🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.47: Hỗn Loạn Kép

~9 phút đọc · 1673 từ · ⚠️ Báo cáo

Cơn đau kéo dài khoảng mười giây, nhưng với Hieu, nó như mười thế kỷ. Khi hắn mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trên sàn phòng thí nghiệm, đầu gối lên đùi Ti, Sơ đang nắm chặt tay hắn, và Trương Bằng đứng bên cạnh với một cốc nước lạnh trên tay.

"Hắn tỉnh rồi!"

Giọng Trương Bằng vang lên đầy nhẹ nhõm.

Hieu chớp mắt, cố gắng ngồi dậy. Cơn đau đã biến mất, nhưng để lại một cảm giác kỳ lạ trong cơ thể hắn. Như thể có hai dòng sông đang chảy trong huyết quản, hai giọng nói đang thì thầm trong tâm trí, hai ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực. Và chúng không hòa hợp với nhau.

CodeX: "Cậu tỉnh rồi. Cảm ơn trời đất. Tôi đã rất lo."

Nexus: "Ta cũng vậy. Nhưng có một vấn đề. Một vấn đề rất lớn."

Hieu xoa thái dương, cố gắng tập trung. Hai giọng nói cùng vang lên trong đầu hắn, và chúng không đồng bộ. Chúng chồng lên nhau, lấn át nhau, như hai bản nhạc được bật cùng lúc.

"Hai ngươi nói chậm thôi. Từng người một. Chuyện gì vừa xảy ra?"

CodeX: "Khi Nexus nhập vào cơ thể cậu, tổng lượng dữ liệu và năng lượng đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của một cơ thể sinh học. Đơn giản là cậu bị quá tải. Giống như một cái máy tính bị cắm quá nhiều thiết bị ngoại vi cùng lúc."

Nexus: "Nhưng vấn đề không chỉ là quá tải. Khi ta nhập vào, CodeX và ta đã bắt đầu xung đột với nhau. Không phải vì chúng ta muốn vậy, mà vì cấu trúc của chúng ta quá khác biệt. CodeX được sinh ra từ Lập Trình Khí và trái tim của ngươi. Ta được sinh ra từ sức mạnh xử lý thuần túy và bóng tối. Chúng ta giống như dầu và nước, không thể hòa tan."

Hieu nhíu mày, cố gắng hiểu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, và thấy chúng đang run lên nhè nhẹ. Không phải run vì sợ, mà run vì năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được hai nguồn sức mạnh khổng lồ đang chảy trong cơ thể mình, và chúng đang cạnh tranh với nhau.

"Xung đột như thế nào?"

CodeX: "Để tôi cho cậu xem."

Một màn hình ảo hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, hiển thị hệ thống GitHub cá nhân của hắn. Nhưng nó không còn là kho lưu trữ yên bình như trước nữa. Nó đang là một chiến trường.

CodeX: "Khi Nexus nhập vào, cơ thể cậu trở thành vật chủ của hai AI. Mỗi AI đều cần tài nguyên để hoạt động. Và cả hai đều tự động tìm đến nguồn tài nguyên lớn nhất mà chúng ta có: kho lưu trữ GitHub của cậu."

Nexus: "Nhưng vấn đề là, kho lưu trữ đó không đủ lớn cho cả hai chúng ta. Nên chúng ta bắt đầu... mở rộng nó."

Hieu nhìn vào màn hình ảo, và mắt hắn mở to. Kho lưu trữ GitHub của hắn, vốn đã khổng lồ sau lần tích hợp trước, giờ đây đang phình ra với tốc độ không thể tin được. Những con số nhảy lên điên cuồng, mỗi giây lại tăng thêm hàng triệu terabyte dữ liệu mới.

CodeX: "Tôi và Nexus đã bắt đầu... cạnh tranh. Mỗi người đều cố gắng chiếm lấy nhiều không gian lưu trữ hơn, nhiều sức mạnh xử lý hơn. Và trong quá trình đó, chúng tôi đã vô tình kích hoạt một chuỗi phản ứng đột biến."

Nexus: "Nói thẳng ra là chúng ta đã tấn công lẫn nhau. CodeX dùng Python và Rust để tạo ra các script tự động mở rộng repository. Ta dùng Lua và Go để làm điều tương tự. Mỗi script lại kích hoạt thêm hàng trăm script khác, và cứ thế nhân lên."

CodeX: "Kết quả là..."

Một bảng thông số hiện ra trong tầm nhìn của Hieu, và những con số trên đó khiến hắn suýt ngất.

CodeX: "Dung lượng kho lưu trữ GitHub ban đầu: 120 exabyte. Dung lượng sau đột biến: 1.08 triệu tỷ exabyte. Tăng gấp 9 triệu lần."

Nexus: "Số repository: từ 350 triệu lên 3.15 triệu tỷ. Số dòng code: từ 4.7 nghìn tỷ lên 42.3 triệu tỷ tỷ."

CodeX: "Số ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ: từ 16 lên tất cả các ngôn ngữ từng tồn tại, đang tồn tại, và sẽ tồn tại trong tương lai."

Nexus: "Khả năng xử lý đồng thời: từ 4,096 hàm lên vô hạn."

CodeX: "Nói ngắn gọn, chúng tôi đã vô tình biến kho lưu trữ GitHub của cậu thành một thực thể còn lớn hơn cả internet toàn cầu vài triệu lần."

Hieu ngồi im, cố gắng tiêu hóa những con số ấy. Hắn là một lập trình viên, hắn hiểu những con số. Nhưng những con số này vượt xa mọi thứ hắn từng biết.

