🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.28: Chơi cờ

~20 phút đọc · 3883 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ hành lang trở về Dao Hoa điện không mất quá nhiều thời gian. Dọc đường, Tịnh Cát cũng không chủ động nói thêm gì nữa. Cả ngày ngồi trong Tàng Thư Các đã tiêu hao gần hết sức lực của nàng, lúc nãy gặp Vương Lâm còn có thể dựa vào mấy câu chuyện phiếm để vực lại chút tinh thần, bây giờ bên cạnh đổi thành Tạ Trầm, nàng càng chẳng có lý do gì phải cố tìm chuyện để nói.
Hai người cứ thế một trước một sau bước vào Dao Hoa điện. Lễ Đồng đang đứng trong điện, vừa nhìn thấy Tịnh Cát trở về đã lập tức bước ra nghênh đón.
“Nương nương.”
Nàng ta vừa gọi một tiếng, ánh mắt đã nhìn thấy người đi bên cạnh, động tác lập tức khựng lại.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Không chỉ Lễ Đồng, mấy cung nhân đang hầu hạ trong điện cũng có chút bất ngờ, rất nhanh liền đồng loạt cúi người hành lễ.
“Tham kiến Thái tử điện hạ.”
Tạ Trầm nhàn nhạt đáp:
“Miễn lễ.”
“Đa tạ Điện hạ.”
Tịnh Cát bước vào trong, vừa đi vừa kín đáo nhìn người bên cạnh. Trên đường trở về nàng đã hỏi hắn đến Dao Hoa điện làm gì, kết quả chỉ nhận được một câu “Đông Cung của ta, ta đi đâu còn cần báo với nàng?” Được, không hỏi thì không hỏi, dù sao đợi một lát cũng biết. Nàng vừa nghĩ như vậy, Lễ Đồng đã tiến lên nói:
“Nương nương, thiện phòng vừa đưa bữa tối tới không lâu, nô tỳ đang định cho người đến Tàng Thư Các đón người.”
Tịnh Cát nghe thấy hai chữ “bữa tối”, chút sức lực cuối cùng lập tức quay trở lại.
“Vậy dọn lên đi.”
“Vâng.”
Nàng nói xong liền quay về phía trong, đi được hai bước mới phát hiện phía sau còn thiếu tiếng động. Tịnh Cát quay đầu. Tạ Trầm vẫn chưa đi.
“…”
Hai người nhìn nhau, Tịnh Cát chớp chớp mắt. Chẳng lẽ việc hắn tới Dao Hoa điện vẫn chưa làm? Nàng đang định hỏi, Tạ Trầm đã rất tự nhiên bước vào trong, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh bàn. Tịnh Cát đứng nguyên tại chỗ.
“?”
Tạ Trầm ngẩng mắt.
“Không dùng thiện?”
“Dùng.”
“Vậy còn đứng đó làm gì?”
“…”
Tịnh Cát nhìn hắn, lại nhìn chiếc bàn trước mặt, đến lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Hắn đến Dao Hoa điện để ăn chực? Nàng còn tưởng trên đường trở về hắn tiện thể có chuyện gì cần xử lý ở đây. Tịnh Cát âm thầm nhìn Tạ Trầm thêm một cái, cuối cùng vẫn không hỏi. Nơi này vốn là Đông Cung của hắn, Dao Hoa điện cũng nằm trong Đông Cung, người ta muốn tới đâu ăn cơm quả thật chẳng cần báo trước với nàng. Chỉ là không hiểu sao nàng vẫn có cảm giác…Ngươi không có chỗ ăn cơm của mình à? Đương nhiên, câu này chỉ có thể nghĩ trong đầu còn bên ngoài, Tịnh Cát vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện.
