Vữa trần rụng rào rào, phủ một lớp bụi mốc meo lên mớ tóc bết dầu của Hanna.
Mặt đất rung từng chập. Mỗi đợt giật là một tiếng rít xé màng nhĩ của đạn pháo từ tính giáng xuống mặt đường phía trên đầu họ. Hanna ghì chặt Leo vào lòng. Bàn tay thô ráp của cô bịt chặt miệng con, tay kia ấn sụp đầu thằng bé vào ngực mình, nơi mảng áo bảo hộ thợ hàn đã đóng bánh lại vì bùn cống và mồ hôi khô.
Thằng bé giãy nhẹ vì ngộp thở, hai chân quẫy đạp vào ống chân mẹ. Hanna không buông. Mười bốn ngày kể từ khi tiếng súng nổ ra ở quận Tarsis, lũ trẻ con Kheiron đã học được cách nín thở để tồn tại. Tiếng khóc chỉ tổ dẫn đường cho drone dò nhiệt của Đế Chế đến khoan thủng hầm trú ẩn.
Hanna là thợ sửa đường ống. Ba mươi năm vay nợ ngân hàng cho một căn hộ tập thể giờ đã biến thành cái hố bom cháy đen. Cô chẳng biết gì về bản đồ chiến sự hay những lời hiệu triệu giải phóng đao to búa lớn. Thứ duy nhất cô biết là vòi nước công cộng trong thành phố đã cạn trơ đáy từ tuần trước.
Rầm!
Một chấn động mạnh hất tung lớp gạch vỡ trên trần. Vài mẩu bê tông bằng nắm tay rơi bốp xuống đống thùng phuy rỉ sét. Bụi xộc vào mắt, cay xè.
Qua khe nứt hẹp của ô chớp lấy sáng, bầu trời quận Tarsis đặc quánh một màu vàng khè của khói lưu huỳnh. Ba gã đàn ông mặc áo khoác dã chiến rách tơi tả đang hì hục vần một bệ phóng tên lửa tự chế tì lên gờ tường - ngay phía trên nóc hầm của cô. Trên cánh tay áo họ dán băng dính in hình ngôi sao của Mặt trận Giải phóng.
"Kê cao cái chân đế lên!" Một gã gắt gỏng, nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn cát ra đường. "Thiết giáp nó đang càn qua khu nhà nguyện kìa!"
"Đặt ở đây sập cả cái hầm bên dưới!" Gã thứ hai ghì tay vào thanh trượt, mắt nhớn nhác nhìn quanh đống xà bần. "Xe tăng nó quét được góc bắn là nó giã nát chỗ này đấy!"
"Kệ mẹ chúng nó! Dân chết thì tròng tội ác chiến tranh lên đầu bọn Đế Chế! Khai hỏa!"
Hanna cắn chặt môi đến bật máu.
Chẳng có quân giải phóng nào ở đây cả. Chỉ có lũ súc sinh đem sinh mạng mẹ con cô ra làm bình phong.
Xoẹt - ÙNH!
Luồng phản lực từ đuôi tên lửa phụt thẳng qua chấn song sắt, táp hơi nóng rát mặt. Khói thuốc súng đặc sệt ùa vào không gian chật hẹp, khét lẹt. Hanna sặc sụa, ho nghẹn trong cổ họng, hai mắt trừng trừng nhìn vết nứt trên trần bê tông đang ngoằn ngoèo toác rộng.
Bên kia đường, tiếng tua-bin gầm rú của xe cơ giới bọc thép bắt đầu chuyển hướng, nòng pháo xoay trục về phía nóc hầm.
Mười giây câm bặt.
Rôi tiếng bước chân bọc thép nện xuống nền đường. Đều đặn. Nặng trịch.
Màn khói tản sang hai bên, để lộ những bộ giáp xám tro của quân đoàn hành quyết. Không tiếng thét xung phong, không một khẩu hiệu. Chỉ có tiếng kim khí cọ vào nhau ràn rạt khi họ lạnh lùng tiến qua đống xà bần.
Tia laser đỏ quét ngang qua khe thông gió, dừng lại ở góc tường nơi bệ phóng tự chế vừa khai hỏa.
"Xác nhận mục tiêu. Có dấu hiệu nhiệt dân sự trong khu vực," tiếng máy đàm thoại lọc âm rè rè phát ra từ mũ giáp gã đi đầu.
"Hủy diệt ổ hỏa lực. Bỏ qua mục tiêu dân sự." Mệnh lệnh truyền qua tần số mở, phẳng lặng như một nhát cắt.
Hanna ghì sụp Leo xuống rãnh đất bùn, lấy cả tấm lưng cong che kín người con.
Chớp sáng xanh lè nuốt chửng khe cửa.
Sức nóng tá hỏa giáng xuống. Mặt đường bê tông bên trên phát ra tiếng rít xèo xèo như mỡ sôi. Một gã lính du kích rống lên, tiếng hét bị bẻ gãy khi cơ thể gã đổ ập xuống, cánh tay cháy thui thò qua song sắt thông gió, ngón tay co quắp lại thành một mẩu than đen đúa. Mùi thịt người nướng cháy lẫn với mùi cao su khét lẹt xộc thẳng vào mũi họng.
Rầm!
Cả mảng tường trên đầu đổ sụp. Khối bê tông nặng hàng tấn đè bẹp ô chớp, bóp nghẹt chút ánh sáng mờ đục cuối cùng.
Mọi thứ tối đen như mực.
Bụi mù đặc quánh nhét đầy khoang miệng. Bên ngoài, tiếng động cơ bọc thép xa dần, để lại sự câm lặng tuyệt đối bị chôn vùi dưới ba thước đất đá.
Hanna ho sặc sụa, không dám há miệng lớn vì sợ bụi cát lọt vào phổi. Giữa bóng tối dày đặc không thấy nổi bàn tay, cô run rẩy lần mò khắp lồng ngực, ổ bụng và đôi chân nhỏ của Leo.
Thằng bé vẫn thở, ngực phập phồng yếu ớt dưới lớp áo bết bùn. Nó không khóc, chỉ rúc đầu vào hõm cổ mẹ, cả người run lên từng cơn sốt.
Không còn tiếng pháo. Cũng chẳng còn còi báo động.
Hanna tựa lưng vào vách đá nứt toác, bàn tay quờ quạng trong túi áo bảo hộ, chạm phải nửa thanh lương khô đã vỡ vụn, mềm nhũn và ẩm mốc. Cô đưa mẩu bánh khô lên miệng, cắn một góc nhỏ, nhai nát rồi mớm từng chút một vào đôi môi khô khốc của con trai.
Phía trên đầu họ, thành phố Kheiron vẫn đang bị xé nát bởi những cỗ máy chiến tranh. Còn dưới đáy cái hố này, dưỡng khí đang cạn dần theo từng nhịp thở.