🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q2·Ch.4: Bát Bộ đồng vĩ - Chuyển

📖 Quyển 2: Bát Bộ đồng vĩ

~23 phút đọc · 4600 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đồng Lão đứng trước cỗ thân xác vừa ngã sấp xuống nền băng sau buổi luyện cuối ngày, ánh mắt bà lướt dọc từng đường gân nổi rõ dưới lớp da xanh tái của tên hòa thượng nhãi ranh. Trảo pháp đã vào khuôn. Chân khí đã chảy đúng những mạch bà vạch sẵn. Chỉ cần thêm dăm bữa nữa, thân thủ này đủ sức đứng vững trước phần lớn cao thủ tầm thường ngoài giang hồ.

Nhưng vẫn còn một cái gì đó, Đồng Lão cau mày, tay trái vô thức đưa lên mặt. Vẫn có một khoảng trống đang nằm lì phía sau đôi mắt nó, câm lặng và sâu hoắm như một cái giếng cạn.

Gần trăm năm sống trên đời, Đồng Lão đã thấy đủ loại người: kẻ tham sống sợ chết cắn răng luyện tới lả người, kẻ cùng đường đạp lên xác đồng môn mà thoát thân, kẻ vì một mối tình si mà chém giết không ghê tay. Thậm chí có những kẻ sẵn sàng chặt chân chặt tay hòng đổi được một lời chỉ dạy từ bà. Ở tất cả bọn chúng, bà đều nhìn ra một đốm lửa cháy sau tròng mắt, thứ buộc chúng bò dậy sau mỗi lần ngã gục, nghiến răng vượt qua từng cơn đau tưởng không sống nổi.

Tên nhãi ranh này… thiếu hẳn thứ đó.

Nó chịu đòn giỏi, học chiêu nhanh, tay chân ngày một dứt khoát. Nhưng nơi đáy mắt nó, bất kể là của nửa hồn rên rỉ đến nhức cả đầu hay của phần hồn có đôi mắt sắc như lưỡi đao, vẫn vương lại một sự cam chịu trống rỗng, như kẻ chỉ đang gắng gượng cho xong một kiếp nạn để sớm được buông tay. Sự sống đối với nó, chẳng qua vẫn chỉ là một nghĩa vụ phải trả cho xong trước khi được phép chết.

Nếu có thời gian nhẩn nhơ, bà sẽ có đôi lời bình phẩm về hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng tình cảnh hiện tại, bà đâu cần nó.

Đồng Lão hiểu rõ một điều: công phu cao thâm tới đâu cũng không nhồi nổi ý chí sinh tồn vào một cái xác chỉ đợi ngày lìa đời. Đòn roi có thể ép xương cốt cứng cáp, có thể mài sắc phản xạ, nhưng chấp niệm thì khác. Chấp niệm phải tự nó bén rễ nảy mầm.

Bà tự nắn khớp tay, một tiếng 'rắc' rõ to vang vọng hầm băng, và cùng lúc một suy nghĩ loé lên trong đầu óc đang căng như dây đàn của bà.

Chẳng hạn như… một sinh mệnh khác, yếu đuối và cần được che chở ngay trước mắt, có lẽ sẽ khơi dậy được thứ bản năng nào đó mà đòn roi chưa từng chạm tới. Nếu nó đã muốn làm Phật sống, chi bằng triệt để ép Phật nhập thế?

Đồng Lão nghĩ là làm. Từ đêm ấy, giờ luyện giảm xuống một canh, phần cơm nước cũng được nới rộng hơn đôi chút. Hư Trúc ngỡ mình đã qua được cửa ải khắc nghiệt nhất, cho tới khi màn đêm buông xuống và cánh cửa hầm băng bật mở lần nữa, lần này không phải để đón ngọn roi trúc quen thuộc.


Cơn đau nhói nơi bả vai kéo nàng bật tỉnh giữa một khoảng tối đặc quánh, lạ lẫm tới rợn người.

Nàng chưa kịp định thần đã cảm nhận được nền đá cứng và lạnh buốt áp sát vào da thịt. Một luồng hoảng loạn dâng lên nghẹn cứng cổ họng khi hai tay nàng quờ quạng khắp thân, chỉ chạm phải làn da chứ không chạm được một tấc vải nào. Xiêm y đâu rồi? Trang sức đâu rồi? Nàng đã ở đâu, và ai đã đưa nàng tới đây?