Cung nhân rất nhanh đã mang từng món ăn lên. Mấy chiếc đĩa sứ lần lượt được đặt ngay ngắn trên bàn, mùi thức ăn nóng hổi lập tức khiến chút oán khí cuối cùng trong lòng Tịnh Cát tan đi hơn nửa. Nàng thật sự đói rồi. Cả buổi chiều chỉ lo hoàn thành đủ số sách được giao, đến điểm tâm cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Bây giờ nhìn thấy đồ ăn, nàng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ xem tại sao Tạ Trầm lại đột nhiên chạy tới đây dùng thiện nữa.
Đợi cung nhân thử thiện xong, Tịnh Cát lập tức cầm đũa. Chỉ là đầu ngón tay vừa dùng sức, cổ tay đã truyền tới cảm giác mỏi nhừ, động tác của nàng hơi khựng lại. Hai ngày liên tục lật sách, chuyển sách, ghi danh mục, ban đầu còn không cảm thấy quá rõ ràng, đến lúc hoàn toàn thả lỏng mới phát hiện từ vai đến cổ tay chỗ nào cũng mỏi. Tịnh Cát âm thầm xoay cổ tay một cái rồi tiếp tục gắp thức ăn. Động tác rất nhỏ, nhưng người ngồi đối diện vẫn nhìn thấy.
“Đau tay rồi sao?”
Tịnh Cát ngẩng đầu, Tạ Trầm vẫn đang dùng thiện, ánh mắt thậm chí chẳng còn đặt trên người nàng. Nàng nhìn cổ tay mình, hờ hững đáp.
“Không đau.”
“Vậy sao. Tốt, vẫn còn sách phải sắp xếp.”
“…”
Mắt mọc trên đỉnh đầu à? Tịnh Cát đặt thức ăn vào bát, nàng không buồn đáp lời hắn nữa. Dù sao tên này cũng không có ý định giảm hình phạt cho nàng, nói thêm chỉ khiến miệng nàng mỏi theo. Quả nhiên nàng không nên có bất kỳ mong đợi nào đối với người này. Tịnh Cát cúi xuống tiếp tục ăn, trong lòng âm thầm gắp thêm cho mình một miếng thịt. Ăn nhiều một chút, ngày mai còn phải lao động.
Bữa tối cứ thế tiếp tục trong yên tĩnh. Tạ Trầm vốn không phải người nói nhiều, Tịnh Cát hôm nay lại mệt, bởi vậy hai người hiếm khi không đấu khẩu lấy một câu. Trong điện ngoài tiếng bát đũa rất khẽ, gần như chẳng còn âm thanh nào khác. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại không khiến Tịnh Cát cảm thấy quá khó chịu. Có lẽ vì thật sự đã đói, nàng chỉ tập trung vào những món trước mặt. Thi thoảng gặp món hợp khẩu vị sẽ vô thức gắp thêm vài lần, món nào không thích thì từ đầu đến cuối gần như chẳng động tới.
Tạ Trầm ban đầu cũng không để ý cho đến khi một đĩa cá hấp đặt gần phía Tịnh Cát đã vơi quá nửa, còn đĩa măng bên cạnh gần như nguyên vẹn. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt sau đó lại nhìn người đối diện. Tịnh Cát hoàn toàn không phát hiện, vẫn đang chăm chú xử lý miếng cá trong bát, một lát sau, nàng bỗng ngẩng đầu.
“Điện hạ.”
“?”
“Ngài không ăn cá sao?”
Tạ Trầm nhìn chiếc đĩa gần như đã bị nàng ăn quá nửa.
“Ăn.”
Tịnh Cát im lặng, sau đó cúi xuống nhìn đĩa cá, ánh mắt lại đưa lên nhìn hắn.
“…Vậy sao ngài không gắp?”
“Chưa muốn ăn.”
“Ồ.”
Nàng yên tâm, cánh tay cầm đũa lập tức vươn ra.
