Sáng hôm sau, Gia Minh tỉnh dậy vì lạnh. Căn phòng trọ sáu chiếu ở Ikebukuro không có hệ thống sưởi trung tâm. Cái máy sưởi dầu nhỏ dưới chân giường kêu lạch cạch như ông già hen suyễn. Cậu rụt cổ vào chăn, tay mò điện thoại. Màn hình sáng lên. Tin nhắn LINE từ Kazuto vẫn nằm đó kèm icon trái tim đỏ chói.
Icon con mèo xám cuộn tròn ngủ, đuôi quấn quanh thân tròn như cục bông. Lại mèo. Đàn ông cao mét tám, mặc suit, mặt lạnh tanh, ngồi gõ báo cáo tài chính — dùng sticker mèo. Gia Minh bật cười, hơi thở thành làn khói mỏng trong không khí lạnh.
“Oyasumi cái gì chứ...” Cậu lẩm bẩm, ngón cái do dự trên bàn phím. Cuối cùng chỉ thả tim, không nhắn lại.
Sáng nay có tiết tiếng Nhật lúc chín giờ. Gia Minh lết ra khỏi chăn, đánh răng rửa mặt trong cái lạnh cắt da. Nước máy lạnh buốt chảy qua kẽ tay. Cậu rùng mình, nhớ tới bàn tay ấm của Kazuto vô tình chạm vào hôm qua ở quán cà phê. Lòng bàn tay khô ráp, ngón tay thon dài.
“Điên rồi.” Gia Minh nhìn mình trong gương. “Mày đúng là điên rồi, Lê Gia Minh.”
•••
Tiết học hôm nay là luyện đọc hiểu JLPT N2. Giáo viên Tanaka — một phụ nữ trung niên nghiêm khắc — gọi Gia Minh đứng dậy đọc đoạn văn về biến đổi khí hậu. Cậu đọc vấp ba lần, phát âm sai hai từ kanji, bỏ sót một trợ từ.
“Yamada-kun.” Tanaka-sensei gọi tên tiếng Nhật của cậu, giọng không hài lòng. “Cuối tuần em không ôn bài sao?”
Gia Minh cúi đầu. “Sumimasen.”
Ngồi xuống bàn, Khôi — đứa bạn cùng lớp người Việt — huých tay vào sườn cậu.
“Mày sao thế?” Khôi thì thầm, giọng Sài Gòn quen tai giữa rừng tiếng Nhật. “Hôm qua tao thấy mày đi đâu về khuya. Lại đi làm thêm à?”
Gia Minh lắc đầu.
“Tao đi uống cà phê.”
“Cà phê? Với ai?” Khôi nhướn mày. “Mày có bồ Nhật rồi à?”
“Không có.” Gia Minh dằn giọng, cúi xuống ghi chép. Nét chữ trên vở xiêu vẹo. Đầu óc cậu quay về dáng người áo sơ mi trắng ngồi đối diện trong quán cà phê ấm áp, và ánh mắt một mí nhìn cậu qua làn hơi nước nóng.
•••
Ở một tòa cao ốc khác của Tokyo, Kazuto ngồi trong phòng họp.
Cuộc họp kéo dài từ tám giờ sáng, bàn về báo cáo doanh thu quý bốn. Kazuto ngồi thẳng lưng, mặt không biểu cảm, thỉnh thoảng gật đầu khi cấp trên hỏi. Nhưng đầu óc anh không hoàn toàn ở đó.
Đêm qua anh ngủ ba tiếng. Sau khi nhắn tin cho Gia Minh, Kazuto ngồi thêm một lúc, nhìn đồng xu năm đồng trên cổ tay. Anh không hiểu tại sao mình lại làm thế. Cái cách cậu du học sinh thẳng thắn nói “Tôi không tin mấy lời sến súa đó đâu” khiến anh thấy dễ chịu lạ thường.
Mười năm đi làm, anh quen với những cuộc trò chuyện khách sáo. Những cô gái được mai mối trong các buổi gặp mặt do mẹ anh sắp xếp cười đúng mực, nói những lời an toàn. Còn Gia Minh nhìn thẳng vào mắt anh bảo: “Anh đẹp trai như vậy, sao phải lên Tinder?”
Câu hỏi ấy — thẳng thừng, không vòng vo — vẫn văng vẳng trong đầu Kazuto.
“Cậu chắc đang học bài dở lắm.”
Anh thì thầm, rồi giật mình nhận ra mình vừa nói thành tiếng. Đồng nghiệp bên cạnh quay sang, ngạc nhiên. Kazuto ho một tiếng, chỉnh lại cà vạt, tập trung vào màn hình PowerPoint trước mặt.
Dưới gầm bàn, ngón cái anh miết nhẹ lên mặt đồng xu tròn.
•••
Suốt ba ngày sau, tối nào Gia Minh và Kazuto cũng nhắn tin.
Ban đầu chỉ là những câu chào hỏi thông thường. Kazuto gửi “Hôm nay thế nào?” kèm icon mèo vẫy tay. Gia Minh trả lời bằng thứ tiếng Nhật bập bẹ: “Hôm nay em học mệt quá. Có bài kiểm tra kanji.” Kazuto kiên nhẫn sửa từng lỗi sai, giải thích cách dùng trợ từ.
