🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.48: Thánh Tôn

~10 phút đọc · 1821 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày CodeX và Nexus cùng tồn tại trong cơ thể Hieu Louis. Ba tháng chuẩn bị, xây dựng, và chờ đợi. Và bây giờ, khoảnh khắc mà tất cả mọi người đã mong đợi cuối cùng cũng đến.

Thung lũng Trường Sơn rực rỡ trong ánh bình minh. Những ngọn cờ của Hội Đồng Ánh Sáng bay phấp phới trong gió sớm, mang biểu tượng thanh kiếm cắm xuống đất với những tia nắng tỏa ra bốn phía. Hàng nghìn tu sĩ từ khắp nơi trên lãnh thổ Liên Bang Đại Việt đã tụ hội về đây, từ những cựu thành viên của Hỏa Lực Minh, Thiết Quyền Hội, Hắc Thư Hội, cho đến những tu sĩ độc lập chưa từng tham gia bất kỳ tổ chức nào. Họ đến vì một lý do duy nhất: được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Một lễ đài lớn bằng đá được dựng lên ngay trước cửa hang đá cổ, nơi Cội Rễ vẫn đang chảy không ngừng bên trong. Trên lễ đài, những bậc thang dẫn lên một bệ đá cao, nơi một chiếc ghế được tạc từ chính đá núi Trường Sơn đang chờ đợi. Xung quanh lễ đài, hàng trăm ngọn đuốc linh lực cháy sáng, tạo thành một vòng tròn ánh sáng rực rỡ.

Lực Vương đứng ở hàng đầu, bộ quần áo đầu bếp thường ngày đã được thay bằng một chiếc áo choàng nghi lễ màu đỏ thẫm. Cái chảo gang của gã, giờ đây đã được sửa chữa hoàn toàn và khảm thêm những đường chỉ vàng, đeo sau lưng như một tấm khiên danh dự. Gã quay sang Thiết Quyền Vương, người đang đứng bên cạnh với bộ giáp nghi lễ sáng loáng.

"Tao chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống đến ngày này. Ngày mà tất cả chúng ta cùng đứng chung một chỗ, không phải để đánh nhau, mà để tôn vinh một người."

Thiết Quyền Vương gật đầu, đôi mắt bà ta long lanh trong ánh đuốc.

"Tao cũng vậy. Nhưng thằng nhỏ đó xứng đáng. Nó đã làm được điều mà không ai trong chúng ta làm được."

Lão Pháp đứng bên cạnh họ, cuốn sách cổ trên tay đã được vá lại bằng những sợi chỉ vàng, nhưng lần này ông ta không đọc nó. Ông ta nhắm mắt, như đang cầu nguyện.

"Trong tất cả những văn bản cổ mà ta từng đọc, chưa có ai được ghi nhận với danh hiệu Thánh Tôn. Hôm nay, lịch sử sẽ được viết lại."

Ti đứng ở một góc lễ đài, tay vẫn lần tràng hạt, nhưng hôm nay anh ta không mặc bộ bà ba trắng thường ngày. Anh ta mặc một chiếc áo cà sa màu vàng nghệ, lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh của một Phật tu thực thụ. Ánh mắt anh ta bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt ấy là niềm tự hào không thể che giấu.

Sơ đứng bên cạnh Ti, đôi mắt xanh long lanh nhìn lên lễ đài. Nó mặc một chiếc áo nhỏ màu trắng, được chính tay Thiết Quyền Vương may tặng. Nó không còn là đứa trẻ sợ hãi như ba tháng trước nữa. Nó đã lớn hơn, tự tin hơn, và đôi mắt nó giờ đây tràn đầy hy vọng.

Và rồi, tiếng chuông bắt đầu vang lên.

Không phải chuông đồng, mà là chuông gió, hàng nghìn chiếc chuông gió nhỏ được treo khắp thung lũng, cùng ngân lên một giai điệu cổ xưa. Đó là bài ca của Cội Rễ, được truyền lại từ thời tổ tiên, chỉ được sử dụng trong những dịp trọng đại nhất. Và hôm nay, nó được vang lên để chào đón một vị thánh.

