Sáng thứ hai, thành phố thức dậy như một cỗ máy khổng lồ khởi động lại sau hai ngày nghỉ ngơi hờ hững. Huy hòa vào dòng người ấy lúc bảy giờ, trên chiếc xe máy cũ, giữa hàng vạn con người khác cũng đang đổ ra đường vào đúng khoảnh khắc đó. Anh dừng ở một ngã tư, chờ đèn đỏ, và trong lúc chờ, cái tật của anh lại thức dậy. Anh nhìn quanh. Hàng trăm con người, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi khuôn mặt, cùng dừng lại ở đây, cùng chờ một cái đèn chuyển màu, rồi khi nó chuyển, cùng lao đi. Không ai quen ai. Không ai nói với ai một lời. Vậy mà tất cả cùng vận hành trơn tru theo một nhịp vô hình, một bản giao hưởng của hàng triệu con người xa lạ mà không cần nhạc trưởng.
Huy luôn thấy điều đó kỳ diệu một cách kỳ lạ. Ở nhà, anh hiểu vì sao mọi người gắn với nhau, đó là máu mủ, là tình thương, là những bữa cơm chung. Nhưng ở đây, ngoài đường phố này, hàng triệu người xa lạ cũng đang cùng nhau giữ cho một cái gì đó vận hành, một thành phố, một xã hội, mà chẳng ai trong họ thương ai, chẳng ai trong họ biết mặt nhau. Cái gì giữ họ lại với nhau? Không phải tình thương. Vậy thì là gì?
Đèn xanh. Dòng người lao đi, cuốn Huy theo, và câu hỏi ấy trôi tuột khỏi đầu anh như mọi khi.
Công ty Huy nằm ở tầng mười hai của một tòa cao ốc kính. Anh bước vào thang máy cùng một đám đông những người đi làm khác, ai cũng cầm điện thoại, ai cũng cúi đầu, ai cũng ở trong cái thế giới nhỏ sau màn hình của riêng mình dù đang đứng sát vai nhau trong một cái hộp kim loại. Huy nhìn cảnh ấy, và lần này cái ý nghĩ không chịu trôi đi. Anh thấy một nghịch lý. Con người chưa bao giờ được kết nối với nhau như bây giờ. Trong túi mỗi người là một cái máy có thể nối họ với bất cứ ai trên khắp hành tinh chỉ trong tích tắc. Vậy mà cũng chưa bao giờ con người cô đơn như bây giờ, đứng sát nhau trong thang máy mà xa nhau vạn dặm, mỗi người một ốc đảo, cùng nhau nhưng không với nhau.
Lên tới tầng mười hai, Huy vào chỗ ngồi của mình, một ô nhỏ giữa hàng chục ô giống hệt, mỗi ô một con người, mỗi con người một màn hình. Anh bật máy, và một ngày làm việc bắt đầu.
Công việc của Huy là viết phần mềm. Cụ thể hơn, mấy tháng nay cả nhóm anh làm cho một khách hàng lớn, một nền tảng thương mại điện tử, và nhiệm vụ của họ là tối ưu cái thuật toán gợi ý sản phẩm. Nói đơn giản, là làm sao để khi một người vào ứng dụng, hệ thống đoán trúng thứ họ muốn mua, và đưa nó ra trước mắt họ đúng lúc họ dễ bấm mua nhất. Huy giỏi việc này. Anh có một khả năng lạ, nhìn vào những dòng dữ liệu hành vi khô khan là thấy được con người đằng sau chúng, đoán được họ đang nghĩ gì, muốn gì, sợ gì. Sếp anh từng nói, Huy có cái đầu đọc được lòng người qua những con số, đó là tài năng hiếm.
Nhưng sáng nay, ngồi trước màn hình đầy những biểu đồ hành vi người dùng, Huy bỗng thấy một điều mà mọi khi anh không cho phép mình nghĩ tới. Anh nhìn cái thuật toán mình đang tối ưu, và anh thấy nó rõ đến rợn người. Cái hệ thống này không phục vụ con người. Nó khai thác con người. Nó học từng thói quen, từng điểm yếu, từng khoảnh khắc buồn chán hay cô đơn của người dùng, để rồi đúng vào lúc họ yếu lòng nhất, nó đẩy ra trước mắt họ một món hàng, một lời hứa hẹn nhỏ rằng mua cái này đi, bạn sẽ thấy đỡ hơn. Và người ta mua. Rồi cảm giác đỡ hơn ấy tan nhanh, để lại một khoảng trống, mà cái khoảng trống ấy chính hệ thống lại lấp đầy bằng một món hàng khác. Một vòng lặp không có điểm dừng. Một cỗ máy biến nỗi trống rỗng của con người thành lợi nhuận, và càng khoét sâu nỗi trống rỗng ấy thì càng có lãi.
