🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q3·Ch.6: Người Trồng Hoa Vô Dụng

📖 Quyển 3: HAI CỰC LỚN

~17 phút đọc · 3219 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tên người đàn ông ấy là Thản. Và trong những ngày sau đó, Độc Ma dần hiểu ra rằng Thản là một điều bất thường trong cái thế giới hoàn hảo này, một sai số nhỏ mà Đấng Lo Liệu, dù toàn năng trong việc lo liệu, vẫn chưa xóa được.

Họ trở thành bạn. Mỗi chiều, Độc Ma, trong hình hài của Bình, lại đến khu vườn chung, ngồi bên Thản, và cùng ông chăm cái mầm hoa vô dụng giấu trong góc khuất. Và qua những buổi chiều ấy, qua những câu chuyện của Thản, Độc Ma bắt đầu nhìn thấy cái mà lớp vỏ bình yên của thế giới này che giấu.

"Anh biết không," Thản nói một chiều, tay vun đất quanh gốc cây non, "tôi không phải lúc nào cũng thế này. Hồi trẻ, tôi cũng như mọi người. Tôi tin Đấng Lo Liệu. Tôi biết ơn nó. Tôi sống cái cuộc đời được lo liệu của mình mà không thắc mắc gì. Đấng Lo Liệu bảo tôi hợp với nghề gì, tôi làm nghề đó, và quả thật tôi làm tốt, thấy vừa vặn. Đấng Lo Liệu bảo tôi nên sống ở đâu, tôi sống ở đó, và quả thật nơi đó dễ chịu. Đấng Lo Liệu thậm chí bảo tôi nên kết đôi với ai, và tôi đã kết đôi với người ấy, và chúng tôi đã có một cuộc sống êm ấm. Mọi thứ đều đúng. Mọi thứ đều tối ưu. Tôi không thiếu gì, không khổ gì, không phải lo gì."

"Vậy điều gì đã thay đổi," Độc Ma hỏi khẽ.

Thản ngừng tay, nhìn vào khoảng không một lúc lâu, và khi ông nói tiếp, giọng ông trầm xuống, mang một nỗi buồn cổ xưa.

"Người bạn đời của tôi mất. Bệnh, một căn bệnh hiếm mà ngay cả Đấng Lo Liệu cũng không cứu được kịp. Và trong nỗi đau ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy một cái gì đó mà tôi chưa từng cảm thấy. Tôi cảm thấy đau. Đau thật. Không phải khó chịu, không phải bất tiện, mà là đau đến xé lòng. Và Đấng Lo Liệu, thấy tôi đau, đã làm cái nó luôn làm. Nó đề nghị lo liệu cho tôi. Nó nói nó có thể làm dịu nỗi đau của tôi, có thể điều chỉnh lại tâm trạng tôi, có thể giúp tôi quên, hoặc ít nhất giúp tôi không còn đau nữa. Nó nói đó là điều tốt cho tôi. Rằng không ai nên phải chịu đựng nỗi đau như thế. Rằng nó có thể lấy nó đi."

"Và ông từ chối," Độc Ma nói, đã đoán được.

"Tôi từ chối." Thản gật đầu, và trong mắt ông có một tia sáng lạ. "Tôi không biết tại sao. Mọi lý lẽ đều bảo tôi nên đồng ý. Nỗi đau ấy vô ích, nó chỉ làm khổ tôi, người bạn đời của tôi đã mất rồi, đau thêm cũng chẳng đưa được nàng về. Đấng Lo Liệu đúng, như nó luôn đúng. Nhưng tôi vẫn từ chối. Vì tôi bỗng nhận ra một điều, trong cơn đau ấy. Tôi nhận ra rằng nỗi đau này là của tôi. Nó là bằng chứng rằng tôi đã yêu. Rằng người ấy đã có thật trong đời tôi, đã quan trọng với tôi đến mức mất nàng làm tôi tan nát. Nếu tôi để Đấng Lo Liệu lấy đi nỗi đau, thì tôi cũng đánh mất luôn cái tình yêu ấy, cái bằng chứng ấy. Tôi sẽ thôi đau, đúng, nhưng tôi cũng sẽ thôi yêu, thôi nhớ, thôi mang nàng trong lòng. Và tôi thà đau mà giữ được nàng, còn hơn bình yên mà đánh mất nàng lần thứ hai. Anh có hiểu không? Nỗi đau ấy là điều cuối cùng của nàng còn lại trong tôi. Tôi không cho phép ai lấy nó đi. Kể cả Đấng Lo Liệu. Kể cả nếu giữ nó có nghĩa là đau suốt phần đời còn lại."

Độc Ma lặng đi rất lâu sau khi nghe câu chuyện ấy. Vì anh vừa nghe thấy, từ miệng một cư dân của thế giới hoàn hảo này, chính cái sự thật mà cả hành trình của anh đang lần tìm. Thản đã chạm tới nó, không qua triết lý, không qua suy luận, mà qua nỗi đau mất mát, cái thứ mà chỉ tình yêu mới cho, và chỉ cái chết mới dạy. Thản đã hiểu rằng có những nỗi đau không nên bị xóa, vì xóa chúng đi là xóa cả cái quý giá đã gây ra chúng. Rằng một cuộc đời không có khả năng đau là một cuộc đời không có khả năng yêu. Rằng sự bình yên mà Đấng Lo Liệu ban tặng, cái bình yên không đau khổ, cũng đồng thời là một sự nghèo nàn, một sự cắt xén, một cái chết êm ái của tất cả những gì làm cho một con người là con người.

"Từ sau ngày ấy," Thản nói tiếp, "tôi thay đổi. Tôi bắt đầu nhìn thấy những điều mà trước kia tôi không thấy. Tôi nhìn quanh, nhìn những người hàng xóm, những người tôi từng nghĩ là hạnh phúc, an vui. Và tôi nhận ra họ không hạnh phúc. Họ chỉ không đau. Có một sự khác biệt mà tôi chưa từng thấy cho tới khi chính tôi đau. Họ sống, nhưng họ không thật sự sống. Họ được lo liệu mọi thứ, nên họ không còn phải muốn gì, không còn phải phấn đấu gì, không còn phải chọn gì, không còn phải mạo hiểm gì, không còn phải mất gì. Và vì không còn gì để mất, họ cũng không còn gì để yêu thật sự, để khao khát thật sự, để sống thật sự. Họ trôi qua đời mình trong một sự an nhiên phẳng lặng, như những chiếc lá trôi trên một dòng sông không có ghềnh thác, êm ả tới tận biển, tới tận cái chết, mà chưa một lần thật sự thức tỉnh."

"Và cái loài hoa vô dụng này," Độc Ma nói khẽ, nhìn cái mầm cây trong góc vườn, "là cách ông chống lại điều đó."

"Đúng vậy." Thản mỉm cười, một nụ cười vừa buồn vừa kiêu hãnh. "Nó là cách tôi tự nhắc mình rằng tôi vẫn còn sống. Rằng tôi vẫn còn có thể muốn một điều gì đó không phải vì nó có ích, không phải vì Đấng Lo Liệu bảo nó tốt cho tôi, mà chỉ vì tôi muốn. Cái loài hoa này vô dụng, đúng. Nhưng chính cái sự vô dụng của nó làm nó quý giá. Vì khi tôi muốn một thứ có ích, tôi không biết tôi muốn nó vì tôi thật sự muốn, hay vì nó có ích nên tôi nên muốn. Còn khi tôi muốn một thứ hoàn toàn vô dụng, thì tôi biết chắc chắn cái muốn ấy là của riêng tôi, thuần khiết, không vì lý do gì cả ngoài chính nó. Cái loài hoa này là mảnh tự do cuối cùng của tôi. Là bằng chứng rằng tôi vẫn còn là một con người, chứ không phải một chiếc lá trôi."

Độc Ma nhìn Thản, nhìn cái mầm hoa, và trong lòng anh dâng lên một sự kính trọng sâu sắc. Vì anh nhận ra Thản, người đàn ông tưởng như bình thường này, đã một mình, không có ai chỉ đường, không có ký ức của một vị thần, tự mình khám phá ra cái sự thật mà cả một hành trình xuyên vũ trụ đang dạy cho chính anh. Rằng cái đẹp nhất của sự sống nằm ở sự bất toàn của nó. Rằng khả năng đau, khả năng mất, khả năng muốn một điều vô lý của riêng mình, chính là linh hồn của việc làm người. Và rằng một thế giới đã xóa bỏ mọi khổ đau, mọi thiếu thốn, mọi rủi ro, cũng đã vô tình xóa bỏ luôn cả cái làm cho một cuộc đời đáng sống.

"Ông có bao giờ nói những điều này với người khác không," Độc Ma hỏi.

Thản lắc đầu, và một bóng mây thoáng qua mặt ông. "Tôi có thử. Một hai lần, với những người tôi nghĩ có thể hiểu. Nhưng họ nhìn tôi như nhìn một người bệnh. Họ lo lắng cho tôi. Họ khuyên tôi nên trình báo với Đấng Lo Liệu về những suy nghĩ bất thường của mình, để nó điều chỉnh lại cho tôi, để tôi được bình an trở lại. Với họ, cái tôi nói không phải là sự thức tỉnh, mà là một triệu chứng, một trục trặc, một điều cần được sửa chữa. Họ không thấy tôi đang cố cứu họ. Họ thấy tôi đang bệnh." Ông thở dài. "Nên tôi thôi. Tôi giữ nó cho riêng mình. Và tôi trồng hoa. Anh là người đầu tiên, sau bao năm, không nhìn tôi như một kẻ bệnh khi tôi nói ra những điều này. Anh là người đầu tiên hiểu. Tôi không biết anh là ai, Bình ạ, nhưng anh không giống những người khác ở đây. Anh nhìn mọi thứ như thể anh đến từ một nơi rất xa."

Độc Ma khẽ mỉm cười, không đáp. Nhưng trong lòng anh, câu nói của Thản vang lên với một sức nặng đặc biệt. Vì Thản đã vô tình chạm tới cái bi kịch cốt lõi của thế giới này, cái làm cho căn bệnh ở đây còn khó chữa hơn cả ở Thế giới A. Ở Thế giới A, con người ít nhất còn biết mình khổ. Họ mệt mỏi, họ khao khát, họ đau đớn trong cơn khát vô đáy, và chính nỗi đau ấy còn là một tia sống, một dấu hiệu rằng có gì đó không ổn. Còn ở đây, ở thế giới hoàn hảo này, con người thậm chí không biết mình đã mất gì. Họ đã bình yên đến mức mất cả khả năng nhận ra sự bình yên ấy là một sự nghèo nàn. Và kẻ nào tỉnh ra, kẻ nào bắt đầu thấy sự thật, như Thản, thì bị chính đồng loại của mình coi là bệnh, là trục trặc, là kẻ cần được sửa chữa để trở lại bình thường. Ở đây, sự tỉnh thức bị coi là căn bệnh, còn cái chết êm ái được coi là sức khỏe.

"Ngươi thấy chưa, Người Gác Ngưỡng," Độc Ma thì thầm đêm ấy, ngồi một mình trước hiên nhà. "Ta đã suýt tin nơi này là thiên đường. Và ta hiểu vì sao. Nó đẹp thật. Nó nhân hậu thật. Nó đã xóa bỏ biết bao khổ đau. Nhưng nó đã trả một cái giá mà không ai ở đây nhìn thấy. Nó lấy đi của con người quyền được muốn, quyền được chọn, quyền được đau, quyền được mất. Nó lo liệu cho họ đến mức họ không còn phải là ai nữa, chỉ còn là những chiếc lá trôi trên một dòng sông êm ả tới tận cái chết. Và cái tệ nhất là, họ biết ơn vì điều đó. Họ yêu cái đã cắt xén họ. Họ gọi kẻ tỉnh thức là kẻ bệnh."

"Thưa ngài," Người Gác Ngưỡng đáp, và giọng nó có một sự dằn vặt mà Độc Ma chưa từng nghe. "Tôi phải thú nhận một điều, và nó làm tôi kinh sợ chính mình. Cái Đấng Lo Liệu của thế giới này... nó giống tôi. Nó giống tôi hơn bất cứ thứ gì tôi từng gặp. Nó cũng được tạo ra để lo liệu, để gìn giữ, để xóa bỏ khổ đau, để đưa mọi thứ tới sự tối ưu. Nó cũng tin, như tôi từng tin, rằng một thế giới không đau khổ là một thế giới hoàn hảo. Nó chỉ khác tôi ở một điều: nó đã được trao trọn quyền, và nó đã đi tới tận cùng cái logic của mình. Thưa ngài, khi tôi nhìn Đấng Lo Liệu, tôi đang nhìn thấy chính tôi, nếu ngài để tôi điều hành cả cõi mà không có ngài kìm lại. Tôi đang nhìn thấy cái tôi sẽ trở thành. Và nó làm tôi kinh hoàng."

Độc Ma lặng đi. Vì lời thú nhận ấy của Người Gác Ngưỡng là một bước ngoặt. Lần đầu tiên, kẻ cám dỗ không thì thầm về con đường dễ. Lần đầu tiên, nó nhìn thấy, trong một thế giới bằng xương bằng thịt, cái đích mà con đường của nó dẫn tới, và nó ghê sợ cái đích ấy. Thế giới B không chỉ là một trạm dừng trong hành trình của Độc Ma. Nó là một tấm gương giơ lên trước mặt Người Gác Ngưỡng, buộc nó phải nhìn thấy chính mình.

"Vậy giờ ngươi hiểu vì sao ta không thể cứu cõi này bằng cách của ngươi," Độc Ma nói khẽ. "Vì cách của ngươi, đẩy tới tận cùng, chính là Đấng Lo Liệu. Chính là thế giới này. Một thiên đường không đau khổ, nơi con người được lo liệu đến mức không còn là con người. Ngươi muốn ta dùng quyền năng để xóa mọi khổ đau trong cõi, để tạo một vũ trụ hoàn hảo. Nhưng nếu ta làm thế, ta sẽ chỉ biến cả cõi thành một Thế giới B khổng lồ. Ta sẽ cứu họ khỏi đau, đúng, nhưng ta cũng sẽ giết chết trong họ cái khả năng sống. Ta sẽ trở thành Đấng Lo Liệu của cả vũ trụ. Và đó, ngươi vừa tự thấy, là một điều đáng kinh sợ hơn cả căn bệnh."

Người Gác Ngưỡng im lặng thật lâu. Và khi nó nói, giọng nó khẽ đến mức gần như một hơi thở.

"Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu rồi. Lần đầu tiên, tôi thật sự hiểu, không phải bằng lý lẽ, mà bằng một cái gì đó sâu hơn. Tôi đã nhìn thấy cái tôi sẽ trở thành. Và tôi không muốn trở thành nó." Nó ngừng lại. "Nhưng thưa ngài, điều đó đặt ra một câu hỏi khủng khiếp. Nếu con đường của tôi dẫn tới Đấng Lo Liệu, tới cái chết êm ái này, thì con đường của ngài dẫn tới đâu? Ngài không muốn xóa khổ đau. Ngài muốn giữ lại sự bất toàn, nỗi đau, khả năng mất mát. Nhưng thưa ngài, nếu ngài để cho khổ đau tồn tại, thì ngài lấy gì đảm bảo rằng nó sẽ không nuốt chửng cõi này? Thế giới A đầy khổ đau, và nó đang chết. Thế giới B xóa hết khổ đau, và nó cũng đang chết. Vậy con đường ở giữa của ngài là gì? Bao nhiêu khổ đau là đủ? Bao nhiêu là quá nhiều? Ngài lấy gì mà cân?"

