Đêm đông Tokyo buốt đến tận xương.
Gia Minh co chân trên tấm futon mỏng, kéo chăn lên tận cằm. Căn phòng sáu chiếu khuất sau hẻm nhỏ ở Ikebukuro, tối nay lạnh hơn mọi ngày. Máy sưởi dầu đã tắt từ chín giờ, cậu tiếc điện. Mười một giờ bốn nhăm. Ngoài trời chắc xuống dưới ba độ. Gió luồn qua khe cửa sổ cũ kỹ khiến tấm rèm mỏng động đậy.
Cậu lướt điện thoại vô định. Facebook toàn ảnh bạn bè quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, tận Sài Gòn. Instagram tràn ngập story đón Giáng sinh rực rỡ đèn màu. Còn ở đây – bốn bức tường trắng toát, tiếng gió rít, mùi ẩm mốc của tấm tatami đã cũ.
Thở dài, Gia Minh mở app hẹn hò mà thằng bạn cùng lớp chỉ cho hai tuần trước.
“Mày muốn luyện tiếng Nhật thì tải Tinder đi. Nói chuyện với gái Nhật nó sửa cho, còn hơn ngồi cày sách.”
Thằng Khôi nói vậy lúc thấy điểm JLPT N2 của Gia Minh vẫn lẹt đẹt ở mức “đủ qua nhưng không khá”. Mà Gia Minh cần điểm cao hơn. Cần gấp. Học bổng năm sau chỉ còn ba tháng gia hạn, nếu không vào được trường công lập thì chỉ còn nước xách vali về Sài Gòn.
Thế là cậu tải Tinder. Không phải để tìm người yêu. Để luyện tiếng Nhật.
Bàn tay đeo găng len thủng đầu ngón trỏ lướt qua vài profile. Một ông chú bốn mươi tuổi để ảnh xe hơi. Một sinh viên năm nhất tạo dáng trước gương, tóc nhuộm bạch kim. Một nhân viên văn phòng cười tươi trong suit xám.
Ngón tay cậu dừng lại.
Trên màn hình là tấm ảnh một chàng trai đứng bên khung cửa sổ lớn, ánh chiều hắt xiên làm nổi sống mũi cao và đường quai hàm sắc. Tóc đen cắt gọn, mắt một mí lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính. Ảnh thứ hai, anh ta mặc áo len cổ lọ màu be, ngồi đọc sách ở một quán cà phê view phố Ginza. Ảnh thứ ba – có vẻ do bạn bè chụp – lúc anh ta cười, nâng ly bia. Nụ cười làm cả khuôn mặt lạnh tanh sáng bừng.
Gia Minh liếc tên: Kazuto. 27 tuổi. Nhân viên công ty thương mại.
Profile tiếng Nhật: “Làm việc nhiều nên ít có thời gian gặp gỡ. Thích cà phê, sách và những cuộc trò chuyện yên tĩnh.”
Ít có thời gian gặp gỡ? Mặt đó mà ít gặp gỡ?
Gia Minh cười khẩy. Hai mươi hai năm sống trên đời dạy cậu một điều: trai đẹp kiểu lạnh lùng này chỉ có hai loại. Một là bắt cá mười tay. Hai là đang có người yêu nhưng vẫn lén lút lên app kiếm “của lạ”.
Định quẹt trái. Ngón tay đeo găng thủng bỗng trượt một cái. Dấu tick màu xanh LIME hiện lên.
Match.
“Mẹ.”
Gia Minh ngồi bật dậy. Cái găng rách! Lần nào cũng vậy, đeo găng là thao tác sai hết. Cậu định hủy match, nhưng một dòng tin nhắn đã hiện ra trước.
“Konbanwa. Hajimemashite.”
Chào buổi tối. Rất vui được làm quen.
Gọn gàng. Lịch sự. Đúng kiểu văn phòng Nhật.
Gia Minh nhìn chằm chằm màn hình. Thôi thì… nhắn vài câu luyện tiếng Nhật cũng được. Cùng lắm thì chặn sau. Mà biết đâu người ta thấy mình là người Việt thì tự rút lui, vì trên profile cậu ghi rõ quốc tịch.
“Konbanwa. Hajimemashite. Rainen kara koko no daigaku ni nyuugaku suru yotei desu.”