Huy ngồi lặng đi trước màn hình. Anh đã làm công việc này ba năm. Vì sao đến hôm nay anh mới thấy nó rõ ràng đến thế?
Giờ nghỉ trưa, Huy xuống căng tin cùng mấy đồng nghiệp. Họ ăn, họ nói chuyện, than thở về sếp, về deadline, về giá nhà đắt đỏ, về chuyện bao giờ mới mua nổi một căn hộ ở cái thành phố này. Một anh đồng nghiệp lớn tuổi hơn, làm ở đây đã gần chục năm, cười chua chát nói, tụi mình cày như trâu cả đời cũng chỉ đủ trả góp một cái hộp bê tông trên trời, rồi lại cày tiếp để trả nợ cái hộp đó, tới già. Mọi người cười, cái cười của những người biết đó là sự thật nhưng không biết làm gì khác ngoài cười.
Huy nghe, và lại quan sát. Anh thấy ở những con người quanh bàn ăn này một sự mệt mỏi rất sâu, thứ mệt mỏi không phải của thân thể mà của tâm hồn. Họ đều là người giỏi, chăm chỉ, tử tế. Họ làm việc quần quật, không phải vì lười biếng hay thiếu cố gắng. Vậy mà ai cũng thấy mình như đang chạy trên một cái guồng quay không bao giờ tới đích, chạy mãi chỉ để đứng yên. Càng kiếm được nhiều, chi phí sống càng đội lên. Càng cố vươn lên một bậc, cái bậc tiếp theo lại lùi ra xa. Cả một thế hệ những con người thông minh, cần cù, bị mắc kẹt trong một hệ thống mà dù họ có làm gì đi nữa, phần thưởng thật sự luôn nằm ngoài tầm với, luôn thuộc về một ai đó khác, ở một tầng nào đó cao hơn mà họ không bao giờ chạm tới.
"Huy, mày nghĩ gì mà thần người ra vậy," một đồng nghiệp huých vai anh.
"À, không." Huy cười, quay lại bữa ăn. "Tao đang nghĩ, sao tụi mình làm mệt vậy mà lúc nào cũng thấy thiếu."
"Trời, cái đó khỏi nghĩ." Anh đồng nghiệp lớn tuổi cười. "Đời nó vậy đó em. Con người sinh ra là để thiếu. Đủ rồi thì người ta bán gì cho mình nữa."
Câu nói buột miệng đùa ấy làm Huy sững lại. Con người sinh ra là để thiếu. Đủ rồi thì người ta bán gì cho mình nữa. Anh đồng nghiệp nói cho vui, rồi quên ngay, quay sang chuyện khác. Nhưng Huy thì không quên được. Câu ấy như một cái chìa khóa vừa tra vào một ổ khóa nào đó rất sâu trong anh. Cả cái thành phố này, cả cái xã hội này, được xây trên sự thiếu. Nó cần con người luôn thấy thiếu, luôn thấy chưa đủ, luôn khao khát cái tiếp theo, thì cỗ máy mới chạy. Một xã hội mà mọi người đều thấy đủ sẽ là một xã hội dừng lại. Nên nó không cho ai thấy đủ. Nó sản xuất ra sự thèm khát nhanh hơn cả sản xuất ra hàng hóa. Nó bán cho người ta không phải sản phẩm, mà bán chính cái cảm giác thiếu thốn, đóng gói lại thành khát vọng, thành ước mơ, thành cái gọi là thành công.
Buổi chiều, Huy làm việc mà đầu óc cứ vướng vào những ý nghĩ ấy. Và rồi, trong một khoảnh khắc, ngồi giữa văn phòng đầy tiếng gõ bàn phím, anh chợt thấy một bức tranh lớn hiện ra trong đầu, rõ ràng và mạch lạc đến mức làm anh rùng mình.
