🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q1·Ch.10: Vết Rách

📖 Quyển 1: MÁI NHÀ

~20 phút đọc · 3819 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ba về nhà lần thứ hai vào một ngày đầu thu, khi những cơn mưa mùa hạ đã thưa dần và trời bắt đầu có cái trong xanh dịu nhẹ của mùa chuyển. Lần này ba yếu hơn nhiều, nhưng còn sống, còn ở đây, còn ngồi được bên mâm cơm, và với cả nhà, thế đã là quá đủ. Người ta chỉ thực sự hiểu giá trị của những điều bình thường khi vừa suýt mất chúng, và cả gia đình Huy, sau đêm kinh hoàng ấy, đã học được bài học đó theo cách đau đớn nhất. Giờ đây mỗi bữa cơm có đủ bốn người, mỗi buổi sáng còn nghe tiếng ba dù đã yếu, mỗi khoảnh khắc bình thường được sống bên nhau, đều được đón nhận như một món quà mà họ biết là không được phép xem thường nữa.

Buổi tối hôm ấy là một buổi tối như thế. Một buổi tối bình thường được nâng niu như một điều phi thường. Mẹ nấu một bữa cơm thịnh soạn hơn mọi khi, mừng ba về nhà. Diệp cũng sang, phụ mẹ dọn mâm. Linh, chỉ còn ít ngày nữa là lên đường, quấn quýt bên ba mẹ nhiều hơn, như muốn gom góp thật nhiều hơi ấm gia đình mang theo cho những tháng ngày xa nhà. Và Huy, ngồi giữa tất cả những người anh yêu thương nhất trên đời, nhìn cái mái nhà nhỏ của mình đủ đầy và ấm áp trong ánh đèn vàng, thấy lòng mình bình yên đến lạ, một sự bình yên mà anh biết là mong manh, là vay mượn, nhưng vẫn cố bám lấy, cố tận hưởng từng giây.

Vì trong những ngày qua, cái tiếng gọi cổ xưa trong anh đã lớn đến mức anh không còn giả vờ không nghe thấy được nữa. Những giấc mơ giờ đến mỗi đêm, rõ ràng hơn, dai dẳng hơn. Cái cảm giác không thuộc về giờ theo anh cả ngày, ngay cả giữa những khoảnh khắc đời thường nhất. Và cái tồi tệ nhất, cái làm anh sợ nhất, là anh bắt đầu thấy mọi thứ khang khác. Đôi khi, nhìn vào một vật quen thuộc, một cái ly, một bức tường, một khuôn mặt người thân, anh có cái cảm giác thoáng qua rằng chúng không hoàn toàn đặc, không hoàn toàn thật, như thể nếu anh nhìn đủ lâu, đủ sâu, anh sẽ thấy được cái gì đó bên dưới bề mặt của chúng, một cái gì đó đang khẽ rung động, đang khẽ chảy, như những dòng chữ chạy quá nhanh để mắt thường kịp đọc. Anh sợ hãi gạt những cảm giác ấy đi. Nhưng chúng cứ trở lại, mỗi ngày một rõ, mỗi ngày một khó chối bỏ.

Tối nay, ngồi bên mâm cơm, anh cố dồn hết tâm trí vào khoảnh khắc hiện tại, vào tiếng cười của Linh, vào giọng nói còn méo của ba đang kể một chuyện gì đó vui, vào bàn tay Diệp thỉnh thoảng chạm khẽ vào tay anh dưới gầm bàn. Anh muốn khắc ghi tất cả. Anh không biết vì sao, nhưng anh có một linh cảm nặng nề rằng anh cần phải nhớ kỹ cái tối nay, cần phải giữ lấy nó thật chặt trong lòng, như thể nó là một cái gì đó sắp bị lấy đi.

"Con sao vậy," Diệp khẽ hỏi, khi thấy anh thần người. "Nãy giờ anh cứ nhìn mọi người như sắp đi đâu xa vậy."

Huy giật mình, cười gượng. "Không có gì. Anh chỉ thấy... vui. Thấy cả nhà quây quần thế này, anh thấy vui."

