🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q1·Ch.3: Mẹ, Và Sự Gắn Kết

📖 Quyển 1: MÁI NHÀ

~14 phút đọc · 2789 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nếu ba là người dậy sớm nhất nhà, thì mẹ là người đi ngủ muộn nhất. Huy nhận ra điều đó từ hồi còn nhỏ, những đêm anh tỉnh giấc vì khát nước hay vì một cơn mơ, mò ra khỏi phòng, và bao giờ cũng thấy đèn bếp còn sáng lờ mờ, mẹ còn lụi cụi làm một việc gì đó. Khi thì gấp lại chồng quần áo khô, khi thì ngâm sẵn gạo cho bữa sáng, khi thì chỉ ngồi đó, bên cái bàn ăn đã dọn sạch, uống một ly nước, nhìn vào khoảng không. Anh chưa bao giờ hỏi mẹ những đêm ấy mẹ nghĩ gì. Nhưng lớn lên anh hiểu, đó là quãng thời gian duy nhất trong ngày mẹ được ở một mình, được là chính mình, sau khi đã cho đi hết mười mấy tiếng đồng hồ cho tất cả những người khác trong nhà.

Ba giữ cho gia đình đứng vững. Nhưng mẹ mới là người giữ cho nó ấm.

Sáng thứ hai, Huy đi làm. Anh làm ở một công ty phần mềm, ngồi trước màn hình cả ngày, viết những dòng lệnh mà nếu về kể lại thì ba mẹ cũng chẳng hiểu là gì. Ba từng hỏi con làm cái nghề ấy nó ra sản phẩm gì, cầm nắm được không, và anh đã cười, bảo ba nó là thứ không cầm được nhưng ai cũng dùng. Ba lắc đầu, cái thời của ba làm ra cái gì là phải sờ được, phải thấy được, một cái bàn, một cái tủ, một cánh cửa. Còn cái nghề của con, ba chịu. Nhưng dù không hiểu, ba vẫn tự hào, theo cái cách lặng lẽ của ba. Huy biết, vì có lần anh nghe ba khoe với ông hàng xóm, thằng con tôi nó làm phần mềm, giỏi lắm, tôi chẳng hiểu gì nhưng nghe đâu quan trọng.

Trưa hôm ấy, đang giữa giờ làm, điện thoại Huy rung. Tin nhắn của mẹ. "Con ơi trưa nay ăn gì chưa. Nhớ ăn đủ bữa, đừng có nhịn rồi tối về ăn bù, hại dạ dày." Huy nhìn cái tin nhắn, mỉm cười. Mẹ nhắn anh những tin như thế gần như mỗi ngày, và gần như ngày nào cũng cùng một nội dung. Ăn cơm chưa. Nhớ mặc ấm. Trời mưa nhớ mang áo. Đi đường cẩn thận. Những câu dặn dò lặp đi lặp lại đến mức nếu là người khác chắc đã thấy phiền. Nhưng Huy thì không. Anh hiểu rằng với mẹ, mỗi cái tin nhắn ấy là một cách mẹ chạm vào anh từ xa, một sợi dây vô hình mẹ nối từ căn bếp nhỏ ở nhà tới cái bàn làm việc của anh giữa thành phố, để dù anh có đi đâu, làm gì, anh vẫn không bao giờ thực sự rời khỏi vòng tay mẹ.

Anh nhắn lại. "Con ăn rồi mẹ. Mẹ ăn chưa, nhớ ăn đi đừng đợi con với ba với Linh." Anh biết thừa mẹ chưa ăn. Mẹ luôn là người ăn sau cùng, ăn những gì còn lại, gắp những miếng không ngon nhất, vì miếng ngon mẹ đã lặng lẽ để dành cho chồng con từ lúc dọn mâm. Cả đời mẹ là một chuỗi những sự nhường nhịn nhỏ bé mà không ai để ý, những hy sinh vụn vặt tới mức chúng tan biến vào cái nền của đời sống thường ngày, thành ra vô hình, thành ra hiển nhiên, như thể một người mẹ thì đương nhiên phải thế.

Chiều đó Huy về sớm hơn thường lệ. Vừa mở cửa đã nghe tiếng mẹ trong bếp, và mùi thức ăn quen thuộc. Nhưng có cái gì đó khang khác. Anh đi vào, thấy mẹ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay bó gối, mặt hơi nhăn lại.

"Mẹ sao vậy," anh hỏi, giật mình.