Gia Minh gõ chậm từng chữ. “Em dự định năm sau sẽ vào đại học ở đây.” Tiếng Nhật vẫn còn lủng củng, nhưng chắc đối phương hiểu.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút.
Đang định tắt app thì tin nhắn mới hiện lên. Lần này dài hơn:
“Đại học ở Tokyo sao? Cố lên nhé. Tôi từng học ở Waseda. Nếu cần giúp gì về thủ tục hay tìm trường, có thể hỏi tôi. À, tôi thấy profile của bạn ghi là người Việt Nam. Tôi từng đi du lịch Hội An hai năm trước. Phố cổ rất đẹp.”
Gia Minh tròn mắt.
Chưa kịp trả lời, một tin nhắn nữa lại đến. Lần này là tiếng Việt, đánh bằng romaji:
“Xin chao. Toi biet mot chut tieng Viet.”
Gia Minh phì cười. Chữ “chao” viết sai mất rồi, nhưng phát âm kiểu này thì đúng là người Nhật học tiếng Việt thứ thiệt.
“Anh biết tiếng Việt từ đâu vậy?” – Cậu gõ lại bằng tiếng Nhật.
“Tôi học được mấy câu hồi đi du lịch. Hội An mưa suốt nên tôi ngồi trong quán cà phê nói chuyện với chủ quán là người Việt.”
Gia Minh nhướn mày. Một gã ikemen công sở từng đi Hội An, từng ngồi uống cà phê nói chuyện với chủ quán người Việt? Hơi lạ. Trai đẹp Nhật du lịch thường chụp ảnh check-in mấy chỗ sống ảo, ai lại ngồi trong quán cà phê mưa nói chuyện với chủ quán?
Nhưng mà… cũng có thể hắn ta chỉ đang “thả thính” có chiến lược. Người đẹp trai thường rất giỏi khoản này.
“Vậy à. Vui nhỉ.” – Gia Minh cố tình trả lời cộc lốc để dò phản ứng.
Đầu dây bên kia im lặng gần năm phút. Gia Minh nghĩ chắc đối phương chán rồi, định tắt máy đi ngủ thì tin nhắn mới lại đến:
“Xin lỗi, vừa nãy tôi phải check email công ty. Bạn học ở trường tiếng Nhật nào? Tôi hay đi ngang khu Takadanobaba, nếu tiện thì cuối tuần có thể gặp uống cà phê. Tôi biết một quán yên tĩnh, hợp để học bài.”
Gia Minh ngồi bật dậy lần thứ hai trong đêm.
Gặp mặt? Đã rủ gặp mặt rồi?
Cậu nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười lăm. Đêm đông Tokyo ngoài kia vẫn lạnh buốt, gió vẫn rít qua khe cửa. Nhưng trong lòng tự dưng thấy hơi ấm.
Không. Bình tĩnh. Mày là thằng du học sinh nghèo đang cày tiếng Nhật, không phải đang tìm người yêu. Gặp thì cũng chỉ là để luyện nói. Vả lại, cái tên này đẹp trai quá, lịch sự quá, kiểu gì cũng có vấn đề.
Nhưng mà… cà phê miễn phí thì có mất gì?
“Vâng. Cuối tuần này em được ạ.” – Gia Minh gõ, rồi xóa. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng chỉ nhắn đúng một chữ: “Douzo.”
Xin mời.
—
Quán cà phê nằm trong ngõ nhỏ sau ga Takadanobaba. Không biển hiệu to, chỉ một tấm gỗ nhỏ đề “Kissa” cạnh chậu cây cảnh. Gia Minh suýt đi lố nếu không có tin nhắn chỉ đường chi tiết của Kazuto.
Bước vào, mùi cà phê rang xay thoang thoảng hòa cùng tiếng jazz nhẹ. Sáu bàn gỗ nhỏ, mỗi bàn một đèn bàn ánh vàng ấm cúng.
Kazuto đã ngồi sẵn ở bàn trong góc, cạnh cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau.
So với ảnh, anh ngoài đời còn… sắc nét hơn. Áo sơ mi trắng đơn giản nhưng là loại vải tốt, cài đến khuy thứ hai để lộ xương quai xanh gọn gàng. Đồng hồ đeo tay mỏng tang, mặt số đen, không hào nhoáng. Mái tóc đen vuốt nhẹ ra sau, vài sợi rơi trước trán.
