🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.29: Kết thúc ba ngày

~19 phút đọc · 3754 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng ngày thứ ba, Tịnh Cát một lần nữa xuất hiện trước cửa Tàng Thư Các, chỉ có điều tâm trạng hôm nay đã hoàn toàn khác với hai ngày trước.
Nếu ngày đầu tiên nàng bước vào đây với cảm giác tuyệt vọng khi nhìn thấy hơn ba nghìn quyển sách đang chờ mình, ngày thứ hai đã dần học được cách chấp nhận số phận, vậy thì đến hôm nay, trong đầu nàng chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi, hình phạt này sẽ chính thức kết thúc.
Nghĩ đến đó, ngay cả ba chữ “Tàng Thư Các” trên tấm biển trước mặt dường như cũng trở nên thuận mắt hơn ngày thường.
Tiểu thái giám trông coi nơi này đã sớm quen với việc mỗi sáng đều nhìn thấy nàng, vừa thấy bóng người xuất hiện ngoài cửa đã lập tức bước lên hành lễ.
“Tham kiến Thái tử phi.”
“Miễn lễ.”
Tịnh Cát thuận miệng đáp, bước chân không hề dừng lại mà đi thẳng vào gian phía đông. Đặc Na theo sát phía sau, nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần của chủ tử nhà mình thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng hôm qua trên đường trở về Dao Hoa điện còn có người than thở từ vai đến eo chẳng có chỗ nào không đau, vậy mà chỉ qua một đêm đã giống như hoàn toàn quên sạch.
“Nương nương hôm nay có vẻ rất vui.”
“Đương nhiên rồi.” Tịnh Cát quay đầu nhìn nàng, khóe môi không giấu nổi ý cười. “Hôm nay là ngày cuối cùng.”
Đặc Na mím môi cười.
“Nô tỳ biết.”
“Ngươi không hiểu đâu.” Tịnh Cát thở dài đầy cảm khái, vừa bước vào trong vừa nói: “Có những thứ bình thường cảm thấy chẳng có gì đặc biệt, đến khi mất đi mới biết nó đáng quý đến mức nào.”
Đặc Na nghe giọng điệu nghiêm túc của nàng, nhất thời cũng tò mò.
“Ví dụ như?”
“Tự do.”
“…”
Đặc Na im lặng một lát, cuối cùng quyết định không hỏi thêm nữa.
Trải qua hai ngày, gian phía đông đã thay đổi không ít. Những chồng sách vốn chất đầy trên bàn và dưới đất nay đã vơi đi hơn nửa, mấy giá sách bên trong cũng được sắp xếp ngay ngắn hơn trước rất nhiều. Tịnh Cát quen đường đi tới chiếc bàn gỗ, kéo ghế ngồi xuống rồi tiện tay cầm lấy quyển sách trên cùng. Chỉ cần liếc qua tên sách và lật vài trang, nàng đã nhanh chóng xác định được vị trí của nó, động tác thuần thục đến mức chẳng còn cần phải suy nghĩ quá lâu như ngày đầu tiên.
Tiểu thái giám phụ trách ghi chép đứng bên cạnh quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
“Nương nương bây giờ đã rất thành thạo rồi.”
Tịnh Cát đang định lấy quyển tiếp theo, nghe vậy liền dừng tay nhìn hắn.
“Ngươi đang khen ta?”
“Nô tài chỉ nói sự thật.”
Câu trả lời khiến nàng khá hài lòng. Tịnh Cát khẽ gật đầu, vừa tiếp tục phân loại sách vừa nói:
“Cũng đúng. Nếu Điện hạ phạt thêm vài ngày nữa, nói không chừng ta còn có thể thay ngươi trông coi Tàng Thư Các.”
Đặc Na đứng phía sau nghe vậy liền rất nghiêm túc tiếp lời:
“Vậy nương nương có muốn nô tỳ bẩm lại với Điện hạ không? Biết đâu Điện hạ sẽ thành toàn cho người.”
Bàn tay đang lật sách của Tịnh Cát lập tức khựng lại. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn Đặc Na bằng ánh mắt khó tin.
