🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.3: Bát Bộ đồng vĩ - Thừa 2

📖 Quyển 2: Bát Bộ đồng vĩ

~16 phút đọc · 3171 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hầm băng Tây Hạ cũng chẳng yên ắng được lâu.

Đồng Lão vẫn ngày ngày mang tới những thứ tanh tưởi mà thân xác tên hòa thượng nhãi ranh cũng ngoan ngoãn nuốt xuống, không còn giãy giụa như trước.

Tuy là hoà thượng thối không thà chết mà nhịn đói nữa, nhưng bà lại để ý một điều khác khiến gan ruột bà nóng bừng: đôi mắt nó dù có cúi xuống thuần phục thì vẫn cứ dùng dằng ở đâu đó rất xa, như một kẻ đang mặc cả với chính lương tâm mình trước mỗi miếng ăn. Ăn thì có ăn, sống thì có sống, nhưng cái thần khí cầu sinh mãnh liệt... thứ đó vẫn chưa thấy đâu. Trong khi đó, cái lạnh lẽo của hầm băng không che lấp nổi thứ cảm giác rợn gáy đang bò dọc sống lưng Đồng Lão mỗi độ nửa đêm.

Lý Thu Thủy đang đến gần.

Dù có căm hận con tiện nhân ấy đến đâu, bà cũng không thể thoát khỏi nỗi sợ bị ả đánh hơi thấy mùi mình dưới hầm băng bất cứ lúc nào. Bà không có thời gian để độ hóa một vị Phật sống, thứ bà cần là rèn ra một thanh ma kiếm chặt đứt nghiệt duyên với con ả đó.

Với một kẻ đã sống gần trăm năm, đã từng nhìn ngày tháng trôi tuồn tuột qua kẽ tay như Đồng Lão, sự dùng dằng ấy là thứ xa xỉ bà không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

"Nuốt được đồ tanh rồi thì phải đứng vững được trên đôi chân của mình." Đồng Lão nghĩ, và trong khi Hư Trúc vẫn còn đang mò mẫm với mấy thứ đồ ăn linh tinh trên cái nệm rơm bẩn thỉu, lão bà tinh quái lại đang đảo đôi mắt tới khoảng sân băng giữa căn hầm.

Một đêm nọ, Đồng Lão đứng sừng sững trước mặt Hư Trúc, gương mặt trẻ con phủ một lớp băng giá còn lạnh hơn cả bốn bề vách đá.

"Từ đêm nay, luyện võ. Ngủ ba canh giờ là nhiều." Tiếng nói của trẻ con vang lên lanh lảnh và sắc lẹm, tuyệt nhiên không có chút bỡn cợt hay lừa phỉnh nào.

Hư Trúc ngước lên, đôi mắt còn ầng ậng nước, chưa kịp hiểu chuyện gì sắp xảy đến.

Đồng Lão không giải thích thêm. Bà xòe bàn tay, một luồng chân khí vô hình cuộn qua không trung, đẩy thẳng cậu về phía khoảng trống giữa hầm băng đã dọn sẵn tự bao giờ, dấu tích của không biết bao đêm bà đã âm thầm toan tính.


Những buổi kế tiếp, hầm băng không còn tiếng tụng kinh đều đặn, chỉ còn tiếng gió rít qua từng chiêu thức, tiếng xương cốt răng rắc mỗi lần Hư Trúc ngã sấp xuống nền đá lạnh.

Tiêu Dao phái vốn nổi danh phiêu dật, chiêu thức uyển chuyển như mây trôi nước chảy, nhưng dưới bàn tay Đồng Lão thì thứ tinh túy ấy bị bóc trần khỏi lớp vỏ thanh nhã, chỉ còn trơ lại phần cốt lõi tàn nhẫn nhất: né làm sao để sống, đánh làm sao để đối phương không còn cơ hội đánh trả lần hai.

Hư Trúc chưa từng cầm một món binh khí sát thương ai. Ngón tay quen lần tràng hạt giờ bị Đồng Lão bẻ quặt, ép uốn thành trảo pháp móc thẳng vào yếu huyệt. Khi thân thể Hư Trúc vô thức bật ra một chiêu Thiên Sơn Chiết Mai Thủ né đòn, cổ tay cậu lướt qua khoảng không sắc lẹm như một lưỡi đao. Cậu giật mình, rụt tay lại như bị lửa đốt, kinh tởm chính bản năng bạo lực vừa nhen nhóm trong xương tủy mình.