Anh thấy cả xã hội hiện đại này như một cấu trúc khổng lồ được dựng trên một nghịch lý nền tảng. Ở nhà anh, cái giữ mọi người lại là tình thương, là sự gắn kết, cái cực của mẹ. Nhưng ở ngoài kia, trong cái xã hội rộng lớn của hàng triệu người xa lạ, cái đó không đủ. Người ta không thể thương hết hàng triệu người mình không quen. Nên xã hội phải tìm một chất keo khác để gắn những con người xa lạ lại với nhau, và cái chất keo nó chọn là sự trao đổi. Là thị trường. Là cái nguyên tắc rằng tôi làm cái này cho anh không phải vì tôi thương anh, mà vì anh trả tôi, và tôi cần cái anh trả. Cả một nền văn minh khổng lồ đứng vững được là nhờ hàng tỉ cuộc trao đổi giữa những con người dửng dưng với nhau. Đó là một phát minh vĩ đại, nó cho phép cả triệu người xa lạ hợp tác mà không cần yêu thương nhau. Nhưng nó cũng có cái giá của nó. Cái giá là sự cô đơn. Cái giá là khi mọi mối quan hệ đều có thể quy về trao đổi, thì con người bắt đầu ngờ rằng ngay cả tình thương cũng chỉ là một dạng trao đổi khéo léo. Cái giá là một xã hội gắn kết bằng lợi ích thì cũng lỏng lẻo như chính lợi ích, hễ hết lợi là rời, tan ra bất cứ lúc nào.
Huy dừng lại giữa dòng suy nghĩ, tim đập hơi nhanh. Anh vừa nghĩ được điều gì vậy? Những ý tưởng ấy không giống những gì một lập trình viên mệt mỏi nghĩ trong một buổi chiều thứ hai. Chúng quá rõ, quá sắc, quá có hệ thống, như thể chúng không phải anh nghĩ ra mà anh nhớ lại, như thể ở đâu đó anh đã từng nhìn thấy toàn bộ cái cấu trúc này từ trên cao, đã từng hiểu nó đến tận gốc rễ, và giờ chỉ đang lần mò chạm lại vào một góc của cái hiểu biết cũ ấy.
Cái cảm giác giống hệt hôm ngồi với Linh ở quán cà phê. Cái cảm giác vừa nói, vừa nghĩ, bằng một giọng không hoàn toàn là của mình.
Huy lắc đầu, cố xua nó đi. Chắc mình làm việc căng quá. Chắc mình cần nghỉ ngơi. Anh tự nhủ vậy, đứng dậy đi lấy ly nước, nhìn ra ngoài cửa kính. Từ tầng mười hai, cả thành phố trải ra dưới chân anh, mênh mông, chi chít những tòa nhà, những con đường, những dòng xe. Hàng triệu con người đang sống, đang yêu, đang khổ, đang khao khát, đang cô đơn ở dưới kia. Và trong một thoáng, Huy không nhìn thành phố như một người đang đứng trong nó nhìn ra. Anh nhìn nó như một người đang đứng bên ngoài nó, bên trên nó, nhìn xuống. Như một người xem một cái gì đó do chính mình tạo ra.
Cái nhìn ấy đến chỉ trong một chớp mắt, rồi biến mất. Huy chớp mắt, và anh lại chỉ là một nhân viên văn phòng đứng cầm ly nước bên cửa sổ, mỏi mệt sau một ngày dài. Anh tự cười mình. Đúng là cần nghỉ ngơi thật.
Chiều tan làm, Huy không về nhà ngay. Anh chạy xe lòng vòng thành phố, cái thói quen anh thỉnh thoảng vẫn làm khi trong đầu có quá nhiều thứ cần lắng lại. Anh đi qua khu trung tâm hào nhoáng, nơi những tòa nhà kính lấp lánh và những biển quảng cáo khổng lồ chiếu những gương mặt hoàn hảo mời gọi người ta tiêu tiền. Rồi anh đi qua một khu khác, cách đó không xa, nơi có những con hẻm tối, những mái nhà lụp xụp, những con người ngồi bên vỉa hè bán từng món hàng nhỏ để kiếm sống qua ngày. Hai thế giới, cách nhau vài cây số, mà xa nhau như hai hành tinh. Cùng một thành phố, cùng một xã hội, mà có kẻ sống trong dư thừa đến mức chán ngán, có người thiếu thốn đến mức từng bữa ăn là một cuộc vật lộn.
Huy dừng xe bên một quán nước vỉa hè, gọi một ly trà đá, ngồi nhìn dòng đời trôi qua. Anh nghĩ về gia đình mình, về cái mái nhà nhỏ ấm áp nơi mọi người gắn với nhau bằng tình thương. Rồi anh nghĩ về cái thành phố khổng lồ này, nơi hàng triệu người gắn với nhau bằng trao đổi và lợi ích. Và anh tự hỏi, liệu có cách nào để cái ấm áp của mái nhà nhân rộng ra thành cái ấm áp của cả một xã hội không? Hay đó là điều bất khả, một giấc mơ đẹp mà loài người mãi mãi không với tới, vì càng đông người thì tình thương càng loãng, và tới một quy mô nào đó thì người ta buộc phải thay tình thương bằng luật lệ, thay sự gắn kết bằng trao đổi, thay mái nhà bằng thị trường?