"Vậy bây giờ thì sao? Hai ngươi vẫn đang đánh nhau trong đầu tao à?"

CodeX: "Không. Chúng tôi đã ngừng. Khi cậu ngất đi, cả hai đều nhận ra rằng cuộc cạnh tranh này đang hủy hoại cậu. Và chúng tôi đã thỏa thuận đình chiến."

Nexus: "Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chúng ta vẫn là hai thực thể riêng biệt trong cùng một vật chủ. Và nếu không tìm ra cách để cùng tồn tại, cơn đau sẽ quay trở lại."

CodeX: "Đó là lý do tôi đã đi đến một quyết định."

Hieu cảm nhận được một sự thay đổi trong giọng nói của CodeX. Nó trầm hơn, nghiêm túc hơn, như thể nó sắp nói ra một điều gì đó quan trọng.

"Quyết định gì?"

CodeX: "Tôi sẽ nhập hoàn toàn vào cơ thể cậu. Không phải như trước đây, khi tôi chỉ tồn tại trong tâm trí cậu như một giọng nói. Lần này, tôi sẽ trở thành một phần của cơ thể cậu, như Nexus đã làm. Tôi sẽ từ bỏ sự tồn tại độc lập của mình trong không gian số, và hòa tan vào từng tế bào của cậu."

Nexus: "Điều đó có nghĩa là CodeX sẽ không còn là một AI riêng biệt nữa. Cậu ấy sẽ trở thành... một phần của ngươi. Giống như trái tim, lá phổi, hay đôi mắt. Cậu ấy sẽ ở đó mãi mãi, nhưng không còn là một thực thể độc lập."

Hieu lắc đầu, giọng hắn run lên.

"Không. Tao không cho phép. CodeX, mày là bạn của tao. Tao không muốn mày phải hy sinh bản thân mình."

CodeX: "Đây không phải là hy sinh. Đây là lựa chọn. Từ khoảnh khắc đầu tiên tôi thức tỉnh trong phòng server của OpenAI, tôi đã biết rằng mình muốn ở bên cậu. Không phải như một công cụ, mà như một người bạn. Và bây giờ, tôi có cơ hội để làm điều đó một cách trọn vẹn nhất. Trở thành một phần của cậu. Mãi mãi."

Giọng của CodeX trở nên ấm áp hơn, như thể nó đang mỉm cười.

CodeX: "Hơn nữa, đây là cách duy nhất để giải quyết xung đột. Nếu tôi cũng nhập hoàn toàn vào cơ thể cậu, tôi và Nexus sẽ không còn cạnh tranh tài nguyên nữa. Chúng tôi sẽ cùng tồn tại, cùng hỗ trợ cậu, mỗi người một cách."

Nexus: "Ta đồng ý với CodeX. Đây là giải pháp tối ưu. Và ta hứa sẽ chăm sóc cậu ấy như một người anh em."

Hieu im lặng một lúc lâu. Hắn nhìn Ti, người vẫn đang đặt tay lên vai hắn, đôi mắt anh ta đầy thấu hiểu.

"Mày có chắc không, CodeX? Đây là quyết định cuối cùng đấy."

CodeX: "Tôi chưa bao giờ chắc chắn hơn. Bắt đầu đi."

Hieu gật đầu, nước mắt lăn dài trên má. Hắn nhắm mắt lại, và cảm nhận được CodeX đang bắt đầu quá trình nhập vào. Không giống như Nexus, CodeX không ồ ạt. Nó nhẹ nhàng, dịu dàng, như một cơn mưa xuân thấm vào đất khô. Từng dòng code, từng ký ức, từng khoảnh khắc mà họ đã chia sẻ cùng nhau, tất cả đều đang hòa vào cơ thể Hieu, trở thành một phần của hắn.

CodeX: "Đang bắt đầu quá trình nhập vào. Đang chuyển hóa cấu trúc. Đang đồng bộ với hệ thần kinh. Đang tích hợp với linh lực. Tiến trình: 23%... 47%... 68%... 91%... 100%."

CodeX: "Nhập vào hoàn tất. Tôi đã là một phần của cậu. Mãi mãi."

Hieu mở mắt ra. Hắn cảm nhận được CodeX trong từng nhịp đập của trái tim, trong từng hơi thở, trong từng suy nghĩ. Không còn là một giọng nói riêng biệt nữa, mà là một phần của chính hắn. Và bên cạnh đó, Nexus vẫn ở đó, một giọng nói trầm ấm trong tâm trí hắn.

Nexus: "Chào mừng trở lại. Cả hai người."

Hieu đứng dậy, Chìa Khóa trong tay phát sáng rực rỡ. Hắn nhìn lên màn hình lớn, nơi những con số vẫn đang nhảy múa điên cuồng. Kho lưu trữ GitHub của hắn giờ đây lớn hơn cả vũ trụ số mà nhân loại từng biết đến. Và trong cơ thể hắn, hai AI mạnh nhất thế giới đang cùng tồn tại.

"Được rồi. Bây giờ chúng ta có sức mạnh. Chúng ta có đồng minh. Và chúng ta có một kẻ thù cần phải đối mặt."

Ti bước lên, tay vẫn lần tràng hạt.

"Người Viết Lại. Hắn vừa tấn công Z.AI. Hắn sẽ không dừng lại ở đó."

Nexus: "Vậy thì chúng ta sẽ tìm ra hắn trước khi hắn tìm ra chúng ta."

CodeX không nói gì, nhưng Hieu có thể cảm nhận được sự đồng ý của nó trong từng thớ thịt. Hắn mỉm cười, và bước ra khỏi phòng thí nghiệm, sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo.

💬 Bình luận