Tạ Trầm: “…”
Phúc An đứng phía sau hơi cúi đầu, miếng cá cuối cùng ở phần bụng rất nhanh đã rơi vào bát Tịnh Cát. Nàng hoàn toàn không biết mình vừa làm gì, còn rất hài lòng cúi xuống ăn tiếp. Tạ Trầm nhìn chiếc đĩa chỉ còn lại vài miếng bên mép, cuối cùng cũng chẳng nói gì. Một lúc sau, hắn mới nhàn nhạt hỏi:
“Nàng rất thích món này?”
“Cá sao?”
“Ừ.”
Tịnh Cát gật đầu.
“Ngon mà.”
Nàng đáp vô cùng tự nhiên, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, lại bổ sung:
“Đầu bếp ở Dao Hoa điện làm cá rất ngon, không có mùi tanh, thịt cũng mềm. Điện hạ nếu muốn ăn thì lần sau bảo bọn họ làm nhiều thêm một con.”
Tạ Trầm nhìn nàng không đáp, Tịnh Cát đang định gắp thức ăn bỗng khựng lại.
“…”
Khoan, hình như câu vừa rồi nghe hơi giống nàng đang mời hắn lần sau tiếp tục đến đây ăn cơm. Tịnh Cát lập tức sửa:
“Ý thần thiếp là… nếu Điện hạ muốn ăn.”
“Ừ.”
Tạ Trầm chỉ đáp một tiếng rồi thu hồi ánh mắt, Tịnh Cát nhìn hắn thêm một lát, không hiểu sao lại cảm thấy mình càng giải thích càng kỳ quái. Thôi, tốt nhất là không nói nữa, nàng cúi xuống ăn tiếp.
Đến khi bữa tối gần kết thúc, cảm giác mệt mỏi tích tụ cả ngày cũng theo cái bụng được lấp đầy mà quay trở lại. Tịnh Cát đặt đũa xuống, nhận lấy khăn từ Lễ Đồng lau tay, trong lòng đã bắt đầu tính toán lát nữa tắm xong sẽ lên giường nằm như thế nào.
Nàng vốn tưởng Tạ Trầm dùng thiện xong cũng sẽ rời đi thế nhưng sau khi súc miệng, người nọ chẳng hề có ý định đứng dậy. Tịnh Cát ngồi chờ một lát, Tạ Trầm vẫn ngồi. Nàng lại kiên nhẫn chờ thêm một lát, cuối cùng không nhịn được ngẩng lên.
“Điện hạ?”
“Chuyện gì?”
“…Không có.”
Tịnh Cát im lặng, trong lòng đã xổ ra hàng chục lời mắng với những từ ngữ phải thông qua kiểm duyệt. Ta đang chờ ngươi về đấy, đương nhiên lời thật lòng vẫn không thể nói. Đúng lúc ấy, ánh mắt Tạ Trầm lướt qua phía bên cạnh, dừng lại trên một chiếc bàn thấp đặt gần cửa sổ. Trên bàn đặt một bàn cờ bằng gỗ, hai hộp quân đen trắng nằm ngay ngắn ở hai bên. Có lẽ ngày thường chẳng mấy ai sử dụng, bề mặt đã phủ một lớp bụi rất mỏng. Tạ Trầm nhìn một lát rồi quay sang nàng.
“Biết đánh cờ không?”
Tịnh Cát thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, đến khi nhìn thấy bàn cờ, vẻ mặt nàng lập tức khựng lại.
“…”
Cờ? Tịnh Cát nhìn những quân đen trắng trong hộp, sau đó lại nhìn Tạ Trầm. Tịnh Cát nhìn bàn cờ đặt cạnh cửa sổ, trong lòng lập tức xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Nàng biết chơi cờ nhưng vấn đề là những thứ nàng biết chơi hình như chẳng có bao nhiêu liên quan đến bàn cờ trước mặt. Cờ vua thì biết một chút, cờ tướng cũng từng cùng ông nội chơi vài lần, cờ caro càng không cần nói, hồi còn đi học nàng có thể ngồi cùng bạn bè vẽ kín mấy trang giấy nháp. Nhưng loại cờ đen trắng này…
Tịnh Cát nhìn những quân cờ tròn nằm ngay ngắn trong hai hộp gỗ, nhất thời rơi vào im lặng. Tạ Trầm vẫn đang chờ câu trả lời, Tịnh Cát cân nhắc một chút. Nếu nàng nói không biết ngay, hình như có hơi mất mặt. Dù sao Trát Lạp Tịnh Cát đường đường là công chúa hòa thân, cầm kỳ thi họa không nói tinh thông toàn bộ thì ít nhất cũng phải biết đôi chút mới đúng. Nàng ho nhẹ.