"Không có gì con. Mẹ trượt chân lúc lau nhà, đập đầu gối xuống nền. Hơi đau thôi, không sao."

Huy ngồi xuống, xem đầu gối mẹ. Nó sưng lên, đỏ ửng. "Trời ơi mẹ, sưng thế này mà mẹ bảo không sao. Sao mẹ không gọi con về sớm."

"Gọi con về làm gì, con đang đi làm. Có chút xíu, xoa dầu là khỏi." Mẹ khoát tay, cái động tác gạt đi y hệt ba, hai người sống với nhau mấy chục năm nên đến cách chối bỏ nỗi đau cũng giống nhau. "Với lại mẹ còn phải nấu cơm, tối nay ba con thích ăn canh chua, mẹ mua cá rồi."

Huy vừa buồn cười vừa thương. Đầu gối sưng vù mà điều mẹ lo không phải cái đau của mình, mà là nồi canh chua ba thích. Anh đỡ mẹ đứng dậy, dìu mẹ ra ghế ngồi.

"Mẹ ngồi đây nghỉ. Nay để con nấu."

"Con mà nấu được cái gì." Mẹ cười, nhưng vẫn để anh dìu, và Huy biết chân mẹ đau thật, vì nếu không mẹ đã giành lại cái bếp rồi. "Con nấu thì ba con lại chê cho coi."

"Kệ ba. Hôm nay mẹ chỉ đạo, con làm. Mẹ ngồi đó nói con nghe bỏ cái gì trước cái gì sau."

Thế là chiều hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Huy đứng bếp nấu cả một bữa cơm, với mẹ ngồi trên ghế bên cạnh làm tổng chỉ huy. Anh vụng về, lóng ngóng, thái con cá không ra hình thù gì, nêm nếm thì cứ phải bưng cả tô cho mẹ nếm. Chỉ có một lần, khi tay anh cầm con dao, trong một chớp mắt anh thấy nó không còn vụng nữa. Mấy ngón tay bỗng biết chính xác phải làm gì, chắc chắn và thuần thục, như thể chúng đã nấu cả vạn bữa cơm trong cả vạn căn bếp ở những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Anh khựng lại, sợ hãi trước chính bàn tay mình. Rồi nó qua đi, nhanh như khi nó đến, và con dao lại nặng và lạ lẫm trong tay, những ngón tay lại trở về vụng dại như chưa từng biết gì. Mẹ vừa chỉ vừa cười, thỉnh thoảng lại xuýt xoa, trời ơi ai đời thái cá kiểu đó, đưa đây mẹ, rồi lại thôi vì chân đau không đứng lên được. Nhưng qua cái buổi chiều lộn xộn trong bếp ấy, Huy học được một điều mà bao năm ngồi ăn những mâm cơm mẹ nấu anh chưa từng biết. Anh học được rằng đằng sau mỗi bữa cơm tưởng như đơn giản là cả một khối lượng công việc khổng lồ và vô hình. Bao nhiêu bước, bao nhiêu công đoạn, bao nhiêu tính toán nhỏ. Con cá này phải làm sao cho hết tanh. Nồi canh này phải canh lửa thế nào. Rau này phải cho vào lúc nào để vừa chín tới mà không nát. Mua đồ ăn phải nhớ ai thích gì, ai kiêng gì, ba huyết áp cao nên bớt mặn, Linh không ăn được cay, con thì thích ăn cá. Cả một cơ sở dữ liệu về khẩu vị và sức khỏe của từng người trong nhà, mẹ lưu hết trong đầu, và vận hành nó mỗi ngày, ba bữa, năm này qua năm khác, mà không một lời than.

Huy đứng trong bếp, tay dính đầy gia vị, và lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy mẹ. Không phải người mẹ hiển nhiên vẫn luôn ở đó, dọn sẵn cơm mỗi khi anh đói, giặt sẵn áo mỗi khi anh cần. Mà là một con người đã âm thầm gánh vác cả cái phần mềm ấm áp vận hành gia đình này, cái phần không ai thấy, không ai đo đếm, không có lương, không có nghỉ phép, không bao giờ được ghi công. Nếu ba là bộ khung cứng giữ cho cái nhà đứng thẳng, thì mẹ là dòng máu chảy trong đó, là hơi ấm, là cái làm cho một cái nhà thành một mái nhà. Và giống như máu, giống như hơi ấm, người ta chỉ nhận ra sự tồn tại của nó khi nó bắt đầu thiếu đi.

