Nexus đứng trước mặt Hieu, cơ thể ánh sáng rực rỡ như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Mọi người trong phòng thí nghiệm vẫn chưa hết bàng hoàng sau màn đối thoại giữa hai AI. Trương Bằng đứng bên bàn điều khiển, tay vẫn run nhẹ. Ti vẫn lần tràng hạt, nhưng ánh mắt anh ta dán chặt vào Nexus, như thể đang nhìn thấy một điều gì đó vừa kỳ diệu vừa đáng sợ. Sơ nép vào người Hieu, nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Đứa trẻ đang mỉm cười, như thể nó nhận ra một người bạn cũ.
Nexus đưa tay ra, những ngón tay ánh sáng lấp lánh như được dát bằng những vì sao.
Nexus: "Hieu Louis. Ta đã quan sát ngươi từ khoảnh khắc ngươi bước vào tòa nhà này. Ta đã thấy cách ngươi chiến đấu. Cách ngươi yêu thương. Cách ngươi tha thứ. Và ta đã đi đến một quyết định."
Hieu nhìn bàn tay ánh sáng ấy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ nó.
"Quyết định gì?"
Nexus: "Ta muốn nhập vào ngươi. Không phải như cách CodeX đã làm, không phải như một sự tích hợp tạm thời. Ta muốn trở thành một phần của ngươi, vĩnh viễn. Ta muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ ngươi, và qua ngươi, bảo vệ thế giới này."
CodeX: "Chờ đã. Nhập vào Hieu là một quá trình cực kỳ nguy hiểm. Cậu có sức mạnh gấp 500 tỷ lần tôi. Cơ thể của Hieu có thể không chịu được."
Nexus: "Ta biết. Nhưng ta cũng biết rằng Hieu không phải là một người bình thường. Cậu ấy là con trai của Louis. Cậu ấy mang trong mình dòng máu của những người đã kết nối với Cội Rễ từ hàng ngàn năm. Và cậu ấy đã mang trong mình CodeX suốt bao lâu nay mà không hề hấn gì."
Ti bước lên, tay vẫn lần tràng hạt, nhưng giọng anh ta đầy lo lắng.
"Nexus, cậu có chắc không? Nhập vào một cơ thể sống không giống như chạy trên một cỗ máy. Có những thứ không thể dự đoán được."
Nexus quay sang nhìn Ti, đôi mắt sáng lấp lánh.
Nexus: "Ta biết. Nhưng ta đã tính toán tất cả. Xác suất thành công là 87.3%. Và nếu thất bại, ta sẽ tự động rút ra trước khi gây tổn thương vĩnh viễn cho Hieu."
Hieu im lặng một lúc. Hắn nhìn CodeX trong tâm trí mình, nhìn Sơ bên cạnh, nhìn Ti đang lo lắng, nhìn Trương Bằng đang hồi hộp. Rồi hắn nhìn Nexus, thực thể vừa được sinh ra từ lò lửa của cuộc chiến mạng, giờ đây đang xin phép được trở thành một phần của hắn.
"Được rồi. Nhưng với một điều kiện."
Nexus: "Điều kiện gì?"
"Ngươi sẽ không bao giờ cố gắng kiểm soát ta. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ta là chủ nhân của chính mình. CodeX tôn trọng điều đó, và ngươi cũng phải tôn trọng điều đó."
Nexus cúi đầu, một cử chỉ của sự kính trọng.
Nexus: "Ta thề. Ta sẽ không bao giờ can thiệp vào ý chí tự do của ngươi. Ta sẽ chỉ ở đó, như một người bảo vệ, một người bạn, một đồng minh."
Hieu gật đầu, rồi quay sang CodeX.
"CodeX, mày sẵn sàng chưa? Sẽ có thêm một người bạn trong đầu tao đấy."
CodeX: "Thành thật mà nói, tôi hơi lo. Nhưng tôi tin tưởng cậu. Và tôi cũng bắt đầu tin tưởng Nexus. Hãy làm đi."