“Gần đây lá gan của ngươi lớn lên không ít nhỉ?”
Đặc Na biết mình vừa chọc đúng chỗ đau của nàng, lập tức cúi đầu, nhưng ý cười nơi khóe môi lại chẳng giấu được.
“Nô tỳ không dám.”
“Miệng nói không dám, nhưng ta thấy ngươi dám lắm.”
Tịnh Cát lườm nàng một cái, cuối cùng vẫn chẳng tính toán. Hôm nay là ngày cuối cùng, tâm trạng nàng tốt, tạm thời có thể rộng lượng tha thứ cho tất cả.
Có lẽ vì đã quen với công việc, cũng có lẽ vì hai chữ “ngày cuối” tạo ra động lực quá lớn, tốc độ của Tịnh Cát hôm nay nhanh hơn hẳn. Những quyển sách lần lượt được phân loại rồi chuyển về đúng giá, số lượng chưa xử lý trên bàn cũng theo thời gian chậm rãi giảm xuống. Ban đầu nàng còn phải thường xuyên kiểm tra lại, nhưng càng về sau động tác càng trở nên tự nhiên, có lúc thậm chí chỉ cần nhìn qua đã biết nên đặt quyển sách trong tay sang phía nào.
Công việc lặp đi lặp lại đến mức đầu óc dần có khoảng trống, mà cũng chính vào lúc ấy, chẳng hiểu sao Tịnh Cát lại nhớ tới bàn cờ tối hôm qua. Lòng tự trọng của người hiện đại vẫn còn tổn thương, động tác lật sách của nàng chậm đi đôi chút. Rõ ràng cờ caro là trò do chính nàng dạy, ván đầu tiên Tạ Trầm còn chẳng biết phải chặn thế nào, vậy mà chỉ sang ván thứ hai đã có thể thắng ngược. Đến hai ván sau thì càng quá đáng hơn, người không biết nhìn vào còn tưởng hắn mới là người đã chơi trò này từ nhỏ. Tịnh Cát hơi nhíu mày, đặt quyển sách trong tay sang một bên. Chẳng lẽ thật sự là do nàng chơi quá tệ? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã lập tức bị nàng phủ nhận. Không thể nào.
Hôm qua nàng đã ngồi trong Tàng Thư Các cả một ngày, từ sáng đến chiều đều vùi đầu giữa đống sách, lúc trở về Dao Hoa điện cả người đã mỏi đến mức chẳng muốn động đậy. Trong tình trạng như vậy, đầu óc chậm hơn bình thường một chút cũng là chuyện rất hợp lý, bởi vậy ba ván thua kia căn bản không thể đại diện cho thực lực thật sự của nàng.
Đúng, nhất định là như vậy.
Sau khi tự tìm được một lời giải thích đủ sức thuyết phục bản thân, chân mày Tịnh Cát cuối cùng cũng giãn ra, ngay cả động tác trên tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đặc Na đứng gần đó đã quan sát nàng một lúc lâu, thấy chủ tử nhà mình từ nhíu mày đến trầm tư, cuối cùng còn tự gật đầu như vừa nghĩ thông chuyện gì vô cùng quan trọng thì không khỏi tò mò.
“Nương nương đang nghĩ gì vậy?”
Tịnh Cát ngẩng lên, nghiêm túc đáp:
“Ta đang tổng kết nguyên nhân thất bại.”
“Thất bại?”
“Chuyện của người trưởng thành, ngươi không hiểu đâu.”
Đặc Na nhất thời không biết phải nói gì. Nếu nàng nhớ không nhầm, hình như mình còn lớn hơn nương nương hai tuổi. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tịnh Cát, Đặc Na suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định nuốt câu đó trở về. Dù sao chủ tử nói gì thì cứ coi như là thế đi.
Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua giữa tiếng lật sách khe khẽ. So với hai ngày trước, ngày cuối cùng dường như trôi nhanh hơn hẳn, đến khi Tịnh Cát ngẩng đầu lần nữa, ánh nắng ngoài cửa sổ đã nghiêng về phía tây, phủ lên những giá sách một tầng vàng nhạt. Số sách còn lại trên bàn cũng chẳng còn bao nhiêu.
