“Điện hạ…?”
Phúc An cầm đèn đi sau, áo bào màu huyền phía trước bỗng nhiên đứng lại, hắn theo hướng ánh mắt của chủ nhân mà nhìn theo. Ánh mắt xuyên qua những cành trúc lay động trong gió, dừng ở phía hồ sen cách đó không xa. Dưới gốc liễu có hai bóng người đang đứng, người nữ nhân có dáng vẻ quen thuộc, đó không phải là Thái tử phi hay sao? Phúc An hơi nheo mắt lại, người nam nhân kia…là Thập tam hoàng?! Theo phản xạ, hắn to gan thăm dò biểu cảm trên gương mặt chủ nhân mình.
Tạ Trầm vốn định trực tiếp trở về Đông Cung, vừa đi qua khúc ngoặt tầm mắt liền thu lại hình bóng hai người nam nữ đang đứng dưới gốc liễu. Hắn không tiến lên cũng không lên tiếng, ánh mắt chỉ thâm trầm quan sát nhưng Phúc An biết bên trong ánh mắt thâm sâu đó không hề đơn giản. Phúc An dè dặt hỏi.
“Điện hạ…có cần qua đó không?”
Tạ Trầm vẫn im lặng nhìn hai bóng người dưới gốc liễu, một lát sau hắn mới nhàn nhạt nói:
“Không cần.”
Phúc An cúi đầu.
“Vâng.”
Tạ Trầm không đi tiếp, hắn lặng lẽ đứng lại nơi bóng cây che khuất. Tịnh Cát quen biết Thập tam từ khi nào? Gần đây Hiền Phi liên tục được triệu kiến, người trong triều lại bắt đầu nhắc đến vị Thập tam hoàng tử nhiều năm không màng chính sự. Giờ đây Tịnh Cát lại xuất hiện cùng hắn ở nơi vắng người. Trùng hợp? Tạ Trầm trước giờ không tin vào quá nhiều sự trùng hợp.
Tạ Trầm khẽ nhíu mày, trong lòng hắn vốn đã có rất nhiều ngờ vực đối với Tịnh Cát kể từ khi nàng hôn mê tỉnh lại. Trước kia dù nàng có phiền nhưng những hành động của nàng lại không đáng nghi như hiện tại, nàng đang liên kết với phe cánh Hiền phi?
Nghĩ đến đây sắc mặt Tạ Trầm càng thêm lạnh. Thế nhưng những suy nghĩ của hắn bỗng nhiên lại trở nên rất lạ khi hắn nghe được đoạn đối thoại của đôi nam nữ trước mắt. Hai người nói chuyện như những người lạ, không phải chuyện triều chính cũng không phải tình tứ, Thập tam chỉ hỏi thăm, Tịnh Cát lại chỉ trả lời hắn, những câu trả lời rất khó hiểu. Nàng ta cũng không quay đầu nhìn Thập tam, dáng vẻ cứ nhấp nhổm nhìn về một hướng khác như đang chờ đợi gì đó. Bỗng giọng nói của nữ nhân lại cất lên, chất giọng pha thêm men rượu.
“Doãn Nghi đã ở đây rồi, sao Tạ Trầm còn chưa tới nữa? Cái tên này mắc kẹt ở xó xỉnh nào rồi?”
Dòng suy nghĩ của Tạ Trầm chợt khựng lại, nàng ta vừa nói gì vậy? Hắn nhíu đôi chân mày, nét mặt đã ngày càng khó coi. Hắn hướng ánh mắt về phía cây cầu đá, thu vào tầm mắt là hình ảnh một nữ nhân màu xanh ngọc, bên cạnh còn có một nữ hầu. Tịnh Cát đang đứng chờ hắn đến gặp nữ nhân kia sao? Nhưng tại sao? Hắn đâu có ý định đi gặp ai, cũng không hề nói hắn sẽ đi qua con đường này, sao nàng lại biết? Đã vậy, thì ra nàng đứng trốn chui lủi ở gốc cây kia là muốn bắt gặp hắn gặp gỡ nữ nhân khác hay sao? Vấn đề là, mục đích của nàng ta là gì? Tạ Trầm xử lý chính sự đất nước bao năm nay, chuyện gì mà hắn không thể hiểu chứ? Nhưng tình huống này hắn nghĩ mãi chưa ra. Tạ Trầm từ đầu đến cuối không nói gì, ánh mắt hắn vẫn dừng ở phía trước. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy nửa gương mặt Tịnh Cát. Hai má nàng còn hơi đỏ vì men rượu, một tay đang giữ cành liễu, cả người gần như sắp ló hẳn khỏi thân cây.