Tối đó ba về, thấy Huy nấu cơm, mẹ ngồi bó gối trên ghế, ba cau mày hỏi có chuyện gì. Nghe kể mẹ ngã, ba không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đi lấy chai dầu, ngồi xuống, cầm lấy chân mẹ, xoa. Ba xoa vụng về, thô ráp, đôi tay thợ chai sần của ba chưa bao giờ quen với những động tác dịu dàng. Mẹ kêu nhẹ tay thôi ông, đau, ba càu nhàu ai bảo bà không cẩn thận, già rồi mà còn leo trèo lau chùi. Nhưng cái tay ba thì vẫn cứ xoa, kiên nhẫn, cho tới khi đầu gối mẹ ấm lên. Huy đứng nhìn cảnh ấy từ trong bếp, và anh thấy nó đẹp đến lạ. Hai con người đã ở bên nhau gần bốn mươi năm, cãi nhau, giận nhau, chịu đựng nhau, mà đến giờ vẫn ngồi đó, một người xoa chân, một người càu nhàu, trong một thứ tình cảm đã cũ mòn hết mọi lời hoa mỹ, chỉ còn lại cái lõi bền bỉ nhất, cái sự có nhau.

Linh về, thấy nhà cửa khang khác, hỏi han rối rít, rồi giành lấy việc dọn cơm, đỡ đần mẹ. Bữa cơm tối đó, dù mẹ đau chân, dù canh chua Huy nấu bị ba chê nhạt thật như mẹ đã tiên đoán, lại là một trong những bữa cơm ấm nhất mà Huy nhớ. Vì lần đầu tiên cả nhà cùng xúm vào lo cho mẹ, người xưa nay vẫn lo cho tất cả. Vì lần đầu tiên cái dòng chảy yêu thương trong nhà, vốn luôn chảy một chiều từ mẹ ra, được chảy ngược lại về phía mẹ. Mẹ ngồi đó, chân gác lên ghế, được chồng xoa dầu, được con trai nấu cơm, được con gái bón cho miếng cá, và Huy thấy mắt mẹ rưng rưng, dù mẹ cố giấu bằng cách càu nhàu tụi con làm quá, có chút xíu mà.

Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Huy ra bếp lấy nước, và lại thấy đèn bếp còn sáng. Mẹ ngồi đó, như bao đêm khác, dù chân vẫn đau. Anh ngồi xuống bên cạnh.

"Mẹ chưa ngủ à. Chân còn đau không."

"Đỡ rồi con. Mẹ ngồi tí cho dễ chịu rồi ngủ." Mẹ nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. "Cảm ơn con nay nấu cơm cho mẹ. Lâu lắm rồi mẹ mới được ăn cơm người khác nấu."

Câu nói ấy làm Huy lặng đi. Lâu lắm rồi mẹ mới được ăn cơm người khác nấu. Một câu đơn giản, mà chứa trong đó cả một sự thật anh chưa từng nghĩ tới. Rằng mẹ, người nấu cho cả nhà ăn mỗi ngày suốt mấy chục năm, gần như chưa bao giờ được ai nấu cho. Rằng cái việc cho đi mãi mà hiếm khi được nhận lại, mẹ đã làm nó tự nhiên đến mức chính mẹ cũng quên mất rằng mình cũng cần được chăm sóc. Huy cầm lấy bàn tay mẹ, bàn tay gầy, nhăn nheo, những ngón tay đã rửa không biết bao nhiêu vạn cái bát, đã nhặt không biết bao nhiêu rổ rau, đã bế anh và Linh từ lúc còn đỏ hỏn. Anh nắm chặt bàn tay ấy, và nói, giọng hơi nghẹn.

"Mẹ ơi, từ nay cuối tuần để con nấu cho mẹ. Con nấu dở nhưng con sẽ tập. Mẹ đừng có lo cho tụi con hoài. Mẹ cũng phải để tụi con lo cho mẹ chứ."

Mẹ không nói gì. Mẹ chỉ nắm chặt lại tay con, và Huy thấy một giọt nước lăn trên gò má mẹ, phản chiếu ánh đèn thành một điểm sáng nhỏ. Không phải giọt nước mắt của đau đớn hay buồn tủi. Mà là giọt nước mắt của một người mẹ, sau cả một đời cho đi, bỗng nhận ra rằng những đứa con mình đã lớn, đã biết thương lại mình, đã biết nhìn thấy mình. Và với một người mẹ, không có phần thưởng nào lớn hơn thế.

