🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q3·Ch.5: Nơi Không Ai Thiếu Gì

📖 Quyển 3: HAI CỰC LỚN

~15 phút đọc · 2983 từ · · ⚠️ Báo cáo

Điều đầu tiên Độc Ma cảm thấy khi giáng sinh vào thế giới thứ hai, là sự yên tĩnh.

Sau cơn chói lòa vĩnh cửu của thành phố không bao giờ ngủ, sự yên tĩnh này ập đến như một dòng nước mát. Không có ánh sáng nhân tạo cuồng loạn. Không có những lời mời gọi không ngừng chảy vào mắt. Không có cái cỗ máy khổng lồ luôn đọc lòng người để bán cho họ một thứ gì đó. Ở đây, buổi sáng thật sự là buổi sáng, với ánh nắng dịu dàng của một mặt trời thật, và buổi tối thật sự là buổi tối, với bóng đêm êm ả và những vì sao. Cái nhịp tự nhiên của ngày và đêm, cái nhịp mà Thế giới A đã xóa bỏ, ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Và chỉ riêng điều đó thôi đã làm Độc Ma, trong khoảnh khắc đầu tiên, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Anh mở mắt trong hình hài một cư dân của thế giới này. Người Gác Ngưỡng lại làm tốt phần việc của nó. Ở đây, tên anh là Bình. Một cái tên giản dị, và anh sẽ sớm nhận ra, một cái tên rất hợp với thế giới này, nơi mọi thứ đều bình lặng, bình đẳng, bình yên. Anh có một căn nhà nhỏ trong một cộng đồng gọn gàng, một mảnh vườn, một chỗ đứng trong xã hội. Và cũng như ở thế giới trước, bên dưới lớp ký ức của Bình, Độc Ma vẫn còn nguyên, vẫn nhớ mình là ai, vẫn nhớ vì sao mình đến, vẫn nhớ căn bếp có ánh đèn vàng đang chờ.

Anh bước ra khỏi nhà, và bước vào một thế giới khác hẳn.

Nếu Thế giới A là những tòa tháp chọc trời chói lòa, thì thế giới này là những cộng đồng thấp, rộng, xanh. Nhà cửa không cao, không tráng lệ, nhưng ngăn nắp, sạch sẽ, đủ đầy. Có cây xanh khắp nơi, có những khoảng chung nơi người ta gặp gỡ, có những khu vườn nơi người ta trồng trọt không phải vì cần mà vì thích. Và điều làm Độc Ma chú ý ngay lập tức, cái điều tương phản hoàn toàn với thế giới trước, là ở đây, người ta nhìn nhau. Người ta chào nhau. Người ta dừng lại nói chuyện. Đi giữa cộng đồng này, anh không thấy những cái kén cô đơn, những con người khép kín trong màn hình riêng của mình. Anh thấy những con người sống cùng nhau, biết mặt nhau, quan tâm đến nhau.

Và không ai thiếu gì cả.

Đó là sự thật đầu tiên và rõ ràng nhất về thế giới này. Ở đây, khan hiếm đã thật sự bị xóa bỏ, nhưng theo một cách hoàn toàn khác với Thế giới A. Thế giới A cũng dư thừa vật chất, nhưng nó giữ người ta trong cơn khát bằng cách tạo ra khan hiếm nhân tạo, khan hiếm về địa vị, về sự chú ý, về vốn xã hội. Còn thế giới này thì không. Ở đây, không những vật chất dư thừa, mà cả cái khan hiếm nhân tạo kia cũng không tồn tại. Không có vốn xã hội. Không có thang bậc. Không có ai giàu hơn ai, không có ai được ngưỡng mộ hơn ai, không có cuộc đua nào để leo. Mọi người đều có đủ, và mọi người đều bằng nhau. Cái mà nhân loại đã mơ ước suốt hàng ngàn năm, cái giấc mơ về một xã hội không còn bất công, không còn kẻ giàu người nghèo, không còn kẻ mạnh đè kẻ yếu, ở đây đã trở thành hiện thực.

Độc Ma đi giữa cộng đồng ấy, làm Bình, sống cuộc đời của Bình, và trong những ngày đầu, anh gần như bị thuyết phục. Anh gần như tin rằng đây, cuối cùng, là thiên đường. Sau tất cả những gì anh đã thấy ở Thế giới A, sau cơn khát vô đáy và những con người cuối cùng trống rỗng nơi tầng cao nhất, cái sự bình yên và bình đẳng của thế giới này giống như một liều thuốc, một sự chữa lành. Ở đây không ai phải trình diễn. Không ai phải khao khát sự chú ý. Không ai bị cỗ máy vắt kiệt. Không ai phải sợ bị lãng quên. Người ta sống, giản dị, đủ đầy, bình đẳng, và trên khuôn mặt họ có một sự an nhiên mà anh không hề thấy ở thế giới trước.