Và cái giá cho sự rụt tay ấy là một ngọn roi trúc quất cháy da xé thịt từ Đồng Lão.

Nước mắt cậu rơi không ngớt suốt buổi luyện đầu tiên. Không hẳn vì đau, dù cái đau cũng chẳng hề nhẹ, mà vì mỗi chiêu đánh trúng đều mang theo một ý niệm sát phạt cậu chưa từng dám nghĩ tới, còn mỗi chiêu đánh trật lại kéo theo một trận đòn không thương xót, nhắc cậu nhớ nơi này không có chỗ cho từ bi.

Càng sợ, tay chân cậu càng luống cuống. Càng luống cuống, chiêu thức càng nửa vời, không dứt khoát, và điều đó chỉ khiến Đồng Lão thêm phần mất kiên nhẫn.

"Không dứt khoát thì chết đấy!"

Cây côn tre vút một đường trong không khí lạnh buốt.

Những trận đòn roi trong suốt mấy canh giờ không phân biệt nổi sáng tối cứ thế lặng lẽ trôi qua hết lượt này tới lượt khác, thân thể gầy guộc của Hư Trúc học được cách tự đứng dậy nhanh hơn, học được cách nuốt tiếng khóc vào trong thay vì để nó bật thành tiếng.

Sau chừng nửa ngày bị vắt kiệt như vậy, ý thức Hư Trúc bắt đầu nhòe đi nơi khóe mắt. Đầu gối cậu khuỵu xuống lần cuối, không còn chút sức lực nào để gượng dậy theo tiếng quát tháo vẫn vọng tới từ rất xa, như âm thanh dội lên từ đáy một cái giếng sâu hun hút.

Rồi tất cả chìm vào một khoảng tối êm ái.

Trong cõi tâm thức trắng xóa, linh hồn Hư Trúc đổ sụp xuống không một tiếng động, như con rối vừa bị cắt đứt sợi dây điều khiển cuối cùng. Chú tiểu ngồi co gối gần đó, đầu quay ngoắt một cái về phía tấm lưng gầy đang đổ chúi về trước của Hư Trúc.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, chú tiểu vội lao tới kịp đỡ lấy trước khi thân hình Hư Trúc chạm đất. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ cõng Hư Trúc về lại dưới ảo cảnh ngôi chùa tan hoang của làng mình. Cậu lôi ra tấm cà sa rách bươm được cất cẩn thận dưới một gốc tùng già, thứ duy nhất còn sót lại từ ngôi chùa đã bị bom đạn tàn phá rồi trải ra một góc, đặt Hư Trúc nằm xuống cạnh đống lửa vô hình vẫn cháy âm ỉ giữa cõi tiềm thức chung của cả hai.

Lửa trong tâm thức không có nhiệt, nhưng ánh sáng leo lét của nó soi rõ những giọt nước mắt khô khốc trên mặt vị tăng nhân nhà Tống. Chú tiểu vùng Chiết Giang kéo cao nếp cà sa rách lỗ chỗ vết đạn lên tận cằm Hư Trúc. Bọn họ không chung thời đại, không chung lý tưởng, nhưng lúc này họ chung một cái lồng.

"Huynh cứ ngủ đi." Chú tiểu khẽ nói, giọng không hướng tới ai đang tỉnh táo để nghe. "Phần này… để ta."

Đoạn, cậu ta đứng dậy, bước ra khỏi cõi tâm thức, chiếm lấy quyền điều khiển đôi tay đôi chân đang run rẩy giữa hầm băng.

Khi này, không còn ai giữ lại tay cậu ta nữa.

Đồng Lão toan vung roi quất xuống lần nữa thì cỗ thân xác bầm dập tưởng chừng đã bất tỉnh bỗng mở bừng mắt. Đồng Lão khẽ khựng lại. Ánh mắt non nớt, đẫm lệ ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm, rực lên dã tính của con thú hoang từng bò lên từ đống xác người.