Gia Minh nhìn xuống bộ đồ của mình – áo hoodie xám mua ở GU sale, quần jeans rách gối không phải vì thời trang mà vì mặc lâu quá nó tự rách – tự nhiên thấy hơi lạc lõng.
“Gia Minh-san?”
Kazuto đứng dậy, hơi cúi đầu chào. Anh cao hơn trong ảnh, phải tầm mét tám, trong khi Gia Minh chỉ đứng đến cằm anh.
“Vâng. Chào anh.” Gia Minh lắp bắp, cố nhớ lại mấy câu kính ngữ đã học. “Hajimemashite. Gia Minh desu. Yoroshiku onegaishimasu.”
Kazuto mỉm cười. Không phải nụ cười xã giao công nghiệp kiểu Nhật. Một nụ cười thật, đuôi mắt hơi nheo lại.
“Cậu không phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Tôi chỉ lớn hơn cậu có năm tuổi thôi. Ngồi đi.”
Anh kéo ghế cho Gia Minh trước khi cậu kịp phản ứng, rồi quay sang gọi nhân viên phục vụ.
“Cậu uống latte được không? Ở đây có loại matcha latte rất ngon. Hay cậu thích cà phê đen?”
“Matcha latte cũng được ạ.”
Gia Minh ngồi xuống, cố giữ khoảng cách tự nhiên nhất có thể. Mà khó thật. Kazuto ngồi đối diện, cách chưa đầy một mét, ánh mắt anh nhìn cậu không có vẻ đánh giá dù quần áo cậu rõ ràng là hàng rẻ tiền.
“Cảm ơn cậu đã đồng ý gặp tôi.” Kazuto mở lời trước. “Tôi hơi bất ngờ vì cậu đồng ý nhanh như vậy.”
“Em cũng hơi bất ngờ vì anh rủ nhanh như vậy.” Gia Minh buột miệng, rồi lập tức hối hận. “À, ý em là…”
Kazuto bật cười. Tiếng cười trầm ấm, không to nhưng làm không khí bớt căng thẳng hẳn.
“Cậu nói thẳng thắn thật. Tôi thích vậy.”
Nhân viên mang matcha latte ra, ly sứ dày màu kem với hình trái tim vẽ trên lớp bọt sữa xanh. Gia Minh nhìn hình trái tim, tai hơi nóng lên. Chắc quán vẽ ngẫu nhiên. Chắc vậy.
“Hồi tôi du học,” Kazuto chậm rãi khuấy ly cà phê đen của mình, “tôi từng rất cô đơn. Nên khi thấy profile của cậu ghi là du học sinh Việt Nam, tôi nghĩ… chắc cậu cũng đang trải qua cảm giác đó.”
Gia Minh ngước lên.
Kazuto không nhìn cậu, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, những giọt nước đọng trên cành cây khô.
“Năm đầu đại học, tôi ở ký túc xá một mình. Không bạn bè, không người thân. Tiếng Anh thì không tốt lắm nên không dám nói chuyện với sinh viên nước ngoài.” Anh dừng một lát. “Có lần tôi bị sốt ba ngày liền, không ai biết. Đến khi tự bò dậy được thì mới nhận ra mình đã bỏ lỡ hai kỳ thi.”
Gia Minh im lặng. Không biết phải nói gì. Nhưng trong lòng nhói lên một nhịp. Cậu hiểu cảm giác đó. Cảm giác một mình trong căn phòng lạnh, không ai biết mình đang ốm, cũng không ai quan tâm mình đã ăn cơm chưa.
“Còn bây giờ?” Gia Minh hỏi, giọng nhẹ hơn lúc nãy. “Anh vẫn sống một mình à?”
“Vẫn. Nhưng quen rồi.” Kazuto cười nhẹ. “Công việc bận, về nhà là ngủ, sáng lại đi làm. Thỉnh thoảng đi uống với đồng nghiệp. Cuộc sống ổn định.”
“Nghe có vẻ cô đơn nhỉ.”
Lại buột miệng. Lần này Gia Minh không hối hận vì câu nói, mà vì Kazuto đột nhiên im lặng. Anh nhìn cậu, cái nhìn rất lạ – không phải khó chịu, giống như đang ngạc nhiên.
“Cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy.”