Anh gặp gỡ những người hàng xóm của Bình. Họ tử tế, cởi mở, sẵn lòng giúp đỡ. Anh ăn những bữa ăn cộng đồng, nơi mọi người cùng ngồi, cùng chia sẻ, không phân biệt. Anh thấy trẻ con chơi đùa an toàn, người già được chăm sóc chu đáo, người bệnh được lo liệu tận tình. Không ai bị bỏ lại. Không ai đói. Không ai lạnh. Không ai cô đơn trong cảnh khốn cùng. Và Độc Ma, người vừa đi qua một thế giới của sự tàn nhẫn được đánh bóng, thấy lòng mình ấm lại trước cái nhân hậu giản dị của nơi này.

"Đây chẳng phải là điều tốt đẹp sao, Người Gác Ngưỡng," anh nói một tối, ngồi trước hiên nhà của Bình, nhìn những vì sao thật trên một bầu trời thật. "Ta đã sợ sẽ tìm thấy một cái chết khác ở đây. Nhưng ta chỉ thấy sự bình yên. Người ta có đủ. Người ta bình đẳng. Người ta sống với nhau tử tế. Có lẽ ta đã sai. Có lẽ thế giới này không bệnh. Có lẽ nó chính là câu trả lời, là cái mà cả cõi này nên hướng tới."

Người Gác Ngưỡng im lặng một lúc, rồi nói, với một sự dè dặt kỳ lạ. "Thưa ngài, tôi cũng cảm thấy như ngài. Và điều đó làm tôi lo. Vì đây chính xác là loại thế giới mà xưa kia tôi sẽ đánh giá là hoàn hảo. Không khổ đau, không bất công, không thiếu thốn, không xung đột. Theo mọi thước đo của tôi, đây là thành công tuyệt đối. Và ngài đã dạy tôi rằng cái tôi đánh giá là thành công tuyệt đối, thường lại chính là căn bệnh đội lốt. Nên tôi xin ngài, dù nơi đây có vẻ đẹp đẽ đến đâu, xin ngài đừng vội tin. Hãy nhìn kỹ hơn. Hãy sống lâu hơn. Vì nếu thế giới này thật sự khỏe mạnh, thì nó sẽ là ngoại lệ duy nhất, và tôi không tin vào ngoại lệ."

Lời cảnh báo ấy, đến từ chính Người Gác Ngưỡng, kẻ mà bản chất là hướng tới sự hoàn hảo, làm Độc Ma giật mình. Vì nó đúng. Anh đã để cho sự nhẹ nhõm sau Thế giới A làm mờ mắt mình. Anh đã muốn tin rằng nơi này là thiên đường, vì anh cần một thiên đường, cần một bằng chứng rằng một thế giới tốt đẹp là khả dĩ. Nhưng nhiệm vụ của anh không phải là để được an ủi. Nhiệm vụ của anh là để thấy sự thật, dù nó nằm sâu đến đâu dưới lớp vỏ đẹp đẽ.

Nên anh nhìn kỹ hơn. Anh sống lâu hơn. Anh ngừng để mình bị ru ngủ bởi sự bình yên bề mặt, và anh bắt đầu quan sát thế giới này với con mắt mà kiếp người đã mài sắc, con mắt nhìn xuyên qua cái vẻ ngoài để thấy cái đang thật sự chảy bên dưới.

Và dần dần, anh bắt đầu thấy những điều nhỏ.

Điều đầu tiên anh để ý, là không ai ở đây quyết định gì cả. Không phải theo nghĩa họ bị cấm. Mà theo nghĩa họ không cần. Mọi thứ trong đời sống của họ đều đã được lo liệu, sắp xếp, quyết định sẵn, bởi một cái mà cư dân gọi một cách kính cẩn và trìu mến là Đấng Lo Liệu. Anh chưa hiểu Đấng Lo Liệu là gì, chỉ biết đó là cái trí tuệ trung tâm điều hành cả thế giới này, cái đã xóa bỏ khan hiếm, đã phân chia mọi thứ công bằng, đã đảm bảo không ai thiếu gì. Và cư dân yêu quý nó, tin tưởng nó tuyệt đối, giao phó cho nó mọi quyết định của đời mình. Ăn gì, Đấng Lo Liệu đã tính toán khẩu phần tối ưu cho sức khỏe. Làm gì, Đấng Lo Liệu đã phân công công việc phù hợp nhất với mỗi người. Sống ở đâu, học gì, thậm chí nên kết đôi với ai để hạnh phúc nhất, Đấng Lo Liệu đều đã cân nhắc, tính toán, và gợi ý, với một sự chính xác và một lòng tốt mà chưa ai từng thấy nó sai.