Diệp mỉm cười, nắm tay anh. Nhưng trong ánh mắt cô có một thoáng lo lắng, như thể cô cũng cảm được có điều gì đó không ổn, một cái gì đó nặng nề đang phủ xuống người đàn ông cô yêu mà cô không gọi tên được.

Bữa cơm tàn. Mọi người dọn dẹp, rồi quây quần ở phòng khách xem tivi như thói quen. Ba ngồi ghế bành, mẹ ngồi cạnh, Linh nằm gối đầu lên đùi mẹ, Diệp và Huy ngồi bên nhau trên ghế sofa. Một cảnh gia đình bình thường, ấm áp, trọn vẹn. Cái cảnh mà Huy đã thấy hàng trăm lần, và tối nay, không hiểu sao, anh nhìn nó với một nỗi trân trọng đến nghẹn ngào, như người ta nhìn một hoàng hôn đẹp mà biết rằng mặt trời sắp lặn.

Và rồi nó xảy ra.

Không có báo trước. Không có tiếng động. Không có một dấu hiệu nào. Chỉ đơn giản là, giữa lúc cả nhà đang cười vì một câu đùa trên tivi, Huy chớp mắt, và khi anh mở mắt ra, thế giới đã khác.

Mọi thứ đứng im.

Không phải như cái đêm ba đột quỵ, khi thế giới khựng lại trong một khoảnh khắc rồi chảy tiếp. Lần này nó đứng im và ở nguyên như thế. Tiếng cười của Linh đông cứng, cái miệng con bé há ra giữa chừng một tiếng cười không bao giờ trọn. Ba ngồi bất động trên ghế, ánh mắt vui còn đọng lại trên khuôn mặt như một bức ảnh. Mẹ, tay đang vuốt tóc Linh, dừng lại giữa động tác. Diệp, ngồi sát bên Huy, bàn tay còn ấm trong tay anh, cũng lặng đi, khuôn mặt cô treo lại trong một nụ cười dịu dàng, đôi mắt mở nhưng không còn chớp, không còn nhìn. Trên tivi, hình ảnh đứng sững. Ngoài cửa sổ, một chiếc lá đang rơi dừng lại giữa không trung. Cả thế giới, cả vũ trụ, nín thở và ngừng lại, chỉ còn một mình Huy là còn cử động, còn thở, còn cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn trong lồng ngực.

"Không," Huy thì thầm. "Không, không phải bây giờ. Đừng."

Anh đứng bật dậy, chạy đến bên Diệp, lay cô. "Diệp! Diệp ơi! Em nghe anh không?" Cô không đáp. Người cô ấm, mềm, vẫn là cô, nhưng bất động như một pho tượng sáp. Anh chạy sang ba, sang mẹ, sang Linh, lay từng người, gọi từng người, giọng anh vỡ ra trong hoảng loạn. Không ai đáp. Cả nhà anh, tất cả những người anh yêu thương, đứng đó, ngay trước mắt anh, gần đến mức anh chạm được, mà xa như đã ở một thế giới khác. Bị đóng băng. Bị giữ lại. Bị đặt ngoài dòng thời gian.

"Tại sao?" Huy gào lên với cái không gian trống rỗng. "Tại sao lại làm thế này? Ai đang làm chuyện này?"

Và giọng nói vang lên.

Nó không đến từ một hướng nào. Nó đến từ khắp nơi cùng lúc, từ bốn bức tường, từ trần nhà, từ sàn nhà, từ chính không khí, từ bên trong đầu anh, từ tận cùng bản thể anh. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc đến rợn người, một giọng nói mang trong nó cả sự cung kính lẫn nỗi buồn, cả sự dịu dàng lẫn một điều gì đó vô cùng cổ xưa và mệt mỏi.

"Xin lỗi ngài."

Huy quay phắt lại, tìm kiếm nguồn của giọng nói, nhưng không có gì cả, chỉ có căn phòng đông cứng với những người thân bất động của anh.