Trí nhớ chắp vá dần từng mảnh vụn: một bàn tay lạnh ngắt bịt chặt lấy miệng nàng giữa đêm khuya, một khuôn mặt trẻ con với đôi mắt già nua đáng sợ ghé sát vào tai nàng, rồi tất cả chìm nghỉm vào bóng tối.

Nàng cố gượng dậy nhưng cơ thể không nghe lời, run lẩy bẩy như một chiếc lá giữa cơn cuồng phong. Đây chẳng phải phòng khuê quen thuộc, chẳng còn mùi hương trầm dịu nhẹ vấn vít quanh màn trướng, chẳng có tấm chăn gấm ấm áp nàng vẫn quấn mình mỗi đêm. Chỉ có bóng tối đặc sệt, đá lạnh dưới lưng, và một thứ không khí buốt giá đang len vào từng lỗ chân lông, cắn xé thịt da không thương tiếc.

Nàng, công chúa của một vương triều, từ thuở lọt lòng đã quen với việc chỉ cần khẽ cựa mình là có kẻ hầu người hạ dâng lên chăn ấm nệm êm. Chưa một lần trong đời nàng phải tự mình đối diện với cái lạnh thật sự, thứ lạnh giá không lò sưởi nào ngăn được, không tấm áo choàng nào che chắn nổi.

Đến khi mắt quen dần với bóng tối, nàng mới nhận ra mình đang nằm giữa một hầm băng, bốn bề vách đá phủ đầy sương giá lấp lánh như hằng hà sa số lưỡi dao nhỏ. Nàng gào lên gọi người, giọng vỡ vụn giữa không gian câm lặng, chỉ có tiếng vọng của chính mình đáp lại.

Không một ai tới.

Cơn hoảng loạn dần hóa thành nỗi sợ tận cùng khi một sự thật trần trụi hiện lên rõ ràng trong đầu nàng: có lẽ nàng sẽ chết ở đây, chết cóng trong bóng tối, không một ai hay biết, không một ai tới cứu.

Ý nghĩ ấy khiến toàn thân nàng run bần bật, không còn phân biệt nổi đâu là vì lạnh, đâu là vì sợ. Hàm răng nàng va vào nhau lập cập, từng nhịp đều đặn và bất lực, vang lên giữa khoảng không tĩnh mịt như một hồi trống báo tang.

Giữa cơn mê loạn ấy, nàng thoáng thấy một bóng người đứng lặng ngoài cửa hang, khoanh tay, ánh mắt dò xét lạnh lùng của kẻ vừa thả thêm một con mồi vào lồng thú.

Tiếng răng va ấy, mỏng manh mà rợn người, xuyên qua lớp vách ngăn giữa hai linh hồn đang trú chung một thân xác, giáng thẳng vào tâm trí cả hai.

Với chú tiểu, âm thanh ấy không cần phiên dịch.

Cộc… cộc… cộc…

Đó không còn là nhịp răng của công chúa Tây Hạ trước mặt cậu nữa. Nó là nhịp răng của một đứa bé gái năm tuổi ở một quãng thời không khác, cuộn tròn dưới tấm cà sa cậu khoác lên người nó mà chẳng ích gì, trong một căn hầm tối tăm khác ẩm mốc và chật hẹp hơn nơi này rất nhiều.

Cậu chưa từng biết con bé ấy có ngừng run được hay không. Cậu cũng chưa từng biết đám trẻ mình bỏ lại có ra khỏi căn hầm trú ẩn đó an toàn hay không, bởi ngay sau đó cậu đã tự mình lao ra làm mồi nhử cho họng súng quân thù rồi mang câu hỏi ấy xuống đáy huyệt mộ. Suốt quãng thời gian qua cậu vẫn tự nhủ mình đã khóa chặt ký ức đó lại cùng với viên đạn trong ngực từ kiếp trước.

Giờ đây, tiếng răng va lại vang lên, y hệt và đều đặn, không suy chuyển một nhịp nào. Cánh cửa khóa ấy bật tung.

