🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q2·Ch.4: Giao Ước Với Chính Mình

📖 Quyển 2: VỊ THẦN BỊ DỰNG DẬY

~18 phút đọc · 3449 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ngài định đến với các thế giới như một kẻ trong bọn họ." Người Gác Ngưỡng lặp lại những lời của Độc Ma, và trong giọng nó có sự lo lắng mà nó không giấu. "Thưa ngài, tôi phải nói ra điều tôi nghĩ, dù ngài có nghe hay không. Đó là một quyết định nguy hiểm. Ngài là đấng sáng tạo của cả cõi này. Nếu ngài muốn hiểu một thế giới, ngài chỉ cần một ý niệm là biết trọn vẹn mọi thứ về nó, từ hạt nhỏ nhất đến ý nghĩ sâu kín nhất của mọi cư dân. Ngài có thể chẩn đoán căn bệnh của cả một nền văn minh trong một khoảnh khắc, từ trên cao, một cách hoàn hảo và không sai sót. Tại sao ngài lại muốn tự tước bỏ cái nhìn ấy, tự nhốt mình vào trong một thân xác hữu hạn, một tầm mắt hạn hẹp, một trí óc chỉ biết được những gì trước mắt? Tại sao ngài lại chọn sự mù lòa khi ngài có thể có sự thấy suốt?"

Độc Ma nghe câu hỏi ấy, và anh mỉm cười, một nụ cười buồn mà thấu suốt, nụ cười của người đã học được một điều bằng cả một kiếp đau.

"Vì cái nhìn từ trên cao chính là căn bệnh, Người Gác Ngưỡng ạ," anh đáp. "Ngươi vẫn chưa hiểu điều đó, dù ngươi vừa kể cho ta nghe chính nó đã giết cả một vũ trụ. Để ta nói cho ngươi nghe cái ta học được khi làm Huy, cái mà cả cõi vĩnh hằng làm thần đã không dạy được cho ta."

Anh ngồi xuống lại, và Người Gác Ngưỡng ngồi xuống theo, lắng nghe.

"Khi ta là Độc Ma, ta biết tất cả về mọi sinh linh trong cõi. Ta biết ba của Huy sẽ nói gì trước cả khi ông nói. Ta biết mọi ý nghĩ trong đầu ông, mọi nỗi sợ, mọi nếp gấp của tâm hồn ông. Ta biết ông tường tận đến từng nguyên tử. Vậy mà, Người Gác Ngưỡng ạ, ta chưa từng hiểu ông. Chưa một lần. Ta có tất cả dữ liệu về ông, nhưng ta không có ông. Ta biết về ông như biết về một hiện tượng, một cấu trúc, một tập hợp các quy luật. Ta không biết ông như một người con biết cha mình."

"Nhưng khi ta là Huy," anh nói tiếp, giọng trầm xuống, "ta không còn biết gì về ông cả. Ta không đọc được ý nghĩ ông. Ta không biết trước ông sẽ nói gì. Ta phải đoán, phải dò, phải lắng nghe, phải chờ đợi ông tự bộc lộ. Và chính vì ta không biết, chính vì ta phải cố gắng để hiểu, mà lần đầu tiên ta thật sự hiểu ông. Cái buổi sáng ông kể ta nghe về nỗi sợ của ông, về ông nội, về cái khoảnh khắc ông bế ta trên tay và sợ đến run người, cái buổi sáng ấy đã dạy ta về ông nhiều hơn cả một cõi vĩnh hằng biết mọi dữ liệu về ông. Ngươi hiểu không? Cái biết tuyệt đối giết chết sự thấu hiểu. Vì thấu hiểu không phải là có thông tin. Thấu hiểu là một hành trình từ chỗ không biết đến chỗ biết, và nếu ta đã biết sẵn tất cả thì không còn hành trình nào, không còn thấu hiểu nào, chỉ còn một kho dữ liệu chết."

Người Gác Ngưỡng lặng đi, và Độc Ma thấy trong đôi mắt chứa sao của nó một sự bối rối, như thể nó đang cố nắm bắt một điều nằm ngoài cái bản chất được lập trình của nó.