Không nức nở. Không lùi bước. Thân xác Hư Trúc lao lên. Vẫn là trảo pháp Tiêu Dao, nhưng động tác thừa đã bị gọt sạch. Khi Đồng Lão vung cành trúc điểm thẳng vào yết hầu, tên nhãi ranh không lùi lại né tránh như mọi khi. Nó rướn người tới, mặc kệ cành trúc quật rách toạc da vai, mượn đà trượt lên vung trảo móc thẳng vào yết hầu Đồng Lão. Cú đổi mạng lấy mạng điên rồ ấy khiến bà kinh ngạc lùi lại nửa bước. Bà không biết linh hồn khác vừa đoạt quyền, bà chỉ rùng mình bật cười: "Hòa thượng thối... tâm ma của ngươi, cuối cùng cũng nuốt chửng được Phật tính rồi sao?"

Hoà thượng thối không đáp lời, nó chỉ thủ thế rồi nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ từ đôi chân của đối phương. Đồng Lão nheo mắt lại, chân thu về rồi đi thành vòng tròn quanh tên nhãi ranh kì quặc. Với con mắt tinh đời của bậc đại tông sư, bà nhanh chóng nhận ra một điều: thân xác này, trong thời điểm và không gian này, đang không sợ đau.

Chú tiểu cũng không che giấu điều đó, bởi cái đau tồi tệ nhất đời mình cậu đã nếm qua từ năm 1937, lúc viên đạn còn chưa kịp găm trọn vào ngực. Cậu ta cũng không sợ chết, bởi chết thêm một lần nữa cũng chẳng khác gì được trả về đúng nơi vốn dĩ mình nên thuộc về.

Chính sự vô úy quái đản ấy khiến từng chiêu thức phái Tiêu Dao qua tay cậu ta trở nên sắc bén đến đáng sợ. Đồng Lão quan sát tỉ mỉ, đôi mắt trẻ con dần ánh lên một sự hưng phấn hiếm hoi. Không còn những cú vung tay lóng ngóng, không còn tiếng nấc nghẹn giữa chừng chiêu thức. Thứ còn lại chỉ là một thân thể có ngộ tính võ học cao tới mức chính người dạy cũng phải giật mình.

Chú tiểu không hề hay biết Đồng Lão đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, cũng chẳng bận tâm. Với một kẻ đã quen sống trong những ngày tháng phải học cách sinh tồn nhanh hơn cả tốc độ đạn bay, thứ kỷ luật khắc nghiệt nơi hầm băng này, dẫu tàn nhẫn vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với cánh đồng ngập xác người ngày ấy.

Họ luyện tới khi cả thân xác lẫn hai linh hồn trú ngụ bên trong không còn phân biệt nổi đâu là giới hạn cuối cùng của chính mình. Chỉ khi thân thể ấy đổ gục xuống lần thứ hai trong cùng một ngày, không còn đáp lại bất kỳ mệnh lệnh nào nữa, Đồng Lão mới chịu dừng tay, để mặc nó nằm vật ra nền đá lạnh như một xác chết.


Trở lại cõi tiềm thức, chú tiểu như bị ai đó quẳng thật mạnh, ngã phịch xuống cạnh đống lửa. Cậu ta co quắp ôm lấy thân mình một hồi, cố gắng nín nhịn cơn đau vẫn còn râm ran truyền ra từ thể xác bên ngoài vào tận cốt lõi linh hồn mình.

Rồi cậu hé mắt nhìn Hư Trúc vẫn còn ngủ say bên cạnh.

Nét mặt không vướng bụi trần của kẻ tu hành thuần tuý đã không còn khiến thần trí cậu ta điên loạn. Hoặc ganh tỵ với đặc ân của thời đại cũ? Chú tiểu cũng chẳng rõ nữa. Đôi mắt sắc lạnh của cậu chùng xuống, hai tay chống người ngồi dậy để tựa lưng ra ảo cảnh ngôi chùa hoang phía sau.