Không tiếng gào thét. Không nước mắt. Chỉ có một khoảng trắng đột ngột nuốt chửng lấy cậu, kéo tuột linh hồn cậu ra khỏi chính cơ thể mình đang đứng, như một sợi dây bị cắt phựt không báo trước.

Cậu không còn nghe thấy tiếng răng va nữa. Không còn cảm nhận cái lạnh của hầm băng. Không còn giữ nổi ranh giới giữa mình và Hư Trúc. Cậu chỉ còn nằm yên, cuộn tròn trong một góc tối nào đó của tâm thức, bất động, câm lặng như một cỗ máy vừa bị rút cạn nguồn.

Hư Trúc khi ấy, hoàn toàn không hay biết sư đệ không tên đã rời đi.

Với Hư Trúc, cũng chính tiếng răng va đó lại vang lên như một hồi chuông chùa dội thẳng vào màng nhĩ, đánh thức một câu kinh cậu thuộc lòng từ thuở còn để chỏm: cứu một mạng người hơn xây bảy tòa phù đồ.

Cậu đã phá giới không biết bao lần kể từ ngày rơi vào hầm băng này. Ăn thịt. U-ống máu. Học tuyệt kỹ sát nhân của bàng môn. Mỗi lần phá giới là một lần cậu quỳ gối sám hối, tự tay bóp nát thêm một mảnh niềm tin từng nghĩ là bất diệt.

Nhưng lần trước, phá giới là để cứu lấy chính mạng mình bằng một bát canh gà, một chén máu tanh. Lần này, mạng sống cần cứu lại là của một người khác, đang run rẩy tới hồi hấp hối ngay trước mắt cậu. Giữ trọn giới luật để mặc nàng chết cóng, hay phá thêm một lần cấm giới để cứu lấy một sinh linh?

Câu kinh cậu tụng ngàn lần trước nay bỗng hóa thành con dao hai lưỡi đâm ngược vào chính lương tâm người tụng nó.

Trong phút bối rối, Hư Trúc chật vật tìm tiếng gầm gừ quen thuộc vẫn hay vang lên mỗi lần cậu chuẩn bị từ chối phá giới, những lời cằn nhằn gắt gỏng nhưng ít nhất luôn cho cậu biết mình không một mình. Lần này, chẳng có gì đáp lại. Chỉ một khoảng lặng trống hoác trong thâm tâm như gọi vào một căn phòng đã bỏ hoang từ lâu.

Cậu biết mình không có thời gian để hoảng sợ vì điều đó nên không do dự thêm nữa.

Hư Trúc lật đật bò tới, cởi phăng tấm cà sa mỏng manh còn sót lại trên người, choàng lên tấm thân đang co giật vì lạnh của nữ nhân xa lạ, rồi vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng, dồn hết chút hơi ấm ít ỏi còn sót trong cơ thể mình sang cho nàng.

Cũng đồng thời sâu trong khoảng tối câm lặng nơi chú tiểu đang nằm bất động, một hơi ấm lạ lẫm bắt đầu len tới, mơ hồ và xa xăm như một vệt nắng lọt qua khe cửa hầm trú ẩn năm nào.

Cậu không mở mắt. Cậu cũng chẳng chắc mình còn giữ được đôi mắt để mở nữa. Nhưng cái phần còn sót lại của cậu, dẫu bất động, vẫn cảm nhận được thứ nhiệt lượng ấy đang rịn qua lớp vách ngăn mỏng manh giữa hai linh hồn.

Nó chậm rãi, mềm mại, chảy ra từ một vòng tay đang ôm lấy một sinh mệnh đang dần tím tái, khác hẳn thứ hơi nồng của máu tanh hay của những chiêu thức tàn độc cậu đã quen thuộc suốt bao ngày qua nơi hầm băng này.

Luồng sinh khí ấy chảy qua thân xác đang run rẩy của công chúa, thấm ngược vào cả hai linh hồn cùng lúc.

Với Hư Trúc, nó dạy cho cậu một điều kinh sách chưa từng nhắc tới: rằng đôi khi từ bi không nằm ở việc tụng niệm cho tròn hay giữ mình cho sạch, mà ở việc dám bẩn tay, dám phạm giới, dám bước hẳn vào cõi trần tục để cứu lấy một mạng người.