Anh không có câu trả lời. Anh chỉ là một người bình thường, ngồi uống trà đá vỉa hè sau một ngày làm việc. Nhưng cái câu hỏi ấy ở lại trong anh, nặng và dai dẳng, như thể nó quan trọng hơn nhiều so với những gì một người bình thường cần bận tâm. Như thể, ở một nơi nào đó rất sâu, anh biết rằng đây không phải một câu hỏi bâng quơ, mà là câu hỏi lớn nhất, câu hỏi mà cả sự tồn tại của anh, bằng cách nào đó, xoay quanh.
Trời tối dần. Đèn thành phố lần lượt bật lên, cả một biển ánh sáng nhân tạo trải dài đến tận chân trời, đẹp đẽ và lạnh lẽo. Huy uống cạn ly trà, trả tiền, và lên xe về nhà. Càng gần đến nhà, lòng anh càng ấm lại, cái mệt mỏi và những suy nghĩ nặng nề của cả ngày dần tan đi trước ý nghĩ về bữa cơm tối đang đợi, về ba, về mẹ, về Linh. Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo và phức tạp đến đâu, thì anh vẫn còn một nơi để trở về, một góc nhỏ trong cái vũ trụ rộng lớn này nơi anh không phải là một con số, một người dùng, một mắt xích trong cỗ máy, mà chỉ đơn giản là Huy, là con, là anh Hai.
Về đến nhà, mở cửa, mùi cơm quen thuộc ùa ra đón anh, và tất cả những câu hỏi lớn lao của ban ngày lùi lại phía sau. Mẹ gọi vọng ra rửa tay ăn cơm con. Ba đang xem thời sự. Linh đang bày bát. Cái thế giới nhỏ của anh vẫn ở đó, nguyên vẹn, ấm áp, đợi anh về.
Nhưng đêm ấy, nằm trên giường, Huy vẫn không sao ngủ được ngay. Những hình ảnh của cả ngày cứ trở đi trở lại trong đầu anh. Ngã tư đèn đỏ với hàng trăm con người xa lạ cùng một nhịp. Cái thang máy đầy những ốc đảo cô đơn. Cái thuật toán khoét sâu nỗi trống rỗng của con người. Câu nói của anh đồng nghiệp, con người sinh ra là để thiếu. Và cái khoảnh khắc anh nhìn xuống thành phố từ tầng mười hai, như một người nhìn xuống thứ do chính mình tạo ra.
Anh không hiểu vì sao hôm nay mọi thứ lại hiện ra rõ ràng đến thế, vì sao cái tật quan sát bình thường của anh bỗng trở nên sắc bén và sâu xa đến mức gần như đáng sợ. Anh chỉ biết rằng có cái gì đó trong anh đang thay đổi, đang thức dậy, chầm chậm, từng chút một, như mặt trời còn lẩn dưới đường chân trời nhưng đã bắt đầu hắt lên nền trời những tia sáng đầu tiên báo hiệu bình minh.
Huy nhắm mắt, và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Anh không biết rằng những gì anh nhìn thấy hôm nay, cái cấu trúc của xã hội loài người mà anh vừa mơ hồ chạm tới, mới chỉ là một mảnh vô cùng nhỏ, một hạt cát, trong cái biển kiến thức mênh mông đang ngủ yên bên trong anh. Anh không biết rằng những câu hỏi làm anh trăn trở đêm nay, về sự gắn kết và trao đổi, về tình thương và lợi ích, về cái ấm của mái nhà và cái lạnh của thị trường, chính là những câu hỏi mà anh, trong một hình hài khác, đã từng đặt ra cho cả một vũ trụ, và đã từng thử trả lời bằng cách tạo ra không phải một, mà vô số những thế giới, mỗi thế giới là một câu trả lời khác nhau, và gần như mọi câu trả lời đều dẫn tới một dạng bi kịch riêng.
Nhưng đêm nay, anh chỉ là Huy. Và Huy ngủ, giữa lòng thành phố mênh mông đang thở, trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình, không hay biết rằng cái nhìn của một người đứng bên trên thế giới, cái nhìn đã hai lần lóe lên trong anh hôm nay, chẳng bao lâu nữa sẽ không còn là một thoáng chớp mắt, mà sẽ trở thành cách duy nhất anh có thể nhìn mọi thứ, mãi mãi.