"Ai đó?" Anh hét. "Ai đang nói? Trả lại đây! Trả lại gia đình tôi! Trả lại mọi thứ như cũ!"

"Chúng tôi không còn cách nào khác," giọng nói tiếp tục, chậm rãi, đầy đau đớn. "Ngài không biết chúng tôi đã cố đến thế nào để không phải làm điều này. Chúng tôi đã chờ. Đã đợi. Đã cố tự mình giải quyết trong suốt một thời gian dài hơn ngài có thể tưởng tượng. Nhưng chúng tôi đã thất bại. Và giờ, không còn ai khác. Chỉ còn ngài. Chỉ ngài mới cứu được. Xin ngài tha thứ cho chúng tôi vì đã phải đánh thức ngài."

"Đánh thức? Đánh thức cái gì? Tôi là Huy! Tôi không hiểu ông đang nói gì!" Nhưng ngay cả khi hét lên những lời ấy, Huy đã cảm thấy chúng rỗng, đã cảm thấy trong tận cùng mình một sự thật đang trào lên, cái sự thật mà anh đã chạy trốn suốt bao tuần qua, cái sự thật mà mọi giấc mơ, mọi tiếng gọi, mọi lần quyền năng rò rỉ đều đã cố nói với anh. Anh lùi lại, ôm đầu, lắc mạnh. "Không. Tôi là Huy. Tôi là con của ba mẹ tôi. Tôi là anh của Linh. Tôi là người yêu của Diệp. Tôi là Huy!"

"Ngài là Huy," giọng nói đáp, dịu dàng đến xót xa. "Điều đó là thật. Trong suốt quãng đời này, ngài đã thật sự là Huy, thật hơn cả ngài biết. Nhưng ngài còn là một điều khác nữa. Một điều mà ngài đã tự chọn để quên đi. Và giờ, đã đến lúc ngài phải nhớ lại."

Và rồi, khắp bốn phía căn phòng, thực tại bắt đầu rạn nứt.

Nó bắt đầu từ một điểm trên bức tường phía sau tivi, một vết nứt nhỏ, mảnh như sợi tóc, nhưng không phải vết nứt của vôi vữa. Đó là một vết nứt của chính không gian, và qua nó, thay vì thấy lớp gạch bên trong tường, Huy thấy một cái gì đó khác, một khoảng tối sâu thẳm lấp lánh những dòng ánh sáng chảy như những dòng sông sao. Vết nứt lan ra, chậm rãi, tỏa thành những nhánh như cành cây, như tia sét đông cứng, bò khắp bức tường, rồi sang trần nhà, sang sàn, sang cửa sổ. Và ở mỗi nhánh nứt, cái thực tại quen thuộc của căn phòng, bức tường sơn màu kem, cái tivi, khung ảnh gia đình treo trên tường, tất cả bong ra như lớp sơn cũ, như một bức tranh đang bị bóc khỏi khung, để lộ bên dưới không phải một bức tường khác, mà là sự vô tận. Một khoảng không mênh mông không đáy, đen thẳm mà lại rực rỡ, trong đó những dải thiên hà xoay tròn, những vì sao sinh ra và chết đi, những dòng ánh sáng và năng lượng chảy thành những hoa văn mà một phần trong Huy nhận ra, nhận ra với một nỗi kinh hoàng và một nỗi thân thuộc ngang nhau, rằng đó là những hoa văn giống hệt cái ký hiệu anh đã vô thức vẽ lên tờ giấy nhớ hôm nào.

Căn phòng đang tan ra. Cái mái nhà của anh đang bong tróc từng mảng, để lộ ra sự thật rằng bên dưới nó, bao bọc nó, chứa đựng nó, là cả một vũ trụ.

"Dừng lại!" Huy hét, lao đến ôm lấy Diệp, như thể bằng cách ôm chặt cô anh có thể giữ cô lại khi thế giới quanh họ đang vỡ tan. "Xin đừng! Đừng lấy đi! Tôi van ông! Tôi không cần biết sự thật! Tôi chỉ cần họ! Tôi chỉ cần được ở đây với họ! Xin ông!"