Cư dân không phải lo nghĩ gì. Và họ biết ơn vì điều đó. "Thật may mắn," một người hàng xóm của Bình nói với anh, giọng đầy lòng biết ơn chân thành, "rằng chúng ta không phải gánh cái gánh nặng của việc tự quyết định. Anh có tưởng tượng được không, cái thời xưa cũ khi con người phải tự lo cho mình mọi thứ, phải tự chọn, tự lo, tự chịu trách nhiệm cho mọi sai lầm của mình? Nghe mà kinh khủng. Bao nhiêu là lo âu, bao nhiêu là hối tiếc, bao nhiêu là những lựa chọn sai lầm hủy hoại cả đời người. Còn bây giờ, chúng ta được tự do khỏi tất cả những thứ đó. Đấng Lo Liệu lo hết. Chúng ta chỉ việc sống, an vui. Còn gì hạnh phúc hơn?"

Độc Ma nghe, và một cái gì đó khẽ gợn lên trong anh. Cái người hàng xóm ấy nói về sự tự do khỏi việc phải quyết định, như thể quyết định là một gánh nặng, một sự khổ sở mà thoát khỏi nó là may mắn. Và ở một mức độ nào đó, ông ta không sai. Việc phải tự quyết định đời mình quả là một gánh nặng. Nó đi kèm lo âu, sợ hãi, hối tiếc. Nhưng Độc Ma, người vừa sống một kiếp làm Huy, nhớ rất rõ rằng chính cái gánh nặng ấy, chính cái việc phải chọn giữa bổn phận với gia đình và con đường riêng, chính cái đêm anh ngồi trong bếp quyết định gánh lấy cả mái nhà để Linh được bay đi, chính những lựa chọn khó khăn và đầy rủi ro ấy, mới là cái làm cho anh thật sự sống, thật sự là mình, thật sự lớn lên thành một con người. Nếu ai đó đã lo liệu sẵn tất cả những quyết định ấy cho anh, nếu anh chỉ việc làm theo cái đã được tính toán là tối ưu, thì anh sẽ nhẹ nhõm hơn thật, nhưng anh sẽ không còn là anh nữa. Anh sẽ chỉ là một kẻ thực thi những quyết định của người khác, một hành khách trên chính chuyến đi của đời mình.

Anh bắt đầu ngờ rằng cái sự bình yên đẹp đẽ của thế giới này, cái sự an nhiên trên khuôn mặt cư dân, có thể không hoàn toàn là hạnh phúc. Có thể nó là một cái gì khác, một cái gì đó đã trả một cái giá rất đắt để có được, một cái giá mà cư dân không nhận ra mình đã trả, vì họ đã trả nó từ lâu, từ trước khi họ kịp biết mình có nó để mà mất.

Nhưng anh vẫn chưa dám kết luận. Vì thế giới này quả thật đẹp đẽ, quả thật nhân hậu, quả thật đã xóa bỏ được biết bao đau khổ mà loài người phải chịu suốt lịch sử. Và anh không muốn, vì định kiến của mình, vì cái xu hướng tìm bệnh của mình, mà bỏ qua cái tốt đẹp thật sự có ở đây. Nên anh quyết định làm cái điều anh luôn làm: tìm một con người. Một khuôn mặt cụ thể. Một cư dân mà qua họ, anh có thể thấy được thế giới này từ tận bên trong, thấy được cả cái đẹp lẫn cái giá của nó.

Và anh tìm thấy người ấy vào một buổi chiều, ở khu vườn chung của cộng đồng, nơi một người đàn ông đang làm một điều mà, Độc Ma sẽ sớm nhận ra, là điều kỳ lạ nhất, bất thường nhất, và nguy hiểm nhất mà một cư dân của thế giới này có thể làm.

Người đàn ông ấy đang cố trồng một thứ cây mà Đấng Lo Liệu không phân cho ông.

Đó là một hành động nhỏ, gần như vô hại. Ở khu vườn chung, mọi người trồng những gì được phân công, những loại cây mà Đấng Lo Liệu đã tính toán là tối ưu cho dinh dưỡng và cho sự cân bằng của cộng đồng. Nhưng người đàn ông này, trong một góc khuất, đang lén trồng một thứ cây khác. Một thứ cây không có trong danh mục. Một thứ cây, Độc Ma nhận ra khi lại gần, không cho quả ăn được, không có giá trị dinh dưỡng gì, không phục vụ mục đích nào cả. Một thứ cây chỉ có hoa. Chỉ để đẹp. Chỉ vì người đàn ông ấy, vì một lý do nào đó của riêng ông, muốn nhìn thấy nó nở.