***
Bên cầu đá, Doãn Nghi dường như đã ngắm đủ cảnh. Nàng vừa định xoay người rời đi. Đúng lúc ấy từ con đường phía đối diện truyền đến tiếng bước chân, Tịnh Cát lập tức quay phắt sang, nàng buột miệng:
"Đến rồi!"
Khóe môi nàng gần như đã cong lên trước cả khi nhìn thấy người. Tạ Cẩn nghe vậy cũng hướng ánh mắt nhìn theo, khẽ hỏi.
“Cái gì đến?”
Người nọ thân hình cao lớn, bờ vai rộng, trên người vẫn là bộ lễ phục dự yến màu sẫm. Đai da ôm gọn bên hông, dáng người thẳng tắp, bước chân vững vàng, ngay cả khi không mang giáp cũng khó che được khí chất của người quanh năm luyện võ. Tịnh Cát theo bản năng nín thở. Nhưng chỉ một giây sau nụ cười trên môi nàng lập tức cứng lại.
"..."
Khoan. Người kia bước thêm vài bước ra khỏi bóng cây, ánh trăng rơi xuống gương mặt hắn. Tịnh Cát chớp mắt liên tục, nàng tự hỏi có phải do men say nên mắt nàng đã bị hoa hay không.
"Ủa?” Không phải Tạ Trầm.
Nam nhân vừa xuất hiện hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp người trên cầu. Bước chân hắn hơi dừng lại, Doãn Nghi nghe thấy động tĩnh liền quay đầu. Hai người một nam một nữ đứng nhìn nhau. Một lát sau, đôi mắt nữ nhân lập tức cong lên.
"Phác Niên?"
Tịnh Cát: "..."
Phác Niên? Nàng vô thức tiến thêm nửa bước, hơi men say lại ngấm thêm một tầng làm nàng hơi chao đảo, suýt nữa đã bước hẳn ra khỏi gốc liễu. Tạ Cẩn nhanh tay giữ lấy ống tay áo nàng.
"Thái tử phi?"
Tịnh Cát lập tức dừng lại, nhưng nàng hoàn toàn không để ý đến động tác của hắn. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Phác Niên đã bước lên cầu, hắn nhìn Doãn Nghi, giọng nói quen thuộc tự nhiên.
"Sao muội lại chạy đến đây?"
Doãn Nghi cong môi.
"Trong kia ngột ngạt quá, ta ra ngoài hóng gió một lát."
Nàng lại nhìn hắn.
"Còn huynh?"
"Ta cũng vậy."
Doãn Nghi bật cười.
"Vậy xem ra không chỉ mình ta chịu không nổi."
Phác Niên cũng khẽ cười, hai người rõ ràng đã quen biết từ lâu. Giống như một cặp thanh mai trúc mã, đôi nam nữ đứng cạnh nhau không có chút xa lạ hay khách sáo nào.
Tịnh Cát nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc vốn đã hơi chậm vì men rượu giờ càng giống như ngừng hoạt động. Không đúng. Người đứng ở đó đáng lẽ phải là Tạ Trầm. Nàng lập tức nhìn sang con đường Phác Niên vừa đi tới nhưng không có ai. Lại nhìn về phía bên kia vẫn không có bóng dáng nam chính. Tịnh Cát bắt đầu hoang mang. Tạ Trầm đâu? Nàng rõ ràng đã nhìn quanh nơi thả hoa đăng, hắn không còn ở đó, Doãn Nghi cũng đã rời đi. Theo nguyên tác, hai người phải gặp nhau ở đây mới đúng. Nhưng bây giờ Doãn Nghi đang đứng trước mặt nàng, nhưng người đứng bên cạnh Doãn Nghi lại là Phác Niên.
Tịnh Cát bất giác siết chặt nhánh liễu trong tay. Nàng muốn tỉnh táo để phân tích tình hình nhưng hơi rượu đã ngấm nhanh hơn hẳn, đứng bên hồ gió thổi trên gò má nàng nhưng nàng không cảm thấy mát mẻ. Ngược lại đôi má nàng cứ ửng hồng, nàng thấy trong người nóng rực. Tác dụng của rượu thật sự tăng theo cấp số nhân.
Ở bên cạnh, Tạ Cẩn nhìn sắc mặt nàng thay đổi liên tục, từ háo hức đến kinh ngạc rồi cuối cùng là ngơ ngác. Hắn hơi nhíu mày.
"Thái tử phi?"