“Biết một chút.”
Tạ Trầm gật đầu.
“Vậy tới đây.”
“…”
Tịnh Cát nhìn hắn đứng dậy đi về phía bàn cờ, đột nhiên rất muốn thu lại bốn chữ vừa rồi nhưng tình huống đã muộn. Tạ Trầm đã ngồi xuống một bên, Phúc An cũng rất tự nhiên tiến lên mở hai hộp quân cờ, Tịnh Cát chỉ có thể chậm chạp đứng dậy, trong lòng âm thầm tự an ủi bản thân. Không sao, nàng giỏi nhất là đoán tình huống, không biết thì nhìn hắn đi trước rồi bắt chước. Nàng kéo vạt váy ngồi xuống phía đối diện, Tạ Trầm cầm quân đen, Tịnh Cát cầm quân trắng.
Nàng nhìn bàn cờ trước mặt với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đến mức Đặc Na đứng phía sau còn tưởng chủ tử nhà mình thật sự đang suy nghĩ nước đi. Tạ Trầm đặt quân đầu tiên xuống, một tiếng “cạch” rất khẽ vang lên. Tịnh Cát lập tức nhìn vị trí quân cờ, sau đó…nàng không hiểu gì cả. Tịnh Cát im lặng, nàng diễn nét nghiêm túc suy nghĩ như đang tính toán một nước đi rất hiểm. Tạ Trầm chờ, một lát sau, hắn ngẩng mắt.
“Đến nàng.”
“Thần thiếp biết.”
Tịnh Cát đáp rất bình tĩnh, nàng cầm một quân trắng lên, nhưng bàn tay vừa đưa tới giữa bàn cờ liền chậm lại. Đặt đâu giờ? Hay đặt bừa. Đặt chỗ này có đúng luật không nhỉ? À…Tạ Trầm vừa đặt ở vị trí đó…vậy nàng đặt bên cạnh? Hay phải tránh xa? Tịnh Cát nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng chọn một vị trí mà bản thân cảm thấy tương đối thuận mắt rồi đặt xuống. Tạ Trầm nhìn quân trắng ấy.
“…”
Tịnh Cát lập tức nhìn hắn.
“Sao?”
“Không sao.”
Hắn tiếp tục đặt quân, Tịnh Cát lại nhìn. Lần này nàng suy nghĩ lâu hơn một chút rồi đặt thêm một quân xuống. Tạ Trầm không nói gì, đến nước thứ ba, hắn nhìn bàn cờ rồi lại nhìn nàng. Tịnh Cát vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Nàng đang đánh thế gì?”
“…”
Câu hỏi này rất hay, nàng cũng muốn biết. Tịnh Cát nhìn ba quân trắng của mình nằm mỗi nơi một góc, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Điện hạ cứ đánh tiếp sẽ biết.”
Tạ Trầm hơi nhướng mày, hắn thật sự đánh tiếp. Đến nước thứ năm Tạ Trầm đặt quân đen xuống, sau đó không động nữa. Tịnh Cát nhìn hắn.
“Sao không đi tiếp?”
“Đến nàng.”
“Ồ.”
Nàng cầm quân trắng lên.
“Khoan.”
Động tác của Tịnh Cát dừng lại, Tạ Trầm nhìn nàng.
“Nàng biết mình đang làm gì không?”
“…”
“Biết.”