Nhìn thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt, Tịnh Cát càng không muốn nghỉ. Nàng tranh thủ xử lý nốt từng quyển cuối cùng, đến khi quyển sách cuối cùng được đặt về đúng vị trí mới thở phào một hơi, sau đó quay sang nhìn tiểu thái giám đang kiểm tra danh mục.
Người nọ cẩn thận đối chiếu số lượng một lượt, lật hết trang này sang trang khác, thỉnh thoảng còn dừng lại kiểm tra thêm vài dòng. Tịnh Cát ban đầu còn có thể kiên nhẫn ngồi chờ, nhưng thấy hắn mãi chẳng lên tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngồi thẳng người hơn.
“Thế nào rồi?”
Tiểu thái giám vẫn nhìn danh mục.
“Bẩm nương nương, xin người chờ thêm một lát.”
Tịnh Cát đành tiếp tục chờ. Hắn lật thêm một trang, nàng nhìn theo một trang; hắn dừng lại kiểm tra, ánh mắt nàng cũng lập tức dừng theo. Đến khi trang cuối cùng được lật qua mà người kia vẫn im lặng, sự kiên nhẫn của Tịnh Cát cuối cùng cũng gần chạm đáy.
“Thiếu sao?”
“Không thiếu ạ.”
“Vậy có chỗ nào sai?”
“Cũng không có.”
Tịnh Cát nhìn hắn, không hiểu nổi nếu đã không thiếu cũng chẳng sai thì còn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy làm gì.
“Vậy rốt cuộc thế nào?”
Tiểu thái giám lúc này mới khép danh mục lại, trên mặt cũng xuất hiện ý cười.
“Bẩm nương nương, toàn bộ số sách đã được chỉnh lý xong, danh mục cũng không có sai sót. Hình phạt ba ngày của nương nương đến đây xem như đã hoàn thành.”
Tịnh Cát nhất thời không nói gì. Nàng nhìn quyển danh mục trong tay hắn, sau đó lại quay đầu nhìn những giá sách đã được sắp xếp ngay ngắn phía sau, dường như phải mất vài giây mới thật sự tiêu hóa được hai chữ “hoàn thành”.
Ba ngày. Cuối cùng cũng xong.
Khóe môi Tịnh Cát chậm rãi cong lên. Nàng đặt quyển sách đang cầm xuống bàn rồi chống tay đứng dậy, cảm giác tê mỏi lập tức từ eo lan lên bả vai, nhưng lúc này ngay cả chút khó chịu ấy cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt lên nhanh chóng.
“Đặc Na.”
“Nô tỳ đây.”
“Về thôi.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng giọng nói nhẹ nhõm đến mức Đặc Na cũng bật cười theo.
“Vâng.”
Tịnh Cát phủi nhẹ bụi giấy còn vương trên tay áo rồi bước ra khỏi gian phía đông. Đi được một đoạn, nàng lại vô thức dừng chân, quay đầu nhìn nơi mình đã ở suốt ba ngày qua. Những chồng sách cao ngất lúc đầu giờ đã vơi đi gần hết, từng quyển được trả về đúng vị trí, ngay cả chiếc bàn gỗ nàng sử dụng mấy ngày nay cũng đã được thu dọn sạch sẽ.
Tiểu thái giám thấy nàng quay lại liền bước lên hỏi:
“Nương nương còn có chuyện gì phân phó sao?”
“Không có.”
Tịnh Cát lắc đầu. Nghĩ đến ba ngày qua, nàng vẫn chân thành nói thêm:
“Chỉ là mấy ngày nay cũng làm phiền các ngươi không ít, vất vả rồi.”
Tiểu thái giám vội cúi người.
“Nương nương quá lời, đây đều là bổn phận của nô tài.”
Tịnh Cát khẽ gật đầu, sau đó nhìn gian phía đông thêm một lần cuối cùng mới xoay người rời đi. Nàng thật sự rất cảm kích bọn họ nhưng nếu có thể, từ ngày mai trở đi mọi người tốt nhất vẫn nên ít gặp nhau một chút. Đặc biệt là ở nơi này.
