🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3

~10 phút đọc · 1815 từ · ⚠️ Báo cáo

Chủ nhật cuối tháng Mười Hai, tuyết ngừng rơi từ sớm.
Gia Minh đứng trước tấm gương nhỏ gắn trên cánh tủ, tay cầm chiếc áo len cổ lọ màu kem — món đồ đắt nhất cậu từng mua trong đợt sale mùa đông năm ngoái. Xoay một vòng, ngắm trước ngắm sau, rồi một hơi thở dài phả ra làm mờ hết mặt gương.
Cậu kéo mạnh cổ áo. Lớp len hơi ngứa cọ vào cằm. Nhưng bên ngoài lạnh ba độ, mặc phong phanh kiểu gì cũng thành tượng băng giữa phố. Với lại… lần đầu tiên cậu đi xem phim với một người không thuộc hội du học sinh Việt cùng trường.
Điện thoại trên bàn rung.
Tin nhắn LINE của Kazuto: “Tôi đến nơi rồi. Không vội đâu, cậu cứ từ từ.” Kèm icon gấu trắng ôm bụng cười.
Ánh mắt Gia Minh dừng lại ở cái icon đó ba giây, rồi cậu bấm nút nguồn, nhét điện thoại vào túi quần jeans đen.
Gấu trắng. Icon dễ thương. Một gã đàn ông hai mươi tám tuổi, cao mét tám, ngày nào cũng vest đóng thùng đến công ty thương mại quốc tế. Lại dùng icon gấu trắng ôm bụng cười.
Có thứ gì đó không khớp.
Nhưng mà… dễ thương thật.
Gia Minh lắc nhẹ đầu rồi với chiếc áo khoác dạ xám trên móc cửa. Cậu không định nghĩ thêm nữa. Cứ ra ngoài kia gặp người ta đã.
•••
Xe Kazuto đỗ ở góc đường nhỏ trước khu trọ, động cơ vẫn nổ nhẹ, khói trắng mờ tan trong không khí lạnh. Gia Minh bước ra cửa, thấy bóng anh sau lớp kính mờ hơi sương.
Kazuto hạ cửa kính. Anh không mặc vest. Hôm nay là áo len xám và áo khoác dài đen, tóc buông tự nhiên thay vì vuốt ngược như mọi lần.
“Lên xe đi. Ngoài này lạnh lắm.”
Gia Minh mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Mùi cà phê nhẹ từ hộc để cốc phả ra, ấm và quen đến mức hơi kỳ lạ. Cậu kéo dây an toàn, nhìn sang anh.
“Anh chờ lâu chưa?”
“Vừa tới thôi.” Kazuto đáp, mắt vẫn hướng về phía trước. Vành tai anh dưới mái tóc đen hồng lên — do lạnh, hoặc không phải do lạnh.
Xe lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ chậm rãi của sáng Chủ nhật.
“Cậu muốn xem phim gì?” Kazuto hỏi, tay phải xoay nhẹ vô lăng lúc rẽ vào đại lộ chính.
“Em tưởng anh chọn rồi.”
“Tôi định chọn. Nhưng sợ cậu không thích.”
Gia Minh im lặng một lát. “Vậy anh thích thể loại gì?”
Kazuto nghiêng đầu. “Phim tài liệu về động vật biển.”
Gia Minh bật cười. “Sao lại là động vật biển?”
“Yên tĩnh. Không cần suy nghĩ nhiều. Nhìn cá bơi cũng vui.” Giọng anh đều đều như kể về thời tiết. Nhưng khóe môi hơi cong — một nụ cười bị kiềm lại.
“Vậy mình xem phim tài liệu đi.”
“Không cần đâu. Hôm nay có suất phim hoạt hình mới của Makoto Shinkai. Nghe bảo cảm động lắm.”
“Anh biết em thích Shinkai từ hồi nào thế?”
Kazuto không trả lời ngay. Rồi anh nói: “Status LINE của cậu tuần trước có để lyric bài nhạc phim ‘Your Name’.”
Gia Minh quay mặt ra cửa sổ. Hàng cây bạch quả trụi lá lướt qua, những cành khô vươn lên nền trời xám trắng. Cậu giữ mặt bình thản, nhưng ngón tay trong túi áo khoác bấu nhẹ vào lớp vải lót.