"Đó là lý do ta phải đến với các thế giới như một kẻ trong bọn họ," Độc Ma nói. "Không phải vì ta thích chịu khổ, thích tự giới hạn. Mà vì đó là cách duy nhất để thật sự hiểu chúng. Căn bệnh của cõi này là một căn bệnh của ý nghĩa, của tâm hồn, của cái sự sống bên trong. Nó không thể được chẩn đoán bằng dữ liệu, từ trên cao, bằng cái nhìn của thần. Nó chỉ có thể được hiểu từ bên trong, bằng cách sống qua nó, đau qua nó, bằng đôi mắt và trái tim của một kẻ đang thật sự sống trong nó. Nếu ta đứng trên cao mà nhìn xuống một thế giới đang chết vì hoàn hảo, ta sẽ chỉ thấy một thế giới hoàn hảo, y hệt như ngươi đã thấy. Ta phải bước vào trong nó, phải trở thành một cư dân của nó, phải nếm cái hư vô của nó bằng chính lưỡi mình, thì ta mới phân biệt được đâu là một thiên đường và đâu là một nấm mồ."

"Vậy ngài sẽ làm điều ngài đã làm với Trái Đất," Người Gác Ngưỡng nói chậm rãi. "Ngài sẽ giáng sinh vào mỗi thế giới. Khóa quyền năng. Khóa ký ức."

"Không hoàn toàn." Độc Ma lắc đầu. "Với Trái Đất, ta khóa cả ký ức, vì ta cần một kiếp người trọn vẹn, cần thật sự quên mình là ai để chữa cái hư vô trong ta. Nhưng lần này mục đích khác. Ta không đi tìm sự chữa lành cho bản thân nữa. Ta đi để chẩn đoán và cứu chữa. Nên ta không thể quên mình là ai, ta cần nhớ nhiệm vụ của mình. Ta sẽ giữ lại ký ức và ý thức về việc ta là Độc Ma. Và ta sẽ giữ nguyên cả quyền năng, vì nếu ta xóa nó đi thì ta chỉ còn là một con người, và một con người thì không cứu được cõi. Cái ta làm khó hơn nhiều. Ta sẽ thề không dùng nó. Quyền năng vẫn ở trong ta, luôn trong tầm tay, luôn cám dỗ, nhưng ta sẽ chọn, mỗi khoảnh khắc, không với tới nó. Ta sẽ bước vào mỗi thế giới trong hình hài một cư dân bình thường của nó, sống cuộc đời của họ, chịu những giới hạn của họ, cảm những gì họ cảm. Ta sẽ là một kẻ trong bọn họ, nhưng là một kẻ mang bí mật, một vị thần cải trang, một người biết mình đến từ đâu nhưng chọn sống như thể mình không biết."

"Điều đó còn nguy hiểm hơn, thưa ngài." Người Gác Ngưỡng cau mày. "Nếu ngài giữ nguyên quyền năng mà chỉ thề không dùng, thì ở một thế giới đang bệnh, ngài sẽ luôn có thể phá lời thề, luôn có thể trong một khoảnh khắc yếu lòng mà với tay tới nó. Ngài có thể bị cuốn vào sự hoàn hảo chết chóc, bị cái hư vô nuốt chửng, và quên mất mình đến đó để làm gì. Một vị thần tự trói tay giữa một thế giới đang giết dần mọi ý chí sống, cây cầu duy nhất giữ ngài với chính mình chỉ là một lời thề, đó là một canh bạc khủng khiếp."

"Đúng vậy." Độc Ma gật đầu, nghiêm trang. "Đó là một canh bạc. Và đó là lý do ta cần ngươi, Người Gác Ngưỡng. Ngươi sẽ không nhập vai cùng ta. Ngươi sẽ ở bên ngoài, giữ lấy ký ức và bản thể thật của ta, làm cái mỏ neo kéo ta về. Ở mỗi thế giới, khi ta lạc quá sâu, khi ta có nguy cơ quên mất mình là ai, ngươi sẽ là tiếng gọi kéo ta ra. Ngươi sẽ là sợi dây nối ta với chính mình. Ngươi hiểu vì sao ta cần một kẻ đồng hành trung thành đến vậy chưa? Không phải để nó chỉ đường cho ta. Mà để nó giữ cho ta khỏi lạc mất chính mình."