Bước ra khỏi Tàng Thư Các, luồng gió cuối hè mang theo hơi mát lập tức lướt qua gương mặt. Tịnh Cát hít sâu một hơi, cảm giác giống như cuối cùng cũng thoát khỏi ba ngày bị sách vở vùi lấp, ngay cả bước chân trở về Dao Hoa điện cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày.
Ngày mai nàng không cần đến đây từ sáng sớm, không cần nhìn những chồng sách cao đến mức khiến người ta đau đầu, càng không cần cả ngày phân biệt kinh, sử, tử, tập đến mức tối về nhắm mắt cũng toàn nhìn thấy chữ. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy cuộc sống tốt đẹp trở lại.
“Đặc Na.”
“Nô tỳ đây.”
Tịnh Cát quay sang nàng, vui vẻ tuyên bố:
“Ngày mai ta muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Ngày mai cho dù trời có sập xuống, cũng không được gọi ta.”
Đặc Na bất đắc dĩ bật cười.
“Vâng, nô tỳ biết rồi.”
***
Ngày hôm sau, khi Tịnh Cát mở mắt, ánh nắng bên ngoài đã xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên nền điện một khoảng sáng nhạt. Nàng nằm im trên giường một lúc lâu, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Không có tiếng Đặc Na gọi dậy, cũng chẳng có ai đứng bên ngoài nhắc nàng đã đến giờ phải tới Tàng Thư Các, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim thỉnh thoảng vọng lại từ ngoài cửa sổ.
Tịnh Cát chớp mắt, theo thói quen quay đầu nhìn về phía ánh sáng ngoài kia, sau đó mới chậm rãi nhớ ra một chuyện. Hình phạt của nàng kết thúc rồi. Hôm nay không cần đến Tàng Thư Các.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, chút buồn ngủ còn sót lại lập tức biến thành cảm giác dễ chịu khó tả. Tịnh Cát kéo chăn lên cao hơn một chút, trở mình sang bên kia, vốn định nhân cơ hội ngủ thêm một giấc, thế nhưng nằm được một lát lại phát hiện bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo.
“…”
Ba ngày liên tục thức dậy đúng giờ, đến ngày thật sự được ngủ thì lại chẳng ngủ nổi nữa. Tịnh Cát nhắm mắt cố thêm một lúc, cuối cùng vẫn phải bất lực mở ra. Nàng nằm ngửa trên giường nhìn màn trướng phía trên, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng phức tạp.
Con người quả nhiên rất kỳ lạ. Lúc phải dậy thì chỉ muốn ngủ, đến khi chẳng còn ai bắt dậy nữa lại tự mình tỉnh. Tịnh Cát thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi dậy. Tiếng động trong tẩm điện rấtt nhanh đã kinh động đến người bên ngoài. Không bao lâu sau, Đặc Na cùng Lễ Đồng liền bước vào, vừa nhìn thấy nàng đã tỉnh, hai người lập tức tiến lên hầu hạ rửa mặt thay y phục.
“Nương nương hôm nay ngủ có ngon không?” Lễ Đồng vừa giúp nàng chỉnh lại vạt áo vừa hỏi.
“Ngon.”
Tịnh Cát đáp xong lại nghĩ một chút.
“Chỉ là chưa đủ.”
Đặc Na bật cười.
“Đã gần giờ Tỵ rồi ạ.”
“Vậy sao?”
Tịnh Cát hơi bất ngờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời quả thật đã lên khá cao, hoàn toàn không còn dáng vẻ sáng sớm nữa. Nàng lập tức cảm thấy hài lòng. Ít nhất cũng không uổng công nàng tối qua đặc biệt dặn không được gọi mình dậy.
Sau khi rửa mặt thay y phục xong, Tịnh Cát cũng chẳng có ý định đi đâu. Ba ngày liên tục ngồi đến đau lưng mỏi cổ đã khiến nàng tạm thời mất sạch hứng thú với tất cả những hoạt động cần tiêu hao sức lực, bởi vậy sau khi dùng qua chút đồ ăn, nàng liền sai người chuyển ghế ra dưới mái hiên phía trước điện, quyết định dành cả buổi sáng cho việc không làm gì cả.