Ai lại nhớ status LINE của người khác chứ.
•••
Rạp phim nằm trên tầng sáu một trung tâm thương mại ở Shinjuku. Kazuto mua vé từ trước, còn mua thêm một phần bắp rang bơ cỡ lớn và hai cốc trà nóng.
“Không biết cậu thích vị gì nên tôi mua trà.” Anh đưa cốc giấy cho Gia Minh, hơi nóng len qua nắp nhựa.
“Cảm ơn anh.” Gia Minh cầm lấy, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Kazuto. Một giây. Cả hai cùng rụt về phía bên kia của khay bắp rang bơ.
Suất chiếu sớm không đông. Họ ngồi ở hàng ghế cuối, nơi bóng tối dày nhất và màn hình rộng choán hết tầm mắt. Phim bắt đầu bằng những khung cảnh mưa rơi trên phố Tokyo, giọng nam chính trầm buồn vang lên.
Gia Minh cố tập trung xem phim. Hoặc ít nhất là cố gắng tập trung. Kazuto ngồi bên cạnh im lặng đến mức cậu nghe rõ từng nhịp thở. Khoảng cách giữa hai ghế chỉ vừa đủ để khuỷu tay họ chạm vào nhau nếu ai đó hơi cử động. Mà Gia Minh cử động khá nhiều — đổi chân, chỉnh áo, với tay lấy bắp rang bơ. Mỗi lần như vậy, vai cậu lại chạm vào cánh tay Kazuto.
Đến lần thứ tư, Kazuto quay sang. Trong ánh sáng mờ của màn hình, mắt anh hơi nheo: “Cậu không thoải mái à?”
“Không. Bình thường.” Gia Minh thì thầm, giọng cao hơn bình thường một chút.
Kazuto gật đầu, quay mặt về phía màn hình. Nhưng tay phải anh đặt lên thành ghế giữa hai người, nhẹ nhàng đẩy phần bắp rang bơ sang phía Gia Minh nhiều hơn.
Gia Minh nhìn xuống bàn tay ấy. Ngón tay dài, khớp xương rõ, móng tay cắt sát gọn gàng. Trên cổ tay, sợi dây đỏ với đồng xu năm yên vẫn ở đó, lấp lánh dưới ánh sáng đổi màu từ màn hình.
Phim đến đoạn cao trào — nam nữ chính cuối cùng nhận ra nhau trên bậc thang tuyết phủ. Từ hàng ghế dưới vọng lên tiếng sụt sịt. Vài cô gái trẻ đang lau nước mắt. Lòng Gia Minh cũng thắt lại, nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ ngồi im, mắt dán vào màn hình, cổ họng nghẹn ứ.
Kazuto nghiêng đầu qua, hơi thở ấm phả vào tai cậu: “Cảnh này đẹp nhỉ.”
Đáng lẽ ra đó là một câu bình thường. Nhưng giọng anh thấp và khàn khàn như vừa nín thở qua cả một đoạn phim. Gia Minh không quay sang. Cậu gật đầu, tay siết chặt cốc trà đã nguội.
•••
Đèn rạp bật sáng. Họ bước ra, hòa vào dòng người đông đúc của trung tâm thương mại. Kazuto cầm túi bắp rang bơ rỗng, thỉnh thoảng liếc sang Gia Minh rồi lại nhìn thẳng.
“Cậu đói không?”
“Cũng hơi đói ạ.”
“Ở tầng hầm có quán udon ngon lắm. Muốn thử không?”
Gia Minh gật đầu. Họ đi thang cuốn xuống. Trên bậc thang hẹp, Kazuto đứng sau lưng cậu, hơi thở đều đều phả vào gáy. Gia Minh bước xuống nhanh hơn một chút, tim đập mạnh đến mức cảm giác như người đứng sau có thể nghe thấy.
Quán udon nhỏ, chỉ có quầy gỗ dài và vài ghế cao. Họ ngồi cạnh nhau, gọi hai tô udon nóng. Kazuto gắp thêm tempura vào tô của Gia Minh mà không nói gì, chỉ đẩy đĩa nhỏ sang.