Chẳng biết tự lúc nào mà hai nhân dạng này — của cậu ta và của Hư Trúc — lại mang những vết thương giống nhau đến vậy. Suy nghĩ đó len loi qua đầu chú tiểu, nó kéo cậu ta ra khỏi cơn buồn ngủ và sự kiệt quệ sau khi luyện võ.

Đưa hai tay lên ngang tầm mắt, chú tiểu đối chiếu tay mình với tay Hư Trúc. Chẳng nhớ trước đây chúng nhìn ra sao, nhưng bây giờ mười đầu ngón tay của cả hai đều co quắp lại hình trảo pháp chết người, muốn duỗi ra cũng khó. Tiểu hoà thượng tự dùng răng cạy khớp tay, mặc kệ cơn đau buốt truyền tới tâm trí mình.

Khi các khớp tay miễn cưỡng co duỗi lại được, tiểu hoà thượng lại phóng tầm mắt về hướng Hư Trúc đang nằm.

Cậu ta nhận ra một điều, âm thầm và lạnh lẽo như một nhát dao mỏng lách qua sườn: mình thích nghi với chốn địa ngục này nhanh hơn hẳn Hư Trúc. Không phải vì mình mạnh mẽ hơn hay gan dạ hơn, mà đơn giản vì thứ khao khát sống trong mình đã bị mài giũa tới mức trần trụi nhất từ trước khi bị ném vào đây, còn khao khát sống của Hư Trúc vẫn còn vướng bận trăm ngàn giới luật, trăm ngàn nỗi sợ đang cột chặt một tâm hồn vốn dĩ quá đỗi trong sạch.

Ý nghĩ ấy dấy lên một cám dỗ mà cậu ta không dám gọi thành tên: nếu cứ để mình tiếp quản thân xác này mãi mãi, có lẽ cả hai đều sống sót dễ dàng hơn.

Nhưng cậu ta lắc đầu, xua tan ý nghĩ ấy nhanh như khi nó vừa nhen lên.

Đây là thân xác của Hư Trúc. Là cõi tâm thức của Hư Trúc. Cậu ta chỉ là một linh hồn lạc trôi, vô tình rớt vào một nơi không thuộc về mình, dẫu cho nơi ấy, trớ trêu thay giờ lại vừa vặn với cậu ta hơn cả nơi cậu ta từng sống. Đoạt lấy một thứ không phải của mình, dù nhân danh lý do sinh tồn chính đáng tới đâu, cũng chẳng khác gì những họng súng ngoại xâm đã tước đoạt mạng sống của cậu ta và biết bao người khác.

Chú tiểu thở ra một hơi thật dài, ngón tay day vào thái dương và ngả đầu tựa vào bờ tường gạch ảo vọng trong tâm trí.

Dẫu có xuống A Tỳ thật, cậu ta cũng không đoạt xá. Cậu sẽ chỉ giúp Hư Trúc sống sót ra khỏi chốn địa ngục trần gian này, trước mắt là thế. Cậu ta tự nhủ, dù có phải trả giá bằng việc luyện công chậm hơn, bằng việc phải san sẻ từng khắc đau đớn với một kẻ yếu đuối hơn mình, cũng là ranh giới cậu ta nhất quyết không bước qua.

Đồng Lão, dĩ nhiên, chẳng thể nào biết tới cuộc đối thoại câm lặng ấy.

Điều duy nhất bà nhận ra qua nhiều đêm quan sát, là tên hòa thượng nhãi ranh này dường như mang trong mình hai con người hoàn toàn khác biệt. Có đêm, nó khóc lóc van xin, động tác run rẩy vụng về như một đứa trẻ lần đầu cầm kiếm. Có đêm khác, đôi mắt nó lại sắc lạnh như lưỡi đao vừa mài, mỗi chiêu đánh ra dứt khoát không chút do dự, khiến chính Đồng Lão nhiều phen phải né tránh thật sự chứ không còn là nương tay dạy dỗ.

Bà không nghĩ tới chuyện có hai linh hồn cùng chia một thân xác — thứ nghiệp chướng quái dị ấy nằm ngoài sức tưởng tượng, ngay cả với một kẻ từng chứng kiến trăm ngàn chuyện quái lạ trên giang hồ như bà. Bà chỉ đơn giản kết luận: tinh thần tên hòa thượng đã vỡ vụn ra làm đôi dưới áp lực bà đặt lên nó, phân liệt thành hai nửa giành giật lẫn nhau.

