🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dưới tán cây phương vĩ

Ch.5: Khởi đầu của thanh xuân

~4 phút đọc · 790 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng trống tan học vang lên, cả dãy hành lang nhanh chóng trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của học sinh.
Linh và Hà kéo tay tôi trở về lớp để lấy cặp sách chuẩn bị ra về.
Khi vừa đi ngang qua lớp 11A1 được vài bước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
"Đài Trang."
Tôi khựng lại.
Cả tôi, Linh và Hà gần như cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi.
Là Nam.
Vừa nhìn thấy cậu, Linh và Hà lập tức nhìn nhau đầy ẩn ý.
Linh khẽ huých vai tôi rồi cười.
"Cậu ở đây nói chuyện đi."
"Bọn mình về lớp lấy cặp giúp cho."
Hà cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Đúng đó."
"Cứ từ từ nói chuyện nhé."
"Tụi mình xuống cổng trường đợi."
Không để tôi kịp phản ứng, cả hai đã cười khúc khích rồi kéo nhau chạy mất.
Chỉ còn lại tôi và Nam đứng giữa dãy hành lang đang dần vắng người.
Nam khẽ gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.
"Anh xin lỗi..."
"Chắc anh làm phiền em rồi."
Tôi khẽ lắc đầu.
"Không có đâu anh."
"Chắc hai bạn ấy xuống cổng trường đợi em thôi."
Tôi nhìn Nam rồi nhỏ giọng hỏi.
"Anh gọi em... có chuyện gì không ạ?"
Nam im lặng vài giây rồi mới lên tiếng.
"À..."
"Anh chỉ muốn hỏi..."
"Cánh tay em hôm nay còn đau nhiều không?"
"Em có xoa thuốc chưa?"
Nghe câu hỏi ấy, tôi bất giác cúi xuống nhìn cánh tay mình.
"Em xoa thuốc rồi."
"Giờ cũng đỡ đau nhiều lắm."
Nam khẽ thở phào.
"Vậy thì tốt."
"Ít nhất... anh cũng đỡ thấy áy náy hơn."
Nói đến đó, cậu mỉm cười.
Nụ cười rất nhẹ.
Nhưng lại khiến trong lòng tôi khẽ gợn lên những cảm xúc khó gọi thành tên.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.
"Em cảm ơn anh."
"Nếu không còn gì nữa..."
"Em xin phép về trước."
"Bạn em chắc đang đợi."
"Ừ."
"Về cẩn thận nhé."
Tôi khẽ gật đầu.
"Anh cũng vậy."
Nói rồi, tôi quay người bước đi.
Chỉ là...
Bước chân hôm ấy dường như nhanh hơn mọi ngày.
Không phải vì vội.
Mà vì...
Tôi không muốn Nam nhìn thấy đôi má mình đang dần nóng lên vì ngượng ngùng.
Nam vẫn đứng yên ở cuối hành lang, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ dần khuất sau khúc cầu thang.
Khóe môi cậu vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Đúng lúc ấy, một cánh tay bất ngờ khoác lên vai Nam.
"Ê!"
"Đứng đây làm gì vậy? Không định về à?"
Nam giật mình quay lại.
Là Minh, cậu bạn học cùng lớp 11A1.
Minh nhìn theo hướng Nam vừa nhìn rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý.
"Con bé lớp 10 lúc nãy hả?"
Nam hơi khựng lại.
"Hả?"
"Thì cô bé vừa nãy đó."
Minh huých nhẹ vai Nam.
"Đừng nói với tao là mày đứng đây chỉ để hỏi thăm vết thương người ta nha."
Nam khẽ ho một tiếng, đưa tay gãi sau gáy.
"Ừ... thì hôm qua tao lỡ đụng xe người ta."
"Nên mang thuốc qua."
Minh nhướng mày.
"Chỉ vậy thôi?"
Nam im lặng.
Minh bật cười.
"Tao chơi với mày mấy năm rồi."
"Cái mặt mày lúc nãy khác hẳn mỗi lần nói chuyện với tụi tao."
Nam lập tức quay sang lườm cậu bạn.
"Nói nhảm."
"Đi về."
Minh vừa dắt xe vừa cười.
"Ừ, ừ."
"Không nhảm."
"Chỉ là lần đầu tiên tao thấy có người làm mày ngại như vậy thôi."
Minh đẩy xe đi được vài bước rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại.
"Mà... con bé đó học lớp 10A mấy nhỉ?"
Nam đáp rất nhanh.
"10A2."
Minh gật gù.
"Ủa..."
"Vậy chẳng phải học chung lớp với Bảo Hân em gái mày sao?"
Nam khẽ gật đầu.
"Ừ."
Minh chống cằm suy nghĩ vài giây rồi cười.
"Vậy tiện rồi."
"Mai tao hỏi nhỏ thử."
Nam nhíu mày.
"Hỏi gì?"
Minh nhún vai.
"Thì hỏi thôi."
"Mắc gì nhìn tao dữ vậy?"
Nam vẫn nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Mày mà bày trò gì với em gái tao là biết tay."
Minh bật cười.
"Chỉ hỏi vậy thôi."
Rồi cậu cười cười nói tiếp:
"Biết đâu sau này nhờ nó giúp vài chuyện."
Nam nhìn Minh đầy nghi ngờ.
"Mày coi chừng tao đấy" Nam nói với vẻ nữa đùa nữa thật
Minh cười rất gian.
Rồi nhảy phắt lên xe.
"Mai gặp nha!"
Chưa để Nam kịp nói thêm câu nào...
Cậu đã phóng xe mất hút khỏi cổng trường.

💬 Bình luận