Còn với chú tiểu, người đang nằm cuộn tròn trong bóng tối riêng của mình, thứ hơi ấm ấy khẽ khàng lay động một điều đã bị chôn vùi dưới hàng hà sa số những buổi luyện công tàn khốc vừa qua: làm người không phải là học cách không sợ đau, không sợ chết hay gầm gừ cắn xé như một con thú bị dồn vào đường cùng. Làm người, đôi khi chỉ đơn giản là biết vòng tay ôm lấy một kẻ khác đang run rẩy, và không đòi hỏi gì hơn ngoài việc giữ cho họ được ấm.

Đôi tay công chúa run rẩy và vô thức bấu lấy phần vải thô ráp trước ngực Hư Trúc để tìm hơi ấm. Những ngón tay mềm mại dịu dàng quen cầm đàn cầm sách vô tình lướt qua hàng loạt vết sẹo chằng chịt trên lưng, trên vai cậu, dấu tích của không biết bao đêm bị roi trúc quất, bị Đồng Lão h-ành hạ tới bật máu.

Nàng không hỏi. Có lẽ trong cơn mê man vì lạnh, hoặc cũng có thể quai hàm cứng ngắc vì cái lạnh thấu xương nơi hầm băng, nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để hỏi. Bàn tay ấy chỉ lặng lẽ trượt lên, dừng lại ngay phía ngực trái Hư Trúc, đúng nơi một vết đạn vô hình vẫn còn ghim sâu trong linh hồn chú tiểu của năm 1937, dẫu thân xác này chưa từng mang một vết thương nào ở đó.

Một luồng năng lượng kì lạ và rất đỗi mãnh liệt truyền thẳng vào đầu chú tiểu nọ. Cậu cảm nhận linh hồn mình giật nảy lên, rúng động như một mầm cây khô hạn vừa được tưới đẫm dòng cam lộ. Nó xốc cậu dậy khỏi cơn mộng mị của chấn thương tâm lý rồi bao bọc lấy tấm thân trần của cậu như thể một cái chăn dày dặn như những ngày yên bình ở Chiết Giang. Bất giác, nước mắt cứ thế tuôn rơi, chú tiểu thút thít co chân lại, hai tay run rẩy níu lấy "tấm chăn" ấy, rồi từ từ chìm vào một giấc ngủ êm ái trong không gian yên ắng này.

Còn trong hầm băng, không một lời nào được thốt ra. Chỉ có hơi thở đứt quãng của hai người hòa vào nhau giữa cái lạnh cắt da, chỉ có bàn tay nhỏ bé ấy áp nhẹ lên lồng ngực, như đang cố trấn an một trái tim mà ngay cả chủ nhân nó cũng không chắc còn đập vì lý do gì.

Sự dịu dàng không lời đó chạm tới một nơi sâu kín mà không ngọn roi nào của Đồng Lão từng với tới được. Đầu óc Hư Trúc lúc này thông suốt hơn bao giờ hết. Cậu dần tin tưởng hơn vào quyết định của bản thân mình, hai tay khẽ siết lại quanh tấm lưng trần run lẩy bẩy của nàng. Không còn nghe thấy tiếng gầm gừ quen thuộc của người kia, thay vào đó cậu lại cảm nhận được những thanh âm khác.

Là tiếng nấc nghẹn ngào cứ đều đều vang lên từ phía sau tâm trí. Là tiếng thở khẽ dưới hõm cổ mình.

Những âm thanh nhỏ bé yếu ớt ấy như rót vào Hư Trúc thứ năng lượng gì đó rất mãnh liệt và thuần khiết mà cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ. Kể cả khoảnh khắc Vô Nhai Tử truyền cho cậu luồng nội công mấy chục năm hay trải nghiệm cận tử mà vớ được bát canh gà của Đồng Lão cũng chẳng thể so sánh được.

Thứ tần số rung động phức tạp và mãnh liệt ấy, cả Hư Trúc bên ngoài và chú tiểu say ngủ bên trong đều cảm nhận được qua từng thớ thịt, từng phần da.

Buổi sáng ngay sau đó, khi Hư Trúc mở mắt dậy thì chỉ thấy một khoảng không đáng ra phải thuộc về một người từng nằm trong lòng mình. Cậu biết mình không hề lú lẫn. Thứ cảm xúc mãnh liệt ấy vẫn còn vương vấn trên cơ thể cậu, đọng lại ngay chính nơi trái tim đang dần đập vì một nghĩa cử mà cậu chưa dám gọi tên.