Cuối hè, cái nóng gay gắt nhất đã dần qua đi. Dưới mái hiên có bóng râm che phủ, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt từ cây cỏ trong sân. Tịnh Cát tựa người trên ghế, một tay chống cằm, tay kia thong thả nhón từng miếng bánh nhỏ trên đĩa sứ bên cạnh.
Không có sách. Không có danh mục. Không có kinh, sử, tử, tập. Cũng không có Tạ Trầm ngồi đối diện khiến nàng thua cờ ba ván liên tiếp. Cuộc sống cuối cùng cũng trở nên yên bình.
Lễ Đồng vừa từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm một chiếc khay gỗ. Nàng đặt bình trà mới pha xuống bàn, sau đó thu chiếc ấm đã nguội sang một bên.
“Nương nương, bánh hạt dẻ hôm nay có hợp khẩu vị không ạ?”
“Không tệ.”
Tịnh Cát lại lấy thêm một miếng, thuận miệng hỏi:
“Hôm nay bên ngoài có chuyện gì sao? Từ sáng đã thấy người ra vào nhiều hơn bình thường.”
Lúc nãy ngồi ở đây nàng đã nhìn thấy mấy tốp cung nhân đi qua phía ngoài Dao Hoa điện, trong đó còn có người mang theo những chiếc rương lớn, chẳng biết bên trong đựng thứ gì.
Lễ Đồng nghe vậy liền đáp:
“Bẩm nương nương, đang chuẩn bị đồ dùng cho cuộc săn mùa thu ạ.”
Động tác đưa bánh lên miệng của Tịnh Cát lập tức dừng lại, nàng quay đầu.
“Cuộc săn mùa thu?”
“Vâng.”
Lễ Đồng hoàn toàn không nhận ra phản ứng khác thường của nàng, vừa rót trà vừa nói tiếp:
“Năm nay thời tiết chuyển mát sớm hơn mọi năm, nghe nói bên Nội Vụ phủ đã bắt đầu kiểm kê trước những thứ cần dùng. Cung tên, lều trại, y phục cưỡi ngựa cùng không ít đồ đạc đều phải chuẩn bị từ sớm, mấy ngày tới trong cung chắc sẽ càng bận hơn.”
Tịnh Cát chậm rãi đặt miếng bánh trong tay trở lại đĩa. Mấy ngày nay nàng chỉ lo chịu phạt, suýt nữa quên mất thời gian vẫn đang tiếp tục trôi. Đại lễ mừng thọ đã kết thúc, tình tiết ở hồ sen cũng đã hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác. Mà sự kiện quan trọng tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết chính là cuộc đi săn mùa thu. Tịnh Cát ngồi thẳng người hơn một chút, vẻ lười biếng vừa rồi cũng theo đó biến mất.
“Đã định ngày chưa?”
Lễ Đồng suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Ngày cụ thể thì nô tỳ chưa nghe nói, chỉ biết chắc cũng không còn lâu nữa. Mọi năm đều tổ chức vào khoảng thời gian này, cho nên các nơi đã bắt đầu chuẩn bị trước.”
Tịnh Cát khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức rơi xuống chén trà trên bàn. Nàng nhớ tình tiết ấy. So với cuộc gặp thoáng qua bên hồ sen, cuộc săn mùa thu mới thật sự là một bước ngoặt quan trọng trong tuyến tình cảm của Tạ Trầm và Doãn Nghi.
Trong nguyên tác, Doãn Nghi vốn giỏi cưỡi ngựa, tính tình lại phóng khoáng, đến trường săn đương nhiên không chịu ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Chỉ là giữa cuộc săn, con ngựa nàng ấy cưỡi đột nhiên mất kiểm soát, mang theo người lao thẳng về phía rừng sâu. Và người đuổi theo cứu nàng ấy—chính là Tạ Trầm. Sau chuyện đó, quan hệ giữa hai người mới thật sự có thêm một bước tiến triển.