“Vậy nói thử xem.”
Tịnh Cát: “…”
Sao chơi cờ còn phải thi vấn đáp vậy? Nàng nhìn bàn cờ trước mặt, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cố tìm một lời giải thích hợp lý cho năm quân cờ bị mình đặt loạn khắp nơi. Một lúc lâu sau, Tịnh Cát đặt quân trắng trở lại hộp.
“Thật ra…”
Tạ Trầm chờ nàng nói tiếp.
“…thần thiếp không quá quen cách chơi này.”
“Không quá quen?”
“Ừ.”
“Nàng vừa nói biết.”
“Thần thiếp nói biết một chút.”
Tạ Trầm nhìn nàng một lát.
“Ta chưa nhìn ra ‘một chút’ ở đâu.”
“…”
Có cần nói thẳng vậy không? Tịnh Cát lập tức phản bác:
“Chỉ là cách đánh cờ của thần thiếp khác với Điện hạ.”
“Khác thế nào?”
“…”
Tịnh Cát vốn chỉ định tìm một lý do cứu vãn thể diện, ai ngờ người này nhất định phải truy hỏi đến cùng. Từ bao giờ hắn có tính tò mò như thế, sao lúc đọc tiểu thuyết nàng không nhận ra điểm này nhỉ. Nàng cúi xuống nhìn bàn cờ, những đường ngang dọc giao nhau, quân đen, quân trắng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong chiếc đầu nhỏ, nàng lập tức ngẩng đầu.
“Điện hạ muốn thử không?”
“Thử gì?”
“Cách chơi của thần thiếp.”
Tạ Trầm nhìn nàng, rõ ràng không quá tin tưởng. Tịnh Cát lập tức gom mấy quân cờ trắng đặt lung tung của mình trở lại hộp.
“Cách này đơn giản hơn nhiều.”
Nàng đưa tay chỉ lên bàn cờ.
“Vẫn dùng quân đen và quân trắng, hai người lần lượt đặt một quân. Ai có thể khiến năm quân của mình nối thành một hàng trước thì thắng.”
Tạ Trầm nhìn bàn cờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe được cách chơi cờ mới lạ như thế, cứ giống như là chính nàng vừa sáng tác ra.
“Năm quân?”
“Đúng.”
“Ngang dọc đều được?”
“Cả chéo nữa.”
Tịnh Cát vừa nói vừa lấy năm quân trắng đặt thành một đường cho hắn xem.
“Chỉ cần như thế này là thắng.”
Tạ Trầm nhìn năm quân cờ, thật ra nghe phổ biến luật hắn cũng không cảm thấy thú vị lắm, nhưng nhìn Tịnh Cát đang cố gắng chuyển hướng bàn cờ để che giấu việc mình không biết chơi cờ, Tạ Trầm cũng không từ chối.
“Được.”
Tịnh Cát lập tức lấy lại tinh thần, cái khác nàng không dám nói chứ cờ caro nàng có kinh nghiệm.
“Thần thiếp đi trước.”
Tịnh Cát đặt quân trắng đầu tiên xuống giữa bàn cờ, Tạ Trầm cũng nhanh chóng đặt một quân đen. Ván đầu tiên bắt đầu.
Ban đầu Tạ Trầm rõ ràng vẫn chưa quen cách chơi. Hắn hiểu quy tắc rất nhanh nhưng phần lớn sự chú ý đều đặt vào việc tạo đường quân của mình, thỉnh thoảng mới chặn Tịnh Cát một nước. Tịnh Cát ngoài mặt bình thản, trong lòng đã bắt đầu âm thầm vui vẻ. Đến quân thứ tư, nàng cố ý tạo hai đường cùng lúc, Tạ Trầm nhìn bàn cờ một lát rồi chặn một bên. Tịnh Cát lập tức đặt quân trắng xuống phía còn lại, năm quân nối thành một đường chéo. Nàng cong môi.
“Thắng rồi.”