Ngón tay mân mê tràng hạt, Hư Trúc toan ra góc sám hối thì chợt ngọn roi trúc của Đồng Lão phạt ngang mặt, nếu không phải phản xạ nhanh nhẹn sau chuỗi ngày huấn luyện địa ngục thì cậu đã mất luôn cái mũi. Còn chẳng kịp hỏi, cậu lại bị lôi vào một buổi luyện công khắc nghiệt khác, còn Đồng Lão thì im lặng khác thường, không buông lời châm chọc như mọi khi.

Màn đêm buông xuống rồi qua đi, nhường chỗ cho một đêm khác giống hệt, rồi lại một đêm khác nữa, cho tới khi khái niệm ngày tháng trong hầm băng chỉ còn được đo bằng số lần cánh cửa đá mở ra khép vào, bằng số lần hơi ấm hiếm hoi ấy trở lại tìm đến tấm thân đang co ro của công chúa. Không ai gọi tên thật của người kia, bởi ngay từ đầu, giữa hai kẻ xa lạ ấy vốn dĩ chẳng có cái tên nào để gọi. Nàng không biết mặt mũi kẻ vẫn đêm đêm choàng lấy mình ra sao, chỉ nhận ra một tấm lưng chằng chịt sẹo và một vòng tay chưa từng buông lỏng nửa phân. Cậu cũng không rõ thân phận người con gái đang run rẩy trong lòng mình, chỉ quen dần với thứ hương thơm của nữ nhi vương trên làn tóc rối, khác hẳn mùi máu tanh và băng giá vẫn ngự trị nơi đây.

Việc Hư Trúc quen với thứ xúc cảm mới lạ này không có nghĩa là cậu thèm khát việc đó.

Càng nhiều đêm trôi qua, Hư Trúc càng nhận ra mình đang học thuộc nàng theo một cách chẳng liên quan gì tới gương mặt hay danh phận. Cậu thuộc nhịp thở của nàng đổi khác thế nào khi cơn rét dịu bớt. Cậu thuộc cái cách hai bàn tay nhỏ, dù run rẩy, vẫn cố xoa lên mu bàn tay cậu như thể muốn trả lại chút hơi ấm vừa nhận, một cử chỉ chẳng ai dạy, cũng không ai đòi hỏi. Có đêm nàng nấc lên vài tiếng rồi nín bặt ngay, như thể xấu hổ vì đã để lộ sự yếu đuối trước một kẻ xa lạ, và chính sự cố gắng kiềm chế ấy, hơn bất cứ giọt nước mắt nào, khiến lồng ngực Hư Trúc thắt lại. Cậu bắt đầu hiểu ra nàng không chỉ là một sinh mệnh cần cứu, một cái cớ để chấp niệm bén rễ như Đồng Lão toan tính. Nàng là một con người đang chống chọi bằng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình, âm thầm và không than vãn, theo cách chẳng thua kém gì cậu.

Giữa bóng tối đặc quánh không phân biệt nổi đâu là hư đâu là thực, nàng khẽ gọi cậu là Mộng Lang, người tình chỉ có trong giấc mộng, bởi lẽ chỉ giấc mộng mới đủ sức lý giải vì sao giữa nơi tưởng như chỉ có cái chết chờ sẵn lại tồn tại một vòng tay dịu dàng đến vậy. Còn cậu, cậu gọi nàng là Mộng Cô, vì nàng đến với cậu mong manh và hư ảo như một giấc mộng lạc vào cõi thực, có thể tan biến bất cứ lúc nào khi trời hửng sáng và cánh cửa đá mở ra.

Mỗi đêm như vậy, Mộng Cô lại bám lấy Hư Trúc như một mảnh gỗ nhỏ trôi giữa dòng sông xiết, vô tình vướng phải cành cây khẳng khiu chìa ra bên bờ nước, chẳng rõ rồi dòng chảy sẽ cuốn mình về đâu, chỉ biết bấu víu lấy thứ duy nhất đang giữ cho mình khỏi chìm nghỉm.

Nơi tầng sâu nhất của tâm thức, cơn mê man mà chú tiểu đang chìm đắm cũng không còn đặc quánh một màu đen như những ngày đầu rơi xuống hầm. Có đêm, giữa cơn mê man không đáy, một vệt xanh mỏng manh khẽ len qua, không rõ hình thù, chỉ là một khoảng trời trong tới lạ, xa xăm như vọng về từ một buổi sớm nào đó ở Chiết Giang, kèm theo một tiếng tụng kinh đều đều, quen thuộc tới nhói lòng. Cậu không nắm giữ được nó lâu. Vệt sáng ấy tan đi nhanh như lúc vừa hiện ra, để lại một dư âm lửng lơ đâu đó trong bóng tối, như một lời hứa hẹn cậu chưa dám tin là thật.

Còn Hư Trúc, tỉnh táo và đơn độc hơn bao giờ hết trong chính thân xác mình, cảm nhận trọn vẹn từng nhịp tim đập loạn, từng cơn run không phân biệt nổi là của nàng hay của chính cậu, cùng thứ cảm xúc mãnh liệt mà sư môn hẳn sẽ gọi tên bằng hai chữ nhục dục, khoái lạc, những từ ngữ lạnh lẽo chẳng thể ôm trọn được thứ đang cháy lên trong lồng ngực cậu lúc này.

Có một đêm, khác hẳn những đêm trước.

Cơn rét dường như nhẹ hơn thường lệ, hoặc có lẽ cơ thể nàng đã quen dần với nó tới mức không còn chiếm trọn mọi giác quan như những ngày đầu. Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào hầm băng, đầu óc Mộng Cô đủ tỉnh táo để nhận ra rõ ràng thay vì chỉ cảm nhận mơ hồ cái gồ ghề dưới những đầu ngón tay khi lướt qua tấm lưng đang ôm lấy mình. Dưới đầu ngón tay nàng, hàng chục vết sẹo chồng chéo lên nhau hiện ra rõ ràng như một tấm bản đồ ghi lại một khoảng thời gian dài không đếm xuể của những đau đớn cũ mới lẫn lộn.

Nàng, công chúa của một vương triều, chưa từng phải chịu một trận đòn nào trong đời. Nhưng đêm nay, lần đầu tiên, nàng hiểu ra một điều giản dị và tàn nhẫn: kẻ đang ôm lấy mình đây cũng là một tù nhân, bị giam giữ theo một cách khác, bị bẻ gãy theo một cách khác, chẳng ai từng hỏi han ý muốn của họ trước khi ném cả hai vào chốn băng giá này.

Ý nghĩ ấy không khiến nàng thấy tủi thân hơn. Ngược lại, lần đầu tiên kể từ đêm bị bắt đi, nó lại khiến nàng cảm thấy mình không hoàn toàn bất lực.

Nàng khẽ xoay người trong vòng tay đang ôm lấy mình, những ngón tay run rẩy nhưng chủ động tìm tới bàn tay Hư Trúc. Nàng nắm lấy nó rồi đặt lên chính lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập một nhịp dồn dập chẳng còn vì lạnh nữa. Đó là lời mời duy nhất nàng có thể thốt ra trong bóng tối câm lặng này, không cần một tiếng nói nào cả.

Hư Trúc khẽ sững lại một thoáng. Rồi cậu siết nhẹ lấy tay nàng, chấp nhận lời mời ấy như chấp nhận một điều thiêng liêng hơn bất cứ giới luật nào cậu từng thuộc lòng.

Đêm ấy, cũng như những đêm sau đó, không một lời nào được cất lên. Nhưng khác với đêm đầu tiên, lần này không còn là hai kẻ chỉ đang tìm cách sống sót qua một đêm dài nữa. Đó là một quyết định được đưa ra bởi hai con người đã tỉnh táo đủ để biết mình đang chọn gì, chọn cho ai và vì sao.

Với Hư Trúc, sự chủ động ấy mang một sức nặng khác hẳn những đêm trước. Cậu chưa từng nghĩ mình xứng đáng được một ai đó lựa chọn, chứ đừng nói tới việc được một người từng sống trong nhung lụa. Vậy mà cậu vẫn được nàng chọn lấy thay vì muôn vàn lý do để oán trách số phận và trời đất. Mỗi đêm sau đó, cậu càng thêm chắc chắn rằng thứ mình đang bảo vệ không phải một biểu tượng mơ hồ cho lòng từ bi, mà là một con người có tên dù cậu chưa từng được biết, có ý chí riêng dù bị tước đoạt gần hết tự do, người đã chọn cậu để tin tưởng giữa tất cả những gì còn sót lại trong tay mình.