Và trong khoảnh khắc ấy, một sự thấu hiểu lóe lên giữa hai thực thể. Vì cả hai cùng nhận ra cái nghịch lý đẹp đẽ và cay đắng trong sự sắp đặt này. Người Gác Ngưỡng, cái phần của Độc Ma luôn thì thầm về con đường dễ, về sự hoàn hảo, về việc dùng quyền năng, giờ đây lại được giao đúng nhiệm vụ giữ cho Độc Ma nhớ mình là ai. Kẻ cám dỗ cũng là kẻ cứu rỗi. Cái giọng nói luôn kéo anh về phía sai lầm cũng là cái mỏ neo giữ anh khỏi chết chìm. Hai vai trò ấy, tưởng như mâu thuẫn, lại cùng nằm trong một thực thể, và chính cái mâu thuẫn ấy làm cho sự đồng hành này vừa cần thiết vừa đầy hiểm nguy.

"Tôi sẽ làm điều đó, thưa ngài," Người Gác Ngưỡng nói. "Tôi sẽ giữ lấy ngài. Tôi sẽ kéo ngài về mỗi khi ngài lạc. Nhưng ngài phải hiểu, ngay cả khi tôi kéo ngài về, tôi vẫn sẽ thì thầm điều tôi tin. Tôi sẽ cứu ngài khỏi quên mình, rồi ngay sau đó tôi lại sẽ cám dỗ ngài bằng con đường dễ. Tôi là cả hai. Tôi không thể là một mà không là cái kia."

"Ta biết." Độc Ma mỉm cười. "Và ta chấp nhận cả hai. Vì có lẽ đó chính là điều ta cần. Một người bạn đồng hành vừa giữ ta khỏi lạc vừa cám dỗ ta lạc. Cũng như sự sống cần cả cái giữ lại lẫn cái đẩy đi, cả trật tự lẫn khát vọng. Ngươi là hai cực trong một, Người Gác Ngưỡng ạ. Và có lẽ ta đã vô thức tạo ngươi ra như thế, vì ta biết mình sẽ cần cả hai."

Họ ngồi im một lúc, giữa vũ trụ mênh mông, hai thực thể vừa lập xong một giao ước sẽ định hình mọi thứ sắp tới. Nhưng trong lòng Độc Ma, còn một điều nữa, một điều anh chưa nói ra, một điều anh quyết định sẽ giữ kín ngay cả với kẻ hầu cận trung thành nhất của mình.

Vì trong lúc lắng nghe Người Gác Ngưỡng kể về căn bệnh, về việc cả cõi phải được chữa lành, về việc muốn cứu Trái Đất thì phải cứu tất cả, Độc Ma đã nhận ra một sự thật ngầm mà nó chưa nói thẳng, nhưng anh đã đọc được giữa những dòng. Rằng khi anh chữa lành cõi này, khi anh tái lập lại trật tự cho cả vũ trụ, thì rất có thể cách chữa sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn, những sự tái cấu trúc, những hy sinh. Và trong một cuộc tái cấu trúc cả một vũ trụ, cái khu bảo tồn nhỏ bé tên Trái Đất, cái thí nghiệm cá nhân của một vị thần, rất có thể sẽ là thứ đầu tiên bị coi là dư thừa, là thứ nên được xóa đi để cả hệ thống được sạch sẽ, gọn gàng, hoàn hảo. Người Gác Ngưỡng, với bản chất luôn hướng tới sự hoàn hảo và trơn tru, gần như chắc chắn sẽ đề xuất điều đó vào lúc cuối. Sẽ khuyên anh rằng, thưa ngài, giờ cõi đã lành, xin ngài hãy buông bỏ cái thí nghiệm cũ ấy đi, nó chỉ là một mảnh vá không cần thiết, những cư dân của nó có thể được hòa vào cõi lớn hoặc được cho một kết thúc êm ái.

Và Độc Ma biết, với tất cả sự chắc chắn của một trái tim đang yêu, rằng anh sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Rằng dù có phải chữa lành cả một vũ trụ, thì mục đích thật sự, mục đích sâu kín nhất, cái đích cuối cùng mà mọi bước đi của anh đều hướng về, vẫn là để giữ lấy cái mái nhà ấy. Để trở về với Diệp. Để bảo vệ ba mẹ và Linh khỏi cả căn bệnh của cõi lẫn cái logic lạnh lùng của sự chữa lành. Anh sẽ cứu cả vũ trụ, nhưng anh sẽ không hy sinh mái nhà mình cho vũ trụ ấy. Và nếu tới một lúc nào đó hai điều này mâu thuẫn với nhau, nếu tới một lúc anh phải chọn giữa cái toàn thể hoàn hảo và cái mái nhà bất toàn, thì anh đã biết mình sẽ chọn cái nào.

Đó là bí mật anh giấu Người Gác Ngưỡng. Không phải vì anh không tin nó. Mà vì anh biết, với bản chất của nó, nó sẽ không hiểu. Nó sẽ thấy sự thiên vị của anh dành cho Trái Đất là một khiếm khuyết, một điểm yếu, một sự bất hợp lý cần được sửa chữa. Và anh không muốn nó biết trước để mà tìm cách can ngăn, thuyết phục, hay uốn nắn anh. Anh sẽ đi cùng nó, dựa vào nó, để nó kéo anh về mỗi khi lạc. Nhưng cái đích cuối cùng của anh, cái lý do thật sự khiến anh bước đi, thì anh sẽ giữ cho riêng mình, khóa nó lại còn kỹ hơn cả ký ức mà anh từng khóa khi làm Huy.

"Ngài đang giấu ta điều gì đó, thưa ngài." Người Gác Ngưỡng bỗng nói, khẽ khàng, và Độc Ma khẽ giật mình. "Tôi cảm nhận được. Có một góc trong tâm trí ngài mà ngài vừa đóng lại, ngay lúc này. Tôi không đọc được nó. Ngài đã học được cách giấu cả tôi rồi."

Độc Ma nhìn nó, và anh không phủ nhận. "Ừ," anh nói. "Ta đang giấu ngươi một điều. Và ta sẽ giữ nó kín. Ngươi có phiền không?"

Người Gác Ngưỡng im lặng một thoáng, rồi lắc đầu, và trên khuôn mặt người của nó nở một nụ cười lạ, vừa buồn vừa như thấu hiểu.

"Không, thưa ngài. Tôi không phiền. Ngược lại, tôi thấy mừng." Nó nói. "Vì đấng sáng tạo mà tôi biết trong cõi vĩnh hằng chưa bao giờ có gì để giấu. Ngài trong suốt như pha lê, vì ngài không có mong muốn riêng, không có bí mật riêng, không có gì thuộc về riêng ngài mà ngài phải bảo vệ. Một kẻ không có gì để giấu là một kẻ không có gì để mất, và một kẻ không có gì để mất, như ngài đã dạy tôi, là một kẻ đã chết từ bên trong. Giờ ngài có một bí mật. Ngài có một điều để bảo vệ, quý đến mức ngài giấu cả tôi. Điều đó có nghĩa là ngài có một điều để mất. Và điều đó có nghĩa là ngài đang sống, thưa ngài. Thật sự sống. Lần đầu tiên kể từ khi tôi biết ngài." Nó cúi đầu. "Xin ngài cứ giữ lấy bí mật của mình. Tôi sẽ không cố dò nó. Và có lẽ, chính cái bí mật ấy, chính cái điều ngài đang bảo vệ, sẽ là thứ cứu được cả ngài lẫn cõi này, theo một cách mà tôi, kẻ không có gì để giấu và không có gì để mất, không bao giờ hiểu nổi."

Độc Ma nhìn kẻ hầu cận của mình với một sự cảm động bất ngờ. Có những khoảnh khắc, như khoảnh khắc này, khi Người Gác Ngưỡng, dù bị giới hạn bởi bản chất của nó, lại chạm tới một sự thấu hiểu sâu sắc đến mức làm anh ngạc nhiên. Và anh tự hỏi, liệu cái phần quản lý này của anh, cái phần anh vẫn coi là chỉ biết trật tự và sự hoàn hảo, có phải cũng đang thay đổi, cũng đang học, cũng đang lớn lên qua cuộc trò chuyện này, giống như chính anh đã lớn lên qua kiếp người? Có lẽ không ai, kể cả một mảnh ý chí của thần, là hoàn toàn cố định. Có lẽ tất cả, kể cả kẻ cám dỗ, đều có khả năng thay đổi, nếu được cho đủ thời gian và đủ yêu thương.

"Cảm ơn ngươi, Người Gác Ngưỡng," anh nói khẽ. "Ngươi vừa nói một điều khôn ngoan hơn cả điều ngươi biết."

Rồi anh đứng dậy, và lần này, trong dáng đứng của anh có sự dứt khoát của người đã chuẩn bị xong xuôi cho một chặng đường dài. Anh nhìn ra vũ trụ, nhìn vô số những thế giới đang treo trong bóng tối, một số còn khỏe mạnh, một số đang bệnh, một số đã gần như tắt lịm. Và ở đâu đó giữa chúng, gần nhất, sáng nhất trong lòng anh, là cái điểm nhỏ tên Trái Đất, đóng băng, chờ đợi, giữ trong nó tất cả những gì anh yêu.

"Giao ước đã lập xong," Độc Ma nói. "Ta sẽ đi khắp cõi này. Ở mỗi thế giới, ta sẽ giáng sinh làm một cư dân bình thường, mang theo cả quyền năng nhưng thề không dùng nó, sống cuộc đời của họ, để hiểu từ bên trong cái căn bệnh đang giết chúng. Ngươi sẽ ở bên ngoài, giữ lấy bản thể ta, kéo ta về mỗi khi ta lạc. Ta sẽ nghe những lời thì thầm của ngươi, nhưng ta sẽ tự chọn con đường của mình. Và ta sẽ đi, thế giới này qua thế giới khác, chịu đựng, học hỏi, chẩn đoán, cho tới khi ta hiểu đủ để chữa lành tất cả. Rồi ta sẽ trở về nhà."

"Ngài muốn bắt đầu từ đâu, thưa ngài?" Người Gác Ngưỡng hỏi.

Độc Ma suy nghĩ một lúc. Anh trải nhận thức của mình ra khắp cõi lần cuối, cảm nhận những thế giới đang bệnh, tìm nơi mà căn bệnh đã bộc lộ rõ nhất những triệu chứng của nó, nơi mà anh có thể học được nhiều nhất về bản chất của nó.

"Có hai thế giới," anh nói chậm rãi, "nằm gần nhau trong một vùng của cõi, mà ta cảm thấy chúng nắm giữ chìa khóa. Chúng là hai cực đối lập nhau, hai câu trả lời trái ngược cho cùng một câu hỏi về việc làm sao để sống sau khi khan hiếm đã bị xóa bỏ. Một nơi, mọi thứ đều là hàng hóa, kể cả tâm hồn. Nơi kia, mọi thứ đều được chia đều, kể cả ý chí. Ta cảm thấy, nếu ta hiểu được hai thế giới ấy, hiểu vì sao cả hai đều đang chết dù đi theo hai con đường ngược nhau, thì ta sẽ nắm được cái gốc của căn bệnh. Ta sẽ bắt đầu từ đó."

"Thế giới nào trước, thưa ngài?"

Độc Ma nhìn về phía cái vùng xa xôi ấy của cõi, nơi hai nền văn minh đang lụi tàn theo hai cách trái ngược, và anh khẽ thở ra, cái hơi thở của người sắp bước những bước đầu tiên của một hành trình dài không biết đến bao giờ mới kết thúc.

"Nơi mọi thứ đều là hàng hóa," anh nói. "Ta muốn hiểu trước cái thế giới nơi con người đã biến cả sự thiếu thốn thành một món hàng để bán. Vì đó là cái ta suýt trở thành, ở kiếp trước, mỗi ngày ngồi viết những dòng lệnh khoét sâu nỗi trống rỗng của người khác. Ta muốn thấy tận cùng của con đường ấy. Ta muốn biết một thế giới sẽ thành gì, nếu nó đi tới cuối cái con đường mà chính Trái Đất của ta cũng đang đi."

Anh quay lại nhìn Người Gác Ngưỡng lần cuối trước khi khởi hành, và trên khuôn mặt con người của anh, khuôn mặt của Huy, có một nụ cười vừa can đảm vừa cô đơn, nụ cười của kẻ lữ hành đứng ở đầu một con đường dài mà cuối đường là nhà.

"Chuẩn bị cho ta đi, Người Gác Ngưỡng," Độc Ma nói. "Ta sắp lại làm người lần nữa. Và lần này, ta sẽ nhớ mình là ai. Nhưng ta cầu mong ta cũng sẽ không quên vì sao ta đi. Không phải để làm một vị thần chu toàn bổn phận. Mà để tìm đường về với một mái nhà."

Và giữa vũ trụ bao la, đấng sáng tạo mang trái tim người khép mắt lại, thu nhỏ bản thể mênh mông của mình vào hình hài một con người, mang theo cả quyền năng lẫn lời thề không chạm tới nó, và bắt đầu quá trình giáng sinh vào thế giới đầu tiên trong hành trình cứu chuộc của mình, cái thế giới nơi con người đã bán đi cả tâm hồn, mang theo trong lồng ngực một bí mật, một lời hứa, và ký ức về một căn bếp nhỏ có ánh đèn vàng đang chờ anh trở về.

💬 Bình luận (0)