Cửa khoang thủy lực đóng sầm. Mùi khét lẹt của Kaelen bị chặn đứng hoàn toàn bên ngoài lớp hợp kim dày nửa mét.
Bên trong chỉ còn tiếng rít trầm đục của động cơ ion hòa cùng nhịp xả khí đều đặn từ van điều áp. Lạnh ngắt và vô trùng.
Lucien ngồi phịch xuống băng ghế kim loại, giật phăng chiếc găng bọc giáp bên tay phải ném mạnh xuống sàn. Lớp da ở các khớp tướp ra, rỉ chất dịch đỏ tươi bết dính vào lớp lót vải thô. Cậu không buồn liếc nhìn vết rách, tầm mắt dán chặt vào rãnh đế giày bảo hộ.
Vết máu của người lính trẻ ban nãy đã khô lại thành một mảng vảy đen kịt.
"Con nghe thấy nó." Giọng Lucien khàn đặc, vỡ vụn giữa tiếng gầm rú của động cơ. "Nhịp tim của anh ta. Nó đập thẳng vào màng năng lượng... rồi chậm dần. Đứt quãng. Tắt lịm."
Phía đối diện, Valerius đứng thẳng lưng tựa vào vách thép. Mũ bảo hiểm đã tháo, để lộ khuôn mặt chằng chịt những rãnh nhăn sâu hoắm như vết chém. Ông không nhìn Lucien, cũng chẳng đoái hoài đến vệt nhơ bẩn thỉu dưới sàn tàu sáng loáng.
"Cộng hưởng Aether của con đang tự mở rộng," Valerius nói, thanh âm phẳng lặng không gợn sóng. "Hệ thần kinh đang bắt nhịp với môi trường."
"Môi trường?" Lucien ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ lừ, vằn vện tơ máu. "Đấy là một mạng người! Anh ta bò đến tận mũi giày con để cầu xin. Và con đứng trơ ra đó nghe tim anh ta ngừng đập, trong khi thứ sức mạnh chết tiệt này đang sôi sùng sục trong huyết quản?"
Valerius không trả lời ngay. Ông cởi găng, để lộ những ngón tay khẳng khiu tựa rễ cây khô rồi khẽ giơ lên.
Không có ánh chớp chói lòa, không có tiếng nổ lách tách của điện tích. Nhưng khoảng không khí cách đầu ngón tay ông nửa đốt bỗng méo mó như một tấm kính bị nung chảy. Hơi ẩm trong phòng ngưng tụ lại thành một giọt nước tròn xoe, lơ lửng giữa không trung.
Giọt nước sôi bùng lên, hơi ẩm bốc nghi ngút nhưng lập tức bị giam hãm trong một khối cầu vô hình, rồi đông cứng lại thành một hạt băng sắc nhọn có cấu trúc hoàn mỹ đến rợn người.
Lucien nhìn trừng trừng vào tinh thể băng. Nhiệt độ xung quanh nó vẫn nguyên vẹn.
"Đế Chế đốt lò phản ứng để chạy động cơ, Liên Minh nén plasma để bắn súng," Valerius hạ giọng, từng từ rơi xuống nặng trịch. "Con nghĩ Aether cũng như thế. Một bình nhiên liệu để vung kiếm nhanh hơn, chém mạnh hơn."
Khối băng đột ngột biến mất, để lại một khoảng chân không nhỏ xíu phát ra tiếng bục yếu ớt rồi liền lại.
"Aether không sinh ra nhiệt, cũng chẳng tạo ra hàn băng. Nó là quy chuẩn của thực tại. Vật chất, không gian, dòng chảy sinh mệnh - tất cả đều neo vào nó. Khi con vận năng lượng chém đôi quả đạn ngoài kia, con không dùng sức. Con vừa ra lệnh cho cấu trúc thực tại quanh quỹ đạo đường đạn phải rách toạc ra theo ý mình."
Valerius tiến lên một bước. Bóng lưng sừng sững của ông phủ kín chỗ Lucien ngồi.
"Một kẻ có thể bẻ cong thực tại, nếu hắn bắt đầu tự cho mình quyền quyết định ai sống, ai chết, phe nào thắng, phe nào bại... hắn không còn là một người lính nữa. Hắn tự biến mình thành thần linh. Và trong lịch sử thiên hà này, mọi kẻ đóng vai thần linh đều kết thúc bằng việc trở thành bạo chúa."
Khoang tàu chìm vào câm lặng.