Gia Minh cúi đầu ăn, sợi mì trắng mềm cuốn trong nước dùng ngọt thanh. Cậu ăn được nửa tô thì nhận ra Kazuto đang nhìn mình.
“Sao anh không ăn?”
“Tôi đang ăn đây.” Kazuto cầm đũa lên, gắp một miếng tempura. Nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi mặt Gia Minh.
“Anh nhìn gì thế?”
“Không có gì.”
Im lặng.
Rồi Kazuto buông đũa, xoay người trên ghế, mặt đối mặt với Gia Minh. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy những sợi tóc mai mảnh dính nhẹ vào thái dương anh.
“Cậu có thấy phiền không?”
Gia Minh chớp mắt. “Phiền gì cơ ạ?”
“Phiền vì tôi cứ rủ cậu đi chỗ này chỗ kia.” Giọng Kazuto chậm, từng chữ rơi xuống như có trọng lượng. “Nếu cậu bận học, hoặc không muốn ra ngoài, thì cứ nói. Tôi sẽ không ép.”
Gia Minh đặt đũa xuống. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh – đôi mắt một mí sâu và tối, nhưng không lạnh như lần đầu gặp ở quán cà phê.
“Em không phiền. Nếu phiền thì em đã không đồng ý đi xem phim rồi.”
Kazuto im lặng một lúc lâu. Anh mím môi, khóe miệng giật nhẹ — không hẳn là cười, giống một phản ứng bị kìm nén hơn.
“Vậy thì tốt.”
Anh quay lại bàn, tiếp tục ăn. Nhưng tai anh lại đỏ.
•••
Sau bữa trưa, Kazuto đề nghị chở Gia Minh về. Tuyết bắt đầu rơi trở lại trên đường đi, những hạt nhỏ li ti bay ngang kính chắn gió, tan ngay khi chạm vào.
Xe dừng trước khu trọ. Gia Minh tháo dây an toàn, nhưng không mở cửa ngay. Cậu ngồi im, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi tuyết đang dày thêm trên mái hiên.
“Kazuto-san.”
“Hửm?”
“Lần sau…” Gia Minh ngập ngừng. “Lần sau, để em mời anh. Đi ăn mì ramen cũng được. Hoặc đi đâu đó cũng được.”
Kazuto không trả lời. Gia Minh quay sang, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, tay vẫn đặt trên vô lăng nhưng các ngón tay hơi siết lại.
“Tại sao?” Giọng anh thấp xuống một bậc.
“Tại vì…” Gia Minh cắn môi. “Tại vì em cũng muốn mời anh. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đúng không?”
Câu tục ngữ tiếng Việt dịch sang tiếng Nhật nghe cứng đơ và buồn cười. Nhưng Kazuto không cười. Anh nhìn Gia Minh thêm một lúc nữa, rồi gật đầu thật chậm, như thể đang ghi nhớ điều gì đó quan trọng hơn một lời đáp thông thường.
“Được.”
Gia Minh xuống xe. Lần này cậu không đứng lại nhìn theo. Cậu bước thẳng vào trong, đóng cửa, dựa lưng vào tấm gỗ lạnh ngắt. Tim vẫn thình thịch như trống bỏi.
Điện thoại rung. Tin nhắn LINE.
“Hôm nay cảm ơn cậu. Phim rất hay.” — Icon mèo vẫy tay.
Gia Minh mím môi, nhắn lại: “Cảm ơn anh. Em cũng thấy hay.” Rồi cậu thêm vào một icon gấu trắng ôm bụng cười.
Tin nhắn chuyển trạng thái “đã đọc”. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Kazuto gửi lại một icon khác: gấu trắng nằm lăn ra cười, chân chổng lên trời.
Gia Minh bật cười ngay giữa hành lang trọ lạnh lẽo. Cậu ôm điện thoại vào ngực, bước về phòng. Câu hỏi mà cậu chưa dám trả lời văng vẳng trong đầu.
Một gã đàn ông hai mươi tám tuổi dùng icon gấu trắng. Một gã từng nói “cậu giống người đó”. Một gã lặng lẽ nhìn cậu qua làn hơi nóng của tô udon.
Rốt cuộc là ai?
Và vì sao tim cậu lại đập nhanh đến thế mỗi khi nghĩ về người ấy?

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự