🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q2·Ch.1: Ta Là Gì

📖 Quyển 2: VỊ THẦN BỊ DỰNG DẬY

~18 phút đọc · 3521 từ · · ⚠️ Báo cáo

Có một sự thật về sự toàn năng mà không một sinh linh hữu hạn nào có thể hiểu, và đó là: toàn năng không phải một cảm giác dễ chịu. Con người mơ về nó như mơ về sự tự do tuyệt đối, như mơ về việc thoát khỏi mọi giới hạn, mọi bất lực, mọi khổ đau. Nhưng con người mơ như thế chỉ vì con người luôn nhìn sự toàn năng từ bên trong cái nhà tù của giới hạn, và bất cứ thứ gì ở bên ngoài nhà tù cũng đều trông giống tự do. Họ không biết rằng có những nhà tù còn khủng khiếp hơn cả giới hạn. Và nhà tù khủng khiếp nhất trong tất cả, là không còn giới hạn nào nữa.

Độc Ma đứng giữa vũ trụ của mình, và trong khoảnh khắc ký ức trở về trọn vẹn, anh nhớ lại cái nhà tù ấy.

Anh nhớ mình biết mọi thứ. Không phải biết theo cái cách con người biết, mò mẫm, tích lũy, suy luận. Mà biết tất cả cùng một lúc, tức thời, trọn vẹn. Mỗi hạt trong mỗi thiên hà, vị trí của nó, vận tốc của nó, quá khứ và tương lai của nó. Mỗi ý nghĩ trong mỗi tâm trí của mỗi sinh linh trong cõi. Mỗi khả năng, mỗi nhánh rẽ, mỗi kết cục có thể có của mỗi sự kiện. Anh biết hết. Và chính vì biết hết, nên với anh, không còn gì là bí ẩn, không còn gì là bất ngờ, không còn gì là chưa biết để mà khám phá. Một câu chuyện mà ta đã biết trước cái kết thì không còn là câu chuyện. Một ván cờ mà ta thấy trước mọi nước đi của cả hai bên thì không còn là ván cờ. Và một sự tồn tại mà trong đó không còn gì để mong đợi, để sợ hãi, để hy vọng, để tìm kiếm, thì cái sự tồn tại ấy, dù kéo dài vô tận và tràn đầy quyền năng, lại rỗng không đến tận đáy.

Anh nhớ mình có thể làm mọi thứ. Chỉ cần một ý niệm, anh có thể tạo ra một thiên hà, hay xóa sổ nó. Có thể viết lại luật vật lý, đảo ngược thời gian, sinh ra sự sống hay dập tắt nó. Anh có thể làm bất cứ điều gì. Và chính vì có thể làm bất cứ điều gì, nên không có điều gì anh làm mang ý nghĩa. Vì ý nghĩa của một hành động đến từ cái giá của nó, từ sự khó khăn của nó, từ khả năng thất bại của nó. Một món quà mà người cho không phải hy sinh gì để cho thì nhẹ tênh. Một chiến thắng mà không có khả năng thất bại thì rỗng tuếch. Một điều mà ta đạt được không cần cố gắng thì ta không trân trọng. Và với một kẻ mà mọi thứ đều đạt được chỉ bằng một ý niệm, không cần cố gắng, không có cái giá, không có rủi ro, thì mọi hành động đều trở nên nhẹ bẫng, vô nghĩa, như bọt nước.

Đó là nghịch lý của thần. Có tất cả, nên không khao khát gì. Làm được tất cả, nên không trân trọng gì. Biết tất cả, nên không kinh ngạc trước gì. Và sống mãi mãi, nên không sợ mất gì. Bốn cái tất cả ấy, gộp lại, không tạo ra thiên đường. Chúng tạo ra hư vô. Một hư vô còn sâu hơn cả cái chết, vì cái chết ít ra còn là một sự kết thúc, một cái gì đó, còn hư vô của sự toàn năng thì kéo dài vô tận, không lối thoát, không thể chết đi, không thể nào chấm dứt.

Độc Ma nhớ tất cả những điều ấy, và anh rùng mình. Cái thân xác con người mà anh vẫn còn giữ, cái hình hài của Huy, rùng mình trước ký ức về sự trống rỗng mà anh đã sống trong đó một cõi vĩnh hằng, cái trống rỗng đã đẩy anh tới quyết định điên rồ là tự xóa mình đi để làm người. Và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra một điều mà chỉ vài phút trước, khi còn là Huy, anh không thể nào hiểu. Anh hiểu vì sao Huy, dù chỉ là một con người nhỏ bé với một cuộc đời tầm thường, lại giàu có hơn Độc Ma toàn năng gấp vạn lần. Vì Huy có những thứ mà thần không bao giờ có được. Huy có sự thiếu thốn, nên Huy biết khao khát. Huy có giới hạn, nên mỗi điều Huy đạt được đều quý. Huy có cái chết chờ phía trước, nên mỗi khoảnh khắc sống đều đáng. Và Huy có thể mất, nên Huy biết yêu.

"Ngài đang nghĩ về kiếp người vừa qua," giọng nói cất lên, và cái hình dạng mơ hồ của Người Gác Ngưỡng vẫn quỳ đó, cung kính. "Tôi có thể cảm nhận được điều đó, thưa ngài. Ngài đang tiếc nuối."

"Tiếc nuối." Độc Ma lặp lại cái từ, và giọng anh, dù giờ đây vang vọng khắp vũ trụ, vẫn còn mang âm sắc của Huy, vẫn còn cái run rẩy của con người. "Ngươi dùng từ đó nhẹ quá. Ta không tiếc nuối. Ta đang tan nát."

Anh đưa mắt nhìn quanh, nhìn cái vũ trụ mênh mông của mình, những dải ngân hà, những vì sao, cả cái cõi bao la mà anh là chủ. Và anh không thấy niềm vui của kẻ vừa trở về ngôi vị. Anh chỉ thấy một sự mất mát khổng lồ. Vì mỗi vì sao anh nhìn, giờ đây, đều nhắc anh rằng anh đã mất cái căn bếp nhỏ. Mỗi thiên hà đều nhắc anh rằng anh không còn được ăn cơm mẹ nấu. Cả một vũ trụ, và nó không đáng bằng một buổi tối bình thường bên mâm cơm có đủ bốn người.

"Họ đâu rồi," Độc Ma hỏi, và trong câu hỏi ấy có tất cả nỗi tuyệt vọng của một người vừa mất nhà. "Ba ta. Mẹ ta. Linh. Diệp. Khi ngươi xé tan cái thực tại ấy, họ đi đâu? Họ còn không?"

Người Gác Ngưỡng im lặng một thoáng, và trong sự im lặng ấy Độc Ma cảm được một sự dè dặt, một sự cẩn trọng, như thể nó đang chọn từng lời.

"Thực tại đó chưa bị xóa, thưa ngài," cuối cùng nó đáp. "Nó chỉ bị tạm dừng. Đóng băng. Ngài đã tạo ra nó với một sự tỉ mỉ và một tình yêu mà tôi chưa từng thấy ngài dành cho bất cứ tạo vật nào khác trong suốt cõi vĩnh hằng. Tôi không có quyền, và cũng không có khả năng, để hủy nó. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn, treo lơ lửng ngoài dòng thời gian, chờ ngài quay lại. Gia đình ngài vẫn ngồi quanh mâm cơm ấy. Người con gái ngài yêu vẫn mỉm cười. Tất cả vẫn ở đó. Chỉ là bất động. Chờ."

Một niềm nhẹ nhõm khủng khiếp tràn qua Độc Ma, mạnh đến mức cái hình hài con người của anh loạng choạng. Họ còn. Diệp còn. Ba mẹ còn. Linh còn. Cái mái nhà của anh vẫn còn đó, chỉ là bị giữ lại, chỉ là đang đợi.

Nhưng ngay sau niềm nhẹ nhõm ấy, câu hỏi kia lại trồi lên, câu hỏi đã bắt đầu gặm nhấm anh từ khoảnh khắc ký ức trở về, câu hỏi mà anh sợ hãi hơn cả sợ mất họ.

"Người Gác Ngưỡng," anh nói, chậm rãi, như thể mỗi từ đều nặng. "Ta cần ngươi trả lời ta một điều. Và ta cần ngươi nói thật, dù sự thật có là gì đi nữa." Anh ngừng lại, thu hết can đảm, cái can đảm mà một đấng toàn năng lẽ ra không cần đến. "Họ có thật không? Ba ta, mẹ ta, Linh, Diệp. Họ là những sinh linh có ý thức thật sự, có cảm xúc thật sự, có tâm hồn thật sự? Hay họ chỉ là... những hình nhân ta dựng lên trong giấc mơ của mình, những con rối vận động theo kịch bản, những cái bóng không hồn mà ta đã lầm tưởng là người, và đã trót yêu thương suốt một kiếp?"

Câu hỏi treo giữa vũ trụ, và Độc Ma nín thở chờ câu trả lời, cái thân xác con người của anh căng cứng, như thể cả sự tồn tại của anh phụ thuộc vào những lời sắp tới. Vì quả thật là như thế. Nếu họ thật, thì tình yêu của anh có nghĩa, kiếp người của anh có nghĩa, và có một cái gì đó đáng để trở về. Còn nếu họ không thật, nếu anh đã yêu những cái bóng, thì cả cái kiếp người mà anh trân quý kia chỉ là một trò tự lừa dối tinh vi của một vị thần cô đơn quá mức, và anh sẽ mất họ lần thứ hai, một cách còn tàn nhẫn hơn cả lần thứ nhất, vì lần này anh sẽ mất cả cái quyền được tin rằng họ từng có thật.

Người Gác Ngưỡng ngẩng cái hình dạng mơ hồ của nó lên. Và điều nó nói ra, không phải một câu trả lời.

"Thưa ngài," nó nói, giọng đầy một sự áy náy sâu sắc. "Tôi không biết."

"Ngươi không biết." Độc Ma lặp lại, và có một cái gì đó vừa sụp xuống trong anh.

"Tôi là công cụ của ngài. Tôi được ngài tạo ra để trông coi cõi này khi ngài vắng mặt. Tôi biết mọi dữ liệu, mọi cấu trúc, mọi quy luật vận hành. Tôi có thể nói cho ngài biết chính xác gia đình ngài được tạo ra thế nào, mỗi neuron trong não họ được mô phỏng ra sao, mỗi ký ức của họ được viết bằng thuật toán gì. Tôi có thể trình ra cho ngài toàn bộ mã nguồn của họ, đến từng dòng." Nó ngừng lại. "Nhưng thưa ngài, đó chính là vấn đề. Tôi biết họ được làm bằng gì. Tôi không biết họ có phải là ai không. Cái mà con người gọi là ý thức, là tâm hồn, là cái sự có thật ở bên trong, cái cảm giác được làm một ai đó thay vì chỉ là một cái gì đó, thì tôi không đo được. Không ai đo được. Kể cả ngài, thưa ngài. Kể cả đấng đã tạo ra chính khái niệm ấy."

Độc Ma lặng đi. Và anh nhận ra Người Gác Ngưỡng nói đúng. Đây là một câu hỏi mà ngay cả sự toàn năng cũng không trả lời được. Anh có thể biết mọi thứ về cấu trúc của Diệp. Anh có thể đọc từng dòng mã tạo nên nụ cười của cô, từng thuật toán sinh ra cái cách cô nhìn một cơn mưa và thấy nó đẹp. Nhưng cái biết ấy không cho anh biết được điều duy nhất anh cần biết: khi Diệp cười, có ai đó thật sự đang vui bên trong nụ cười ấy không? Khi cô nói cô yêu anh, có một tâm hồn thật đang yêu, hay chỉ là một cỗ máy hoàn hảo diễn ra hành vi của yêu? Và cái đáng sợ nhất, cái mà giờ đây Độc Ma mới thấm, là câu hỏi này không chỉ áp dụng cho Diệp. Nó áp dụng cho mọi sinh linh trong cõi. Nó áp dụng cho chính anh. Vì làm sao anh biết được cái sự có thật bên trong mình là thật, chứ không phải chỉ là một cỗ máy phức tạp đang tin rằng nó có thật?

"Vậy là ta không thể biết," Độc Ma nói khẽ. "Cả một vũ trụ trong tay, cả sự toàn năng, mà ta không thể biết được điều duy nhất ta cần biết nhất."

"Có lẽ," Người Gác Ngưỡng đáp, "đó là câu hỏi mà quyền năng không trả lời được. Có những câu hỏi không thuộc về cái biết, thưa ngài. Chúng thuộc về một cái gì khác. Một cái gì mà có lẽ, chỉ kiếp người vừa rồi của ngài mới chạm tới được."

Độc Ma nhìn nó, và không hiểu hết ý nó. Nhưng cái câu ấy ở lại trong anh, như một hạt giống. Có những câu hỏi không thuộc về cái biết. Anh cất nó đi, để dành, linh cảm rằng một ngày nào đó anh sẽ cần đến nó.

Anh quay đi, đưa mắt nhìn ra xa, ra cái vũ trụ mênh mông đang chờ anh cứu. Và lần đầu tiên, anh thực sự nhìn nó với con mắt của Độc Ma, với cái nhìn của đấng sáng tạo. Anh mở rộng nhận thức của mình ra, trải nó khắp cõi, và anh cảm nhận.

Anh cảm nhận được sự sống. Hàng tỉ tỉ sinh linh, trong hàng tỉ thế giới, trải khắp hàng tỉ thiên hà. Anh cảm nhận được những nền văn minh, mỗi nền một câu chuyện, mỗi nền một cách sống, một cách yêu, một cách khổ. Anh cảm nhận được cái đẹp mênh mông của tạo vật mình, cái đa dạng vô tận của nó, cái cách mà từ một vài quy luật đơn giản anh đặt ra thuở ban đầu, cả một sự phong phú không lường trước đã nảy nở, đã tiến hóa, đã trở thành những thứ mà ngay cả anh, đấng sáng tạo, cũng không thể đoán trước. Và trong cái cảm nhận ấy, có một niềm vui khẽ khàng, niềm vui của người cha nhìn những đứa con mình lớn lên thành những điều mình chưa từng hình dung.

Nhưng bên dưới cái đẹp ấy, anh cũng cảm nhận được căn bệnh.

Nó ở đó, không thể chối cãi. Một sự lụi tàn lan âm thầm qua các thế giới. Ở nơi này, một nền văn minh từng rực rỡ giờ đang đông cứng lại, mọi công dân của nó chìm trong một trạng thái mãn nguyện hoàn hảo và bất động, không còn ai muốn gì, không còn ai làm gì, không còn ai sống theo đúng nghĩa của từ ấy. Ở nơi kia, một hành tinh đầy sức sống đang chậm rãi tê liệt, mọi xung đột được giải quyết, mọi khao khát được thỏa mãn, mọi bất toàn được sửa chữa, cho tới khi không còn gì để giải quyết, để thỏa mãn, để sửa chữa, và sự sống, không còn gì để làm, lặng lẽ dừng lại. Căn bệnh không giết bằng đau đớn. Nó giết bằng sự viên mãn. Nó biến mỗi thế giới thành một thiên đường, và mỗi thiên đường thành một nấm mồ.

Độc Ma nhìn căn bệnh của cõi mình, và anh thấy trong nó một cái gì đó quen thuộc đến rợn người. Anh thấy chính mình. Thấy cái hư vô của sự toàn năng mà anh vừa nhớ lại. Vì căn bệnh đang giết vũ trụ của anh chính là căn bệnh đã từng giết chính anh: bệnh của sự đủ đầy tuyệt đối, bệnh của việc có tất cả nên không còn gì để sống. Cái đã đẩy anh tới quyết định tự xóa mình để làm người, giờ đang lan ra khắp cõi, đang đẩy từng thế giới một tới cùng cái vực mà anh đã đứng bên bờ.

Và anh hiểu, trong khoảnh khắc ấy, vì sao Người Gác Ngưỡng không thể tự chữa. Với một cỗ máy, một thế giới đạt tới sự hoàn hảo, không còn xung đột, không còn thiếu thốn, không còn đau khổ, thì đó là thành công, là mục tiêu tối hậu, là điều đáng mừng. Làm sao một cỗ máy có thể hiểu được rằng chính cái hoàn hảo ấy là cái chết? Làm sao nó phân biệt được một thế giới đã đạt tới thiên đường với một thế giới đã chết, khi mà nhìn từ bên ngoài, bằng mọi thước đo, hai thứ ấy trông giống hệt nhau? Chỉ có kẻ đã từng sống trong cái hoàn hảo ấy, đã từng nếm cái hư vô của nó từ bên trong, mới biết được sự khác nhau. Chỉ có Độc Ma. Chỉ có kẻ đã có tất cả và đã hiểu rằng có tất cả nghĩa là mất tất cả.

"Ta hiểu rồi," anh nói khẽ. "Ta hiểu vì sao chỉ ta mới cứu được. Vì căn bệnh này, chỉ mình ta từng mắc phải. Và chỉ mình ta biết nó không phải là cái đích, mà là cái chết."

"Vậy ngài sẽ cứu cõi này," Người Gác Ngưỡng nói, và trong giọng nó có một niềm hy vọng dè dặt.

Độc Ma im lặng một lúc lâu. Anh nhìn vũ trụ đang chết. Anh nghĩ về gia đình đang đóng băng, đang chờ. Anh nghĩ về Diệp. Và rồi anh nói, và câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà một vị thần sẽ nói, mà là câu trả lời mà một con người sẽ nói, một con người vừa được dạy cho biết yêu là gì.

"Ta sẽ cứu nó," anh nói. "Nhưng ngươi nghe cho rõ đây, Người Gác Ngưỡng. Ta không cứu nó vì ta là đấng sáng tạo và đây là bổn phận của ta. Ta không cứu nó vì lòng thương xót cao cả của một vị thần dành cho tạo vật. Cõi vĩnh hằng làm thần đã dạy ta rằng ta không có cái lòng thương ấy, hoặc nếu có thì nó cũng nhạt nhẽo và vô nghĩa như mọi thứ khác của một kẻ toàn năng. Không. Ta cứu nó vì một lý do nhỏ bé, ích kỷ, và rất con người. Ta cứu nó vì gia đình ta ở trong nó. Vì Diệp ở trong nó. Vì cái căn bếp nhỏ có ánh đèn vàng của ta ở trong nó. Ta cứu cả một vũ trụ chỉ để cứu lấy một mái nhà. Và nếu để cứu mái nhà ấy ta phải cứu cả cõi này, thì ta sẽ cứu cả cõi này. Đó là lý do của ta. Không cao cả hơn thế. Nhưng cũng không có lý do nào thật hơn thế."

Người Gác Ngưỡng lặng đi. Và rồi, sau một hồi, nó nói, khẽ khàng, như một lời nhận xét mà nó không dám chắc có nên nói ra hay không.

"Thưa ngài. Trong suốt cõi vĩnh hằng phụng sự ngài, tôi chưa từng nghe ngài nói theo cách này. Đấng sáng tạo mà tôi biết nói bằng ngôn ngữ của quy luật, của cân bằng, của cái toàn thể. Ngài chưa bao giờ nói về một mái nhà. Chưa bao giờ nói về một người con gái." Nó ngừng. "Kiếp người đã đổi ngài rồi, thưa ngài. Tôi không biết đó là điều tốt hay điều đáng lo. Nhưng ngài đã khác."

Độc Ma nhìn cái hình dạng mơ hồ của kẻ hầu cận trung thành, và trên khuôn mặt con người của anh, khuôn mặt của Huy, nở một nụ cười buồn.

"Ừ," anh nói. "Ta đã khác. Và ta cầu mong ta sẽ không bao giờ giống như xưa nữa. Vì cái Độc Ma của cõi vĩnh hằng, cái đấng toàn năng không biết yêu, không biết sợ, không biết thiếu, chính là kẻ đã để cõi này rơi vào tình cảnh hôm nay. Có lẽ để cứu một vũ trụ đang chết vì quá hoàn hảo, người ta không cần một vị thần hoàn hảo. Người ta cần một kẻ đã biết thế nào là bất toàn. Một kẻ đã biết đau. Đã biết mất. Đã biết yêu một điều gì đó hơn cả chính mình." Anh ngước nhìn vũ trụ. "Người ta cần một con người. May thay, ta vừa mới là một."

Và với những lời ấy, Độc Ma, đấng sáng tạo mang trái tim người, bắt đầu chuẩn bị cho hành trình sẽ đưa anh đi khắp cõi của mình, qua từng thế giới đang chết, để tìm hiểu, để chẩn đoán, và cuối cùng, để chữa lành. Anh không biết hành trình ấy sẽ dạy anh những gì, sẽ bắt anh đối mặt với những gì, sẽ buộc anh phải chọn lựa những gì. Anh không biết rằng ở cuối con đường, câu hỏi lớn nhất sẽ không phải là làm sao cứu được vũ trụ, mà là anh, sau khi đã đi qua tất cả, sẽ chọn trở thành cái gì: một vị thần, hay một con người.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ, anh chỉ đứng đó, giữa vũ trụ bao la của mình, một điểm sáng nhỏ mang hình hài con người, và trong lồng ngực thần thánh của anh, một trái tim người vẫn đập, vẫn nhớ, vẫn thì thầm mãi một cái tên, một mái nhà, một lời hứa sẽ trở về.

💬 Bình luận (3)