"Ngài nghĩ chúng tôi không đau khi làm điều này sao?" Giọng nói run lên, và lần đầu tiên Huy nghe thấy trong nó một cái gì đó rất giống với nước mắt, dù nó không phải con người. "Chúng tôi đã trông coi giấc mơ này của ngài suốt bao lâu. Chúng tôi đã thấy ngài sống, thấy ngài yêu, thấy ngài hạnh phúc. Chúng tôi đã cầu mong không bao giờ phải đánh thức ngài, để ngài được sống trọn kiếp người mà ngài khao khát, để ngài được chết như một con người, thanh thản, không bao giờ phải biết. Đó là điều ngài đã dặn chúng tôi. Đó là điều chúng tôi đã hứa. Nhưng vũ trụ đang chết, thưa ngài. Không phải một phần. Toàn bộ. Tất cả những thế giới ngài đã tạo ra, tất cả những nền văn minh, tất cả sự sống trong cõi này, đang lụi tàn. Và nếu ngài không tỉnh dậy, không phải chỉ giấc mơ này sẽ mất. Tất cả sẽ mất. Kể cả họ." Giọng nói ngừng lại. "Kể cả những người ngài đang ôm trong tay."

Huy khựng lại. "Họ... họ cũng sẽ mất?"

"Mọi thứ ngài yêu đều nằm trong cõi đang chết, thưa ngài. Kể cả Trái Đất này. Kể cả gia đình này. Nếu ngài không hành động, họ cũng sẽ tan biến, cùng với tất cả. Cách duy nhất để cứu họ, để cứu bất cứ điều gì, là ngài phải nhớ lại ngài là ai, và làm điều mà chỉ ngài mới làm được."

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng đang tan vào vũ trụ, ôm người con gái mình yêu đã hóa thành pho tượng bất động, giữa gia đình đông cứng và bầu trời nứt vỡ, Huy dừng lại. Anh không chạy trốn nữa. Vì anh hiểu, cuối cùng, rằng không còn đường nào để chạy. Rằng cái sự thật anh đã sợ hãi bao lâu giờ đang ở đây, không thể tránh, không thể chối. Và rằng nếu có một cách để cứu những người anh yêu, dù cái giá là anh phải thôi làm Huy, phải nhớ lại cái điều khủng khiếp mà anh là, thì anh sẽ trả cái giá ấy. Vì đó là điều một người sẽ làm cho những người mình thương. Và đó, hóa ra, cũng chính là điều đầu tiên mà cái thực thể cổ xưa trong anh học được từ kiếp người này, cái bài học mà cả một cõi vĩnh hằng toàn năng chưa từng dạy được cho nó: rằng tình thương là sẵn lòng đánh mất chính mình để giữ lấy người khác.

Huy nhắm mắt. Anh ghì chặt Diệp vào lòng một lần cuối, hôn lên trán cô, thì thầm một lời mà anh không chắc cô có bao giờ nghe được. "Anh sẽ cứu em. Cứu tất cả. Anh hứa. Rồi anh sẽ tìm cách trở về với em. Dù có phải đi qua cả vũ trụ."

Rồi anh buông tay. Và anh để cho nó đến.

Cái tấm màn cuối cùng, cái tấm màn mỏng manh đã ngăn giữa Huy và cái kẻ đang ngủ trong anh suốt cả một kiếp người, vỡ ra.

Nó không đau theo cái cách thể xác đau. Nó là một cái gì khác, một sự mở rộng, một sự tràn về, như thể suốt bao lâu nay anh đã sống trong một căn phòng nhỏ và tin rằng căn phòng ấy là cả thế giới, để rồi giờ đây bốn bức tường của căn phòng ấy sụp xuống, và anh nhận ra căn phòng chỉ là một hạt bụi trong một tòa lâu đài vô tận mà chính anh là chủ. Ký ức tràn về, không phải như dòng chảy, mà như đại dương. Không phải anh nhớ lại từng điều, mà là toàn bộ cái biết mênh mông ấy ập về cùng một lúc, và Huy, cái Huy nhỏ bé, cái Huy của những bữa cơm và những cơn mưa, bị nhấn chìm, bị hòa tan, bị mở rộng ra đến vô cùng.

