Tôi im lặng ngồi phía sau lưng ba.
Vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy Nam vẫn đứng bên cạnh chiếc xe đạp của mình.
Cậu không vội rời đi.
Ánh mắt ấy vẫn dõi theo chiếc xe của ba con tôi cho đến khi bóng dáng chúng tôi dần khuất sau con đường phía trước.

Đêm hôm ấy, sau khi tắm rửa xong, tôi lấy lọ thuốc trong tủ nhỏ đặt trên bàn học rồi cẩn thận xoa lên cánh tay bị bầm.
Lớp thuốc mát lạnh chạm lên vùng da bầm khiến tôi khẽ nhăn mặt.
Vết thương không lớn, nhưng mỗi lần chạm vào vẫn âm ỉ đau.
Tôi chống cằm tựa bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn đêm ngoài sân.
Bên ngoài, gió đêm khẽ lay những tán cây trước sân, mang theo tiếng côn trùng rả rích quen thuộc.
Không hiểu sao, hình ảnh cậu con trai ấy cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi.
Lúc liên tục cúi đầu xin lỗi.
Lúc lúng túng giải thích chiếc xe bị hỏng phanh.
Và cả lúc cậu đứng cạnh chiếc xe đạp, ngập ngừng hỏi tên tôi.
Tôi khẽ mỉm cười.
"Nam..."
Thì ra cậu ấy tên là Nam.
Đó là lần đầu tiên tôi khẽ gọi tên một người mà mình chưa hề quen biết.
Sáng hôm sau.
Tiếng ve cuối hè vẫn còn vương trên những tán phượng. Tôi bước lên dãy cầu thang quen thuộc, trong tay ôm vài quyển sách.
Khi vừa đến trước cửa lớp 10A2, tôi theo thói quen định bước vào trong thì...
"Đài Trang."
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên.
Tôi khựng lại.
Quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Một bóng dáng cao, hơi gầy đang đứng lặng trước cửa lớp.
Khi nhìn thấy tôi, cậu khẽ mỉm cười.
Trên tay Nam là một túi nhỏ màu trắng. Bên trong là một hộp thuốc vẫn còn nguyên lớp niêm phong.
Tôi vừa đưa tay nhận lấy túi thuốc thì đúng lúc ấy, Linh và Hà cũng cùng nhau đi tới.
Vừa nhìn thấy tôi đứng trước cửa lớp cùng một nam sinh , cả hai lập tức dừng lại.
Linh tròn mắt rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Ây da..."
"Đài Trang..."
"Cậu giấu kỹ thật đấy nhé!"
Hà cũng cười theo.
"Người yêu mang thuốc đến tận lớp luôn mà chẳng kể cho tụi mình nghe lấy một câu."
Tôi lập tức đỏ mặt, vội xua tay.
"Không... không phải đâu."
Tôi khẽ ngượng ngùng cất giọng.
"Đây là anh Nam, học lớp 11A1. Hôm qua anh ấy lỡ đâm xe vào mình nên hôm nay mang thuốc đến thôi."
Nghe tôi nói vậy, cả Linh lẫn Hà đều quay sang nhìn Nam.
Tôi cũng vô thức nhìn theo.
Chỉ thấy gương mặt Nam thoáng chút ngượng ngùng, cậu khẽ gãi đầu rồi mỉm cười.
"Tại hôm qua mình làm bạn ấy bị thương nên mang thuốc qua thôi."
Tôi mỉm cười nhận lấy túi thuốc.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì."
Nam khẽ gật đầu.
"Vậy mình về lớp trước nhé."
Nói rồi, cậu quay người rời đi.
Trước khi bước xuống cầu thang, Nam còn quay đầu nhìn tôi một cái rồi mới mỉm cười bước tiếp.
Khi Nam quay lưng đi, tôi vô thức nhìn theo.
Không hiểu sao...
Chiếc túi thuốc trong tay bỗng trở nên nặng hơn một chút.
Tôi đứng lặng vài giây mới ôm túi thuốc đi vào lớp.
Vừa ngồi xuống ghế, Linh đã chống cằm nhìn tôi đầy tinh nghịch.
"Đài Trang này..."
"Có phải người ta cố tình lấy cớ để tiếp cận Đài Trang nhà mình không đấy?"
Hà bật cười.
"Biết đâu đây lại là cái mở bài cho mối tình đầu của ai đó thì sao?"
Tôi đỏ bừng mặt, vội lắc đầu.
"Này! Các cậu đừng nói thế."
"Anh ấy chỉ mang thuốc đến vì thấy có trách nhiệm thôi."
Linh và Hà nhìn nhau.
Cả hai gần như đồng thanh.
"Ừ..."
"Trách nhiệm chăm em,"
"Các cậu....!"
Tôi bất lực ôm mặt, còn Linh và Hà thì cười nghiêng ngả.
Tiếng cười của cả ba nhanh chóng làm không khí trong lớp học buổi sáng trở nên rộn ràng hơn.
Tôi nhìn xuống bàn mỉm cười nhìn hộp thuốc trong hộp.
Không hiểu sao...
Tôi bắt đầu mong đến giờ tan học.

💬 Bình luận