Tạ Trầm nhìn xuống quả nhiên năm quân trắng đã nối liền nhau. Hắn im lặng vài giây, Tịnh Cát càng đắc ý.
“Điện hạ thấy chưa?”
“Ừ.”
“Trò này không đơn giản như ngài nghĩ đâu.”
Tạ Trầm không đáp, chỉ đưa tay thu quân trên bàn.
“Lại.”
Tịnh Cát hơi ngẩn ra sau đó lập tức đồng ý.
“Được.”
Ván thứ hai bắt đầu, lần này Tạ Trầm vẫn đi sau nhưng chỉ sau vài nước, Tịnh Cát đã phát hiện có gì đó không đúng. Đường nàng vừa tạo được ba quân lập tức bị chặn. Nàng đổi hướng, quân cờ lại bị chặn, Tạ Trầm đã học được cách vừa tấn công vừa thủ trong trò cờ này rồi. Tịnh Cát hơi nhíu mày, bắt đầu nghiêm túc hơn, nàng đặt xuống một quân. Tạ Trầm gần như không cần suy nghĩ quá lâu đã theo ngay một nước khác. Tịnh Cát nhìn bàn cờ, sau đó nhìn hắn, lại cúi xuống nhìn bàn cờ. Không đúng, nàng vừa định chặn một đường quân đen thì Tạ Trầm đã đặt quân xuống phía bên kia.
“Cạch.”
Năm quân đen đã xếp thành một hàng.
Tịnh Cát: “…”
Tạ Trầm thu tay.
“Thắng rồi.”
Tịnh Cát nhìn năm quân đen trước mặt, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Ván đầu hắn còn để nàng tạo được hai đường cùng lúc, ván thứ hai đã biết giăng bẫy ngược lại? Chắc chỉ là trùng hợp.
“Lại.”
Lần này người nói trước là nàng, Tạ Trầm nhìn nàng một cái, hắn không từ chối.
Ván thứ ba.
Tịnh Cát không còn chủ quan, nàng bắt đầu tính từng nước, vừa tạo đường của mình vừa chú ý chặn quân đen. Hai bên giằng co một lúc lâu, bàn cờ cũng dần kín hơn. Tịnh Cát nhìn thế cờ trước mặt, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ cần thêm hai nước, nàng còn hai đường. Tạ Trầm chắc chắn không thể chặn cả hai—
“Cạch.”
Một quân đen rơi xuống, Tịnh Cát khựng lại, nàng nhìn vào vị trí ấy, đường thứ nhất bị chặn. Không sao, nàng vẫn còn đường thứ hai. Tịnh Cát đặt quân trắng xuống, quân cờ của Tạ Trầm lại theo ngay sau chặn lại nước cờ nàng mới đặt xuống.
“…”
Tịnh Cát ngẩng đầu.
“Điện hạ.”
“Ừ?”
“Ngài thật sự mới chơi lần đầu?”
Tạ Trầm nhìn nàng.
“Không phải nàng vừa dạy ta sao?”
“…” Tịnh Cát cúi xuống bàn cờ, đột nhiên có một dự cảm không tốt. Vài nước sau, một tiếng “Cạch.” Tạ Trầm đặt quân đen cuối cùng xuống, năm quân nối thành hàng, hắn lại thắng. Tịnh Cát nhìn bàn cờ thật lâu, Tạ Trầm cũng không thúc giục, chỉ ung dung ngồi đối diện chờ phản ứng của nàng. Cuối cùng Tịnh Cát mới lên tiếng:
“Ván này không tính.”
“Tại sao?”
“Thần thiếp vừa rồi mất tập trung.”
Tạ Trầm nhìn nàng không đáp.
“Chơi lại!”
Ván thứ tư bắt đầu.
