🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q1·Ch.4: Em, Và Khát Vọng Thoát Ly

📖 Quyển 1: MÁI NHÀ

~14 phút đọc · 2602 từ · · ⚠️ Báo cáo

Linh kém Huy sáu tuổi. Cái khoảng cách ấy đủ lớn để khi Linh còn là một đứa bé con thì Huy đã là một cậu thiếu niên, và đủ lớn để trong ký ức của Huy, em gái anh mãi mãi mang hai hình ảnh chồng lên nhau. Một là con bé tí xíu tóc buộc hai bên, chạy theo anh khắp nhà đòi bế, khóc nhè mỗi khi anh đi học. Hai là cô gái hai mươi mốt tuổi bây giờ, cao gần bằng anh, ăn nói sắc sảo, có chính kiến riêng về mọi thứ, và đang ở cái tuổi mà cả thế giới như mở ra trước mặt, mời gọi, đầy hứa hẹn và đầy nguy hiểm. Huy nhìn em, và đôi khi thấy chóng mặt vì không biết con bé tí xíu ngày xưa đã đi đâu mất, để lại một con người trưởng thành mà đôi lúc anh thấy mình còn phải học cách hiểu.

Chiều thứ bảy, Linh rủ anh đi cà phê. Chỉ hai anh em. Con bé bảo, lâu rồi anh Hai với em không nói chuyện riêng, đi cà phê đi, em bao. Huy đồng ý, phần vì cũng lâu thật, phần vì anh cảm được trong giọng em có điều gì đó muốn nói mà chưa nói ở nhà được.

Quán cà phê Linh chọn nằm trên tầng thượng một tòa nhà cũ, kiểu quán mà đám trẻ bây giờ hay thích, đèn vàng, cây leo, nhạc nhẹ, và một góc nhìn ra cả thành phố. Hai anh em ngồi bên lan can. Dưới kia, phố xá bắt đầu lên đèn, dòng xe chảy thành những vệt sáng đỏ và trắng đan nhau như mạch máu của một cơ thể khổng lồ. Huy nhìn xuống, và như thường lệ, cái tật quan sát của anh lại thức dậy. Nhưng anh gạt nó đi. Chiều nay là của Linh.

"Sao, có chuyện gì muốn nói với anh à," Huy hỏi, sau khi hai ly cà phê được mang ra.

Linh khuấy ly nước của mình, im lặng một lúc, rồi ngẩng lên. "Anh Hai, em định nói cái này, nhưng anh hứa là đừng có kể ba mẹ liền nha. Để em tự nói khi nào em sẵn sàng."

"Ừ, anh hứa."

"Em định sau khi tốt nghiệp, em sẽ đi." Linh nói, mắt nhìn thẳng vào anh, cái nhìn của người đã suy nghĩ kỹ. "Không phải đi chơi. Em xin được một suất thực tập ở nước ngoài, một năm. Nếu làm tốt thì họ giữ lại. Em muốn đi, anh Hai. Em muốn ra khỏi đây."

Huy đặt ly cà phê xuống. Anh không bất ngờ, không hẳn. Anh đã linh cảm điều này từ lâu, từ cái cách Linh nói về tương lai, về thế giới, về những nơi con bé chưa từng đến nhưng đã thuộc tên. Nhưng nghe em nói ra thành lời, thành một kế hoạch cụ thể, anh vẫn thấy trong lòng nhói lên một cái gì đó. Không phải phản đối. Là cái cảm giác của người anh nhận ra đứa em bé bỏng của mình sắp bay đi, và mình không có quyền, cũng không nên, giữ nó lại.

"Ba mẹ sẽ khó chấp nhận," Huy nói khẽ.

"Em biết." Linh cười buồn. "Ba sẽ nói con gái con lứa đi đâu một mình nơi đất khách. Mẹ sẽ khóc. Em biết hết. Đó là lý do em chưa dám nói. Nhưng anh Hai, em không thể ở lại chỉ vì ba mẹ buồn. Nếu em ở lại, em sẽ sống cả đời trong cái khuôn mà ba mẹ vẽ ra, một cái khuôn an toàn, ấm áp, nhưng không phải của em. Em thương ba mẹ, thương lắm. Nhưng em cũng phải sống đời của em nữa chứ."