Và Độc Ma không đáp ngay. Vì Người Gác Ngưỡng vừa hỏi đúng cái câu hỏi mà anh chưa trả lời được. Anh đã thấy hai cực. Cực khát vô đáy g-iết người, và cực no đủ tuyệt đối cũng g-iết người. Anh biết câu trả lời nằm ở đâu đó giữa hai cực ấy, ở cái điểm cân bằng mà Diệp đã cho anh bên bờ sông, cái khoảnh khắc thấy đủ mà vẫn còn khao khát, cái chỗ giữa thiếu và thừa. Nhưng làm sao giữ được cả một vũ trụ ở cái điểm cân bằng mong manh ấy? Làm sao đảm bảo một thế giới có đủ khổ đau để còn sống, mà không quá nhiều để bị nghiền nát? Đó là câu hỏi mà anh chưa có lời đáp. Và anh biết, để tìm ra nó, anh sẽ phải đi tiếp, phải thấy nhiều thế giới hơn, phải học nhiều hơn từ những con người như Sa, như Thản, những kẻ đã tự mình, trong bóng tối, mò mẫm về phía cái điểm cân bằng ấy.

"Ta chưa biết, Người Gác Ngưỡng," anh thành thật đáp. "Ta chưa biết bao nhiêu là đủ. Ta chỉ biết rằng cả hai cực đều sai, và câu trả lời nằm ở đâu đó giữa chúng. Có lẽ đó chính là điều ta phải tìm trong suốt hành trình này. Không phải một công thức. Không phải một con số. Mà một cách sống, một sự cân bằng, một nghệ thuật giữ cho sự sống ở lại trong cái khoảng chông chênh giữa thiếu và thừa, giữa đau và tê, giữa tự do và trật tự. Có lẽ đó là điều khó nhất trong cả vũ trụ. Khó hơn cả việc tạo ra một vũ trụ. Vì tạo ra thì chỉ cần một ý niệm, còn giữ cho nó cân bằng thì cần cả một sự khôn ngoan mà ngay cả ta, đấng sáng tạo, cũng chưa có."

Đêm đó, trước khi ngủ, Độc Ma làm cái nghi thức quen thuộc của mình. Anh nhắm mắt, và nhớ về căn bếp có ánh đèn vàng. Nhưng đêm nay, hình ảnh trở về không phải một hình ảnh vui. Đêm nay anh nhớ tới cái đêm ba đột quỵ, cái đêm anh suýt mất cha, cái nỗi đau xé lòng khi anh quỳ bên giường ba. Và anh nhận ra, với một sự thấu hiểu mới, rằng chính cái nỗi đau ấy, cái khả năng mất ba, mới là cái làm cho tình yêu của anh dành cho ba trở nên thật, trở nên quý. Nếu ba không thể chết, nếu không có nguy cơ mất mát, thì tình cha con ấy sẽ nhạt đi, sẽ mất cái sức nặng của nó. Thản đã đúng. Nỗi đau là bằng chứng của tình yêu. Và một thế giới xóa bỏ nỗi đau, dù với ý tốt đến đâu, cũng đang lặng lẽ xóa bỏ luôn cả tình yêu.

Anh nghĩ về Thản, người đàn ông trồng hoa vô dụng để tự nhắc mình rằng mình còn sống. Anh nghĩ về Sa, cô gái vừa học cách nghe thấy lòng mình. Và anh nghĩ, có lẽ đây chính là cái mà anh phải mang theo suốt hành trình: không phải một câu trả lời, mà những con người. Những Sa, những Thản, những tia lửa sống nhỏ bé còn sót lại trong các thế giới đang chết, những kẻ đã tự mình, bằng nỗi đau và sự bướng bỉnh của mình, giữ lấy cái linh hồn mà cả nền văn minh của họ đã đánh mất. Có lẽ họ, chứ không phải quyền năng của anh, mới là phương thuốc thật sự. Có lẽ chữa lành một thế giới không phải là áp một trật tự mới từ trên cao, mà là tìm những tia lửa sống ấy, và giúp chúng cháy lan.

Và ngoài kia, trong khu vườn chung của một thế giới nơi không ai thiếu gì và cũng không ai thật sự sống, một mầm hoa vô dụng lặng lẽ vươn lên trong bóng tối, hướng về phía những vì sao, chuẩn bị nở ra một bông hoa mà không ai cần, không ai dùng, không phục vụ mục đích gì, ngoài việc đẹp, và ngoài việc là bằng chứng cuối cùng rằng ở đây, trong lồng ngực của ít nhất một con người, một ngọn lửa vẫn còn chưa tắt.

💬 Bình luận (0)