Rồi những tin nhắn dài hơn. Gia Minh kể về món phở gà nấu dở vì thiếu gia vị Việt Nam. Kazuto kể về buổi họp tám tiếng khiến anh đau vai. Chẳng ai hỏi gì quá riêng tư, nhưng qua từng dòng chữ, Gia Minh dần nhận ra Kazuto không giống mẫu “trai đểu” trong tưởng tượng của cậu chút nào.
Có đêm, Gia Minh gửi nhầm sticker con chó đang khóc. Kazuto lập tức trả lời: “Cậu ổn không?” Không icon, không sticker — chỉ một câu hỏi.
Gia Minh ngừng gõ. Cậu định đánh “Em ổn, chỉ là hơi nhớ nhà”, nhưng lại xóa đi. Cuối cùng chỉ trả lời: “Em gửi nhầm ạ.”
Kazuto không hỏi thêm. Nhưng mười phút sau, anh gửi một bức ảnh chụp màn hình điện thoại: bài hát “Ue o Muite Arukou” của Sakamoto Kyu.
“Bài này tôi hay nghe khi buồn. Cậu thử xem.”
Gia Minh mở YouTube. Giai điệu chậm rãi, giọng hát xa xăm. Cậu không hiểu hết lời, nhưng một câu đập vào mắt: “Tôi ngước lên bầu trời, để nước mắt không rơi xuống.”
Đêm đó, Gia Minh nằm trong chăn, tai nghe nhét một bên, bài hát lặp đi lặp lại. Cậu không khóc. Chỉ thấy lồng ngực mềm ra, như có nước ấm rỉ qua từng ngóc ngách.
•••
Thứ sáu. Ngày hẹn ăn ramen.
Gia Minh đứng trước tủ quần áo mười lăm phút. Cuối cùng cậu chọn một chiếc áo len cổ lọ màu xám, quần jeans đen không rách, và đôi giày thể thao mới mua ở cửa hàng second-hand. Cậu chải tóc kỹ hơn thường ngày, dùng keo xịt loại rẻ tiền mua ở Don Quijote.
“Đi học mà mày chưng diện dữ vậy?” Khôi trêu khi thấy cậu trong giờ học. “Chắc chắn là đi gặp gái rồi.”
“Kệ tao.”
Gia Minh không thèm cãi. Tan học lúc năm giờ chiều, cậu chạy vội ra ga Takadanobaba. Kazuto đã gửi địa chỉ quán ramen — một tiệm nhỏ khuất trong hẻm gần ga Ikebukuro, nơi anh nói “không đông khách du lịch, nước dùng ngon nhất Tokyo”.
Đến nơi, Kazuto đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. Hôm nay anh không mặc suit. Áo len cashmere màu be, áo khoác ngoài màu nâu sẫm, quần âu sáng màu. Đơn giản, nhưng vẫn khiến Gia Minh nuốt nước bọt.
“Xin lỗi, em đến trễ.” Gia Minh cúi đầu, thở gấp.
“Cậu đúng giờ mà.” Kazuto nhìn đồng hồ. “Tôi mới tới sớm thôi. Vào đi, ngoài này lạnh lắm.”
Anh kéo cánh cửa gỗ, một luồng hơi ấm và mùi nước dùng tonkotsu thơm nức ùa ra. Gia Minh bước vào, cảm giác lạnh buốt trên mặt tan biến ngay tức khắc.
Quán nhỏ, chỉ có tám chỗ ngồi quanh quầy bếp mở. Ông chủ — một người đàn ông trung niên đội khăn trắng — lớn tiếng chào “Irasshai!”. Kazuto gật đầu như người quen, gọi hai suất ramen đặc biệt, thêm trứng lòng đào và thịt xá xíu.
“Cậu ăn được thịt heo không?” Kazuto hỏi, tay đã cầm đũa gỡ sẵn trong giấy.
“Em ăn được hết ạ.” Gia Minh ngồi xuống bên cạnh anh. Hai đầu gối vô tình chạm vào nhau trong không gian chật hẹp. Cậu vội rụt chân lại. Kazuto không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ rót nước trà lúa mạch vào cốc cho cậu.
Hai tô ramen bốc khói được đặt trước mặt. Nước dùng trắng đục, sợi mì mảnh vàng óng, thịt xá xíu cắt dày, trứng lòng đào cắt đôi để lộ lòng đỏ cam sóng sánh. Gia Minh chắp tay: “Itadakimasu.”
Tiếng húp mì vang lên trong không gian ấm cúng. Gia Minh ăn một miếng, suýt bật khóc. Đây là thứ ramen ngon nhất cậu từng ăn kể từ ngày đặt chân đến Nhật. Nước dùng béo ngậy mà không ngấy, mì dai vừa phải, thịt xá xíu mềm tan trong miệng.
“Ngon quá...” Gia Minh buột miệng nói bằng tiếng Việt, rồi vội sửa sang tiếng Nhật: “Oishii desu!”