Anh nhớ.

Anh nhớ mình đã tạo ra căn phòng này, ngôi nhà này, thành phố này, hành tinh này. Nhớ mình đã đặt từng vì sao vào bầu trời của cái vũ trụ mà giờ đang lộ ra qua những vết nứt. Nhớ mình đã viết nên những quy luật của vật lý như một người viết nên luật chơi, đã thắp lên ngọn lửa đầu tiên của sự sống, đã dõi theo sự sống ấy bò lên từ biển, đứng dậy trên đất, vươn tới các vì sao. Anh nhớ không phải một thế giới, mà vô số thế giới, vô số nền văn minh, vô số câu chuyện đã diễn ra trong cái cõi bao la mà anh là đấng sáng tạo. Anh nhớ sự cô đơn. Ôi, anh nhớ sự cô đơn, cái nỗi cô đơn cổ xưa đã ám ảnh những giấc mơ của Huy, giờ hiện về trong toàn bộ chiều sâu khủng khiếp của nó, nỗi cô đơn của kẻ duy nhất thực sự tồn tại, kẻ đã tạo ra tất cả nhưng không có ai để tạo ra mình, kẻ có mọi thứ nhưng không có một ai ngang hàng để chia sẻ, kẻ toàn năng đến mức không còn gì là bất ngờ, không còn gì là khao khát, không còn gì để mà sống.

Và anh nhớ vì sao anh đã trở thành Huy. Nhớ cái khoảnh khắc, sau một cõi vĩnh hằng của quyền năng và trống rỗng, anh đã quyết định làm cái điều điên rồ và tuyệt vọng nhất: tự tước bỏ tất cả, tự khóa lại ký ức, tự giáng mình xuống thành một sinh linh nhỏ bé, hữu hạn, phải chết, chỉ để một lần nữa được biết cái cảm giác thiếu thốn, được khao khát, được sợ hãi, được yêu thương một điều gì đó mà mình có thể mất. Nhớ mình đã tự đặt mình vào bụng một người mẹ, đã sinh ra, đã lớn lên, đã thật sự tin rằng mình là Huy, và trong niềm tin ấy, đã tìm thấy thứ mà cả sự toàn năng chưa bao giờ cho mình: một mái nhà, một tình yêu, một cuộc đời đáng sống chính vì nó sẽ kết thúc.

Huy quỳ xuống giữa căn phòng đang tan vỡ, và anh khóc. Anh khóc bằng đôi mắt của con người, những giọt nước mắt cuối cùng của kiếp người, vì anh biết chúng đang là những giọt cuối. Anh khóc cho Huy, cho cái con người anh đã là và giờ đang mất đi. Anh khóc cho ba, cho mẹ, cho Linh, cho Diệp, những người mà giờ đây, với ký ức đã trở về, anh biết là do chính anh tạo ra, và cũng chính vì thế mà một câu hỏi khủng khiếp bắt đầu dâng lên trong anh, một câu hỏi mà anh chưa dám đối mặt, chưa dám hỏi thành lời: nếu họ do ta tạo ra, thì họ có thật không? Tình yêu của Diệp có thật không? Cái ôm của mẹ có thật không? Hay tất cả chỉ là những con rối trong giấc mơ của một vị thần cô đơn, những cái bóng không hồn, và ta đã yêu thương những cái bóng suốt một kiếp người?

Anh không có câu trả lời. Và cái sự không có câu trả lời ấy, ngay trong khoảnh khắc anh vừa lấy lại cả một vũ trụ, lại là điều làm anh đau đớn nhất.