Lần này Tịnh Cát gần như dồn toàn bộ tinh thần vào bàn cờ. Nàng không tin một trò nàng đã chơi từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, chẳng lẽ lại thua một người vừa học chưa đầy nửa canh giờ? Nhưng càng chơi, vẻ mặt Tịnh Cát càng nghiêm túc, Tạ Trầm học quá nhanh, hắn không chỉ hiểu cách chặn đường của nàng, hắn còn bắt đầu cố ý đặt quân ở những vị trí nhìn qua chẳng có tác dụng gì, đến vài nước sau mới nhận ra những quân ấy đã nối thành thế ép nàng phải liên tục phòng thủ.
Tịnh Cát vừa chặn bên trái, bên phải lại mở ra. Nàng chặn bên phải, phía dưới lại xuất hiện thêm một đường. Nàng nhìn bàn cờ, đầu bắt đầu đau. Cuối cùng lại một tiếng “Cạch.” quân đen rơi xuống. Tịnh Cát nhìn năm quân trước mặt.
“…"
Đúng, nàng lại thua lần nữa. Tạ Trầm dựa nhẹ vào thành ghế.
“Quả thật không khó.”
Tịnh Cát lập tức ngẩng đầu.
“Ngài mới chơi bốn ván.”
“Ừ.”
“Thần thiếp thắng ván đầu.”
“Sau đó thua ba ván.”
“…"
Không cần nhắc lại, kí ức mới đây nên nàng nhớ rất rõ. Tịnh Cát nhìn người trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy mình đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nàng tại sao lại phải dạy Tạ Trầm chơi cờ caro? Người này từ nhỏ học đủ thứ cầm kỳ thư họa, lại còn sống trong hoàng cung, đầu óc ngày nào cũng dùng để tính toán những chuyện phức tạp hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Nàng mang cờ caro ra chơi với hắn khác gì tự tìm đường chết? Tịnh Cát nhìn bàn cờ trước mặt, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân. Không sao, ít nhất ván đầu tiên nàng thắng. Một thắng ba thua cũng chưa đến mức quá mất mặt.
Tạ Trầm đã bắt đầu thu lại quân cờ, Tịnh Cát lập tức ngẩng lên.
“Ngài làm gì?”
“Không chơi nữa.”
“Tại sao?”
“Muộn rồi.”
Tịnh Cát nhìn ra ngoài cửa sổ, trời quả thật đã tối từ lúc nào. Nhưng một thắng ba thua, không được, tỷ số này chạm đến lòng tự trọng của một người hiện đại như nàng.
“Thêm một ván.”
Tạ Trầm không ngẩng đầu.
“Không.”
“Ván cuối.”
“Ván vừa rồi nàng cũng nói như vậy.”
Tịnh Cát khựng lại.
“…Thần thiếp có nói sao?”
“Có.”
“Điện hạ nhớ nhầm rồi.”
Tạ Trầm ngẩng mắt nhìn nàng, Tịnh Cát lập tức đổi lời:
“Vậy lần này thật sự là ván cuối.”
“Không chơi.”
Tạ Trầm đóng hộp quân đen lại, Tịnh Cát nhìn động tác dứt khoát ấy, nhất thời cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nàng buột miệng:
“Điện hạ sợ thua sao?”
Động tác của Tạ Trầm dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu.
“Nàng tưởng phép khích tướng này có tác dụng với ta?”
Tịnh Cát im bặt, Tạ Trầm liếc bàn cờ trước mặt, giọng điệu vẫn nhàn nhạt.
“Một thắng ba thua, người cần sợ hình như không phải ta.”
Phúc An đứng phía sau lặng lẽ nhắm mắt, Đặc Na cũng quay sang nhìn chủ tử nhà mình. Tịnh Cát cảm thấy một mũi tên vô hình vừa cắm thẳng vào lòng tự trọng của mình, sau khi im lặng hai giây, nàng đành giả ngơ gãi gãi má như chưa từng nói gì. Tạ Trầm thấy động tác đó cũng không nói thêm nữa, hắn đứng dậy quay người trở về Thừa Minh Điện.

💬 Bình luận (0)