Tịnh Cát còn nhớ khi đọc tới đoạn ấy, nàng từng cảm thấy tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ kỹ nhưng đặt vào hai nhân vật này lại khá hợp. Một người vốn mạnh mẽ, chẳng dễ dàng cần ai bảo vệ, lần đầu rơi vào tình thế nguy hiểm; một người từ trước đến nay lạnh nhạt, lại không chút do dự đuổi theo.
So với cuộc gặp gỡ đầu tiên ở đại lễ, cuộc đi săn mùa thu mới thật sự là bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa Tạ Trầm và Doãn Nghi tiến thêm một bước. Nghĩ tới chuyện xảy ra ở hồ sen hôm đại lễ, Tịnh Cát không khỏi hơi nhíu mày. Lần trước đã lệch một lần nhưng lần này chắc không thể lệch tiếp được đâu nhỉ?
“Nương nương?”
Tiếng Đặc Na kéo nàng trở về, Tịnh Cát ngẩng đầu.
“Sao?”
“Nô tỳ thấy người đột nhiên không nói gì, còn tưởng người đang lo chuyện gì.”
“Không có.”
Tịnh Cát cầm chén trà lên, uống một ngụm để che đi vẻ suy tư trên mặt. Nàng không lo, nàng chỉ đang tính xem lần này phải đứng ở đâu mới có thể xem được toàn bộ tình tiết mà không vô tình chen chân vào giữa nữa. Bài học ở hồ sen vẫn còn nguyên đó. Lần này nhất định phải tránh thật xa hai người họ.
Tịnh Cát âm thầm hạ quyết tâm, đang định lấy lại miếng bánh vừa đặt xuống thì một suy nghĩ khác bất chợt lóe qua đầu. Bàn tay nàng dừng giữa không trung. Trường săn…ngựa. Tịnh Cát chậm rãi quay đầu nhìn Đặc Na.
“Đặc Na.”
“Có nô tỳ.”
“Cuộc săn mùa thu…” Nàng chần chừ một chút rồi hỏi: “Ta có phải tham gia?”
Đặc Na thoáng ngẩn ra, dường như không hiểu tại sao nàng lại hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy.
“Đương nhiên rồi ạ.”
“…”
Tịnh Cát im lặng.
Đặc Na vẫn chưa nhận ra vấn đề, thậm chí còn mỉm cười nói:
“Nương nương trước kia thích nhất là cưỡi ngựa. Khi còn ở quê hương, mỗi lần đến mùa săn, chẳng phải người đều mong chờ từ rất sớm sao?”
Miếng bánh trong tay Tịnh Cát cuối cùng cũng không lấy lên được nữa. Nàng nhìn Đặc Na, Đặc Na cũng nhìn nàng, một lúc lâu sau, Tịnh Cát mới chậm rãi hỏi:
“Ta… cưỡi giỏi lắm à?”
Lần này vẻ khó hiểu trên mặt Đặc Na càng rõ.
“Sao người lại hỏi thế, nữ tử Bắc Mạn chúng ta từ nhỏ đã lớn lên trên lưng ngựa mà. Ngay cả đứa trẻ 10 tuổi cũng đã nắm chắc dây cương, đây là điều mà những nữ tử Đại Cảnh chẳng thể so được.” Đặc Na mang vẻ tự hào.
“…”
Gió cuối hè vẫn thong thả thổi qua mái hiên, mang theo hương cây cỏ nhàn nhạt. Tịnh Cát ngồi giữa một buổi sáng vốn vô cùng yên bình, bỗng cảm thấy miếng bánh hạt dẻ vừa ăn lúc nãy hình như không còn thơm nữa. Nàng đã nghĩ tới Tạ Trầm, nghĩ tới Doãn Nghi, nghĩ tới tình tiết ngựa mất kiểm soát, nghĩ tới việc lần này phải đứng xa bao nhiêu mới không làm cốt truyện lệch thêm lần nữa. Nhưng nàng lại quên mất một vấn đề quan trọng nhất…Trát Lạp Tịnh Cát biết cưỡi ngựa. Còn nàng đến cả cái đuôi ngựa còn chưa từng được chạm vào.

💬 Bình luận (0)