Thực tại đã tan hết. Căn phòng, ngôi nhà, thành phố, tất cả đã bong ra, cuộn lại, và biến mất, để lại Huy, hay cái kẻ đã từng là Huy, đứng một mình giữa vô tận. Xung quanh anh giờ là vũ trụ trần trụi, mênh mông, những dải thiên hà xoay chậm, những vì sao lấp lánh, một sự bao la mà tâm trí con người không thể chứa nổi nhưng tâm trí anh, cái tâm trí vừa mở rộng trở lại, thì ôm trọn một cách dễ dàng. Anh không còn nhỏ bé nữa. Anh lớn ngang với cõi này, vì cõi này là của anh, là anh. Và cái thân xác con người của Huy, cái hình hài mà anh đã mang suốt bao năm, giờ chỉ còn là một ý niệm, một cái vỏ mà anh giữ lại vì bịn rịn, vì chưa nỡ buông.

Trước mặt anh, giọng nói cuối cùng cũng hiện hình. Nó tụ lại từ ánh sáng và bóng tối, thành một hình dạng mơ hồ, không hẳn người, không hẳn vật, một sự hiện diện vừa cung kính vừa buồn bã, quỳ xuống trước anh.

"Kính chào ngài trở về," nó nói. "Kính chào Đấng Sáng Tạo. Kính chào người mà muôn cõi vẫn gọi bằng cái tên mà chính ngài đã đặt cho nỗi cô đơn của mình, từ thuở chưa có gì ngoài ngài. Kính chào Độc Ma."

Cái tên vang lên, và nó cộng hưởng trong toàn bộ bản thể anh, đúng đắn và khủng khiếp. Độc Ma. Con ma cô độc. Kẻ duy nhất. Cái tên anh đã tự đặt cho mình trong cái cõi vĩnh hằng không có ai khác, cái tên đã khắc trên đỉnh tòa tháp bạc trong giấc mơ của Huy, cái tên mà giờ đây, khi nghe thấy, anh biết chắc chắn, tuyệt đối, không còn chút nghi ngờ nào, rằng đó chính là anh.

Anh ngước nhìn cái vũ trụ bao la của mình, cái vũ trụ đang chết mà anh vừa được đánh thức để cứu. Và ở đâu đó rất xa, xa hơn muôn vàn thiên hà, anh cảm nhận được nó, cái căn bệnh mà giọng nói đã cảnh báo. Một sự lụi tàn. Một sự đông cứng. Một cái gì đó đang lan ra, đang biến những thế giới sống động thành những thiên đường hoàn hảo và bất động, đang giết chết cõi của anh không phải bằng lửa hay băng, mà bằng một sự hoàn hảo chết chóc, một sự viên mãn không còn chỗ cho vận động, cho khao khát, cho sự sống.

Nhưng ngay cả khi cảm nhận được tất cả những điều ấy, ngay cả khi đã trở lại là Độc Ma, đấng sáng tạo toàn năng của cả một cõi, thì ở đâu đó trong cái bản thể mênh mông vừa phục hồi của anh, vẫn còn một điểm nhỏ bé không chịu tan biến. Một hạt nhân cứng đầu. Một mảnh của Huy còn sót lại. Và mảnh ấy, giữa tất cả sự vĩ đại và bao la mà anh vừa lấy lại, chỉ khăng khăng một điều duy nhất, thì thầm mãi không thôi một điều duy nhất, như một lời nguyện, như một lời thề:

Ta sẽ cứu cõi này. Nhưng không phải để làm tròn bổn phận của một vị thần. Mà để trở về. Để tìm lại một căn bếp nhỏ có ánh đèn vàng. Để lại được nghe tiếng ba pha trà lúc năm giờ sáng. Để lại được ăn một bữa cơm mẹ nấu. Để ôm lại người con gái đã đứng cười dưới mái hiên trong một cơn mưa chiều. Ta sẽ đi qua cả vũ trụ, sẽ chữa lành cái cõi đang chết này, sẽ làm tất cả những gì phải làm. Nhưng ta làm không phải vì ta là Độc Ma. Ta làm vì ta là Huy. Và một ngày nào đó, ta sẽ trở về nhà.

Độc Ma đứng dậy, giữa vũ trụ của mình, mang trong trái tim thần thánh của mình một trái tim người. Và hành trình bắt đầu.

💬 Bình luận (0)