Kazuto không nói gì, chỉ mỉm cười. Nụ cười để lộ răng khểnh, làm gương mặt lạnh lùng của anh bỗng trở nên trẻ con lạ thường.
“Cậu có biết không,” Kazuto chậm rãi lên tiếng, tay vẫn cầm đũa gắp mì, “ngày xưa khi còn là du học sinh, tôi cũng có một tiệm ramen ruột thế này. Ở gần ga Takadanobaba. Rẻ lắm, ba trăm yên một tô, nước dùng loãng toẹt. Nhưng tối nào đi làm thêm về tôi cũng ghé.”
Gia Minh ngừng đũa. Cậu quay sang nhìn Kazuto. “Anh cũng từng đi làm thêm ạ?”
“Ừ. Rửa bát ở nhà hàng, bê đồ ở combini, dọn tuyết mùa đông.” Kazuto nói, mắt vẫn nhìn vào tô mì. “Ba năm đầu du học, tôi không dám ăn ramen ba trăm yên vì sợ tốn tiền. Chỉ khi nào mệt quá, mới tự thưởng cho mình một tô.”
Giọng anh đều đều. Gia Minh không đáp. Một lúc lâu, cậu khẽ đẩy bát trứng lòng đào của mình sang phía Kazuto.
“Em không ăn hết được. Anh ăn giúp em.”
Kazuto nhìn cậu. Ánh mắt anh thoáng đọng lại, rất nhanh, rồi trở về vẻ bình thản.
“Cảm ơn.”
Anh cúi xuống, gắp miếng trứng đưa lên miệng. Lòng đỏ cam vỡ ra, chảy xuống sợi mì. Trong không gian ấm áp của tiệm ramen nhỏ xíu, giữa mùa đông Tokyo, tim Gia Minh cũng mềm ra theo.
•••
Khi họ bước ra ngoài, tuyết lại rơi.
“Để tôi đưa cậu về.” Kazuto nói, tay đã rút chìa khóa xe.
“Không cần đâu ạ. Em tự đi tàu điện được rồi...”
“Muộn rồi.”
Giọng anh không có ý cho phép từ chối. Gia Minh đành lẽo đẽo theo sau, chui vào chiếc Toyota Camry đen bóng đậu ven đường.
Trong xe, máy sưởi tỏa hơi ấm dễ chịu. Kazuto lái xe chậm, cẩn thận trên mặt đường trơn tuyết. Gia Minh ngồi ghế phụ, im lặng ngắm những bông tuyết nhỏ xíu rơi ngoài cửa kính.
“Anh này,” cậu bỗng lên tiếng, “hồi đó... sao anh biết tiếng Việt vậy?”
Kazuto im lặng một lúc lâu. Cần gạt nước quét qua quét lại trên kính chắn gió, tạo ra âm thanh nhịp nhàng.
“Có một người bạn.” Cuối cùng anh nói, giọng rất nhẹ. “Người Việt Nam.”
Xe dừng đèn đỏ. Kazuto quay sang nhìn Gia Minh, trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
“Cậu giống người đó.”
Đèn xanh bật lên, anh quay đi, không nói thêm gì nữa.
Gia Minh ngồi yên, ngón tay bấu chặt vào dây an toàn. Tim cậu đập nhanh đến mức sợ Kazuto nghe thấy. Cậu không biết “người đó” là ai, là đàn ông hay đàn bà, là quá khứ hay hiện tại.
Nhưng cậu biết một điều chắc chắn: mình đã chìm mất rồi.
Xe dừng trước khu trọ ở Ikebukuro. Gia Minh mở cửa, lạnh buốt ùa vào. Cậu định bước xuống thì Kazuto giữ tay cậu lại.
“Tuần sau... đi xem phim nhé?”
Gia Minh quay đầu. Kazuto không nhìn cậu, mắt dán thẳng vào vô lăng, vành tai đỏ ửng trong bóng tối.
“Vâng ạ.”
Cậu trả lời, giọng lạc hẳn đi.
Cửa xe đóng lại. Toyota Camry đen bóng chầm chậm lăn bánh, khuất sau màn tuyết trắng. Gia Minh đứng ở cửa khu trọ thêm năm phút, mặc cho tuyết rơi đầy lên tóc và vai áo.
Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn LINE từ Kazuto: “Ngủ ngon nhé.” Lại một icon mèo — lần này là mèo ôm đuôi ngủ.
Gia Minh bật cười, nhắn lại: “Anh cũng ngủ ngon.”
Cậu bước vào trong, đóng cửa. Ngoài kia, Tokyo vẫn sáng đèn, tuyết vẫn rơi không ngừng trên những con phố nhỏ hẹp.
Ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố, Kazuto dừng xe bên đường, mở điện thoại, nhìn icon mặt cười màu vàng của Gia Minh, rồi tựa đầu vào ghế, nhắm mắt.
“Người đó...”
Anh thì thầm.
Đồng xu năm đồng trên cổ tay lặng lẽ xoay tròn trong ánh đèn đường vàng vọt.