—
Buổi cà phê kéo dài gần hai tiếng. Họ nói về trường tiếng Nhật của Gia Minh, về công việc của Kazuto, về mùa đông Tokyo và mùa hè Sài Gòn. Kazuto hỏi cậu có nhớ nhà không. Gia Minh trả lời “có, nhưng không dám về vì tốn tiền vé.” Kazuto không nói gì, chỉ gật đầu.
Lúc chia tay trước ga Takadanobaba, Kazuto quay lại.
“Tuần sau cậu có rảnh không?”
Gia Minh đứng sững giữa dòng người qua lại. Gió đông thổi vù vù qua đường ray trên cao.
“Em… chắc cũng rảnh.”
“Vậy đi ăn ramen nhé. Tôi biết một tiệm ở gần đây, nước dùng nấu kiểu Hakata. Ấm lắm.”
Gia Minh định từ chối. Định nói “em chỉ muốn luyện tiếng Nhật thôi.” Nhưng miệng cậu lại nói:
“Vâng ạ.”
Và Kazuto mỉm cười. Lần này nụ cười rộng hơn, để lộ ra một bên răng khểnh mà trên app không hề có ảnh nào chụp được.
Gia Minh đứng nhìn bóng anh khuất dần trong đám đông. Lòng bàn tay cậu ấm lên từ lúc nào – không phải vì ly matcha latte, mà vì lúc Kazuto vô tình chạm vào tay cậu khi đưa tờ khăn giấy.
“Gap moe.” Cậu lẩm bẩm. “Chết tiệt. Mình ghét nhất cái kiểu này.”
Vậy mà vẫn bước nhanh về phía nhà ga, vừa đi vừa lén cười một mình.
Đêm ấy, trong căn phòng sáu chiếu, Gia Minh mở app lên xem lại profile của Kazuto. Lướt qua ba tấm ảnh cũ, rồi phát hiện một chi tiết lạ: trong ảnh chụp lúc nâng ly bia, trên cổ tay Kazuto có đeo một sợi dây nhỏ màu đỏ – kiểu dây chỉ may mắn thường thấy ở mấy ngôi đền Nhật, nhưng mặt dây lại là một đồng xu năm đồng của Việt Nam được khoan lỗ.
Gia Minh phóng to ảnh. Đúng là đồng năm đồng. Không nhìn nhầm.
Cậu thấy hoang mang. Một tên ikemen công sở đeo dây may mắn bằng đồng xu Việt Nam? Trùng hợp? Hay hắn ta là tay chơi chuyên nghiệp, đến mức chuẩn bị cả đạo cụ để thả thính du học sinh Việt?
Nhưng mà… cái cách Kazuto cười lúc chia tay, với một bên răng khểnh không hề xuất hiện trong bất kỳ tấm ảnh nào…
Có những thứ người ta không diễn được.
Gia Minh tắt điện thoại, úp mặt vào gối. Cậu ghét cái cảm giác này. Tim đập nhanh hơn, mong chờ tin nhắn, nhớ mãi một nụ cười vừa lạnh vừa ấm.
Nhưng cũng chính cảm giác ấy làm đêm đông Tokyo bớt lạnh đi một chút.
Mười hai giờ đêm. Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ Kazuto: “Hôm nay vui lắm. Ngủ ngon nhé. Oyasumi.”
Kèm một icon con mèo đang cuộn tròn ngủ.
Gia Minh nhìn icon con mèo, bật cười thành tiếng. Một gã ikemen lạnh lùng mà dùng icon mèo ngủ? Cái quái gì thế này?
Cậu thả tim tin nhắn, rồi kéo chăn lên tận cằm. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhẹ như lông vũ, phủ trắng con hẻm nhỏ ở Ikebukuro.
Ở một nơi nào đó giữa lòng Tokyo không ngủ, Kazuto đặt điện thoại xuống bàn làm việc. Trên màn hình máy tính vẫn còn dở dang bản báo cáo quý. Nhưng anh không tập trung được.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa cao ốc sáng đèn thâu đêm. Phòng làm việc trống rỗng, chỉ còn mình anh với đống tài liệu và ly cà phê đen đã nguội từ lâu.
Tay anh chạm vào sợi dây đỏ trên cổ tay. Đồng xu năm đồng lật qua lật lại giữa những ngón tay thon dài.
“Du học sinh Việt Nam à…”
Kazuto thì thầm, rồi tắt đèn bàn. Trong bóng tối, icon trái tim màu đỏ trên màn hình điện thoại vẫn còn sáng.