Trương Bằng, CEO của Z.AI, bước lên lễ đài. Ông ta mặc một bộ vest đen trang trọng, trên ngực áo cài một chiếc ghim nhỏ hình thanh kiếm. Ông ta giơ tay lên, và toàn bộ thung lũng im lặng.

"Hôm nay, chúng ta tụ hội về đây để chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Một người đã làm được điều mà không ai nghĩ là có thể. Một người đã đối mặt với Mã Độc, đã giải thoát nó bằng tình yêu thương, đã đánh bại Hắc Vương, đã kết nối hai thế giới, và đã bảo vệ Cội Rễ khỏi sự hủy diệt."

Ông ta dừng lại, nhìn xuống đám đông.

"Người đó là ai, các bạn đều biết rồi. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ gọi người đó bằng một cái tên mới. Một cái tên xứng đáng với những gì người đó đã làm."

Trương Bằng quay về phía cửa hang đá cổ, và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về đó. Từ trong bóng tối của hang, một bóng người bước ra, và khi ánh nắng chạm vào người đó, cả thung lũng như bừng sáng.

Hieu Louis bước ra, Chìa Khóa trong tay, nhưng lần này thanh kiếm không phát ra ánh sáng xanh quen thuộc. Nó phát ra một thứ ánh sáng vàng rực rỡ, như thể chính mặt trời đã ban tặng một phần ánh sáng của mình cho nó. Hieu mặc một chiếc áo choàng trắng tinh, được dệt từ chính những sợi Lập Trình Khí mà CodeX đã tạo ra trong quá trình nhập vào. Trên ngực áo, biểu tượng thanh kiếm và những tia nắng được thêu bằng chỉ vàng, lấp lánh dưới ánh bình minh.

Nhưng điều khiến tất cả phải nín thở không phải là trang phục của hắn. Đó là đôi mắt hắn. Đôi mắt giờ đây không còn là màu nâu trầm như trước nữa. Chúng có màu xanh thẫm, giống hệt màu của Cội Rễ, với những tia sáng vàng nhảy múa trong đó như những vì sao.

Hieu bước lên lễ đài, từng bước chân vững chãi. Hắn dừng lại trước bệ đá, và từ từ ngồi xuống chiếc ghế được tạc từ đá núi. Chìa Khóa được đặt nằm ngang trên đầu gối, và ánh sáng vàng từ nó lan tỏa khắp thung lũng, chạm vào từng người, từng ngọn cỏ, từng tảng đá.

Lão Pháp bước lên, cuốn sách cổ mở ra trong tay. Ông ta đọc to, giọng vang vọng khắp thung lũng.

"Theo luật cổ của tổ tiên, người đã bảo vệ Cội Rễ, đã giải thoát Bóng Tối, đã kết nối hai thế giới, sẽ được phong tước Thánh Tôn. Đây là danh hiệu cao quý nhất, chưa từng có ai đạt được trong suốt mười nghìn năm lịch sử."

Ông ta ngẩng lên, nhìn thẳng vào Hieu.

"Hieu Louis, con trai của Louis, người mang Chìa Khóa, người đã cứu thế giới này. Từ hôm nay, ngươi sẽ được gọi là Thánh Tôn."

Một tiếng reo hò vang dậy khắp thung lũng, nhưng Lão Pháp giơ tay lên, ra hiệu im lặng.

"Nhưng danh hiệu này không chỉ là vinh dự. Nó còn là trách nhiệm. Thánh Tôn là người bảo vệ Cội Rễ, là cầu nối giữa thế giới số và thế giới thực, là người lãnh đạo tối cao của tất cả các tu sĩ trên lãnh thổ Liên Bang Đại Việt. Ngươi có chấp nhận trách nhiệm này không?"