Lucien siết chặt bàn tay rách nát. Móng tay găm sâu vào da thịt khiến máu ứa qua kẽ ngón, nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn vào mảng vảy đen của người lính vô danh.
"Thế đứng nhìn đồng loại chết thì gọi là gì?" Lucien gằn giọng. "Thánh thiện à?"
Valerius không đổi sắc mặt. Ánh mắt ông vẫn lạnh tanh như băng tuyết trên đỉnh ngọn cô phong.
"Đó là câu hỏi mà giáo hội đã mất mười nghìn năm vẫn chưa tìm ra lời giải."
Thân tàu rung nhẹ khi thoát khỏi tầng khí quyển, lao vút vào đường hầm không gian tối đen. Khung kính cường lực phản chiếu hai bóng người mờ nhạt bọc trong kim loại.
Valerius quay người, bước về phía buồng khử trùng.
"Gột sạch đôi giày đó đi, Lucien," giọng ông vọng lại khô khốc. "Sáng mai tại Đại Điện, nghi lễ tấn phong sẽ bắt đầu. Những kẻ đồng môn với con sẽ quỳ xuống nhận tước vị Thánh Kỵ Sĩ. Còn con, con sẽ đứng ở hàng ghế dành cho Tập sự."
Cửa buồng khử trùng trượt mở, ánh sáng trắng lạnh lẽo trút xuống bóng lưng già nua của người thầy.
"Đứng ở đó mà nhìn họ tuyên thệ. Rồi tự hỏi xem cái đầu non nớt của con đã đủ sức gánh vác sức nặng của sự im lặng hay chưa."
..........
Tiếng chuông đồng giáng từ đỉnh tháp Zenith xuống đại điện Empyrean. Sóng âm trầm đục nện thẳng vào lồng ngực, rung bần bật lớp tro nhũ hương đọng trên mặt sàn.
Valerius đứng bất động trên bậc thềm đá trắng. Đôi tay bọc giáp tỳ lên chuôi đại kiếm cắm ngập vào khe nứt cẩm thạch. Quanh ông, hàng trăm ngọn đuốc không lửa rực lên thứ ánh sáng lam lạnh ngắt, hắt bóng những Kỵ sĩ Cấp cao thành những vệt đen dài, sắc lẹm như lưỡi lê đâm xiên lên vòm trần chạm nổi. Không khí đặc quánh mùi hương trầm khô khốc quyện lẫn ozone kim loại.
"Tiến lên."
Mệnh lệnh của Valerius rơi xuống không gian, đanh gọn.
Cuối thảm nhung xám, ba bóng người tách khỏi hàng ngũ. Ba bước chân bọc thép nện xuống nền gạch gắt gao, trùng khít vào nhau thành một tiếng kim khí duy nhất vang vọng.
Eldrin đi đầu. Mái tóc bạch kim của gã Aureli tết sát da đầu, khuôn mặt không một gợn sóng dưới luồng Aether phẳng lặng. Bên phải gã, Balthazar sải bước cùng tấm thân hộ pháp của tộc Varkhan, từng thớ thịt dưới lớp giáp viền vàng căng cứng như một khối quặng thô. Và sau cùng là Elian - người duy nhất có nhịp thở đứt quãng - nơi những dải sáng xanh đang cuộn xoáy quanh đầu ngón tay rồi bị gượng ép nén ngược vào huyết quản.
Họ dừng lại cách bệ đá ba bước, đồng loạt hạ gối. Giáp kim loại va chạm với mặt cẩm thạch vang lên chát chúa.
Valerius không nhìn họ. Ánh mắt ông xuyên qua hàng trăm mũ trùm đầu, ghim chặt vào góc tối cạnh hàng cột thứ tư.
Lucien đứng đó.
Cậu đứng thẳng thớm, vạt áo choàng tập sự rũ xuống phủ kín đế giày. Nhưng hai bàn tay giấu bên hông siết chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch. Luồng năng lượng rỉ ra quanh người Lucien không hề phẳng lặng; nó giật từng cơn hằn học, đặc sệt mùi tanh tưởi của bãi thây người tại Kaelen hôm qua. Tâm trí cậu dường như vẫn đang quỳ gối bên cạnh cái xác nát đầu kia.
Valerius rút thanh đại kiếm.
Lưỡi thép quét ngang lòng bàn tay trái của ông. Máu ứa ra. Dưới lực điều khiển của Aether, từng giọt đỏ tươi bay lơ lửng, kéo giãn thành ba tia sáng rực rỡ rồi găm thẳng vào ấn đường của ba kẻ đang quỳ rạp.