Huy im lặng nghe. Và trong lúc nghe em nói, anh nhìn thấy ở Linh một thứ mà cả ba lẫn mẹ đều không có, hoặc đã đánh mất từ lâu. Một sức đẩy. Một khát khao vượt ra. Ba dành cả đời để giữ, mẹ dành cả đời để gắn kết, còn Linh thì muốn đi, muốn phá vỡ, muốn trở thành một cái gì đó mà chưa ai trong nhà từng là. Và anh hiểu rằng cái khát khao ấy không phải sự ích kỷ, không phải vô ơn, dù ba mẹ rồi sẽ nhìn nó như thế. Nó là một cái gì đó sâu xa hơn, cổ xưa hơn, một thứ động lực đã thúc đẩy con người rời hang đá, vượt đại dương, bước lên những vùng đất chưa ai đặt chân. Cái khát khao được là chính mình, dù có phải trả giá bằng sự an toàn, bằng cả nỗi đau của những người mình yêu.

"Anh không cản em," Huy nói. "Anh nghĩ em nên đi."

Linh ngước lên, mắt sáng rỡ vì bất ngờ. "Thật hả anh? Em tưởng anh sẽ khuyên em ở lại chứ. Anh Hai xưa nay lúc nào cũng là người dung hòa mà."

"Chính vì anh hay dung hòa nên anh mới hiểu." Huy nói, và rồi, không hiểu từ đâu, những lời tiếp theo cứ tuôn ra, mạch lạc và sắc bén hơn cả những gì anh nghĩ mình có thể nói. "Em biết không, một gia đình cũng giống như bất cứ cái gì sống trên đời. Nó chỉ khỏe mạnh khi có đủ ba lực kéo nó về ba hướng khác nhau. Có người giữ cho nó bền, đó là ba. Có người giữ cho nó ấm, đó là mẹ. Và phải có người muốn phá nó ra để nó lớn lên, để nó không đông cứng lại thành một cái xác đẹp đẽ. Đó là em. Nếu ai trong nhà cũng muốn giữ, muốn an toàn, thì cái nhà này sẽ thành một cái bảo tàng, đẹp, sạch, ngăn nắp, và chết. Chính cái sự muốn bỏ đi của em, cái làm ba mẹ lo sợ ấy, mới là thứ giữ cho nhà mình còn sống. Em đi không phải là em rời bỏ gia đình. Em đi là em làm tròn cái vai của em trong đó, cái vai mà không ai khác làm được."

Anh nói xong thì khựng lại. Linh đang nhìn anh, miệng hơi há ra, và trong mắt con bé có cả sự ngạc nhiên lẫn xúc động. Nhưng người ngạc nhiên nhất, kỳ lạ thay, lại là chính Huy.

Vì anh không biết những lời ấy từ đâu ra.

Anh nghe chúng thoát ra khỏi miệng mình, trơn tru, chắc chắn, như thể chúng đã có sẵn ở đâu đó trong anh từ rất lâu, chỉ chờ được nói. Nhưng anh không nhớ mình đã từng nghĩ về gia đình theo cách ấy một cách rõ ràng đến thế. Ba lực kéo. Cái sự phá vỡ để lớn lên. Cái nhà đông cứng thành một cái xác đẹp đẽ. Những ý tưởng ấy đến với anh không phải như một suy nghĩ anh vừa nặn ra, mà như một điều anh đang nhớ lại, như thể anh đã biết nó từ trước cả khi anh sinh ra, và vừa mới chạm tay vào một mảnh của cái biết ấy. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ngắn đến mức sau này anh gần như quên mất, Huy có cảm giác lạ lùng rằng anh vừa nói bằng một giọng không hoàn toàn là của mình. Như có ai đó rất lớn, rất xa, đứng sau lưng anh, khẽ mượn miệng anh mà nói.

Rồi cảm giác ấy tan đi, nhanh như khi nó đến. Linh ôm chầm lấy anh qua cái bàn nhỏ, làm sánh cả ly cà phê, và cười, mắt rưng rưng. "Anh Hai, em không ngờ anh hiểu em tới vậy. Em cứ tưởng cả nhà không ai hiểu em. Cảm ơn anh."