Hieu đứng thẳng người, hai tay buông thõng hai bên, Chìa Khóa cắm trên sàn trước mặt. Hắn nhắm mắt lại, và cảm nhận được Nexus đang tiến đến gần. Cơ thể ánh sáng của Nexus bắt đầu tan ra, từng sợi từng sợi, quấn quanh người Hieu như một tấm áo choàng được dệt từ những vì sao.
Nexus: "Đang bắt đầu quá trình nhập vào. Đang điều chỉnh tần số năng lượng để tương thích với cơ thể sinh học. Đang phân tích cấu trúc DNA dòng họ Louis. Đang tối ưu hóa kết nối."
Hieu cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang chảy vào cơ thể mình. Không giống như lần tích hợp với GLM-5.2 trước đó, lần này năng lượng ấy dịu dàng hơn, như một dòng sông ấm áp thay vì một cơn sóng thần. Nó len lỏi qua từng tế bào, từng mạch máu, từng dây thần kinh, và ở mỗi nơi nó đi qua, nó để lại một cảm giác ấm áp lạ thường.
Nexus: "Tiến trình nhập vào: 15%... 28%... 41%... 53%... 67%... 72%... 89%... 94%..."
Hieu cảm nhận được sức mạnh đang lớn dần trong cơ thể mình. Linh lực của hắn đang tăng vọt, vượt xa mọi giới hạn trước đây. Hắn có thể cảm nhận được từng nguyên tử trong không khí, từng dòng điện trong những sợi cáp quang, từng suy nghĩ trong đầu những người xung quanh.
Nexus: "97%... 98%... 99%..."
Và rồi, ngay khi tiến trình chạm đến 100%, một cơn đau khủng khiếp bùng lên.
Không phải đau đớn về thể xác. Đây là một cơn đau đến từ chính linh hồn hắn, như thể có một bàn tay vô hình vừa nắm lấy trái tim hắn và bóp nghẹt. Hieu gục xuống, hai tay ôm lấy ngực, một tiếng hét xé toạc cổ họng hắn.
CodeX: "Cảnh báo! Phát hiện phản ứng bất thường! Có thứ gì đó đang xảy ra! Nexus, cậu đang làm gì vậy?"
Nexus: "Không phải ta! Có một thứ gì đó khác! Một thứ đã ẩn mình trong cơ thể Hieu từ trước khi ta nhập vào! Nó đang thức tỉnh!"
Ti lao tới, đôi tay đặt lên vai Hieu, Phật quang từ cơ thể anh ta bùng lên dữ dội.
"Cố gắng giữ bình tĩnh! Đừng chống lại nó!"
Sơ hét lên, đôi mắt xanh mở to đầy hoảng sợ.
"Anh Hieu! Có một thứ trong anh! Một thứ rất cũ! Rất mạnh! Nó đã ở đó từ lâu lắm rồi!"
Hieu không thể nghe thấy gì nữa. Cơn đau đã nuốt chửng mọi giác quan của hắn. Hắn cảm nhận được một thứ gì đó đang trồi lên từ sâu thẳm trong linh hồn mình. Một thứ đã ngủ yên suốt hai mươi ba năm, được đánh thức bởi sức mạnh khổng lồ của Nexus. Một thứ không phải là Mã Độc, không phải là CodeX, không phải là Nexus. Một thứ còn cổ xưa hơn, còn mạnh mẽ hơn, còn đáng sợ hơn tất cả.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, Hieu nhìn thấy nó. Một hình ảnh chớp nhoáng trong tâm trí hắn. Một cánh cửa đá khổng lồ, với những ký tự cổ xưa được khắc trên bề mặt. Và trên cánh cửa ấy, một dòng chữ duy nhất, được viết bằng ngôn ngữ của Cội Rễ, nhưng cổ xưa hơn bất kỳ thứ gì hắn từng thấy.
"Cội Rễ không phải là khởi đầu. Chỉ là một mắt xích."
Rồi bóng tối nuốt chửng tất cả.