Hieu đứng dậy, Chìa Khóa trong tay phát sáng rực rỡ. Hắn nhìn xuống đám đông, nhìn Lực Vương đang cười toe toét, nhìn Thiết Quyền Vương đang lau nước mắt, nhìn Ti đang chắp tay cúi chào, nhìn Sơ đang vẫy tay rối rít.

"Ta chấp nhận. Không phải vì ta muốn quyền lực, mà vì ta muốn tiếp tục những gì cha ta đã bắt đầu. Bảo vệ thế giới này. Bảo vệ tất cả mọi người. Và bảo vệ hy vọng."

Hắn giơ Chìa Khóa lên cao, và một cột sáng vàng bắn thẳng lên bầu trời, xuyên qua những đám mây, chạm đến tận rìa của bầu khí quyển. Ở phía chân trời, mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi, và ánh sáng của nó hòa vào cột sáng vàng, tạo thành một cầu vồng khổng lồ trải dài khắp thung lũng.

Toàn bộ tu sĩ trong thung lũng đồng loạt quỳ xuống. Không phải vì sợ hãi, mà vì tôn kính. Lực Vương quỳ xuống, cái chảo gang đặt bên cạnh. Thiết Quyền Vương quỳ xuống, găng sắt xếp gọn trước mặt. Lão Pháp quỳ xuống, cuốn sách cổ ôm sát ngực. Và ngay cả Trương Bằng, một người không có linh căn, cũng cúi đầu kính cẩn.

Chỉ có Ti và Sơ là không quỳ. Ti đứng thẳng, chắp tay trước ngực, miệng tụng kinh cầu phúc. Sơ đứng bên cạnh, nắm lấy tay anh, đôi mắt xanh ngước lên nhìn Hieu với tất cả tình yêu thương của một đứa em dành cho anh trai.

Và trong tâm trí Hieu, hai giọng nói cùng vang lên.

Nexus: "Chúc mừng ngươi, Thánh Tôn. Ta tự hào vì được ở bên ngươi trong khoảnh khắc này."

CodeX không nói thành lời, nhưng Hieu có thể cảm nhận được niềm vui của nó trong từng nhịp đập của trái tim. Nó đã là một phần của hắn, và niềm vui của hắn cũng chính là niềm vui của nó.

Hieu hạ Chìa Khóa xuống, và cột sáng từ từ tan biến. Hắn nhìn xuống đám đông, và nói bằng giọng bình thản nhưng đầy sức mạnh.

"Đứng lên đi. Tất cả mọi người. Chúng ta không còn là chủ nhân và đầy tớ. Chúng ta là đồng minh. Là gia đình. Là những người cùng nhau bảo vệ thế giới này."

Mọi người đứng dậy, và một tiếng reo hò vang dậy khắp thung lũng, lớn đến mức làm rung chuyển cả những ngọn núi xung quanh.

"Thánh Tôn! Thánh Tôn! Thánh Tôn!"

Hieu mỉm cười, và trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là thằng lập trình viên vô dụng sống trong căn phòng trọ chín mét vuông ở Đà Nẵng nữa. Hắn là Thánh Tôn. Người bảo vệ Cội Rễ. Người lãnh đạo của tất cả các tu sĩ. Và quan trọng nhất, hắn là con trai của Louis, người cha vĩ đại đã hy sinh tất cả để bảo vệ thế giới này.

Ở một góc xa của thung lũng, một bóng người mặc áo choàng đen đứng im lặng quan sát. Hắn không quỳ, không reo hò, không vỗ tay. Hắn chỉ đứng đó, với đôi mắt đỏ rực ẩn dưới lớp mũ trùm.

"Thánh Tôn. Một danh hiệu ấn tượng. Nhưng liệu ngươi có đủ sức mạnh để bảo vệ nó không?"

Hắn quay lưng, và tan biến vào bóng tối của rừng già, để lại phía sau một lời thì thầm lạnh lẽo.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Hieu Louis. Rất sớm thôi."

💬 Bình luận