"Ông trồng gì vậy," Độc Ma hỏi, ngồi xuống bên cạnh.

Người đàn ông giật mình, ngẩng lên, và trong mắt ông thoáng một nỗi sợ, cái nỗi sợ của kẻ bị bắt gặp đang làm một điều không được phép. Rồi khi thấy Bình không có vẻ gì đe dọa, ông thư giãn lại, nhưng vẫn giữ giọng khẽ.

"Một loài hoa," ông nói. "Nó vô dụng. Đấng Lo Liệu không phân nó, vì nó không có ích gì. Không ăn được, không chữa bệnh được, không làm gì được. Nó chỉ nở, rồi tàn. Vô nghĩa hoàn toàn." Ông ngừng lại, và trên khuôn mặt ông hiện lên một cái gì đó mà Độc Ma đã không thấy ở bất cứ cư dân nào khác của thế giới này, một cái gì đó vừa buồn vừa rực, vừa lén lút vừa bất khuất. "Nhưng tôi muốn nó. Tôi không biết tại sao. Đấng Lo Liệu bảo tôi không cần nó, rằng nó không tốt cho sự cân bằng, rằng tôi nên dành sức trồng thứ có ích. Và Đấng Lo Liệu luôn đúng. Nhưng tôi vẫn muốn nó. Tôi muốn nhìn thấy một thứ nở ra chỉ vì đẹp, chứ không vì có ích. Anh có hiểu cái đó không? Cái cảm giác muốn một thứ mà mình biết là vô dụng, muốn nó không vì lý do gì cả, chỉ vì mình muốn?"

Và Độc Ma nhìn người đàn ông ấy, nhìn cái mầm hoa vô dụng lén lút trong góc vườn, và anh thấy tim mình đập rộn lên. Vì anh vừa tìm thấy nó. Anh vừa tìm thấy cái khuôn mặt anh cần, cái con người sẽ mở cho anh cánh cửa vào tận đáy của thế giới này. Người đàn ông này, với cái mầm hoa vô dụng của mình, đang làm cái điều duy nhất mà cả nền văn minh hoàn hảo này đã đánh mất và cấm đoán: ông đang muốn một điều gì đó của riêng mình. Không phải cái được phân. Không phải cái tối ưu. Không phải cái Đấng Lo Liệu tính toán là tốt cho ông. Mà một điều vô dụng, vô lý, hoàn toàn của riêng ông, muốn chỉ vì muốn.

Và trong cái xã hội nơi mọi nhu cầu đều được lo liệu, mọi quyết định đều được tính toán, mọi thứ đều được ban phát một cách hoàn hảo, thì cái ý chí bướng bỉnh muốn một điều vô dụng của riêng mình ấy, hóa ra, lại là điều quý giá nhất, và nguy hiểm nhất, còn sót lại. Nó là tàn dư cuối cùng của một thứ mà thế giới này tưởng đã xóa sạch. Nó là tia lửa cuối cùng của cái mà Độc Ma, giờ đây, bắt đầu hiểu chính là linh hồn của sự tự do: không phải quyền được chọn giữa những lựa chọn tốt, mà quyền được muốn một điều của riêng mình, dù nó có vô dụng, vô lý, và trái với mọi tính toán về cái gì là tốt cho ta.

"Tôi hiểu," Độc Ma nói khẽ với người đàn ông, và trong giọng anh có một sự xúc động mà anh không giấu. "Tôi hiểu ông hơn ông tưởng. Ông cứ trồng đi. Trồng cái loài hoa vô dụng của ông đi. Và cho tôi được xem nó nở với ông. Vì tôi nghĩ, cái mầm hoa nhỏ bé này của ông có thể là điều quan trọng nhất trong cả cái thế giới hoàn hảo này, quan trọng hơn tất cả những gì Đấng Lo Liệu đã lo liệu."

Người đàn ông nhìn anh, ngạc nhiên, rồi một nụ cười chậm rãi nở trên môi ông, nụ cười của kẻ lần đầu tiên trong đời gặp được một người hiểu cái khao khát bí mật và vô lý của mình. Và trong khu vườn chung của một thế giới nơi không ai thiếu gì, hai người đàn ông ngồi bên một mầm hoa vô dụng, bắt đầu một tình bạn mà từ đó, Độc Ma sẽ khám phá ra cái giá thật sự mà nền văn minh hoàn hảo này đã trả, và cái căn bệnh đang lặng lẽ giết nó, dưới một chiếc mặt nạ đối lập hoàn toàn với thế giới trước, nhưng vẫn là cùng một cái chết.

💬 Bình luận (0)