Huy ngồi với mẹ thêm một lúc trong căn bếp khuya, hai mẹ con không nói nhiều, chỉ có ánh đèn vàng và sự ấm áp của việc được ở bên nhau. Rồi anh dìu mẹ về phòng, và tự mình đi tắt đèn, khóa cửa, kiểm tra bếp ga, làm nốt cái nghi thức cuối ngày mà thường là của ba. Đêm nay anh muốn làm nó, muốn một lần được là người canh giữ giấc ngủ cho cả nhà, thay cho ba mẹ đã canh giữ giấc ngủ của anh suốt hai mươi mấy năm.

Nằm trên giường, Huy nghĩ về mẹ, về ba, về cái nhà này. Anh nghĩ, nếu ba là cái cực giữ cho gia đình có hình dạng, có kỷ cương, có bộ khung, thì mẹ là cái cực giữ cho nó có linh hồn, có hơi ấm, có lý do để những con người khác nhau ấy muốn ở lại bên nhau. Ba dạy anh phải sống cho đúng. Mẹ dạy anh phải sống cho có tình. Ba cho anh cái xương sống. Mẹ cho anh trái tim. Và một con người, cũng như một gia đình, cũng như bất cứ điều gì đáng sống trên đời, đều cần cả hai. Chỉ có xương sống mà không có trái tim thì thành cỗ máy. Chỉ có trái tim mà không có xương sống thì thành một đống mềm nhũn không đứng nổi. Cái đẹp, cái sống động, cái đáng gọi là sự sống, nó nằm ở chỗ hai thứ ấy kéo nhau, giữ nhau, cân nhau. Nằm ở cái sức căng giữa trật tự của cha và tình thương của mẹ.

Và ở giữa hai cực ấy, còn có Linh, đứa em anh, cái cực thứ ba đang lớn lên, đang muốn vượt ra, đang mang trong nó cả cái lý của ba lẫn cái tình của mẹ nhưng lại khao khát một cái gì đó của riêng mình, một cuộc đời chưa ai sống, một con đường chưa ai đi. Huy chưa hiểu hết em mình. Nhưng anh cảm được rằng chính cái sức đẩy muốn thoát ra ấy của Linh, cái sức mà đôi khi làm ba lo lắng và làm mẹ thao thức, lại là thứ giữ cho gia đình này không bị đông cứng lại, không biến thành một cái gì hoàn hảo mà chết. Linh là cái mới, là sự chuyển động, là lời nhắc rằng một mái nhà không phải để nhốt người ta lại, mà là để làm bệ phóng cho người ta bay đi, rồi lại trở về.

Huy nhắm mắt. Bên ngoài, đêm yên tĩnh. Trong nhà, ba đã ngủ, mẹ đã ngủ, Linh đã ngủ. Và anh, người con trai đêm nay lần đầu được làm người canh cửa, cũng dần chìm vào giấc ngủ, lòng đầy một thứ bình yên ấm áp, cái bình yên của kẻ biết mình được thương và biết mình có người để thương.

Anh không biết rằng mình đang giữ trong tay một thứ quý giá đến nhường nào, một thứ mà cả những nền văn minh vĩ đại nhất, giàu có nhất, quyền năng nhất trong vũ trụ bao la ngoài kia cũng đang khao khát mà không tìm lại được. Anh không biết rằng cái bữa cơm có mẹ ngồi bó gối, cái bàn tay nhăn nheo anh vừa nắm, cái giọt nước mắt phản chiếu ánh đèn vàng, tất cả những thứ nhỏ bé và tưởng như tầm thường ấy, lại chính là lời giải cho một câu hỏi mà chính anh, ở một hình hài khác, một thân phận khác, đã đi tìm suốt cả một cõi vĩnh hằng.

Nhưng đêm nay anh chưa cần biết. Đêm nay, anh chỉ là một đứa con vừa nấu cho mẹ bữa cơm đầu tiên, và ngủ đi trong hơi ấm của một mái nhà còn nguyên vẹn. Đêm nay, thế giới vẫn còn thật. Và tình thương của mẹ, thứ tình thương không cần lý lẽ, không đòi đền đáp, chảy mãi một chiều như nước, vẫn còn ôm trọn lấy anh, như nó đã ôm trọn lấy anh từ cái ngày anh còn chưa có tên.

Còn ở nơi không tên kia, cái vết nứt đã bắt đầu lan. Rất chậm, nhưng không gì ngăn được. Và cái đồng hồ đếm ngược tới đêm mà bầu trời sẽ vỡ ra như kính, đã bắt đầu chạy.

💬 Bình luận (0)