Huy ôm em, vỗ vỗ lưng con bé, và cái cảm giác lạ lùng ban nãy chìm xuống dưới niềm vui giản dị của khoảnh khắc này. Anh tự nhủ, chắc tại mình đọc nhiều, nghĩ nhiều, nên đôi khi nói ra được mấy câu nghe hay ho. Có gì đâu mà lạ. Và anh gạt nó đi, như anh vẫn luôn gạt đi cái tật quan sát của mình, không biết rằng mình vừa chạm rất khẽ, rất nông, vào một tầng sâu thẳm nào đó trong chính bản thể mình, một tầng mà anh còn chưa biết là nó tồn tại.

Hai anh em ngồi lại quán rất lâu. Linh kể cho anh nghe về những giấc mơ của mình, về cái nơi con bé muốn tới, về công việc con bé muốn làm, về cả cậu bạn cùng khoa mà giờ nó mới chịu thừa nhận là có thật, và cũng đang có kế hoạch đi cùng đợt. Huy nghe, thỉnh thoảng chọc ghẹo em vài câu cho nó đỏ mặt, và trong lòng dâng lên một niềm thương khó tả. Anh nhớ con bé tí xíu ngày xưa khóc nhè đòi anh bế. Anh nhìn cô gái trước mặt đang rạng rỡ nói về tương lai. Và anh hiểu rằng thương một người đôi khi có nghĩa là để họ đi, là đứng sang một bên và cổ vũ họ bay về phía chân trời, dù trong lòng mình có trống vắng đến đâu.

"Anh sẽ giúp em nói với ba mẹ," Huy bảo, khi hai anh em đứng dậy ra về. "Không phải để thuyết phục, mà để ba mẹ hiểu. Ba mẹ cần thời gian. Em cho ba mẹ thời gian, còn anh sẽ ở giữa, làm cầu nối. Được không?"

Linh gật đầu lia lịa, và ôm anh lần nữa. "Có anh Hai thật là may."

Trên đường về, hai anh em chở nhau trên chiếc xe máy cũ, luồn qua những con phố đêm. Gió mát thổi qua mặt, đèn đường loang loáng trôi ngược lại, và Linh ngồi sau, tay ôm eo anh, huyên thuyên đủ chuyện như hồi còn bé. Huy lái xe, nghe em nói, và thấy lòng mình bình yên lạ. Anh nghĩ, dù Linh có đi xa đến đâu, dù con bé có trở thành ai đi nữa, thì khoảnh khắc này, hai anh em trên một chiếc xe cũ giữa đêm thành phố, sẽ mãi là của họ. Có những sợi dây không khoảng cách nào cắt được. Có những mái nhà ta mang theo trong tim dù đi đến tận cùng thế giới.

Về đến nhà, ba mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách xem tivi. Thấy hai anh em về, mẹ hỏi đi đâu mà giờ mới về, ba liếc đồng hồ theo thói quen nhưng không nói gì, vì có Huy đi cùng thì ba yên tâm. Linh sà vào lòng mẹ nũng nịu, ba giả bộ càu nhàu lớn tồng ngồng rồi mà còn nhõng nhẽo, nhưng khóe miệng ba giãn ra. Cả nhà quây quần trước cái tivi, xem một chương trình chẳng ai thực sự chú ý, chỉ mượn nó làm cái cớ để ngồi bên nhau thêm một lúc trước khi đêm xuống.