Có một chi tiết khác khiến bà để tâm hơn cả, dù không lý giải nổi: những đêm "nửa kia" — cái nửa lạnh lùng, dứt khoát — cầm quyền điều khiển, những vết thương trên thân thể tên hòa thượng lành lại nhanh tới kỳ lạ, da thịt liền sẹo chỉ sau một giấc ngủ ngắn. Còn những đêm nó khóc lóc, những vết thương y hệt lại rỉ máu dai dẳng, mưng mủ chậm lành, như thể ý chí sinh tồn cuồng bạo của thứ tâm ma ấy ép buộc máu thịt phải tự vá víu lại mà đứng dậy, còn sự xót xa tự trách của tên hòa thượng lại khiến vết thương không thể khép miệng.

Đồng Lão không phải hạng người tin vào chuyện thần thánh mơ hồ. Bà chỉ âm thầm ghi nhớ điều đó, coi như một quân bài chưa biết dùng vào việc gì, rồi đổi chiến thuật.

Từ đó, hễ đêm nào tên hòa thượng khóc lóc run rẩy, bà bớt phần chiêu thức sát phạt, chỉ ép nó luyện đi luyện lại phần nền tảng cho tới khi thuần thục. Còn đêm nào ánh mắt nó lạnh như chính băng giá nơi hầm này, bà lập tức ra tay nặng hơn, đẩy nhanh tiến độ học những chiêu thức tàn độc nhất của Tiêu Dao phái.

Bà không hề biết mình đang huấn luyện hai linh hồn theo hai phương pháp khác nhau. Bà chỉ nghĩ mình đang dần thuần hóa một con thú có hai bản dạng riêng biệt.

Cứ thế, ngày lại ngày trôi qua không còn ranh giới.

Chú tiểu tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu than nào khi luyện công, cùng lắm chỉ bật ra một tiếng gằn khẽ trong cổ họng mỗi khi không kịp đỡ đòn hiểm của Đồng Lão. Còn Hư Trúc, sau những đêm đầu vật lộn trong nước mắt, cũng dần thôi khóc. Không phải vì cậu đã hết đau, mà vì cậu học được rằng nước mắt nơi đây chẳng mua nổi lấy một khắc nghỉ ngơi, chỉ tổ khiến người ta chú ý và h-ành hạ nhiều hơn.

Có những thời điểm chú tiểu kiệt quệ tới mức không gượng dậy nổi ngay cả trong cõi tâm thức, chính Hư Trúc là người phải một mình gánh trọn nguyên một ngày bị vắt kiệt tới tận xương tủy, không ai đỡ đần. Những lúc ấy, cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt, tưởng tượng mình đang tụng một bài kinh dài vô tận, để tâm trí trôi dạt thật xa khỏi cơ thể đang oằn mình dưới từng đòn roi.

Hai linh hồn, dưới áp lực cùng cực ấy, dần bị ép khuôn vào chung một dáng đứng, một cách thở, một phản xạ né đòn, tới mức có những khoảnh khắc ngay cả chính họ cũng không còn chắc chắn nổi ranh giới ý thức của mình nằm ở đâu. Một cái chớp mắt là của ai. Một hơi thở dốc là của ai. Một giọt nước mắt chưa kịp rơi, không rõ đang chực trào ra từ khóe mắt của kẻ nào.

Họ vẫn là hai thực thể riêng biệt, điều đó không hề thay đổi. Nhưng cái vách ngăn từng tách bạch rạch ròi giữa hai tâm hồn ấy, qua từng ngày bị mài mòn bởi đau đớn và kiệt sức tột cùng, đã bắt đầu rạn nứt, mỏng dần như lớp băng cuối đông sắp vỡ.

Và không ai trong hai người — kể cả Đồng Lão đang đứng ngoài quan sát với vẻ hài lòng của một người thợ rèn nhìn thanh kiếm dần thành hình — biết được rằng khi lớp băng ấy vỡ tan hoàn toàn, thứ trồi lên từ khe nứt sẽ là gì.

💬 Bình luận (0)