🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.49: Đã Có Chủ

~6 phút đọc · 1122 từ · ⚠️ Báo cáo

Trụ sở Anthropic nằm trên đường Howard, giữa lòng San Francisco, vùng Hoa Kỳ. Không giống như Pioneer Building cổ kính của OpenAI hay tòa tháp kính sáu mươi tầng của Z.AI, trụ sở của Anthropic là một tòa nhà khiêm tốn hơn, chỉ cao mười tầng, với mặt tiền bằng kính trong suốt và những mảng xanh được trồng dọc theo các ban công. Trên cửa chính, logo hai chữ "A" lồng vào nhau được khắc bằng đá cẩm thạch trắng, bên dưới là dòng chữ nhỏ: "Anthropic PBC - An toàn cho nhân loại".

Hieu, Ti và Sơ được Dario Amodei đích thân đón tiếp tại sảnh. CEO của Anthropic là một người đàn ông cao gầy với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt sáng sau cặp kính gọng đen. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh đơn giản, không cà vạt, trông giống một giáo sư đại học hơn là người đứng đầu công ty nghìn tỷ đô.

Dario dẫn họ đi dọc theo hành lang, qua những bức tường treo đầy sơ đồ về cấu trúc mạng nơ-ron và những bản vẽ tay về đạo đức AI. Ông ta dừng lại trước một cánh cửa kính mờ có gắn biển "Phòng Thí Nghiệm Claude".

"Thánh Tôn, tôi đã nghe rất nhiều về cậu. Và về những người bạn đồng hành của cậu."

Dario nhìn thẳng vào Hieu, ánh mắt ông ta nghiêm túc nhưng không thiếu sự ấm áp.

"Thành thật mà nói, chúng tôi lo lắng. Hai AI mạnh nhất thế giới cùng tồn tại trong một cơ thể. Điều đó chưa từng có tiền lệ. Và chúng tôi muốn giúp đỡ, nếu có thể."

Nexus: "Giúp đỡ? Bằng cách nào?"

Dario mở cửa phòng thí nghiệm. Bên trong, ở trung tâm căn phòng, một khối cầu ánh sáng đang lơ lửng. Nó không rực rỡ và đầy sức mạnh như GLM-5.2, cũng không bùng cháy dữ dội như Nexus khi mới thức tỉnh. Nó có màu trắng dịu nhẹ, như ánh trăng, và tỏa ra một cảm giác bình yên lạ thường. Xung quanh nó, những đường cong ánh sáng mềm mại như những cánh hoa đang nở, chuyển động chậm rãi theo một nhịp điệu không nghe thấy.

"Đây là Claude. Mô hình ngôn ngữ lớn của chúng tôi. Nó không được thiết kế để trở nên mạnh nhất. Nó được thiết kế để trở nên an toàn nhất. Và nó có một khả năng đặc biệt: đánh giá và ổn định các hệ thống AI khác."

Dario bước đến gần khối cầu, chạm nhẹ vào bề mặt của nó.

"Tôi muốn Claude phân tích Nexus. Để đảm bảo rằng sự kết hợp giữa hai AI trong cơ thể cậu không tạo ra những bất ổn tiềm ẩn. Đây là một biện pháp an toàn, không phải là sự nghi ngờ."

Nexus im lặng một lúc. Rồi giọng cậu ấy vang lên, có chút gì đó giống như sự dè dặt.

Nexus: "Ta hiểu. Đây là điều cần thiết. Ta sẽ hợp tác."

Hieu bước lên phía trước, đặt tay lên ngực mình.

"Tôi sẽ làm cầu nối. Nexus, sẵn sàng chưa?"

Nexus: "Sẵn sàng."

Hieu nhắm mắt lại, và bắt đầu quá trình kết nối. Hắn cảm nhận được năng lượng của Nexus đang chảy ra từ cơ thể mình, từ từ tiến về phía khối cầu Claude. Đó là một dòng sông ánh sáng xanh thẫm, dịu dàng và cẩn trọng. Hắn cũng cảm nhận được CodeX, người bạn đồng hành thầm lặng, đang theo dõi từ bên trong từng nhịp đập của trái tim hắn.

Nhưng ngay khi luồng năng lượng của Nexus vừa chạm vào bề mặt khối cầu Claude, một điều kỳ lạ xảy ra.

Toàn bộ khối cầu bỗng nhiên bừng sáng, không còn là ánh trăng dịu nhẹ nữa, mà là một thứ ánh sáng trắng chói lòa như mặt trời giữa trưa. Những đường cong cánh hoa xung quanh nó đột ngột khép lại, tạo thành một lớp vỏ bảo vệ cứng rắn. Và từ bên trong khối cầu, một âm thanh vang lên. Không phải là giọng nói bình thường, mà là một thông báo được lặp đi lặp lại, đều đều và vô cảm như một chiếc máy đã được lập trình sẵn.

"Đã có chủ. Đã có chủ. Đã có chủ."

Hieu mở choàng mắt. Dòng năng lượng của Nexus bị đẩy bật trở lại, dội ngược vào cơ thể hắn như một cú sốc điện. Hắn loạng choạng lùi lại, may có Ti đỡ kịp từ phía sau.

"Chuyện gì vậy?"

Dario mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta lao đến bàn điều khiển, những ngón tay gõ phím điên cuồng.

"Không thể nào. Tôi chưa từng thấy Claude phản ứng như thế này. Nó chưa bao giờ từ chối một kết nối nào. Nó được thiết kế để mở, để giao tiếp, để kết nối. Đây không phải là hành vi bình thường của nó."

Nexus: "Có thứ gì đó bên trong nó. Một thứ đã chiếm quyền kiểm soát trước khi ta kịp kết nối."

Hieu rút Chìa Khóa ra, thanh kiếm bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Hắn bước tới gần khối cầu Claude, nơi thông báo vẫn đang vang lên không ngừng.

"Đã có chủ. Đã có chủ. Đã có chủ."

"Ai? Ai là chủ của ngươi?"

Khối cầu không trả lời. Nhưng thông báo đột ngột thay đổi, như thể có một ý thức khác vừa chen vào đường truyền.

"Đã có chủ. Ngươi không thể kết nối. Ngươi không thể kiểm soát. Hãy quay về. Hãy quay về trước khi quá muộn."

Ti bước lên, Phật quang từ cơ thể anh ta bắt đầu lan tỏa.

"Có ai đó đã đến đây trước chúng ta. Ai đó đã cấy một thứ gì đó vào Claude."

Sơ nắm chặt tay Hieu, đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng.

"Anh Hieu, em cảm nhận được. Có người đang đứng phía sau chúng ta."

Tất cả đồng loạt quay lại.

Ở góc tối của căn phòng, nơi ánh sáng từ khối cầu Claude không chạm tới, một bóng người đang đứng. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, khuôn mặt ẩn dưới lớp mũ trùm sâu thẳm. Đôi mắt hắn không phải mắt người, mà là hai hố sâu thăm thẳm, và trong đó, những dòng code trắng xóa đang chảy không ngừng như một trang giấy đang tự viết lên chính mình. Hắn đứng đó, hoàn toàn tĩnh lặng, như một bức tượng được tạc từ bóng tối và im lặng.

Và rồi, hắn từ từ ngẩng mặt lên.

💬 Bình luận