Huy ngồi trên ghế, nhìn cảnh ấy, và bất giác lại quan sát. Ba ngồi ghế bành, cái ghế của ba, dáng ngồi thẳng của người trụ cột. Mẹ ngồi trên sàn dựa vào chân ba, tay vuốt tóc Linh đang gối đầu lên đùi mẹ. Linh, con bé sắp bay đi, đang tận hưởng những ngày cuối được làm đứa con nhỏ trong vòng tay gia đình. Ba con người, ba hướng, ba lực kéo, mà đêm nay tụ lại thành một khối ấm áp dưới ánh đèn phòng khách. Và Huy, ngồi hơi tách ra một chút, nhìn tất cả, vừa ở trong đó vừa như đứng ngoài mà ngắm, theo cái cách anh vẫn luôn tồn tại, một phần của bức tranh mà cũng là người duy nhất nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Anh chợt nghĩ, không biết bao lâu nữa cái cảnh này còn được nguyên vẹn. Linh sẽ đi. Ba mẹ sẽ già thêm. Bản thân anh rồi cũng sẽ có con đường riêng, một gia đình riêng. Cái khối ấm áp đêm nay, rồi sẽ giãn ra, tan dần theo quy luật của thời gian mà không ai cưỡng được. Mọi mái nhà đều thế. Chúng tụ lại rồi tản ra, như hơi thở, như thủy triều. Và có lẽ chính vì chúng không vĩnh viễn nên chúng mới quý. Chính vì một ngày nào đó cảnh này sẽ không còn, nên đêm nay nó mới đáng để ngồi lại thêm một lúc, thêm một lúc nữa.

Ý nghĩ ấy làm Huy hơi chùng lòng, nhưng cũng làm anh trân trọng khoảnh khắc hiện tại hơn. Anh đứng dậy, đi lấy cho cả nhà mấy quả quýt, ngồi xuống sàn cùng mẹ và Linh, bóc quýt chia cho mọi người. Ba cũng chìa tay nhận một múi, cả nhà vừa ăn vừa xem tivi, cãi nhau vụn vặt về cái kết của bộ phim, cười với nhau vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Một buổi tối bình thường như mọi buổi tối. Một hạnh phúc bình thường đến mức chẳng ai nghĩ nó là hạnh phúc, vì hạnh phúc thật thường không tự gọi tên mình, nó chỉ lặng lẽ có mặt, trong tiếng cười, trong mùi vỏ quýt, trong hơi ấm của những con người ngồi sát bên nhau.

Đêm ấy, trước khi ngủ, Linh nhắn cho Huy một tin. "Cảm ơn anh Hai. Có anh, em thấy mình dám mơ. Em hứa em sẽ làm ba mẹ tự hào." Huy đọc tin, mỉm cười, nhắn lại một câu ngắn, rồi đặt điện thoại xuống. Anh nằm trong bóng tối, nghĩ về em, về ba, về mẹ, về cái nhà nhỏ đang say ngủ quanh anh. Anh thấy mình may mắn. Anh thấy đời mình, dù bình thường, dù chẳng có gì to tát, lại đủ đầy một cách trọn vẹn. Anh có một gia đình. Anh được thương và anh biết thương. Còn cần gì hơn nữa.

Và ở đâu đó rất sâu trong anh, dưới tất cả những suy nghĩ bình thường của một người đàn ông bình thường sắp chìm vào giấc ngủ, có một cái gì đó khẽ cựa mình. Một tiếng vọng rất xa, rất mờ, như âm thanh của một cái chuông khổng lồ ngân lên ở tận cùng vũ trụ rồi vọng về qua muôn trùng khoảng cách, chỉ còn lại một rung động nhẹ đến mức gần như không có. Cái gì đó trong anh, cái đã khẽ lên tiếng khi anh nói với Linh về ba lực kéo, giờ lại lặng đi, chìm xuống, quay về giấc ngủ ngàn năm của nó. Chưa phải lúc. Chưa phải bây giờ.

Huy không nghe thấy tiếng vọng ấy. Anh chỉ thấy một giấc buồn ngủ dịu dàng kéo đến, và anh buông mình vào nó, thanh thản, không phòng bị, như một người tin chắc rằng ngày mai thức dậy, mọi thứ vẫn sẽ y nguyên. Ba vẫn dậy từ năm giờ pha trà. Mẹ vẫn nhắn tin hỏi ăn cơm chưa. Linh vẫn ở đó, chưa đi, còn là đứa em bé bỏng thêm vài tháng nữa. Và mái nhà này, cái thế giới nhỏ ấm áp và thật đến từng hơi thở này, vẫn sẽ còn đó, đợi anh.

Anh tin như thế. Và trong đêm ấy, niềm tin của anh vẫn còn đúng.

Chỉ là sẽ không còn đúng được bao lâu nữa.

💬 Bình luận (0)