Cả đại điện dường như sụp xuống trong tích tắc.
Không gian quanh ba người vặn xoắn. Trọng lực bị bẻ cong thành một khối áp lực khổng lồ giáng thẳng từ đỉnh đầu. Balthazar cắn chặt răng đến bật máu qua khóe môi, phiến đá dưới hai đầu gối gã nứt toác thành những đường mạng nhện li ti. Elian nghẹt thở, hai tay chống sụp xuống nền, mồ hôi túa ra đầm đìa chảy dọc theo sống mũi. Duy chỉ có Eldrin còn gượng giữ thẳng lưng, dẫu gương mặt gã đã xám ngoét như tử thi.
"Các con thấy gì?" Valerius hạ giọng. Thanh âm đè bẹp tiếng rên rỉ trong cổ họng họ.
"Quyền lực!" Ba thanh âm đồng thanh gầm lên, vỡ vụn dưới sức nặng nghiền nát lồng ngực.
"Quyền lực dùng để làm gì?" Valerius bước xuống một bậc. Sức ép tăng gấp bội.
"Để xé nát bóng tối của Kỷ Nguyên Sụp Đổ!" Eldrin rống lên, tĩnh mạch nơi thái dương gồ lên tím ngắt.
Valerius chĩa thẳng mũi kiếm bốc lửa xanh vào giữa trán Elian. Hơi nóng xộc thẳng vào mắt chàng trai loài người.
"Và khi bóng tối đã lùi bước? Ai sẽ xích lại những con quái vật vừa nuốt chửng bóng tối?"
Không một tiếng đáp. Cả ba nghiến răng chịu trận, ép toàn bộ Aether trong tủy sống cuộn lại thành một bức tường phòng thủ thụ động - tuyệt đối không bung tỏa kháng cự, tuyệt đối không phản đòn. Họ phải học cách nuốt chửng sự tàn bạo vào trong trước khi học cách giải phóng nó.
"Tuyên thệ!"
Giữa tiếng xương khớp cọ xát ken két, ba cái đầu ngẩng phắt dậy. Ánh lam từ đáy mắt họ bùng lên chói lọi.
"Chúng ta nắm giữ ngọn lửa, nhưng không dùng nó để thiêu rụi tinh tú."
Mặt đất rung chuyển.
"Chúng ta mang gươm, nhưng không dùng nó để tạc ngai vàng."
Valerius bước xuống bậc đá cuối cùng.
"Dùng sức mạnh đoạt mạng kẻ thù, ta là một chiến binh," Elian rít qua kẽ răng nhuộm máu.
"Dùng sức mạnh định đoạt số phận thiên hà, ta là một bạo chúa," Balthazar gầm lên, mười đầu ngón tay bấu nát vụn gạch lót sàn.
"Và mọi vị thần can thiệp vào nhân gian, cuối cùng đều phải bị tiêu diệt!" Eldrin thét lên câu kết. Ánh mắt gã không một tia chớp.
Áp lực biến mất tức thì.
Không khí ùa ngược trở lại như một cơn lốc. Ba tân Kỵ sĩ đổ vật ra sàn, lồng ngực phập phồng hớp từng ngụm khí lạnh. Dấu ấn máu trên trán rực sáng lần cuối rồi lặn sâu vào dưới da thịt, thiết lập liên kết vĩnh viễn với Mạng lưới Aether của Đền thánh. Cơn đau tan đi, để lại sự tĩnh lặng chết chóc.
Valerius cắm ngược thanh đại kiếm xuống rãnh nứt.
"Từ giờ, các con không còn học cách vung gươm. Các con học cách giữ gươm trong vỏ." Ông nhìn ba cái bóng vừa gượng đứng dậy. "Đứng lên, những Thánh Kỵ Sĩ của Asterion."
Xoẹt!
Hàng trăm thanh kiếm quanh đại điện đồng loạt tuốt khỏi bao, giơ ngang ngực chào đón những kẻ vừa tự tay khóa chặt bản thân vào xiềng xích của danh dự.
Valerius thu kiếm, quay người bước lên bệ đá hoa cương.
Khi ánh mắt ông liếc qua hàng cột thứ tư phía xa, nơi ấy chỉ còn lại một khoảng trống lạnh ngắt.
Lucien đã rời đi tự lúc nào.