Một buổi sáng nọ, khi cánh cửa hầm băng lại bật mở, Đồng Lão bước vào với đôi mắt đã quen soi xét đủ loại dục vọng và tội lỗi trên gương mặt người đời. Bà từng mường tượng sẽ bắt gặp nét hoang dâm quen thuộc trên khuôn mặt say ngủ của đám phàm phu tục tử trên mặt tên hòa thượng nhãi ranh, thứ biểu cảm bà đã lường trước từ khi sắp đặt tất cả. Điều thực sự đọng lại trên gương mặt ấy lại là vẻ điềm tĩnh lạ thường của một nam nhân cuối cùng đã tìm được thứ đáng để sống, đáng để bảo vệ. Hai cánh tay khẳng khiu ấy vẫn khum lại thành một vòng che chắn quanh tấm thân bé nhỏ đang cuộn tròn trong đó, tựa như ngay cả trong giấc ngủ sâu nhất, một phần bản năng nào đó của nó vẫn đứng gác, sẵn sàng dang tay đỡ lấy bất cứ hiểm nguy nào chực chờ ập tới.

Đồng Lão khẽ nhếch môi thành một nụ cười lạnh tanh, thứ khoái cảm quen thuộc của gã thợ săn vừa thấy chiếc bẫy mình dựng lên sập đúng lúc con mồi mắc vào. Gần trăm năm luyện đơn dùng độc, bà thừa hiểu không thứ linh đan diệu dược nào bằng được một trái tim biết run rẩy vì sợ mất một ai đó.

Giờ đây, bà đã có thứ mình cần.

Tên hòa thượng thối này, từ hôm nay, sẽ không còn luyện công như một kẻ chỉ đợi ngày được chết nữa, mà sẽ vì con bé đang ngủ trong lòng nó mà dốc hết sức lực để sống, để mạnh lên, bất kể phải trả giá bằng bao nhiêu giới luật nó từng lập thệ giữ tròn. Còn việc con nhãi ranh kia có bằng lòng làm miếng mồi nhử cho một chấp niệm vốn dĩ chẳng liên can gì tới nó hay không, đối với Đồng Lão, chưa bao giờ là câu hỏi đáng bận tâm.

Những ngày sau đó cứ thế nối tiếp nhau trong một vòng lặp lạ lùng. Ban ngày, hầm băng vang lên tiếng thở dồn dập của những bài quyền cước khắc nghiệt, tiếng roi trúc quất, tiếng xương cốt va vào đá lạnh, và thân thủ Hư Trúc mỗi ngày một dẻo dai, sắc bén hơn, như thể có một ngọn lửa mới vừa được châm vào nơi từng chỉ toàn tro nguội. Sau mỗi buổi luyện, cậu lại quỳ xuống trước khoảng không vô hình nơi cậu tưởng tượng có một pho tượng Phật đang ngự, chắp tay tụng đi tụng lại những câu kinh sám hối, cố gột rửa thứ tội lỗi cậu tự biết mình sẽ còn phạm phải đêm nay, và đêm mai, và không biết bao nhiêu đêm nữa sau đó. Nơi đáy tâm thức, mảnh hồn kia của chú tiểu cũng lặng lẽ cựa mình theo mỗi lần quỳ gối ấy, một nỗi sợ hãi mơ hồ chung của cả hai kẻ cùng khoác áo tiểu tăng, cùng mang một lời thệ nguyện đang rạn vỡ dần theo từng đêm.

Và đó, dẫu Hư Trúc chưa từng gọi tên nó ra thành lời, chính là khoảnh khắc cậu thực sự bước chân khỏi ngưỡng cửa Phật môn thanh tịnh mình vẫn ôm giữ suốt bao năm, đặt bàn chân trần đầu tiên xuống cõi hồng trần đầy bụi bặm, nơi tình yêu, dục vọng và tội lỗi trộn lẫn vào nhau không còn ranh giới rạch ròi.

💬 Bình luận (0)