Tịnh Cát không đáp, nàng vẫn nhìn chằm chằm hai người trên cầu, hàng chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.
“Không đúng…”
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng lẩm bẩm. Tạ Cẩn hơi nghiêng đầu.
“Cái gì không đúng?”
“Rõ ràng không phải Tạ Trầm…” Tịnh Cát lại lắc đầu, dường như hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có người. “Sao bỗng nhiên lại thành Phác Niên rồi? Cảnh của nam nữ chính vốn không phải như vậy…”
Tạ Cẩn nghe chẳng hiểu nổi một nửa những lời nàng đang nói.
“Nam nữ chính?”
Tịnh Cát khựng lại, dường như chút tỉnh táo cuối cùng cũng kịp kéo nàng trở về. Nàng chậm rãi quay sang nhìn Tạ Cẩn, hai người im lặng đối diện. Nàng chớp mắt, hình như…nàng vừa nói ra thứ không nên nói.
“Không có gì.” Nàng lập tức quay mặt đi. Tạ Cẩn nhướn mày khó hiểu.
Men rượu đã khiến đầu óc nàng chậm đi rõ rệt. Nếu tiếp tục mở miệng, chẳng biết lát nữa còn khai ra thứ gì, Nàng cố gắng tập trung vào cây cầu phía trước nhưng nhìn thế nào cũng thấy không đúng.
Doãn Nghi vẫn đang đứng cùng Phác Niên, hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có dấu hiệu Tạ Trầm sẽ xuất hiện. Tịnh Cát càng nhìn càng bực bội. Bao nhiêu mong chờ từ đầu buổi tối đến giờ cứ thế tan thành mây khói. Nàng nhỏ giọng càu nhàu:
"Đúng là mất công..."
Tạ Cẩn nghe thấy.
"Mất công?"
"Ta chờ lâu như vậy..."
"Chờ ai?"
"Tạ Trầm."
"..."
Lần này Tạ Cẩn thật sự im lặng. Tịnh Cát lại chẳng nhận ra câu trả lời của mình có gì kỳ quái. Men rượu khiến những suy nghĩ vốn chỉ nên tồn tại trong đầu cứ lần lượt trượt khỏi miệng. Nàng chống tay lên thân liễu, bất mãn nhìn con đường trống không phía xa.
"Rõ ràng phải tới đây...Không tới thì thôi...Còn tự ý đi sai cốt truyện."
Tạ Cẩn: "..."
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, càng nghe càng không hiểu. Nhưng có một chuyện hắn đã xác định được, vị Thái tử phi trước mặt...thật sự đã say rồi. Nàng vẫn biết hắn là ai, biết mình đang ở đâu, thậm chí còn biết những lời nào không nên nói chỉ là men rượu đã khiến lớp phòng bị thường ngày của nàng mỏng đi quá nhiều, nghĩ gì gần như đều viết hết lên mặt. Tạ Cẩn khẽ thở ra.
"Thái tử phi."
"Hửm?"
"Ta nghĩ người thật sự nên trở về rồi."
"Ta chưa muốn về."
"Người đã say."
"Ta chưa say."
Tịnh Cát lập tức phản bác. Một câu trả lời kinh điển của người đã uống quá chén. Tạ Cẩn bật cười.
"Được. Người chưa say."
"Đương nhiên."
Nàng nói xong liền buông nhánh liễu trong tay, định đứng thẳng người để chứng minh. Nhưng vừa xoay người, cảnh vật trước mắt lập tức chao mạnh. Tịnh Cát khựng lại, nụ cười trên môi biến mất.
"..."
Tạ Cẩn cũng lập tức nhận ra.
"Cẩn thận."
Tịnh Cát theo bản năng muốn vịn lấy thân cây, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã hụt mất một khoảng, cả người nàng mất thăng bằng, nghiêng sang bên cạnh. Tạ Cẩn nhanh tay bước lên, một tay hắn giữ lấy cánh tay nàng, tay còn lại đỡ ngang vai, kịp thời kéo người trở lại trước khi nàng thật sự ngã xuống.
Tịnh Cát choáng váng mất vài giây, nàng vô thức nắm lấy ống tay áo người trước mặt để đứng vững.
"Đã nói rồi..."
Giọng Tạ Cẩn vang lên ngay trên đỉnh đầu, mang theo chút bất lực.
"Nguyệt Tương không phải thứ có thể uống tùy tiện."
Tịnh Cát nhắm mắt.
"Biết rồi..."
"Thái tử phi còn tự đứng được không?"
"Được."
Miệng đáp rất chắc chắn nhưng bàn tay đang nắm tay áo hắn lại chẳng hề có ý định buông. Tạ Cẩn cúi mắt nhìn.
"..."
Hắn im lặng một lát, cuối cùng cũng không vạch trần.
"Ta gọi Phan Hành tới."
"Không cần..."
"Người định tự đi về Đông Cung trong bộ dạng này?"
Tịnh Cát mở mắt, nàng muốn phản bác nhưng đầu vừa ngẩng lên, trước mắt lại chao đi một trận. Cuối cùng đành ngoan ngoãn ngậm miệng. Tạ Cẩn khẽ lắc đầu. Hắn vừa định quay về phía thủy tạ gọi Phan Hành, một giọng nói lạnh nhạt bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Thập tam."
Động tác của Tạ Cẩn khựng lại. Tịnh Cát cũng mơ hồ nâng mắt. Dưới ánh trăng, một bóng người từ sau rặng cây chậm rãi bước ra. Áo bào màu huyền gần như hòa vào màn đêm. Gương mặt nam nhân vẫn bình thản như thường, chỉ có đôi mắt đen sâu hơn vài phần. Tạ Cẩn nhìn người vừa tới rồi lại nhìn Tịnh Cát vẫn đang được mình đỡ lấy. Hắn rất tự nhiên buông tay, lùi lại nửa bước.
"Thái tử. Huynh đến đúng lúc. Thái tử phi uống hơi quá chén."
Ánh mắt Tạ Trầm rơi xuống Tịnh Cát. Hai má nàng đỏ bừng, đôi mắt đã phủ một tầng men say. Một tay vẫn còn vịn lấy thân liễu, rõ ràng đang cố gắng giữ mình đứng thẳng. Sau đó hắn mới nhìn sang Tạ Cẩn.
"Làm phiềnThập tam đệ rồi."
Giọng nói không nặng không nhẹ, Tạ Cẩn khẽ nhướng mày, nhưng cũng không nói gì. Tạ Trầm bước đến trước mặt Tịnh Cát.
"Đứng được không?"
Tịnh Cát ngẩng đầu, phải mất vài giây nàng mới nhìn rõ gương mặt trước mắt.
"...Tạ Trầm?"
Nàng nhìn hắn, đôi mày chậm rãi nhíu lại, không biết nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt nàng bỗng trở nên cực kỳ bất mãn.
"Ngươi..."
Tạ Trầm nhìn nàng không nói. Tịnh Cát mím môi men rượu khiến sự ấm ức vì chờ đợi cả buổi tối lập tức trào lên.
"Ngươi chạy đi đâu vậy hả?"
"..."
“Ta đợi ngươi lâu lắm đấy.”
“Đợi?”
“Ừ…”
Nàng gật đầu rất nghiêm túc nhưng động tác vừa lớn một chút, đầu óc lại choáng váng, cả người theo đó nghiêng về phía trước. Tạ Trầm đưa tay giữ lấy nàng, lần này Tịnh Cát không còn sức đứng thẳng nữa, men rượu đã ngấm sâu vào da thịt nàng. Tịnh Cát theo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, trán gần như tựa vào vai người trước mặt. Tạ Trầm cúi mắt nhìn nàng, một lát sau, hắn không nói thêm gì chỉ cúi người, một tay vòng qua lưng, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối nàng.
Cả người Tịnh Cát bỗng nhẹ bẫng, nàng theo phản xạ mở mắt.
“Ơ…?”
Nàng vẫn còn nhớ một chuyện, một chuyện cực kỳ quan trọng. Tịnh Cát cố chống lại cơn buồn ngủ đang kéo tới, ngẩng đầu nhìn hắn.
"Doãn Nghi..."
Bước chân Tạ Trầm khựng lại rất khẽ, Tịnh Cát hoàn toàn không nhận ra. Nàng lẩm bẩm, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Doãn Nghi cũng ở đó..."
"..."
Tạ Trầm cúi mắt nhìn người trong lòng nhưng Tịnh Cát đã nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên đều đặn. Chỉ còn Tạ Trầm đứng giữa màn đêm, sắc mặt khó đoán. Một lúc sau hắn mới tiếp tục bước về phía Đông Cung.
Tạ Cẩn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dừng trên bóng lưng hai người đang dần khuất sau rặng cây, một lát sau, hắn mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Những lời Tịnh Cát vừa lẩm bẩm lại thoáng hiện trong đầu.
“Nam nữ chính...”
“Cốt truyện...”
Tạ Cẩn khẽ nhíu mày, rốt cuộc nàng đang nói cái gì?